[GukTae] Em...Phải Thuộc Về Tôi. [Sinh Tử Văn]
Chương 2
21:30
Bar SeoulSau hôn mê vài tiếng..vất vả mở đôi mắt nặng trĩu. Bên cổ trái đột nhiên nhói lên, đau đớn. Khi hoàn toàn thanh tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh....một căn phòng xa lạ."Đây là đâu ?" Cất tiếng như đang hỏi chính mình."A! Tỉnh rồi à? Đưa cậu đến đây khá khó khăn đấy." Bóng dáng tên vừa nãy bỗng hiện rõ dưới ánh đèn tuy mập mờ.Nhưng cảm nhận của anh về anh ta bây giờ rất khác. Đôi mắt đó như.....Đâu để Kim TaeTae kịp phát giác...trực tiếp phun một câu phá tan hoài nghi của anh: "Trước khi đem cậu đi kiếm tiền, tôi cũng nên nếm thử chứ nhỉ?"Vừa nói liền hành động, đưa tay lên gỡ từng chiếc cúc áo....thèm thuồng ngắm nhìn anh như một con mồi ngon. Càng nhìn càng không thể nhịn, rất nhanh áo đã rớt xuống đất...không nhanh không chậm bò lên giường nơi hiện diện Kim TaeTae.Kim TaeTae cả cơ thể cứng đờ từ lúc nghe câu nói ấy đến lúc hắn tiến đến chỗ mình, giật mình nhận ra. Nhanh chóng né tránh."Ấy....đi đâu....cậu ngoan ngoãn một chút là ngứa ngáy sao?" Nhanh nhưng không bằng anh ta.Cả thân anh bị kiềm bên dưới không ngừng hoảng sợ, hai tay dùng lực đẩy đẩy cũng bị anh ta kiềm lên trên đầu, bất lực: "Đ..đừng...xin anh...đừng làm vậy".Phản kháng càng kịch liệt sự hưng phấn của anh ta lại càng cao. Không quan tâm người bên dưới đang cầu xin điều gì....trong mắt chỉ toàn dục vọng. Giọng nói cũng trở nên trầm đục khiến Kim TaeTae nổi gai ốc: " Ngoan....sẽ nhanh sướng thôi.""K...không....k..không muốn...KHÔNG MUỐN" Các dây thần kinh căng cứng bên trong như đang muốn nổ tung....một cước đá vào hạ bộ rồi chạy thật nhanh ra cửa. Thật may mắn vì chẳng ai canh cửa.Cơn đau đột ngột đến khiến hắn phải lăn lộn một hồi mới khập khiễng đuổi theo. Trong tầm mắt vẫn chạy không khuất được.Trước mắt ánh sáng lập loè phản chiếu..tiếng nhạc xập xình, nhộn nhịp người..cho anh tia hy vọng.Ngỡ như chạm được đến anh sáng rồi, một lực đạo kéo mạnh anh ngã về sau.*CHÁT*Cú tát dáng mạnh xuống gò má xinh đẹp ấy, lực quá mạnh khiến anh lảo đảo một hồi mới có thể đứng vững."Thứ không biết điều này....nhẹ nhàng không chịu à?" Anh ta mua người về tiếp khách không ít, nhưng chưa bao giờ có người dám làm vậy, điều đó khiến hắn tức điên."Đưa ống xilanh đó lại đây cho tao, nhân dịp thử nghiệm sản phẩm mới ." Nhìn anh bị một tên khác giữ chặt, không khỏi khiến anh ta đắc ý. Không lâu sau một ống xilanh nhỏ nhắn được đem ra với chất lỏng màu sắc sặc sở bên trong...thu hút người khác phải liếc mắt xem thử.Nham hiểm ghé sát bên tai Kim TaeTae thì thầm: "Ống này không giống với ống trước đâu..nó sẽ khiến cậu van xin tôi.....chơi......cậu....". Từng chữ từng chữ với ý nhấn mạnh, khuôn miệng nhếch lên khiến Kim TaeTae rùng mình."Không đời nào....ưgh".Cảm nhận mũi kim từ từ chạm vào bên cổ trắng nõn, rồi tiêm vào trong da...