TruyenHHH.com

Gumaker Hoang Tu Be Va Hoa Hong Nho

Summary:

Cậu không chắc nếu bản thân phân hóa thành Cake có phải là một thứ gì hay ho hay không ? Nhưng nếu cậu không phải Cake, thì kẻ khác có lấy mất Lee Sanghyeok của cậu không ?

Nếu là thế thì Lee Minghyeong bắt cầu nguyện với thần linh để bản thân có thể phân hóa thành Cake. Và điều ước của cậu cuối cùng cũng trở thành hiện thực, nhưng mọi chuyện lại bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân, đó là việc bị thằng nhóc Moon Hyeonjoon hẫng tay trên.

Note:

Lee Min"cake"hyeong x Lee Sang "fork"hyeok.

Có một chút onker đã cảnh cáo .

----------------------------------

Tôi phát hiện dường như bản thân đã bị mất vị giác sau một tuần trở về từ MSI.

Vẫn như thường lệ Lee Sanghyeok tung tăng đi ăn Haidilao với mấy đứa nhỏ, ngoại trừ Moon Hyeonjoon khiên quyết khẳng định món này không ngon một tí nào rồi chuồng mất, còn lại đều không vì trận thua mà làm mất đi tinh thần 'thượng lẩu', ai cũng vung đũa lia lịa để giành món mình thích .

Choi Wooje và Ryu Minseok , hai người một lớn một nhỏ đang thi ' bé nào ăn được nhiều nhịt nhất', lợi dụng lúc tuyển thủ Ryu Minseok lơ đễnh mà tuyển thủ Choi Wooje nhanh chóng vượt lên, nhanh nhẹn gắp lấy miếng thịt trong nồi lẩu cho vào miệng, tưởng rằng mình đã chiến thắng nhưng không , tuyển thủ Choi Wooje rớt đài vì vị cay nồng của ớt đỏ. Ryu Minseok vội vàng tìm nước cho đứa em, chưa dừng lại ở đó dự định tráng miệng với một chút bưởi thì cũng bị sặc vì chua .

Nhưng thay vì cười đùa Lee Sanghyeok chỉ lặng lẽ nhìn , duy nhất chỉ có Lee Minhyeong để ý thấy anh có chút lạ và ước lượng rằng anh đội trưởng đã không động đũa được bảy phút rồi.

Cậu gắp một miếng thịt bò bỏ vào đĩa của anh, đối với một người yêu lẩu như người yêu, hành động lúc này của Lee Sanghyeok không hợp lý một chút nào . Lee Minghyeong thấy Lee Sanghyeok dùng đũa chọc chọc miếng thịt , suy tư một chút rồi cũng đưa lên miệng nhai .

Cuối cùng anh nhăn mặt .

Lee Minghyeong thầm nghĩ, không lẽ anh không thích món này ? Không thể nào, với tư cách là một trong những 'em trai cưng',Lee Minghyeong cũng dần trở thành một chuyên gia lẩu tập sự, công việc nhúng thịt vào nước lẩu như một bản năng quen thuộc.

" Anh ơi, ngon không ạ?" Lee Minhyeong không cưỡng lại sự tò mò mà buông đũa xuống mà cố gắng quan sát để tìm thêm manh mối từ nét mặt của Lee Sanghyeok.

"Ưm, cay ghê." Lee Sanghyeok vẫn nhăn mặt.

Bản thân mình không nếm được vị gì cả. Tự hỏi bản thân có bị cảm cúm gì hay không? Ngoài mất vị giác, thì chẳng có một triệu chứng nào hơn.Lee Sanghyeok nhai miếng thịt bò mà tưởng chừng như nhai sáp, trừ cảm nhận vị tê từ tiêu ớt Tứ Xuyên đọng trên cuống lưỡi thì chẳng có vị gì cả .

Lee Minghyeong hơi nhíu mày vì câu trả lời trốn tránh của anh, giống như hôm trước khi hai người đi bơi, sau khi LeeSanghyeok thay dồ bước ra, cậu đè anh vào tường rồi hỏi anh có thích mình không thì Lee Sanghyeok trả lời : Ai anh cũng quý như nhau mà .

Giả vờ tự nhiên , Lee Minhyeong thầm suy tư, đảo qua đảo lại đĩa ngô trên bàn làm dầu ớt vung vãi khắp nơi, nhưng dù sao thì ở cùng nhau nhiều năm như thế, nếu là ai thì cũng nhận ra điều khác thường.

