Gukerism 03 00 Mot Nam Keo Dau
.
nhắn lên group học tập giữa anh và các học sinh, lee sanghyeok căn dặn và chúc các em làm bài thật tốt, giữ vững tinh thần học tập, đọc kĩ đề để làm bài tránh bị sai sót quá nhiều.
nói thật thì là giáo viên dạy văn năm đầu tiên ra trường, lee sanghyeok vẫn chưa hiểu cách ra đề như nào lắm, nên theo kinh nghiệm chỉ để lại vài lời khuyên anh thường nhận được của các thầy cô giáo từ thời còn đi học. những điều này đã giúp đỡ anh nhiều trong kỳ thi, giờ anh dùng nó để giúp lại học sinh của mình.
anh đã tặng cho những đứa trẻ những đồ dùng cần thiết khi đi thi: bút mực, bút chì, tẩy, thước,... vài chiếc kẹo bạc hà anh nghĩ có thể giúp các em tỉnh táo, một cốc trà sữa mà anh đã trích tiền mình cổ vũ tinh thần.
anh đã làm hết tất cả những gì có thể, giờ là lúc các em tự bước trên đôi chân của mình.
.
lee sanghyeok cảm thấy thu dọn bàn làm việc của mình như vậy đã đủ gọn gàng rồi. giờ đến lượt chuẩn bị đồ dùng để đi công tác, anh lấy nhanh vài bộ quần áo vào một chiếc túi nhỏ, thẻ tên cùng giấy tờ, vật dụng cá nhân. một người đàn ông trưởng thành cũng không cần quá nhiều đồ.
trước lúc đi, anh lém lỉnh cho thêm mấy túm kẹo dâu và bạc hà vào, nhồi chật căng chiếc túi đựng đồ vốn ít ỏi.
nếu hỏi học sinh vật bất ly thân của thầy giáo lee sanghyeok, mấy đứa trẻ sẽ nhanh nhảu trả lời ngay, là kẹo dâu, hàng độc quyền làm bởi bà của thầy ấy.
kẹo dâu mà lee sanghyeok thích mê ấy là loại kẹo cứng ngậm, anh không quá mê đồ ngọt, nên loại này là ổn, vừa đậm vị dâu tươi vừa thoang thoảng vị kẹo đường.
ting ting.
điện thoại căn vừa đúng giờ, đồ đạc đã gọn gàng, giờ là lúc anh giáo đến điểm hẹn ở trường L tỉnh T cùng đồng nghiệp để di chuyển đến khách sạn sớm.
lần này ở lại trường là hiệu phó trường, cô han, còn thầy hwang hiệu trưởng sẽ cùng các thầy cô giáo khác đi đến trường cấp ba ở tỉnh X.
"các thầy cô tập hợp lại nhé, khoảng 5 đến 10 phút nữa xe sẽ bắt đầu xuất phát."
thầy hwang cầm loa nói sau khi thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi. lee sanghyeok chọn chỗ ngồi cạnh giáo viên toán - park dohyeon, người cậu đồng nghiệp này cao to, vai rộng mà dáng đẹp. nếu không phải anh biết cậu là giáo viên toán, chắc anh đã nghĩ là cậu ở bên thể dục, là giáo viên thể dục mất thôi.
hai người không quen thân gì mấy, ngại ngùng ngồi cạnh không thốt được lời nào.
trong gần hai tiếng di chuyển, thi thoảng anh chọt người bên cạnh đưa cậu mấy chiếc kẹo bạc hà, thì hai người đúng không nói chuyện gì với nhau, cứ ngượng ngùng quay sang rồi lại thôi.
cũng may mắn, hai tiếng không quá dài, chớp mắt một chút đã đến khách sạn bên bộ đã đặt hẹn trước. bọn họ sẽ phải ở đây trong những ngày tiếp theo, nếu còn muốn ở nữa theo nhu cầu thì có thể nói với bên hiệu trưởng, thầy sẽ truyền đạt lại cho bên đặt phòng để thuận tiện cho giáo viên hơn.
anh hyeok dạy văn mệt mỏi mắt nhắm mắt mở, xương cốt răng rắc đòi được thả lên giường nằm ngay lập tức. xung phong checkin đầu tiên, nhận lấy phòng ở cùng người ngồi bên cạnh lúc ở trên xe, còn anh dohyeon dạy toán chỉ đành xách đồ đi theo người có dáng người nhỏ hơn.
lại ở cạnh nhau nữa, chắc họ phải tìm mấy câu trò chuyện với nhau không thì ngột ngạt lắm đây. ở đây tới bốn năm ngày, không nói thì chết mất thôi.
nhưng đấy là anh nghĩ thế, chứ không khí mấy ngày tới căng thẳng mướt hết cả mồ hôi, hai thằng được phân vô hai phòng khác nhau. thời gian ngồi chờ và coi thử dài đằng đẵng cũng đủ khiến người trông mệt ngắc ngứ, ăn được chén cơm, về được đến phòng rồi vệ sinh qua là đã hết sạch năng lượng.
ngày thi đầu tiên và thứ hai diễn ra rất thuận lợi, học sinh và giáo viên cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, kết thúc chuỗi ngày ôn mài sử sách.
lee sanghyeok cũng mệt, nhưng vẫn mau mau nhận điện thoại để nhắn chúc mừng các em học sinh của mình đã làm rất tốt, chúc các em có một kỳ nghỉ hồi sức vui vẻ và nhận được kết quả vượt sức mong đợi.
