Guker Onker Mong
"Lee tiên sinh, đây là khế ước đất đai cùng nhà cửa của ngài."Anh cầm lấy khế ước trong túi nhìn kỹ, sau khi xác nhận mình không hề lầm, liền bảo người đàn ông đưa đến văn kiện lui ra. Đem trang giấy mỏng manh bỏ lại vào túi rồi đặt vào ngăn kéo dưới bàn làm việc, lẳng lặng chăm chú nhìn món quà anh chuẩn bị cho Sanghyeok, món quà cuối cùng.Anh không còn trở về cùng Sanghyeok ăn cơm mà chỉ sai người thay anh đút cho Sanghyeok ăn, rốt cuộc vẫn cảm thấy được, chỉ có mỗi mình vì kéo dài sinh mệnh của Sanghyeok mà cố gắng.Sanghyeok không còn dùng ánh mắt quyến luyến nhìn anh, khóe miệng lúc nào cũng cười ngọt ngào khi nhìn thấy anh, rốt cuộc cũng không còn thấy nữa.Anh vẫn có thể từ trong đôi mắt bi thương của Sanghyeok tìm được một tia tồn tại của mình, một tia tồn tại làm Sanghyeok đau lòngTồn tại.Không muốn lại thấy ánh mắt đó, Lee Minhyeong lựa chọn thời điểm Sanghyeok ngủ say, đi vào trong phòng sờ sờ hai gò má mềm mại gầy yếu kia, rồi anh mới biết, tại sao anh không còn nhìn thấy Sanghyeok khóc nữa.Gần như mỗi đêm, Sanghyeok lúc ngủ say trên mặt toàn là nước mắt, không phải không khóc, mà là không để cho anh thấy. Lee Minhyeong lấy đầu ngón tay dịu dàng xoa nhẹ mí mắt Sanghyeok, trong lòng dâng trào một loại cảm xúc chưa từng có.Chính mình..., chưa từng cảm thấy áy náy với ai."Mỗi đêm em đều khóc như vậy rồi thiếp đi sao?"Sanghyeok, em không vui sao? Tại sao lại khóc?Phụ nữ hay khóc, Sanghyeok sao cũng thế? Anh không thích nhìn thấy em khóc. Thế là đủ rồi, sau này đừng khóc nữa, bằng không anh sẽ rất đau lòng.Lee Minhyeong nhìn giọt lệ của Sanghyeok trên tay mình, úp lòng bàn tay vào mặt, "Thì ra tôi thật sự không thích em khóc, thì ra tôi thật sự biết đau."Nhưng mà, tất cả đã quá trễ.
Lee Minhyeong sai người tháo tấm rèm che ở cửa sổ sát đất xuống, em dựa thân vào cái gối mềm, cuối cùng cũng tới mùa hoa nở rồi, tình cờ hoa bồ công anh đầy trời nhẹ nhàng bay qua phía trước cửa sổ, Lee Minhyeong ở bên cạnh em, nhìn em chăm chú quan sát ngoài cửa sổ.Em chờ anh mở miệng, qua thật lâu sau, Lee Minhyeong vẫn như trước không nói câu nào."Lee Minhyeong, anh... Có phải hay không từng có một chút thích em?"Em và Lee Minhyeong cũng đã quen trầm mặc. Có phải hay không người ta từng nói, người cầu xin tình yêu trước sẽ nhất định là người thua? Em duy trì nụ cười ảm đạm, chờ Lee Minhyeong."Sanghyeok, tôi đã chuẩn bị cho em một tòa nhà tốt nhất, tất cả những gì ở nơi đó đều là của em."Lee Minhyeong tránh đi đôi mắt của Sanghyeok, lại tiếp tục nói, "Tình trạng thân thể của em..., Kim Kyukkyu cứ ba ngày sẽ đến thăm em một lần, ngẫu nhiên... em cũng sẽ gặp Im Nayeon...."Sanghyeok nhìn Lee Minhyeong, trong ánh mắt cảm giác xót xa khó chịu nhưng em vẫn cứ cười, khuôn mặt tuấn mỹ của Lee Minhyeong dường như đang đấu tranh, anh nhẹ nhàng nói, "Mà tôi, sẽ không gặp lại em nữa."Tiếng bước chân Lee Minhyeong rời đi văng vẳng trong tai em, tầm mắt lần thứ hai lướt qua hoa bồ công anh ngoài cửa sổ, đột nhiên phát giác nó có chút giống như tuyết mịn đầu mùa đông.Chỉ cần có thể ở bên cạnh Lee Minhyeong làm bạn với anh, cho dù không yêu, em cũng có thể cảm thấy thỏa mãn, nhưng em lại đã quên Lee Minhyeong chưa bao giờ cần người làm bạn, từ đầu đến cuối, em dường như đang theo đuổi một thứ chưa từng tồn tại.