.

" Mất vị giác sao?" Im Jaehyeon lắng nghe bệnh tình của Lee Sanghyeok và lặp lại câu hỏi như thể xác nhận chính xác chuyện gì đang diễn ra .

" Phải, em bắt đầu mất vị giác một tuần sau khi trở về từ MSI." Lee Sanghyeok bình tĩnh tường thuật lại sự việc như thể chuyện này không phải là vấn đề anh đang gặp phải , " Hiện tại em vẫn chưa kể với bọn trẻ vì sợ mấy đứa sẽ lo lắng."

Im Jaehyeon nhắm mắt nghiền ngẫm trong giây lát, dường như phát hiện ra được gì đó quan trọng.

" Không lẽ Sanghyeok của chúng ta đã phân hóa thành Fork ?'

" Fork ? Nĩa ?"

" Anh nghe nói, ngoại trừ phần lớn những người bình thường còn lại trên thế giới, sẽ có một số ít cá thể đặt biệt phân hóa thành Cake và Fork, nhưng điều này hiếm khi xảy ra. Em là trường hợp đầu tiên anh được gặp đó ."

" Cake là sao ạ ?"

" Đơn giản hơn, Cake và Fork là hai cá thể gắn liền với nhau. Fork chỉ có thể bị chi phối, cảm nhận hương vị thông qua Cake. Dù là máu, nước mắt hay thậm chí mồ hôi đối với Fork họ đều cảm thấy hương rất ngọt ngào."

Cũng may là Lee Sanghyeok đã hẹn gặp Im Jaehyeon gặp mặt ở quán cà phê ở ngoài , anh là huấn luyện viên hiện tại của đội, được mệnh danh là một nhà ngoại giao tầm cỡ, nhiều quan chức cấp cao đều có quan hệ với In Jaehyeon.

Lee Sanghyeok xoay xoay chiếc nĩa trong tay, vệt sáng từ chiếc nĩa chiếu vào con ngươi của anh, cho đến khi anh cử động, nếm thử chiếc bánh dâu tây trước mặt.

Ra vậy, đến bánh ngọt mà cũng không có vị gì .

Nhưng vấn đề khó giải quyết ở đây là, bản thân Lee Sanghyeok đã biết được bản thân là Fork, nhưng mà anh biết tìm Cake của mình ở đâu bây giờ? Lúc này anh bắt đầu lo lắng về cuộc sống sau này của anh sẽ tệ biết bao nhiêu nếu bản thân phải sống một cuộc đời nhạt nhẽo như thế.

" Cake ....khó tìm lắm sao?" Anh tự nói với chính mình và Im Jaehyeon nghe thấy.

" Một người là Cake sẽ không tự nhận biết được bản thân mình là Cake, chỉ có Fork mới có thể nhận ra."Im Jaehyeon nhấm nháp ly caramel macchiato trên tay lần cuối với vẻ mặt lo âu, " Nếu vậy thì Sanghyeok phải tự lực gánh sinh vậy."

Lee Minhyeong, kẻ đang giả bộ thành khách uống cà phê đi theo sau hai người từ lúc bắt đầu, ngồi cách đó không quá xa đủ để nghe được toàn bộ câu chuyện đang hoang mang vô cùng. Cậu không chắc nếu bản thân phân hóa thành Cake có phải là một thứ gì hay ho hay không ? Nhưng nếu cậu không phải Cake, thì kẻ khác có lấy mất Lee Sanghyeok của cậu không ?

Nếu là thế thì Lee Minghyeong bắt cầu nguyện với thần linh để bản thân có thể phân hóa thành Cake. Và điều ước của cậu cuối cùng cũng trở thành hiện thực, nhưng mọi chuyện lại bắt đầu vượt ra khỏi tầm khiểm soát của bản thân, đó là việc bị thằng nhóc Moon Hyeonjoon hẫng tay trên .

Mặc dù đã mất vị giác nhưng Lee Sanghyeok vẫn phải tiếp tục sống như một con người. Chí ít thì mấy đứa nhóc trong đội cũng chưa nhận ra điều khác thường từ anh đội trưởng, đương nhiên là ngoại trừ Lee Minhyeong.