đẩy ống cho đến khi trong ống không còn giọt dung dịch nào.Cảm giác đôi chân đang dần khụy xuống đất mất lực không thể đứng. Bên trong cơ thể cứ rạo rực, nóng ran cả người, thật khó chịu.Thực sự là vô vọng rồi sao....Kim TaeTae tôi phải chịu cảnh nhục nhã này đến bao giờ ?Bất giác trong người nóng lên không kiểm soát, còn khó chịu hơn khi nãy, vô năng nghĩ ngợi muốn lột hết tất cả quần áo xuống.Tứ chi nhũn ra không còn chút sức, ngoan ngoãn tuân theo điều khiển của người khác lên cơ thể mình.Mà có lẽ ông trời còn muốn cho anh thêm hy vọng, đi được vài bước, giọng nói băng lãnh vang lên: " Thả cậu ta ra." Cầu xin chắc chắn không phải, đàm phán càng không....Chỉ có ra lệnh.Biểu hiện của anh ta dường như anh ta quen cái người vừa ra lệnh đó...không tự chủ quay đầu, không ngoài phán đoán, anh ta bắt đầu lo lắng."C....ch..chủ tịch. Ngài quen cậu ta ạ?" Anh ta không tự nhiên đối diện với người mà ai cũng phải rụt rè trước hắn."Tôi nói thả.... người. Cậu điếc thật hay giả điếc???" Con người này luôn không có sự kiên nhẫn....nói một lần thì đề nghị nghe rõ, đừng để hắn phải nói lần hai."N..nhưng tôi phải mất rất nhiều tiền để có được....ngài ...." Dù đáng sợ vẫn không nỡ buông tay con mồi hiếm có mà khó tìm này.Sự tiếc nuối lập tức bị dập nát thay vào đó những điều hắn đang liệt kê khiến anh ta đứng hình, không nhúc nhích."Vậy quản lý như cậu làm việc đủ rồi. Mua người trái phép....buôn lậu ma túy....chế tạo thuốc kích dục không chính thức...." Hắn từ từ liệt kê tất cả, mà từng cái từng cái một đều hướng anh ta đến tội danh phạm pháp, ở tù chung thân.Sắc không đổi, đôi mắt lãnh đạm hướng cái tên từ lúc nào đã quỳ gục xuống đất, buông lời: "Nếu muốn chết nhanh....tôi sẵn sàng thành toàn."Xung quanh một số người bắt đầu bàn tán ra vào. Nhìn chằm chằm vào cậu con trai được Chủ tịch Jeon để vào trong lòng ôm ra ngoài. Và không một ai để ý đến tên khốn háo sắc đó, một mực chú tâm cậu trai kia.Cậu trai đáng yêu đó là ai vậy nhỉ?Chủ tịch Jeon có người thương rồi?Ây ya! Bị cậu ta cướp mất.Dưới nền nhạc xập xình...sự ganh tị, tiếc nuối...đều có đủ. Từ lâu ở góc nào đã chứng kiến hết toàn bộ mà điên lên một cách mất kiểm soát."Má nó! Thằng điếm đó ở đâu có gan lớn như thế?"___________________________________
Khác với bên trong...không nhạc..không ồn ào..không người chen chúc.Jeon JungKook dễ dàng ôm người vào trong xe. Mà người trong lòng không ngừng than nóng, khó chịu ngọ nguậy.Hắn nhìn cậu, có chút lo lắng.Bar Seoul này do cái tên Park Jimin kia quản. Hắn và Jimin không phải không biết bọn chúng từ lâu đã làm phản. Ham lợi trước mắt, quên mất hậu quả phía sau.Park Jimin chỉ đi sang Úc một năm nơi này đã loạn thành cục. Đôi bạn thân im lặng một bên muốn xem thử bọn chúng sẽ làm đến mức nào.Nhưng Jeon JungKook không đợi được nữa. Đừng hỏi vì sao hắn cũng tham gia....một phần vốn của hắn là nằm trong đó."Jeon JungKook?" Một chút lý trí còn sót lại để nhìn dáng người quen thuộc đang