Kim Kyukkyu đứng ở ngoài cửa, nghe thấy những lời Lee Minhyeong nói với Sanghyeok, âm thầm cầm cái túi da để đằng sau, "Minhyeong, cậu quyết định buông tay sao?"Lee Minhyeong không trực tiếp đáp lại, đôi mắt đen luôn luôn lãnh khốc chất chứa ưu sầu, "Chưa có kết quả kiểm tra sao?""Còn phải đợi thêm vài ngày.""Ừ, nếu có kết quả thì lập tức gửi đến công ty, cũng phiền anh hướng dẫn người hầu đến nhà mới""Rõ ràng, để cho bọn họ chăm sóc Sanghyeok cũng tốt."Kim Kyukkyu gọi lại Lee Minhyeong đang định rời đi, "Sanghyeok đối với cậu mà nói, rất quan trọng đúng không?"Lee Minhyeong nở ra một nụ cười bất đắc dĩ, "Tôi muốn cho em ấy tự do, Kim Kyukkyu."Lee Minhyeong sau khi rời khỏi phòng thuê, Kim Kyukkyu không lâu sau liền tiến vào, em cũng chẳng biết nói gì chỉ đành phải nghiêng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hoa bồ công anh bên ngoài đã dần dần bay xa, một vài bông còn sót lại mắc kẹt trên mép cửa sổ."Lee Minhyeong về công ty trước rồi."Nghe thấy cái tên Lee Minhyeong, em không biết nên phản ứng như thế nào cho phải, dù sao, em cũng vừa mới bị anh vứt bỏ, bất quá ít ra anh còn để lại cho em một căn nhà coi như là đền bù, không phải hay sao?"Sanghyeok, trong mẩu cắt dạ dày của cậu tôi phát hiện có tế bào ung thư, trải qua chẩn đoán mới biết được đã gần đến giai đoạn cuối."Em rốt cuộc quay đầu lại nhìn Kim Kyukkyu, anh ta đặt sấp giấy kết quả kiểm tra trên đùi em, em cúi thấp đầu nhìn cái tên Lee Sanghyeok trên sấp giấy rồi lại không nhìn nữa.Bởi vì, Kim Kyukkyu vốn dĩ không có lí do gì phải lừa gạt em.Không nghĩ tới cái chết đã cách em gần như vậy, em ngây ngốc ngồi ở trên giường, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không suy nghĩ."Tôi vẫn chưa nói cho Minhyeong biết, cậu có quyền lựa chọn có cho Minhyeong biết hay không."Em yên lặng suy nghĩ, Lee Minhyeong trong lúc đó đã muốn cắt đứt ràng buộc giữa em và anh, em thật sự chẳng có lý do gì để cho anh giữ lại em nữa.Kim Kyukkyu nhìn em lặng im, anh ta biết em đang bị đả kích sâu sắc vì biết được bệnh tình, kéo chiếc ghế dựa Lee Minhyeong vừa mới ngồi qua, đôi mắt dưới cặp kính tựa như đang vì em mà đau buồn, "Nói với Minhyeong, cậu ta sẽ chăm sóc cậu. Có lẽ... Cậu sẽ sống tốt hơn một chút.""Kim Kyukkyu." Đây là lần đầu tiên em trực tiếp gọi tên anh ta, Kim Kyukkyu có chút kinh ngạc nhìn em."Lần sau đến lúc tân gia, nhớ nói với chị Nayeon, tôi đã lâu không nhận được sách mới."Kim Kyukkyu giúp em đem tờ giấy khám nghiệm bỏ vào trong túi da như cũ, một lát sau mới nói, "Tôi sẽ nhắc nhở Im Nayeon, cậu cũng đã lâu chưa gặp cô ấy."Kim Kyukkyu phức tạp nhìn em, chắc là anh ta cũng không lường trước được em sẽ phản ứng như thế, có lẽ không ai có thể hiểu, Lee Minhyeong đối với em, rốt cuộc quan trọng đến cỡ nào."Từ bỏ Lee Minhyeong..., cậu sẽ không hối hận chứ?" Kim Kyukkyu thật sự không hiểu, người trước mắt này, rõ ràng có cơ hội nắm lấy người mà mình yêu nhưng lại chọn buông tay.Em nở một nụ cười xinh đẹp làm người ta thở không thông, tựa như đóa hoa nở rộ sắp úa tàn.Tình yêu của em, chỉ còn lại một chút. Mà thứ Lee Minhyeong muốn, em đã cho không nổi.
Kim Kyukkyu cũng đi rồi, trong phòng chỉ còn một mình em, em thong thả cầm lấy túi da trên đùi, rút ra tờ giấy trắng mực đen bên trong, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đây là thứ sắp đoạt đi sinh mệnh của em sao.Em không biết ung thư dạ dày như thế nào, cũng không biết có thể rất khó chịu hay không, mỗi người đều hẳn là rất sợ chết mà em hình như cũng có chút như vậy.