Lại như thường lệ với tư cách là một người anh lớn trong đội , Lee Sanghyeok tung tăng đột nhập vào phòng live của các em trai yêu dấu.

Minseok thì đang tổ chức Keriacon ,Wooje lại mãi mê với mấy con quái trong maple story, Minghyeong đang tắt đèn để chơi game kinh dị ,chà lúc này không hù thằng nhỏ thì lúc nào hehehe, còn lại Hyeonjoon thì đang trong hàng chờ xếp hạng.

Sau khi xem xét chán chê, thấy Moon Hyeonjoon vẫn mãi mê nhìn vào màng hình và trọ chuyện với khung chat, ngay lúc định nhẹ nhàng khép cửa rời đi, nhưng ngay lúc ấy, một mùi hương ngọt ngào bổng lan tỏa trong không khí, đôi chân Lee Sanghyeok trở nên run rẩy và yếu ớt, anh khụy xuống đất , người tựa vào khung cửa, kỳ lạ là cái miệng đã lâu không cảm nhận được vị giác của anh lại không tự chủ mà tiết nước bọt, trước Moon Hyeonjoon đang tỏa ra mùi thơm.

" Anh? Anh sao thế?" Moon Hyeonjoon nhanh tay tắc camera và micro, nhanh chóng tìm cách xoay sở giúp Lee Sanghyeok đang đỏ mặt thở dốc.

" Anh buồn nôn ạ ?" Đứa nhỏ khẩn trương nhìn Lee Sanghyeok lấy tay che miệng và mũi, chạm vào trán thì nhiệt độ chỉ hơi cao một chút, nhưng người trước mặt chỉ cần thả ra là có thể ngã bất cứ lúc nào. Moonhyeonjoon nôn nóng muốn bế anh đến phòng y tế thì đột nhiên cậu cảm nhận được vai mình bị cắn một phát rất mạnh.

Moon Hyeonjoon vì bất ngờ mà hét lên, theo bản năng tự vệ đẩy Lee Sanghyeok ra. Nhìn thấy vai mình bị cắn in dấu hai hàm răng chắc nịch, ngay vết thương máu dần dần chảy ra.

Trong đôi mắt hoang mang của Moon Hyeonjoon là ánh lên hình ảnh của Lee Sanghyeok,cậu ngơ ngác ánh mắt anh dần trở nên thỏa mãng hơn không biết vì sao. Nước bọt vẫn chảy ra từ khóe môi anh .

Moon Hyonjoon khóc ròng không biết chuyện gì đang xảy ra, phân vân bây giờ bản thân nên chạy trốn hay nên đưa anh đến bệnh viện ? Ngay khi não bộ của cậu vẫn còn quá nhiều thông tin chưa xử lý thì Lee Sanghyeok đã bò tới trước mặt Moon Hyeonjoon , giương mắt lên nhìn cậu rồi lẫm bẫm mấy câu vô nghĩa trong miệng.

" Hyeonjoon có mùi như socola ấy..."

Cảm giác run rẩy khuất phục chạy từ đốt sống lưng lên đến cổ làm Moon Hyeonjoon không tài nào cử động , mãi cho đến khi vết thương bị chạm vào là lúc Lee Sanghyeok đang mãi mê liếm láp vết thương, cậu vẫn cố gắng chịu đựng và nghĩ ràng có thể dùng lời nói để thương lượng với đối phương. Đúng lúc này, Im Jaehyeon và Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng ồn mới chạy đến xem xét thì phát hiện sự việc đã hoàn toàn trở nên mất kiểm soát.

" Thế thì phải hỏi ý của Hyeonjoon .....Hyeonjoon? Moon Hyeonjoon?" Im Jaehyeon một bênh nắm lấy gáy Lee Sanghyeok một bênh giải thích nguyên nhân cho Moon Hyoenjoon. Nhưng có vẻ đứa nhóc tội nghiệp cũng không có vẻ gì là tiếp thu được câu chuyện hoang đường này, bởi vì còn đang trong trạng thái hoảng sợ nên phải nhờ Im Jaehyeon vỗ trán mới lấy lại được tinh thần.

"A ? Vâng ạ ?........." Moon Hyeonjoon vô thức sờ lên vết thương mới được băng bó vẫn còn đau âm ỉ.

