TruyenHHH.com

[Guke/Guria] Sơ Tình

Chương 3

misscyl

Trên hành lang dài, hai bóng người một trước một sau chồng chéo lên nhau. Tiếng gọi của Minhyung vang lên sau lưng Minseok. Cậu vẫn không quay đầu chỉ ậm ừ tiếp lời.
“Cậu có muốn ngủ cùng mình không?” Nhận thấy câu nói của mình có vẻ bất ổn, Minhyung ngay lập tức bồi thêm “Ý mình là nếu cậu thấy sợ thì có thể ngủ cùng mình cũng được”
Minseok hơi run lên nhè nhẹ. Câu nói này làm cậu cảm thấy như đang nghe ai đó đang nói “Tối nay em có muốn vào nhà ăn mì không?”. Đương nhiên cậu biết bệnh hoang tưởng của Thiên Bình trong cậu chỉ đang trỗi dậy mà thôi, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại nổi lên ham muốn chấp nhận lời đề nghị. Cậu cố dằn ham muốn đấy xuống nói ra câu từ chối nhưng thứ thoát ra khỏi miệng cậu lại là
“Được”
Đôi mắt của Minhyung thường rất sáng, nhiều lúc Minseok cảm thấy nó còn có thể phát sáng trong bóng đêm vậy, cậu thường cảm thấy không thoải mái khi nhìn thẳng vào nó. Nhưng không biết vì hành lang nhà thờ quá tối, hay bởi cậu đã bị loá mắt bởi cơn mưa sao trước đó, bóng tối bao trùm lên cả những tâm tư tình cảm của hai người.
Khi yên vị trên giường Minseok vẫn miên man suy nghĩ để cho mình một lý do hợp lý cho ham muốn kì lạ của mình. Cậu vội vàng đổ lỗi cho lý trí đang bị bệnh tật không chế, đổ lỗi cho đêm nay trời quá tối làm cậu bất an, đổ lỗi cho vị quất quá thơm và sao băng quá nhiều làm cậu cao hứng, thậm chí, cậu đổ lỗi cho Minhyung vì làm cậu ảo tưởng quá nhiều.
Nếu lùi lại một chút, vào thời điểm hai người chỉ mới vừa quen biết, rồi sau đó Minseok về T1 trở thành đồng đội của Minhyung, ở thời điểm đó Minhyung thường tỏ ra rất xem trọng cậu, thậm chí tình cảm có chút cuồng nhiệt. Lúc đó lòng Minseok nổi lên hứng thú nhưng nhiều hơn là cảm giác ngại ngùng và khó xử. Cậu thậm chí có lúc cho rằng Minhyung có phải thật sự thích mình không? Nhưng rồi tin đồn tình yêu của Gumayusi tràn ngập trên các diễn đàn, cậu bỗng phát hiện ra thứ tình cảm ấy chỉ là một chút sự yêu thích đối với người đồng hành cộng thêm tính giải trí mà thôi. Vào bữa tiệc mừng chiến thắng, cậu đã nói với Minhyung rằng bản thân không thấy thoải mái khi mọi người liên tục gán ghép hai người với nhau và yêu cầu cậu ấy ngưng thường xuyên bày tỏ tình cảm quá mức như vậy trước mặt người khác. Minhyung lúc đó đã lặng người, thậm chí trên mặt như khắc hai chữ ủy khuất vậy. Minseok bỗng thấy tội lỗi liền lấp liếm bằng cách mình chỉ không thích thể hiện nó với người ngoài. Từ ngày đó, Minhyung không thể hiện quá nhiều cảm xúc với cậu trước mặt người khác và fans, nhưng, có ai nói cho cậu biết vì sao cậu lại cảm thấy như thể bọn họ đang lén lút qua lại vậy không?
Minseok cảm thấy bản thân càng suy nghĩ càng bất ổn, nhưng khi quay lại với hiện thực, tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm càng khiến cậu rối rắm một cách kỳ lạ. Cậu vùi mình trong chăn, cố khiến bản thân mình rơi vào giấc ngủ để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này.
Những tuyển thủ esport như bọn cậu thường tắm rất nhanh, khi Minhyung bước ra, Minseok vẫn đang lả lướt trên điện thoại chat với ai đó. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu ấy, Minhyung không thể không nghi ngờ rằng người cậu ấy đang chat là anh Huykkyu của cậu ấy được.
Không biết có phải vì bản thân là adc duy nhất cùng cậu ấy đạt được ngôi vị cao nhất, hay vì bọn cậu đã ở bên nhau quá lâu khiến những cảm xúc ban đầu có chút phai nhạt, từ lâu Minhyung không còn cảm thấy quá ghen tị khi Minseok thân thiết với Deft và các adc khác hơn mình nữa. Cậu đã từng ghen tuông u sầu khi Minseok thân thiết với adc khác hơn cậu, cảm xúc ấy đã từng lớn đến mức cậu nghi ngờ tình cảm của bản thân dành cho Minseok. Nhưng Minhyung luôn tự cho bản thân là một người rất giỏi trong việc quản lý cảm xúc của bản thân, thế nên cậu đã ngay lập tức uốn nắn suy nghĩ của mình, thêm vào, Minseok từng nói với cậu về chuyện không thích mình bày tỏ tình cảm với cậu ấy một cách công khai. Điều đấy đã từng làm cậu ấy buồn hơn cậu ấy nghĩ, nhưng cũng giúp cậu ấy kéo giãn khoảng cách và suy nghĩ bản thân với Minseok.