Buổi tối trước hôm rời khỏi Lee gia đặc biệt yên tĩnh, trong nhà chính không có một bóng người, em đi đến chiếc ghế nằm mà Lee Minhyeong thường hay nghỉ ngơi, nhìn ánh trăng trong veo tròn vành vạnh làm em nhớ đến em từng tay trong tay cùng Lee Minhyeong ở trên con đường người đến người đi, anh từng bởi vì ánh mắt em dừng lại mà đi vào trong cửa hàng đó đặt cho em một đôi búp bê sứ.Nếu con người là búp bê sứ, cho dù thân thể lạnh như băng dễ dàng vỡ ra bất kì lúc nào nhưng nó vẫn tươi cười. Nếu như em là búp bê sứ, Lee Minhyeong có thể hay không thật cẩn thận đặt em vào trong hộp gỗ xinh đẹp tinh xảo.Đem con búp bê sứ có khuôn mặt của mình bỏ vào trong hộp gỗ hương, ngón tay tinh tế mảnh khảnh vuốt con búp bê sứ có khuôn mặt giống Lee Minhyeong. Một tay xoa nơi trái tim đã dần dần không còn đau."Tình yêu còn sót lại, em giữ lại cho riêng mình, Minhyeong nhé."Đêm đó, em ở trên ghế nằm của Lee Minhyeong mơ một giấc mộng. Không cần lo lắng nữa, tôi sau này sẽ yêu thương em.Khuôn mặt Lee Minhyeong dịu dàng mỉm cười với em, em hình như cũng đã không còn nhớ rõ ra sao.Nhưng em biết. Giấc mơ của em của em đã kết thúc.
"Sanghyeok, tỉnh dậy đi."Bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt đang ngủ say của em gọi em tỉnh lại."Quản gia đã chuẩn bị bữa sáng, chúng ta xuống ăn đi."Lee Minhyeong kéo em vào phòng tắm, lấy khăn khô lau sơ cho em, rồi lại lấy một cái khăn nóng khác phủ lên tay rồi nhẹ nhàng chà xát khuôn mặt đang ngái ngủ của em, "Tôi đã lâu không cùng em ăn cơm, tôi đã bảo quản gia chuẩn bị bữa sáng theo kiểu truyền thống và Phương Tây, nếu thích thì ăn nhiều một chút."Lee Minhyeong nhìn tóc trên đỉnh đầu em dựng lên liền lấy tay thấm chút nước rồi chải chuốc lại cho gọn, đối em cười, "Ngủ nhiều đến nỗi cả tóc cũng rối tứ tung, em cứ ngủ suốt như vậy cũng không tốt lắm đâu."Em cười theo Lee Minhyeong, hạnh phúc đơn thuần như vậy, đến sau này em vẫn chưa từng quên.Lee Minhyeong kéo em xuống lầu, em đột ngột đứng lại, thân thể gầy yếu khiến Lee Minhyeong chỉ có thể nhẹ nhàng dắt tay em, hỏi, "Xảy ra chuyện gì sao?"Em nhìn Lee Minhyeong đứng cách em trong gang tấc, khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng lúc này hoàn toàn giống với đêm tuyết hôm đó, em do dự không biết nên mở miệng hay không, Lee Minhyeong như trước kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi của em.Đêm đó tuyết rơi trắng xóa, Lee Minhyeong bỏ em lại giữa phố cũ vắng lạnh, cũng dịu dàng như thế."Anh lại đuổi em về phố cũ sao?"Lừa gạt lần thứ hai, có lẽ cũng không sao cả, trong giọng nói cũng không chứa sợ hãi, em lẳng lặng nhìn Lee Minhyeong.Lee Minhyeong buông tay em ra rồi đột ngột ôm cả thân thể em vào trong lòng. Có chút đau nhưng trái tim em lại rất khao khát."Sẽ không, Sanghyeok."Em nghe thấy giọng nói Lee Minhyeong khe khẽ ở sau tai, em cũng không nhìn thấy nước mắt của Lee Minhyeong, nhưng cho dù vậy thì em vẫn cảm nhận được Lee Minhyeong hình như đang khóc.Em ngồi ở bên cạnh Lee Minhyeong, anh đưa cho em một miếng bánh mì bơ thơm phức, em lắc đầu, thức ăn đầy mỡ như vậy, em mà ăn thì nhất định sẽ lại nôn ra.Lee Minhyeong buông miếng bánh mì bị em từ chối, lại cầm lấy một cái bánh bao nóng hổi đưa qua, em lần thứ hai lắc đầu, yên lặng bưng lên chén cháo trắng bên cạnh hớp từng hơi từng hơi.Lee Minhyeong thấy em ăn như thế, trên mặt nở ra nụ cười điềm đạm nhìn em uống hết một chén, "Nữa không? Em ăn như vậy sẽ không ăn no đâu."Em quay đầu nhìn đôi mắt Lee Minhyeong đen láy ẩn chứa ý cười, tươi cười bên miệng Lee Minhyeong bỗng ngừng lại, em đem cái chén trắng đặt lên trên bàn cơm màu hồng nhạt, phát ra âm thanh thanh thúy."Em... Bao giờ thì đi?"Lee Minhyeong ôm lấy em, em cảm nhận được thân thể anh hơi hơi phát run cùng với nhiệt độ cơ thể nóng rực, em bỗng nhiên có chút hối hận khi hỏi câu đó.Dùng xong điểm tâm, Lee Minhyeong đẩy em lên lầu, em nghi hoặc quay đầu nhìn về phía anh."Tới nơi đó cũng không cần mang theo đồ gì, tôi đã mua giúp em đồ dùng thường ngày đủ cả rồi, người hầu nơi đó cũng do tôi tuyển chọn, em không cần lo lắng...."Em đứng trên cầu thang, Lee Minhyeong chậm rãi mở miệng, "Em đi lên lầu đi, mang theo những gì em muốn, cái gì cũng được, Sanghyeok."Em hiểu ý tứ của Lee Minhyeong, có lẽ anh cho rằng đây là đang bù đắp lại cho em, em yên lặng xoay người lên lầu, không trông thấy vẻ mặt Lee Minhyeong cô đơn.