Đơn giản hóa mọi chuyện là ,với vinh dự là một Cake, nhiệm vụ của cậu là thỏa mãn cơn đói của Lee Sanghyeok. Nhưng thỏa mãn bằng cách nào cơ? Moon Hyeonjoon liên tục suy nghĩ về cách thức thực hiện " nhiệm vụ" này, ngoại trừ bị cắn ra thì còn....rồi thì....tiếp đến là.....

Nghĩ đến những chuyện sắp đến, Moon Hyeonjoon đỏ mặt, trong khi đó Lee Minhyeong lau đi nước bọt trên miệng Lee Sanghyeok, cậu cố gắng hết sức để giả vờ là bản thân không tức giận nhưng vẫn không thể nào che giấu được giọng nói cọc cằn khó chịu, cậu chậm rãi thốt ra ba từ.

" Em phản đối."

Im Jaehyeon xoa xoa thái dương, lên tiếng đánh vơ sự kiên định của Lee Minhyeong mặc kệ bầu không khí lúc này có bao nhiêu căng thẳng.

" Minhyeong , anh biết em cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng bây giờ chỉ có Hyeonjoon mới giải quyết được chuyện này thôi, và anh cần sự hợp tác của em."

Im Jaehyeon luôn là một người khôn ngoan, anh có khả năng nhìn thấu được tâm tư của Lee Minhyeong về Lee Sanghyeok, anh biết việc chấp nhận chuyện này quá tàn nhẫn, nhưng phải là Cake mới có thể ngăn chặn được cơn thèm khát của Fork, và Lee Sanghyeok cũng không thể chịu đựng thêm, tình trạng của anh không thể trì hoãn được nữa.

Lee Minghyeong cau có không nói chuyện, ngay cả Moon Hyeonjoon đang khẩn trương cũng mơ hồ phát hiện ra sưu bất thường từ trong ánh mắt của cậu bạn đồng niên, đó là cảm giác tự vệ trước động vật săn mồi nguy hiểm, nó gào thét rằng Moon Hyeonjoon nên chạy đi càng xa càng tốt.

Cuối cùng Lee Minhyeong cũng không nói gì, cậu hít một hơi thật mạnh, đóng sầm cửa bỏ đi.

.

.

Sau sự kiện ngày hôm ấy, trên người Moon Hyeonjoon xuất hiện đủ loại vết thương cũ có mới có, vết thương cũ chưa kịp lành thì vết thương mới đã xuất hiện. Khi Lee Minhyeong chứng kiến chuyện này, trong lòng thầm cảm thấy thật là may mắn khi mà hai người họ chưa hôn nhau. Mãi đến một ngày nghĩ, tình cờ Lee Minhyeong đi ngang qua phòng của Moon Hyeonjoon và khi nghe thấy Im Jaehyeon và Moon Hyeonjoon đang nói chuyện, cậu cảm giác như bản thân gần như phát điên và cơ thể mất đi quyền kiểm soát .

" Anh Sanghyeok đã hôn em vào ngày hôm qua, mặc dù anh ấy chỉ xem em với tư cách là một Cake nhưng hình như tình cảm của em dành cho anh ấy không chỉ dừng lại ở đó."

Moon Hyeonjoon, mày điên rồi? Là Cake thì liên quan caideogi ? Mày có chắc cái cảm xúc chết tiệt đó là yêu chứ không phải ảo tưởng hả? Và đương Lee Minhyeong cũng không đi tìm Moon Hyeonjoon mà hỏi tội mà chạy về phòng vùi đầu vào gối rồi gào thét.

Tại sao mình, mình đã thích anh Sanghyeok ngay từ đầu, lại thua thằng nhãi Moon Hyeonjoon, kẻ đang thực hiện cái trách nhiệm quái đản đó rồi mới nảy sinh tình cảm chứ?

.

.

Sau quyết định đi bơi, nỗi buồn và sự nóng giận đã được dòng nước làm vơi đi một ít nhưng vấn đề vẫn còn chưa được giải quyết . Lee Minhyeong nhấn vòi hoa sen trong phòng tắm trong khi suy nghĩ cách giải quyết mối quan hệ đang ngày càng thân mật giữa Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon, đang trong dòng suy nghĩ thì có người gõ cửa.

" Minhyeong phải không ...?" Người ở cửa hỏi vọng vào. Giọng nói này chỉ có thể là Lee Sanghyeok . "Em mở cửa được không?"