đã kết thúc hết rồi, anh mệt mỏi vật ra giường tạm nghỉ ngơi.
lịch trình trở về của đoàn là sáng mai, nghĩa là sẽ ở lại nốt đêm nay nghỉ ngơi cho lại sức.
giờ là năm giờ, ngủ đến chừng tám giờ rồi dậy vẫn kịp. lee sanghyeok đã tự vạch ra kế hoạch vui chơi ngày cuối của mình, chỉ một mình thôi.
anh
muốn
đi ăn haidilao ở đây.
dù biết là chỗ nào cũng có mùi vị như nhau, cũng đều dẫn đến kết cục không mấy dễ chịu (là ôm toilet) khi anh sẽ ăn thêm cả kem sau một chầu lửa bị thật bự.
người càng mỏng dính là người liều, người liều sẽ xông pha hết.
.
lee sanghyeok (đã liều) vì ăn haidilao đã tự sửa soạn mình tươm tất, ví tiền đã mang, điện thoại cũng có. tóc tai đã vén lên, hơi xoăn xù, quần áo basic thường ngày, gọn gàng và trẻ trung.
bằng ý chí và nghị lực dũng cảm, anh đã tự nhủ mình sẽ kiếm được lối đi đến nơi anh yêu nhất. tra bản đồ trên điện thoại, anh tự tin bước ra khỏi khách sạn để tiến đến vườn địa đàng.
đời không như là mơ, thật sự, sanghyeok nhận ra mình đi sai đường là khi đã bước khởi vạch xuất phát được mười lăm phút có lẻ. đường hơi vắng, anh lạc vào khu dân cư một cách không ai ngờ tới luôn.
mà bản đồ chỉ đã tới?
ý là tới nhà hàng haidilao nhà làm hàng pha ke điền bừa còn sai tên ấy hả?
sanghyeok suy sụp, sanghyeok buồn rầu, miệng mèo bĩu ra muốn khóc meo meo.
.
lee minhyung thuộc đội tuần tra khu phố, là đội trưởng đã nhậm chức được vài năm, đang trong quá trình suy nghĩ về việc điều chuyển công tác sang phường T làm việc. với họ lee, việc này cũng không có gì khó chấp nhận, chấp nhận làm một công việc cũng sẽ phải chấp nhận thay đổi môi trường liên tục để đảm bảo nghề.
anh em ở đây thì tiếc nuối, còn nhao nhao đòi mở một bữa tiệc tại haidilao để tạm biệt người đội trưởng mến thương. cũng chẳng được mấy người, cả phòng họp lại vừa số tròn chục, chốt xong thì thông báo trên nhóm chat của cả phòng.
"tài thật."
lee minhyung bất lực nhìn mọi người bày vẽ, nhắm mắt tuần tra nốt một vòng rồi sẽ đến điểm hẹn cùng mọi người chung vui.
trong lúc tuần tra gần công viên, lee minhyung gặp một dáng người mảnh mai đang ngồi ủ rũ trên ghế đá dài, thấy hơi lạ, quanh khu dân cư này hầu hết hắn đều đã thấy mặt một lần. người này có lẽ mới đến, cũng có khi là đi lạc nên mới ở đây vào giờ này.
là người của công dân, hắn cũng bạo dạn lại gần hỏi thăm.
"cậu không sao chứ?"
lee sanghyeok ngẩng đầu, mắt bất chợt sáng lên thấy rõ. người này mặc đồ của nhân viên tuần tra, chắc sẽ hiểu rõ đường đi ở chỗ này lắm.
ở góc độ của lee minhyung, hắn thấy người kia ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ cùng đôi môi mèo xinh đẹp, trong phút chốc như đã rơi vào tiếng sét ái tình.
"anh cảnh sát ơi, anh có thể đưa tôi đến tiệm haidilao được không?"
môi mèo nhoẻn cười, mấp máy hỏi người mới đến kia. nhưng mà anh đợi mãi, đợi mãi không thấy người kia trả lời, cứ đơ ra mà nhìn anh mãi.
người xinh có môi mèo không đợi được, đứng dậy đến gần xoè bàn tay trắng nõn vung vẩy qua lại trước mặt hắn.
"anh gì ơi?"
một nắm kẹo dâu_cont
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com