Vào phòng, đi đến ngăn tủ bàn học, em lấy ra cái túi giấy mà Kim Kyukkyu đã giao cho em, đây là thứ duy nhất em mang đi, mắt nhìn hộp gỗ đựng búp bê sứ trên đầu giường, nhịn không được suy nghĩ trong đầu muốn nhìn nó một lần, em chậm rãi vươn tay đến ổ khóa trên hộp.Tay áo khoác bị kéo xuống theo làm lộ ra cổ tay trắng gầy..., cùng với cái đồng hồ màu xanh mà Lee Minhyeong vẫn hay muốn em đeo nó, em lại rụt tay trở về, yên lặng tháo xuống chiếc đồng hồ trên tay.Thì ra thứ không thuộc về em lại nhiều như vậy.Sanghyeok bước xuống cầu thang, chậm rãi đứng lại ở trước mặt anh, thanh âm tinh tế nói với enh, "Minhyeong, đã đi chưa?"Em đã thay một cái áo khoác rộng hơn, bao phủ lấy thân thể gầy yếu, trong tay cầm cái đồng hồ anh tặng em, đôi mắt to tối đen tựa như bịt kín một tầng hơi nước, lẳng lặng chăm chú nhìn anh."Búp bê sứ đâu? Em không mang theo à?"Lee Minhyeong không quên Sanghyeok thích chúng nó cỡ nào."Minhyeong, không đi sao?"Anh sửng sốt một hồi, Sanghyeok thản nhiên cười với anh, đi đến bên cạnh anh.Trong đầu Lee Minhyeong trống rỗng, lúc này anh mới biết, Sanghyeok vốn dĩ không muốn mang theo chúng nó, có thể như vậy, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng đoán trước được, thật sự không chút suy nghĩ qua.Nhà mới mà anh chuẩn bị cho Sanghyeok cần lái xe hai tiếng mới có thể đến, nắm tay lái, ánh mắt lén nhìn thoáng qua ghế ngồi bên cạnh, Sanghyeok nhắm mắt dường như đang ngủ.Anh lại chú ý đến phía trước, nơi Sanghyeok sẽ sống từ nay trở về sau, gần ngay trước mắt.
Một ngôi nhà màu trắng nóc vàng nhạt, chung quanh là bãi cỏ một màu xanh biếc, một người phụ nữ đã quá tuổi năm mươi đứng trước cổng, còn có một cậu bé nhỏ tuổi theo bên cạnh bà.Lúc trước quyết định chọn người phụ nữ này phụ trách chăm sóc Sanghyeok cũng chính vì bên cạnh bà còn mang theo một cậu bé, có lẽ cuộc sống ở nhà mới sẽ làm Sanghyeok cảm thấy buồn chán, đứa bé này nói không chừng có thể mang đến cho cậu niềm vui.Đứa bé kia núp ở đằng sau người phụ nữ, sợ hãi nhìn anh cùng Sanghyeok.Ánh mắt Sanghyeok nhìn cậu bé đang nắm chặt tay người phụ nữ, Lee Minhyeong từ trong đôi mắt đen điềm tĩnh của Sanghyeok nhìn ra một chút đầu mối, một loại ánh sáng cực độ khát vọng tình thân bùng lên trong ánh mắt tĩnh mịch đó."Hai vị thiếu gia mau vào nhà đi."Người phụ nữ dịu dàng đi đến nắm chặt tay Sanghyeok, Sanghyeok nhìn chằm chằm tay của bà, ý cười đã lâu không thấy lại lặng lẽ hiện lên trên khóe miệng."Lee thiếu gia, ngài không cùng vào sao?"Sanghyeok quay đầu lại, đôi mắt to đen vừa rồi tràn ngập ý cười lại ảm đạm đi, chúng tôi hai người đều rõ ràng, thời khắc chia lìa đã đến."Sanghyeok, mau vào nhà đi nào, nắng rất gắt."Sanghyeok chăm chú nhìn anh, có lẽ muốn đưa mắt nhìn theo anh rời đi.Xoay người, kể từ nay về sau, cuộc sống của chúng tôi, không còn có liên quan đến nhau nữa.