lái xe.Phản ứng lại với giọng nói không quá xa lạ, liếc nhìn: " Cố gắng chút. Tôi đưa em đến bệnh viện.""Thả tôi xuống." Khó khăn nói ra ba chữ đầu kiên quyết, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn hết.Cơ mà ai kia làm như không nghe thấy vẫn chuyên tâm lái xe, bên này thấy hắn cũng lười quan tâm, mệt mỏi nhắm mắt....sự điêu luyện của hắn khi điều khiển chiếc xe trên đường với tốc độ cao vì vậy thời gian cũng được rút ngắn.Bệnh viện MGKim TaeTae được giao cho bác sĩ...còn hắn nhanh nhẹn xử lý tất cả các thủ tục cần thiết.Xong xuôi Jeon JungKook liền đi tìm anh vừa đúng lúc gặp bác sĩ từ phòng anh đi ra, hắn chậm rãi dừng bước, ý muốn hỏi thăm tình hình."Cậu ấy không sao. Tôi đã tiêm cho cậu ấy thuốc ức chế nó. Truyền nước một lúc sẽ trở lại như bình thường".Như hiểu ý mà trần thuật không sót điều gì."Cảm ơn cậu. Yoongi" Cả hai quen biết, nhẹ nhàng thốt ra lời cảm ơn."Không có gì. Tôi là bác sĩ mà." Đưa tay nhẹ chạm vào vai, tươi cười rồi rời đi.Là một bác sĩ tự nhiên sẽ bận bịu đến tối mặt tối mày.Hắn cũng tỏ ý chào tạm biết rồi tiến vào căn phòng mình mong muốn.Cửa phòng được mở ra không chút tiếng động, từng bước chân nhẹ nhàng rồi đứng bên cạnh chiếc giường. Đôi mắt thoắt trở nên chiếm hữu cùng cực hận không thể đem về rồi nhốt lại thêm một lần nữa.
______________________________________"Hằng mong tôi như vì sao, Rồi mong em sẽ là một vầng trăng,Có trăng có sao ví một đôi,Như tôi hằng ước cùng em muôn đời."
Bar SeoulSau hôn mê vài tiếng..vất vả mở đôi mắt nặng trĩu. Bên cổ trái đột nhiên nhói lên, đau đớn. Khi hoàn toàn thanh tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh....một căn phòng xa lạ."Đây là đâu ?" Cất tiếng như đang hỏi chính mình."A! Tỉnh rồi à? Đưa cậu đến đây khá khó khăn đấy." Bóng dáng tên vừa nãy bỗng hiện rõ dưới ánh đèn tuy mập mờ.Nhưng cảm nhận của anh về anh ta bây giờ rất khác. Đôi mắt đó như.....Đâu để Kim TaeTae kịp phát giác...trực tiếp phun một câu phá tan hoài nghi của anh: "Trước khi đem cậu đi kiếm tiền, tôi cũng nên nếm thử chứ nhỉ?"Vừa nói liền hành động, đưa tay lên gỡ từng chiếc cúc áo....thèm thuồng ngắm nhìn anh như một con mồi ngon. Càng nhìn càng không thể nhịn, rất nhanh áo đã rớt xuống đất...không nhanh không chậm bò lên giường nơi hiện diện Kim TaeTae.Kim TaeTae cả cơ thể cứng đờ từ lúc nghe câu nói ấy đến lúc hắn tiến đến chỗ mình, giật mình nhận ra. Nhanh chóng né tránh."Ấy....đi đâu....cậu ngoan ngoãn một chút là ngứa ngáy sao?" Nhanh nhưng không bằng anh ta.Cả thân anh bị kiềm bên dưới không ngừng hoảng sợ, hai tay dùng lực đẩy đẩy cũng bị anh ta kiềm lên trên đầu, bất lực: "Đ..đừng...xin anh...