Guke Tay Thi Anh Cung Co
"But I don't want to, Stay in the middleNhưng tớ đâu muốn chúng mình cứ mập mờ như thếLike you a little, Don't want no riddleThích cậu thêm một chút, Chẳng muốn bị đánh đố thêm nữaSay it say it back, Oh say it dittoCậu hãy nói lại với tớ đi, rằng cậu cũng thích tớ"Tôi ngồi trong phòng luyện tập. Một mình. Lặng thinh giữa tiếng game và trò chuyện ồn ã của WooJae và HyeonJun trên Discord. À còn có cả tiếng nhạc từ story mà MinSeokie vừa đăng nữa. Hình như là một bài hát vừa ra cách đây không lâu của nhóm nhạc New Jeans mà MinSeokie thích.Là ai thế? Ai là người khiến cậu phải bối rối đến mức như vậy MinSeokie?Game đang dần về phút 20, và hai bên đang team fight rất quyết liệt. Có lẽ vậy. Bởi tôi nghe giọng nói kích động như muốn bay hẳn vào trong màn hình của hai vị trên. Chứ bản thân chẳng thể nào tập trung được vào trận game sau khi coi được story ấy nữa.Lại là anh Hyukkyu à? Chẳng lẽ, sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn chưa thể là một ADC đủ tốt với cậu ấy chăng? Bình tĩnh nào, MinHyung. Suy nghĩ tích cực lên. Mày vừa được MinSeok ôm hôm vô địch CKTG mà. Còn có ai có thể phù hợp với vị trí cạnh cậu ấy hơn mày được nữa. Phải rồi, anh Hyukkyu chỉ là quá khứ thôi. Chắc hẳn là vậy.Vậy là anh Rascal chăng? Lão âm hiểm đấy đúng là biết cách đùa giỡn tình cảm của người khác thật đấy nhỉ. Hai người vừa đi ăn Tokbokki tuần trước. Rốt cuộc là hôm đó có chuyện gì xảy ra vậy chứ. Lão Thiên Bình tháng 10 này khó chịu thật sự. Không thể nào được, chắc chắn cha này không thể nào có tốc độ phản ứng tới 140 được đâu. Ừ. Đúng vậy, không thể là Rascal được.Vò đầu tóc thật mạnh, tôi tiếp tục suy nghĩ, đoán mò các đối tượng có khả năng. Từ GenG qua DRX, rồi lại từ LCK sang LPL.Khỉ thật. Ai cũng có thể.Chỉ có mày là không thôi MinHyung.Sự chán nản và buồn bực như mắc nghẹn trong lồng ngực khiến tôi chẳng thể nào chơi game được. Ván game kết thúc. HyeonJun bực bội càu nhàu vì thua tới trận thứ 3 liên tiếp, và còn nói gì đó về việc tôi liên tiếp feed mạng cho đối thủ. Tên đầu đất này không biết người đang thất tình thì làm sao chơi game tốt được à.MinSeokie ơi,Người dày vò tôi ơi,Em thích hắn ta nhiều đến nhường nào vậy?Cảm giác tuyệt vọng dấy lên, hệt như lúc nhìn em khóc trong vòng tay kẻ khác vào cái ngày kinh khủng ấy. Nhắm mắt lại, tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nhưng lại đối diện với cái viễn cảnh là ác mộng hàng đêm của tôi: MinSeokie nằm trong vòng tay kẻ khác. Mái tóc ngắn, đôi mắt xinh yêu ấy dụi nhẹ vào lòng một gã khốn nào đó. Và chân em chen vào chân hắn ta đòi sưởi ấm còn tay thì bấu chặt lấy hắn.Chết tiệt. Nếu xảy ra chuyện đó, tôi sẽ giết hắn ta mất. Thế có ổn không nhỉ? Có thể em sẽ hận tôi, tôi cũng sẽ không để ý đâu; em công kích tôi, chẳng sao cả; và có thể em sẽ muốn giết tôi chăng, tôi có thể hiểu được, nhưng như thế thì có làm sao đâu? Ít nhất trong khoảng thời gian đấy, MinSeokie sẽ ở bên cạnh tôi, ánh mắt cũng sẽ chỉ có tôi, thân thể cũng chỉ tiếp xúc với tôi.Và chỉ mình tôi.Phải chăng như vậy mới có thể lưu lại một dấu ấn không thể xóa nhòa, không thể phai mờ trong lòng em, và dù tôi có chết đi, người lưu lại sâu sắc nhất trong ký ức em cũng chỉ có tôi.MinSeokie sẽ khó xử lắm chăng. Vẫn là không nên vậy. Chỉ mỗi việc tưởng tượng cũng khiến cả người tôi lạnh toát đi. Thế nhưng tôi phải làm sao với cơn đau dày vò không ngừng trong lồng ngực này đây. MinSeok là mặt trời, lá ánh dương bé nhỏ của tôi nhưng tại sao giờ đây ánh nắng ấy chẳng còn ấm áp, nhẹ nhàng như xưa mà thiêu đốt cả người tôi. Cả hồn tôi lụi tàn theo nụ cười người dành cho ai kia chẳng phải tôi. Giờ đây, nụ cười của em là nhân sinh kiếp này của tôi, là nghiệp của tôi, nghiệt của tôi, là họa địa vi lao của tôi, là tình thâm bất thọ của tôi.Và cũng là sự cố chấp không e sợ của tôi."MinHyung, đi ăn không. Tao đói quá." HyeonJun khẽ đẩy nhẹ vai tôi, đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn như vô cùng về MinSeokie. Liệu tôi có ăn vào không nhỉ? Khác với MinSeokie, mỗi lần tâm trạng không tốt sẽ đi ăn thì tôi chỉ muốn ngồi đờ đẫn ra và không làm gì. Nhưng bây giờ lại đang trong mùa giải, tôi không muốn sự tùy hứng này làm ảnh hưởng tới sức khỏe hay trận đấu."Đi ăn Kimbap chung đi, anh MinHyung. Em mới biết một quán này ngon cực." WooJae cũng đang dọn đống đồ linh tinh của nhóc vào ba lô để chuẩn bị đi ăn."Anh không tin mày lắm đâu, WooJae à. Đi nửa đường mày lại quẹo vào quán thực phẩm rác nào đó nữa chứ gì." Thằng nhóc này chỉ biết nói làm sao để đạt được mục đích của mình và tới lúc bị phát hiện thì cứ giở thói dễ thương ra để làm mềm lòng người khác thôi."Em nói thật mà. Em và anh MinSeokie đã tìm ra quán này vào hôm kia á.""...""Hình như hôm nay, ảnh cũng đi ăn quán này tiếp với anh Deft và anh Rascal hay sao ấy. Hôm bữa, anh MinSeokie kêu là nhất định phải giới thiệu được quán này cho hai ảnh.""Ờ. Đi thôi HyeonJun, tao bắt đầu đói rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com