Ở trong đầu Lee Minhyeong, đột nhiên xuất hiện một hình ảnh.Nam nhân từ trên tay bạn ôm lấy một thiên sứ vừa rơi vào trần thế, khuôn mặt nho nhỏ bẩn bẩn giấu không được vẻ xinh đẹp thánh khiết kia, cho dù điều gì đi chăng nữa vẫn không làm gãy đi đôi cánh thuần trắng.Em an ổn ở trong vòng tay anh lẳng lặng ngủ."Lee Minhyeong."Sanghyeok chạy tới, giữ chặt tay của anh, nhét vào một thứ gì đó lạnh lẽo, anh cầm lấy thì thấy đó là đồng hồ anh tặng Sanghyeok"Thứ này là của anh, em nghĩ nên... Trả lại cho anh."Lee Minhyeong kéo cổ tay mảnh khảnh của Sanghyeok lại, một lần nữa mang lên chiếc đồng hồ, thanh âm giống như đang khẩn cầu, "Ít nhất..., để tôi cho em một chút kỷ niệm được không?"Trong mắt của Sanghyeok bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt, lặng yên lại làm anh rung động, thì ra trong lòng Sanghyeok vẫn luôn có anh, cho dù em không nói nhưng nhìn thấy nước mắt của em, anh liền có thể hiểu được.Sanghyeok không ngừng lắc đầu, nghĩ muốn tháo ra đồng hồ trên tay, có lẽ vì rơi quá nhiều nước mắt mà tầm mắt em trở nên mông lung, nước mắt rơi trên dây đồng hồ, làm sao cũng không tháo ra được."Đừng như vậy."Giữ lại cánh tay Sanghyeok đang giãy dụa, người phụ nữ cùng cháu trai của bà đứng ở trước cửa nhìn Lee Minhyeong và Sanghyeok, âm thanh chung quanh chậm rãi lắng đọng lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước mắt thanh thúy nặng nề rơi trên mặt đất.Lee Minhyeong cảm giác được nỗi đau của Sanghyeok, anh ôm lấy bả vai run rẩy của em, rồi sau đó, hôn em.Xem như là hồi ức cuối cùng trước lúc ly biệt.
Lee Minhyeong sai người tháo tấm rèm che ở cửa sổ sát đất xuống, em dựa thân vào cái gối mềm, cuối cùng cũng tới mùa hoa nở rồi, tình cờ hoa bồ công anh đầy trời nhẹ nhàng bay qua phía trước cửa sổ, Lee Minhyeong ở bên cạnh em, nhìn em chăm chú quan sát ngoài cửa sổ.Em chờ anh mở miệng, qua thật lâu sau, Lee Minhyeong vẫn như trước không nói câu nào."Lee Minhyeong, anh... Có phải hay không từng có một chút thích em?"Em và Lee Minhyeong cũng đã quen trầm mặc. Có phải hay không người ta từng nói, người cầu xin tình yêu trước sẽ nhất định là người thua? Em duy trì nụ cười ảm đạm, chờ Lee Minhyeong."Sanghyeok, tôi đã chuẩn bị cho em một tòa nhà tốt nhất, tất cả những gì ở nơi đó đều là của em."Lee Minhyeong tránh đi đôi mắt của Sanghyeok, lại tiếp tục nói, "Tình trạng thân thể của em..., Kim Kyukkyu cứ ba ngày sẽ đến thăm em một lần, ngẫu nhiên... em cũng sẽ gặp Im Nayeon...."Sanghyeok nhìn Lee Minhyeong, trong ánh mắt cảm giác xót xa khó chịu nhưng em vẫn cứ cười, khuôn mặt tuấn mỹ của Lee Minhyeong dường như đang đấu tranh, anh nhẹ nhàng nói, "Mà tôi, sẽ không gặp lại em nữa."Tiếng bước chân Lee Minhyeong rời đi văng vẳng trong tai em, tầm mắt lần thứ hai lướt qua hoa bồ công anh ngoài cửa sổ, đột nhiên phát giác nó có chút giống như tuyết mịn đầu mùa đông.Chỉ cần có thể ở bên cạnh Lee Minhyeong làm bạn với anh, cho dù không yêu, em cũng có thể cảm thấy thỏa mãn, nhưng em lại đã quên Lee Minhyeong chưa bao giờ cần người làm bạn, từ đầu đến cuối, em dường như đang theo đuổi một thứ chưa từng tồn tại.
Kim Kyukkyu đứng ở ngoài cửa, nghe thấy những lời Lee Minhyeong nói với Sanghyeok, âm thầm cầm cái túi da để đằng sau, "Minhyeong, cậu quyết định buông tay sao?"Lee Minhyeong không trực tiếp đáp lại, đôi mắt đen luôn luôn lãnh khốc chất chứa ưu sầu, "Chưa có kết quả kiểm tra sao?""Còn phải đợi thêm vài ngày.""