đừng làm vậy".Phản kháng càng kịch liệt sự hưng phấn của anh ta lại càng cao. Không quan tâm người bên dưới đang cầu xin điều gì....trong mắt chỉ toàn dục vọng. Giọng nói cũng trở nên trầm đục khiến Kim TaeTae nổi gai ốc: " Ngoan....sẽ nhanh sướng thôi.""K...không....k..không muốn...KHÔNG MUỐN" Các dây thần kinh căng cứng bên trong như đang muốn nổ tung....một cước đá vào hạ bộ rồi chạy thật nhanh ra cửa. Thật may mắn vì chẳng ai canh cửa.Cơn đau đột ngột đến khiến hắn phải lăn lộn một hồi mới khập khiễng đuổi theo. Trong tầm mắt vẫn chạy không khuất được.Trước mắt ánh sáng lập loè phản chiếu..tiếng nhạc xập xình, nhộn nhịp người..cho anh tia hy vọng.Ngỡ như chạm được đến anh sáng rồi, một lực đạo kéo mạnh anh ngã về sau.*CHÁT*Cú tát dáng mạnh xuống gò má xinh đẹp ấy, lực quá mạnh khiến anh lảo đảo một hồi mới có thể đứng vững."Thứ không biết điều này....nhẹ nhàng không chịu à?" Anh ta mua người về tiếp khách không ít, nhưng chưa bao giờ có người dám làm vậy, điều đó khiến hắn tức điên."Đưa ống xilanh đó lại đây cho tao, nhân dịp thử nghiệm sản phẩm mới ." Nhìn anh bị một tên khác giữ chặt, không khỏi khiến anh ta đắc ý. Không lâu sau một ống xilanh nhỏ nhắn được đem ra với chất lỏng màu sắc sặc sở bên trong...thu hút người khác phải liếc mắt xem thử.Nham hiểm ghé sát bên tai Kim TaeTae thì thầm: "Ống này không giống với ống trước đâu..nó sẽ khiến cậu van xin tôi.....chơi......cậu....". Từng chữ từng chữ với ý nhấn mạnh, khuôn miệng nhếch lên khiến Kim TaeTae rùng mình."Không đời nào....ưgh".Cảm nhận mũi kim từ từ chạm vào bên cổ trắng nõn, rồi tiêm vào trong da...đẩy ống cho đến khi trong ống không còn giọt dung dịch nào.Cảm giác đôi chân đang dần khụy xuống đất mất lực không thể đứng. Bên trong cơ thể cứ rạo rực, nóng ran cả người, thật khó chịu.Thực sự là vô vọng rồi sao....Kim TaeTae tôi phải chịu cảnh nhục nhã này đến bao giờ ?Bất giác trong người nóng lên không kiểm soát, còn khó chịu hơn khi nãy, vô năng nghĩ ngợi muốn lột hết tất cả quần áo xuống.Tứ chi nhũn ra không còn chút sức, ngoan ngoãn tuân theo điều khiển của người khác lên cơ thể mình.Mà có lẽ ông trời còn muốn cho anh thêm hy vọng, đi được vài bước, giọng nói băng lãnh vang lên: " Thả cậu ta ra." Cầu xin chắc chắn không phải, đàm phán càng không....Chỉ có ra lệnh.Biểu hiện của anh ta dường như anh ta quen cái người vừa ra lệnh đó...không tự chủ quay đầu, không ngoài phán đoán, anh ta bắt đầu lo lắng."C....ch..chủ tịch. Ngài quen cậu ta ạ?" Anh ta không tự nhiên đối diện với người mà ai cũng phải rụt rè trước hắn."Tôi nói thả.... người. Cậu điếc thật hay giả điếc???" Con người này luôn không có sự kiên nhẫn....nói một lần thì đề nghị nghe rõ, đừng để hắn phải nói lần hai."N..nhưng tôi phải mất rất nhiều tiền để có được....ngài ...." Dù đáng sợ vẫn không nỡ buông tay con mồi hiếm có mà khó tìm này.Sự tiếc nuối lập tức bị dập nát thay vào đó những điều hắn đang liệt kê khiến anh ta đứng hình, không nhúc nhích."Vậy quản lý như cậu làm việc đủ rồi. Mua người trái phép....buôn lậu ma túy....chế tạo thuốc kích dục không chính thức...." Hắn từ từ liệt kê tất cả, mà từng cái từng cái một đều hướng anh ta đến