Anh có muốn nhìn em khỏa thân không? Lee Minhyeon lầm bầm , qua khe cửa hở cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Lee Sanghyeok.

" Có gì sao ?" Lee Minhyeong cau có, tưởng tượng cảnh anh và Moon Hyeonjoon hôn nhau như cuốn phim tua chậm trong đầu cậu.

" Anh...anh thấy đói." Lee Sanghyeok cúi đầu bỉu môi. Hôm nay anh vừa bơi xong rồi đột nhiên bụng anh bị cơn đói cồn cào tấn công. Thực ra hôn nay anh vẫn chưa được "ăn".

Lee Minhyeong dần như trở nên mất kiên nhẫn và rồi cái cảm xúc ấy trở nên rối bời khi không biết Lee Sanghyeok muốn nói gì với cậu. Cậu không phải là Cake, cũng không thể thỏa mãn được anh. Lee Minhyeong bực tức vuốt mái tóc ướt sủng nói chuyện với tông giọng cợt nhã. " Thế thì anh thử đi tìm Moon Hyeonjoon ấy ?"

Qua khe hở, Lee Minhyeong thấy anh đang cố gắng kìm chế siết chặc lấy quần áo của mình.

" Nhưng Minhyeong cũng có mùi thơm quá ..... anh ' ăn' em có được không ?"

Vừa nghe anh nói xong , Lee Minhyeong lúc này không còn quan trọng việc bản thân có đang mặc quần áo hay không, cậu đứng hình ba giây, dùng lực mở cửa, vươn tay nắm lấy vai của Lee Sanghyeok vì quá phấn khích mà từng mảng da mỏng manh trở nên đỏ ửng.

" Anh nghĩ em có mùi như thế nào?"
"Một chút việt quất... ừm...trà bá tước ?."

Lee Minhyeong lôi Lee Sanghyeok vào phòng tắm rồi khóa cửa. Hai người đang ở một tư thế khá 'kỳ quái', Lee Sanghyeok đang bị Lee " khỏa thân"Minhyeong ấn mạnh vào cửa, bầu không khí dần trở nên ám muội, cậu cúi đầu phủ lên môi anh một nụ hôn, cảm nhận được cái lạnh lẽo và khô khan từ đôi môi trước mặt .Lee Sanghyeok cũng ngoan yêu thuận theo, khẽ mở miệng để Lee Minhyeong dễ dàng "chinh phạt."

Nước bọt không thể kiểm soát bắt đầu rào ra từ khóe môi, tiếng hừ hừ thỏa mãn của Lee Sanghyeok khiến Lee Minhyeong vui như mở cờ, trong không khí hương cam thảo của trà bá tước thoang thoảng, hòa quyện cùng mùi hương ngọt ngào của việt quất, như một món ngọt ngon lành.

Không biết mất bao nhiêu thời gian Lee Minhyeong mới chịu thả Lee Sanghyeok ra để anh có thể hít thở. Trong mắt của Lee Minhyeong khi anh đỏ mặt thở dốc ,Lee Sanghyeok bây giờ trông như một quả dâu tây mọng nước ngon lành .

Nhưng hình như Lee Minhyeong mới là người 'bị ăn' nhỉ ?

Lee Minhyeong nghiêng đầu để lộ vai và và chiếc cổ dưới dòng nước chảy ra từ vòi hoa sen một một cách không đề phòng , dòng nước chảy qua làn da hòa quyện cùng mùi hương quyến rủ, như một đóa hoa e thẹn ngọt ngào chuẩn bị nở rộ.

" Anh có thể nếm thử."

Lee Sanghyeok ghim mạnh răng vào da của Lee Minhyeong , máu hòa cùng dòng nước trôi đi.

Lee Minghyeong ôm lấy Lee Sanghyeok không buông, bỏ qua cái cảm giác râm ran ngứa ngáy nhưu xé da xé thịt, nhưng cậu tin rằng tình yêu đong đầy đã khiến máu thịt của hai người cùng hòa làm một.

Lee Minghyeong cười mãn nguyện thầm nghĩ, bây giờ cũng không cần phải lên kế hoạch 'nhốt'Lee Sanghyeok lại sau khi anh giải nghệ.

.

.

.

lobha by u_ullb

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com