Ừ, nếu có kết quả thì lập tức gửi đến công ty, cũng phiền anh hướng dẫn người hầu đến nhà mới""Rõ ràng, để cho bọn họ chăm sóc Sanghyeok cũng tốt."Kim Kyukkyu gọi lại Lee Minhyeong đang định rời đi, "Sanghyeok đối với cậu mà nói, rất quan trọng đúng không?"Lee Minhyeong nở ra một nụ cười bất đắc dĩ, "Tôi muốn cho em ấy tự do, Kim Kyukkyu."Lee Minhyeong sau khi rời khỏi phòng thuê, Kim Kyukkyu không lâu sau liền tiến vào, em cũng chẳng biết nói gì chỉ đành phải nghiêng đầu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hoa bồ công anh bên ngoài đã dần dần bay xa, một vài bông còn sót lại mắc kẹt trên mép cửa sổ."Lee Minhyeong về công ty trước rồi."Nghe thấy cái tên Lee Minhyeong, em không biết nên phản ứng như thế nào cho phải, dù sao, em cũng vừa mới bị anh vứt bỏ, bất quá ít ra anh còn để lại cho em một căn nhà coi như là đền bù, không phải hay sao?"Sanghyeok, trong mẩu cắt dạ dày của cậu tôi phát hiện có tế bào ung thư, trải qua chẩn đoán mới biết được đã gần đến giai đoạn cuối."Em rốt cuộc quay đầu lại nhìn Kim Kyukkyu, anh ta đặt sấp giấy kết quả kiểm tra trên đùi em, em cúi thấp đầu nhìn cái tên Lee Sanghyeok trên sấp giấy rồi lại không nhìn nữa.Bởi vì, Kim Kyukkyu vốn dĩ không có lí do gì phải lừa gạt em.Không nghĩ tới cái chết đã cách em gần như vậy, em ngây ngốc ngồi ở trên giường, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không suy nghĩ."Tôi vẫn chưa nói cho Minhyeong biết, cậu có quyền lựa chọn có cho Minhyeong biết hay không."Em yên lặng suy nghĩ, Lee Minhyeong trong lúc đó đã muốn cắt đứt ràng buộc giữa em và anh, em thật sự chẳng có lý do gì để cho anh giữ lại em nữa.Kim Kyukkyu nhìn em lặng im, anh ta biết em đang bị đả kích sâu sắc vì biết được bệnh tình, kéo chiếc ghế dựa Lee Minhyeong vừa mới ngồi qua, đôi mắt dưới cặp kính tựa như đang vì em mà đau buồn, "Nói với Minhyeong, cậu ta sẽ chăm sóc cậu. Có lẽ... Cậu sẽ sống tốt hơn một chút.""Kim Kyukkyu." Đây là lần đầu tiên em trực tiếp gọi tên anh ta, Kim Kyukkyu có chút kinh ngạc nhìn em."Lần sau đến lúc tân gia, nhớ nói với chị Nayeon, tôi đã lâu không nhận được sách mới."Kim Kyukkyu giúp em đem tờ giấy khám nghiệm bỏ vào trong túi da như cũ, một lát sau mới nói, "Tôi sẽ nhắc nhở Im Nayeon, cậu cũng đã lâu chưa gặp cô ấy."Kim Kyukkyu phức tạp nhìn em, chắc là anh ta cũng không lường trước được em sẽ phản ứng như thế, có lẽ không ai có thể hiểu, Lee Minhyeong đối với em, rốt cuộc quan trọng đến cỡ nào."Từ bỏ Lee Minhyeong..., cậu sẽ không hối hận chứ?" Kim Kyukkyu thật sự không hiểu, người trước mắt này, rõ ràng có cơ hội nắm lấy người mà mình yêu nhưng lại chọn buông tay.Em nở một nụ cười xinh đẹp làm người ta thở không thông, tựa như đóa hoa nở rộ sắp úa tàn.Tình yêu của em, chỉ còn lại một chút. Mà thứ Lee Minhyeong muốn, em đã cho không nổi.
Kim Kyukkyu cũng đi rồi, trong phòng chỉ còn một mình em, em thong thả cầm lấy túi da trên đùi, rút ra tờ giấy trắng mực đen bên trong, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đây là thứ sắp đoạt đi sinh mệnh của em sao.Em không biết ung thư dạ dày như thế nào, cũng không biết có thể rất khó chịu hay không, mỗi người đều hẳn là rất sợ chết mà em hình như cũng có chút như vậy.
Buổi tối trước hôm rời khỏi Lee gia đặc biệt yên tĩnh, trong nhà chính không có một bóng người, em đi đến chiếc ghế nằm mà Lee Minhyeong thường hay nghỉ ngơi, nhìn ánh trăng trong veo tròn vành vạnh làm em nhớ đến em từng tay trong tay cùng Lee Minhyeong ở trên con đường người đến người đi, anh từng bởi vì ánh mắt em dừng lại mà đi vào trong cửa hàng đó đặt cho em một đôi búp bê sứ.Nếu con người là búp bê sứ, cho dù thân thể lạnh như băng dễ dàng vỡ ra bất kì lúc nào nhưng nó vẫn tươi cười. Nếu như em là búp bê sứ, Lee Minhyeong có thể hay không thật cẩn thận đặt em vào trong hộp gỗ xinh đẹp tinh xảo.Đem con búp bê sứ có khuôn mặt của mình bỏ vào trong hộp gỗ hương, ngón tay tinh tế mảnh khảnh vuốt con búp bê sứ có khuôn mặt giống Lee Minhyeong. Một tay xoa nơi trái tim đã dần dần không còn đau."Tình yêu còn sót lại, em giữ lại cho riêng mình, Minhyeong nhé."Đêm đó, em ở trên ghế nằm của Lee Minhyeong mơ một giấc mộng. Không cần lo lắng nữa, tôi sau này sẽ yêu thương em.Khuôn mặt Lee Minhyeong dịu dàng mỉm cười với em, em hình như cũng đã không còn nhớ rõ ra sao.Nhưng em biết. Giấc mơ của em của em đã kết thúc.