tội danh phạm pháp, ở tù chung thân.Sắc không đổi, đôi mắt lãnh đạm hướng cái tên từ lúc nào đã quỳ gục xuống đất, buông lời: "Nếu muốn chết nhanh....tôi sẵn sàng thành toàn."Xung quanh một số người bắt đầu bàn tán ra vào. Nhìn chằm chằm vào cậu con trai được Chủ tịch Jeon để vào trong lòng ôm ra ngoài. Và không một ai để ý đến tên khốn háo sắc đó, một mực chú tâm cậu trai kia.Cậu trai đáng yêu đó là ai vậy nhỉ?Chủ tịch Jeon có người thương rồi?Ây ya! Bị cậu ta cướp mất.Dưới nền nhạc xập xình...sự ganh tị, tiếc nuối...đều có đủ. Từ lâu ở góc nào đã chứng kiến hết toàn bộ mà điên lên một cách mất kiểm soát."Má nó! Thằng điếm đó ở đâu có gan lớn như thế?"___________________________________
Khác với bên trong...không nhạc..không ồn ào..không người chen chúc.Jeon JungKook dễ dàng ôm người vào trong xe. Mà người trong lòng không ngừng than nóng, khó chịu ngọ nguậy.Hắn nhìn cậu, có chút lo lắng.Bar Seoul này do cái tên Park Jimin kia quản. Hắn và Jimin không phải không biết bọn chúng từ lâu đã làm phản. Ham lợi trước mắt, quên mất hậu quả phía sau.Park Jimin chỉ đi sang Úc một năm nơi này đã loạn thành cục. Đôi bạn thân im lặng một bên muốn xem thử bọn chúng sẽ làm đến mức nào.Nhưng Jeon JungKook không đợi được nữa. Đừng hỏi vì sao hắn cũng tham gia....một phần vốn của hắn là nằm trong đó."Jeon JungKook?" Một chút lý trí còn sót lại để nhìn dáng người quen thuộc đang lái xe.Phản ứng lại với giọng nói không quá xa lạ, liếc nhìn: " Cố gắng chút. Tôi đưa em đến bệnh viện.""Thả tôi xuống." Khó khăn nói ra ba chữ đầu kiên quyết, ánh mắt cũng trở nên kiên định hơn hết.Cơ mà ai kia làm như không nghe thấy vẫn chuyên tâm lái xe, bên này thấy hắn cũng lười quan tâm, mệt mỏi nhắm mắt....sự điêu luyện của hắn khi điều khiển chiếc xe trên đường với tốc độ cao vì vậy thời gian cũng được rút ngắn.Bệnh viện MGKim TaeTae được giao cho bác sĩ...còn hắn nhanh nhẹn xử lý tất cả các thủ tục cần thiết.Xong xuôi Jeon JungKook liền đi tìm anh vừa đúng lúc gặp bác sĩ từ phòng anh đi ra, hắn chậm rãi dừng bước, ý muốn hỏi thăm tình hình."Cậu ấy không sao. Tôi đã tiêm cho cậu ấy thuốc ức chế nó. Truyền nước một lúc sẽ trở lại như bình thường".Như hiểu ý mà trần thuật không sót điều gì."Cảm ơn cậu. Yoongi" Cả hai quen biết, nhẹ nhàng thốt ra lời cảm ơn."Không có gì. Tôi là bác sĩ mà." Đưa tay nhẹ chạm vào vai, tươi cười rồi rời đi.Là một bác sĩ tự nhiên sẽ bận bịu đến tối mặt tối mày.Hắn cũng tỏ ý chào tạm biết rồi tiến vào căn phòng mình mong muốn.Cửa phòng được mở ra không chút tiếng động, từng bước chân nhẹ nhàng rồi đứng bên cạnh chiếc giường. Đôi mắt thoắt trở nên chiếm hữu cùng cực hận không thể đem về rồi nhốt lại thêm một lần nữa.
______________________________________"Hằng mong tôi như vì sao, Rồi mong em sẽ là một vầng trăng,Có trăng có sao ví một đôi,Như tôi hằng ước cùng em muôn đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com