"Sanghyeok, tỉnh dậy đi."Bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt đang ngủ say của em gọi em tỉnh lại."Quản gia đã chuẩn bị bữa sáng, chúng ta xuống ăn đi."Lee Minhyeong kéo em vào phòng tắm, lấy khăn khô lau sơ cho em, rồi lại lấy một cái khăn nóng khác phủ lên tay rồi nhẹ nhàng chà xát khuôn mặt đang ngái ngủ của em, "Tôi đã lâu không cùng em ăn cơm, tôi đã bảo quản gia chuẩn bị bữa sáng theo kiểu truyền thống và Phương Tây, nếu thích thì ăn nhiều một chút."Lee Minhyeong nhìn tóc trên đỉnh đầu em dựng lên liền lấy tay thấm chút nước rồi chải chuốc lại cho gọn, đối em cười, "Ngủ nhiều đến nỗi cả tóc cũng rối tứ tung, em cứ ngủ suốt như vậy cũng không tốt lắm đâu."Em cười theo Lee Minhyeong, hạnh phúc đơn thuần như vậy, đến sau này em vẫn chưa từng quên.Lee Minhyeong kéo em xuống lầu, em đột ngột đứng lại, thân thể gầy yếu khiến Lee Minhyeong chỉ có thể nhẹ nhàng dắt tay em, hỏi, "Xảy ra chuyện gì sao?"Em nhìn Lee Minhyeong đứng cách em trong gang tấc, khuôn mặt tuấn mỹ dịu dàng lúc này hoàn toàn giống với đêm tuyết hôm đó, em do dự không biết nên mở miệng hay không, Lee Minhyeong như trước kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi của em.Đêm đó tuyết rơi trắng xóa, Lee Minhyeong bỏ em lại giữa phố cũ vắng lạnh, cũng dịu dàng như thế."Anh lại đuổi em về phố cũ sao?"Lừa gạt lần thứ hai, có lẽ cũng không sao cả, trong giọng nói cũng không chứa sợ hãi, em lẳng lặng nhìn Lee Minhyeong.Lee Minhyeong buông tay em ra rồi đột ngột ôm cả thân thể em vào trong lòng. Có chút đau nhưng trái tim em lại rất khao khát."Sẽ không, Sanghyeok."Em nghe thấy giọng nói Lee Minhyeong khe khẽ ở sau tai, em cũng không nhìn thấy nước mắt của Lee Minhyeong, nhưng cho dù vậy thì em vẫn cảm nhận được Lee Minhyeong hình như đang khóc.Em ngồi ở bên cạnh Lee Minhyeong, anh đưa cho em một miếng bánh mì bơ thơm phức, em lắc đầu, thức ăn đầy mỡ như vậy, em mà ăn thì nhất định sẽ lại nôn ra.Lee Minhyeong buông miếng bánh mì bị em từ chối, lại cầm lấy một cái bánh bao nóng hổi đưa qua, em lần thứ hai lắc đầu, yên lặng bưng lên chén cháo trắng bên cạnh hớp từng hơi từng hơi.Lee Minhyeong thấy em ăn như thế, trên mặt nở ra nụ cười điềm đạm nhìn em uống hết một chén, "Nữa không? Em ăn như vậy sẽ không ăn no đâu."Em quay đầu nhìn đôi mắt Lee Minhyeong đen láy ẩn chứa ý cười, tươi cười bên miệng Lee Minhyeong bỗng ngừng lại, em đem cái chén trắng đặt lên trên bàn cơm màu hồng nhạt, phát ra âm thanh thanh thúy."Em... Bao giờ thì đi?"Lee Minhyeong ôm lấy em, em cảm nhận được thân thể anh hơi hơi phát run cùng với nhiệt độ cơ thể nóng rực, em bỗng nhiên có chút hối hận khi hỏi câu đó.Dùng xong điểm tâm, Lee Minhyeong đẩy em lên lầu, em nghi hoặc quay đầu nhìn về phía anh."Tới nơi đó cũng không cần mang theo đồ gì, tôi đã mua giúp em đồ dùng thường ngày đủ cả rồi, người hầu nơi đó cũng do tôi tuyển chọn, em không cần lo lắng...."Em đứng trên cầu thang, Lee Minhyeong chậm rãi mở miệng, "Em đi lên lầu đi, mang theo những gì em muốn, cái gì cũng được, Sanghyeok."Em hiểu ý tứ của Lee Minhyeong, có lẽ anh cho rằng đây là đang bù đắp lại cho em, em yên lặng xoay người lên lầu, không trông thấy vẻ mặt Lee Minhyeong cô đơn.
Vào phòng, đi đến ngăn tủ bàn học, em lấy ra cái túi giấy mà Kim Kyukkyu đã giao cho em, đây là thứ duy nhất em mang đi, mắt nhìn hộp gỗ đựng búp bê sứ trên đầu giường, nhịn không được suy nghĩ trong đầu muốn nhìn nó một lần, em chậm rãi vươn tay đến ổ khóa trên hộp.Tay áo khoác bị kéo xuống theo làm lộ ra cổ tay trắng gầy..., cùng với cái đồng hồ màu xanh mà Lee Minhyeong vẫn hay muốn em đeo nó, em lại rụt tay trở về, yên lặng tháo xuống chiếc đồng hồ trên tay.Thì ra thứ không thuộc về em lại nhiều như vậy.Sanghyeok bước xuống cầu thang, chậm rãi đứng lại ở trước mặt anh, thanh âm tinh tế nói với enh, "Minhyeong, đã đi chưa?"Em đã thay một cái áo khoác rộng hơn, bao phủ lấy thân thể gầy yếu, trong tay cầm cái đồng hồ anh tặng em, đôi mắt to tối đen tựa như bịt kín một tầng hơi nước, lẳng lặng chăm chú nhìn anh."Búp bê sứ đâu? Em không mang theo à?"Lee Minhyeong không quên Sanghyeok thích chúng nó cỡ nào."Minhyeong, không đi sao?"Anh sửng sốt một hồi, Sanghyeok thản nhiên cười với anh, đi đến bên cạnh anh.Trong đầu Lee Minhyeong trống rỗng, lúc này anh mới biết, Sanghyeok vốn dĩ không muốn mang theo chúng nó, có thể như vậy, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng đoán trước được, thật sự không chút suy nghĩ qua.Nhà mới mà anh chuẩn bị cho Sanghyeok cần lái xe hai tiếng mới có thể đến, nắm tay lái, ánh mắt lén nhìn thoáng qua ghế ngồi bên cạnh, Sanghyeok nhắm mắt dường như đang ngủ.Anh lại chú ý đến phía trước, nơi Sanghyeok sẽ sống từ nay trở về sau, gần ngay trước mắt.
Một ngôi nhà màu trắng nóc vàng nhạt, chung quanh là bãi cỏ một màu xanh biếc, một người phụ nữ đã quá tuổi năm mươi đứng trước cổng, còn có một cậu bé nhỏ tuổi theo bên cạnh bà.Lúc trước quyết định chọn người phụ nữ này phụ trách chăm sóc Sanghyeok cũng chính vì bên cạnh bà còn mang theo một cậu bé, có lẽ cuộc sống ở nhà mới sẽ làm Sanghyeok cảm thấy buồn chán, đứa bé này nói không chừng có thể mang đến cho cậu niềm vui.Đứa bé kia núp ở đằng sau người phụ nữ, sợ hãi nhìn anh cùng Sanghyeok.Ánh mắt Sanghyeok nhìn cậu bé đang nắm chặt tay người phụ nữ, Lee Minhyeong từ trong đôi mắt đen điềm tĩnh của Sanghyeok nhìn ra một chút đầu mối, một loại ánh sáng cực độ khát vọng tình thân bùng lên trong ánh mắt tĩnh mịch đó."Hai vị thiếu gia mau vào nhà đi."Người phụ nữ dịu dàng đi đến nắm chặt tay Sanghyeok, Sanghyeok nhìn chằm chằm tay của bà, ý cười đã lâu không thấy lại lặng lẽ hiện lên trên khóe miệng."Lee thiếu gia, ngài không cùng vào sao?"Sanghyeok quay đầu lại, đôi mắt to đen vừa rồi tràn ngập ý cười lại ảm đạm đi, chúng tôi hai người đều rõ ràng, thời khắc chia lìa đã đến."Sanghyeok, mau vào nhà đi nào, nắng rất gắt."Sanghyeok chăm chú nhìn anh, có lẽ muốn đưa mắt nhìn theo anh rời đi.Xoay người, kể từ nay về sau, cuộc sống của chúng tôi, không còn có liên quan đến nhau nữa.
Ở trong đầu Lee Minhyeong, đột nhiên xuất hiện một hình ảnh.Nam nhân từ trên tay bạn ôm lấy một thiên sứ vừa rơi vào trần thế, khuôn mặt nho nhỏ bẩn bẩn giấu không được vẻ xinh đẹp thánh khiết kia, cho dù điều gì đi chăng nữa vẫn không làm gãy đi đôi cánh thuần trắng.Em an ổn ở trong vòng tay anh lẳng lặng ngủ."Lee Minhyeong."Sanghyeok chạy tới, giữ chặt tay của anh, nhét vào một thứ gì đó lạnh lẽo, anh cầm lấy thì thấy đó là đồng hồ anh tặng Sanghyeok"Thứ này là của anh, em nghĩ nên... Trả lại cho anh."Lee Minhyeong kéo cổ tay mảnh khảnh của Sanghyeok lại, một lần nữa mang lên chiếc đồng hồ, thanh âm giống như đang khẩn cầu, "Ít nhất..., để tôi cho em một chút kỷ niệm được không?"Trong mắt của Sanghyeok bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt, lặng yên lại làm anh rung động, thì ra trong lòng Sanghyeok vẫn luôn có anh, cho dù em không nói nhưng nhìn thấy nước mắt của em, anh liền có thể hiểu được.Sanghyeok không ngừng lắc đầu, nghĩ muốn tháo ra đồng hồ trên tay, có lẽ vì rơi quá nhiều nước mắt mà tầm mắt em trở nên mông lung, nước mắt rơi trên dây đồng hồ, làm sao cũng không tháo ra được."Đừng như vậy."Giữ lại cánh tay Sanghyeok đang giãy dụa, người phụ nữ cùng cháu trai của bà đứng ở trước cửa nhìn Lee Minhyeong và Sanghyeok, âm thanh chung quanh chậm rãi lắng đọng lại, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước mắt thanh thúy nặng nề rơi trên mặt đất.Lee Minhyeong cảm giác được nỗi đau của Sanghyeok, anh ôm lấy bả vai run rẩy của em, rồi sau đó, hôn em.Xem như là hồi ức cuối cùng trước lúc ly biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com