Thế nhưng, có phải vì những ngày qua Minseok dựa dẫm và thuộc về một mình cậu khiến cảm xúc ghen tị ngày nào quay lại không nhỉ?
Minhyung lắc lắc đầu cười bất lực với sự “overthinking” của bản thân. Minseok liếc qua nhìn cậu, dẩu môi hỏi:
“Cậu cười gì vậy?”
“Tâm trạng cậu có vẻ đang tốt ha” Vị chua trong lòng khiến Minhyung hỏi ra một câu mà cậu biết hơi quá phận “Mặt cậu như thể đang chat với bạn gái vậy?”
Cậu đã cố để giọng mình nghe như bông đùa nhưng không chắc nó có qua mặt được Minseok không nữa.
“Nói gì vậy trời? Mình chỉ đang gửi ảnh và chat với anh trai thôi mà”
“Anh trai? ý cậu là deft hay là anh ruột vậy?”
“Đương nhiên là anh trai mình rồi” Mặt Minseok tràn đầy khó hiểu, lúc quay sang thấy Minhyung vẫn chưa sấy đầu cậu gắt lên “Trên núi ban đêm lạnh lắm cậu không biết sao? Mau sấy tóc đi!”
Minhyung thấy lòng mình như vừa nhấc được hòn đá trong lòng đi vậy. Cậu vui vẻ ngồi xuống mép giường không để ý nước từ mái tóc đang nuôi dài của cậu nhỏ tong tong xuống giường.
Minseok ngay lập tức đạp cậu ra “Này, nhanh đi sấy tóc đi!” Thở dài một hơi, Minseok tức tốc kéo Minhyung lại phía ghế, trên mắt viết một dòng chữ “Việc gì cũng đến tay tôi”.
Vì Minhyung quá cao, kể cả cậu ấy ngồi lên ghế, Minseok vẫn phải chủ động leo lên bàn ngồi đối diện với cậu để tiện cho việc sấy tóc. Nhưng khi Minhyung ngẩng đầu lên Minseok bỗng thấy, tư thế này có phải sai sai không? Cậu vội ấn đầu Minhyung xuống vừa để tiện cho việc sấy tóc vừa thoát khỏi tình cảnh bốn mắt nhìn nhau.
Trong lòng Minhyung thấy cậu như vậy thật đáng yêu. Minseok lo lắng mình ốm thật đáng yêu, Minseok sấy tóc cho mình thật đáng yêu, Minseok ngại ngùng khi nhìn mình cũng thật đáng yêu. Con quỷ xấu tính trong cậu rục rịch muốn làm điều gì đó
“Minseok này” Minhyung vui vẻ hỏi “cậu từng yêu đương bao giờ chưa?”
“15 tuổi mình đã đi vào trại huấn luyện rồi, thời gian đâu để yêu đương vậy ba?” Minseok trợn tròn mắt khi Minhyung bắt đầu tiết mục những câu hỏi tạp nham của cậu ấy.
“ Vậy cậu cũng chưa hôn ai bao giờ à?” Minhyung ngay lập tức ngước lên nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như sao sáng đậm chất toan tính này sao lại quen thuộc thế nhỉ?
Minseok ngớ người trước câu hỏi ấy, não bộ ngay lập tức phát ra tín hiệu nguy hiểm, cậu quay đầu tránh ánh mắt của Minhyung, đồng thời đẩy ghế Minhyung ra muốn nhảy xuống bàn. Minhyung ngay lập tức đứng dậy nhốt cậu giữa bàn và hai tay mình.
“Sao cậu không trả lời mình? Cậu sợ gì vậy?” Minhyung cười khe khẽ như trêu chọc cậu, cứ như một chiếc lông vũ quẹt qua tim cậu vậy.
“Chưa, chưa được chưa? cậu tự sấy tóc r-”
“Mình cũng chưa” Minhyung ngắt lời cậu nói “Mình rất muốn thử một lần, hay chúng mình thử hôn nhau được không?”
Minseok trợn tròn mắt nhìn Minhyung, não bộ cậu trở nên quá tải với những báo hiệu SOS. Cậu lắp bắp thốt “c- cậu bị điên hả?” nhưng cậu lại không nghe thấy mình đang nói gì.
Minhyung tính phá lên cười rồi buông lời chọc ghẹo, nhưng nhìn khuôn mặt đang dần đỏ bừng của Minseok, đôi môi run run của Minseok lá gan của cậu bỗng trở nên lớn hơn gấp bội. Minhyung cúi xuống, hai khuôn mặt gần như chạm đầu chóp mũi.
Vào phút cuối cùng ấy, Minhyung nghiêng đầu, gục lên vai bạn rồi cười phá lên che giấu cố che đi ham muốn của bản thân.
“Mình đùa thôi mà hahaha, xem cậu sợ thành gì kìa?”
Minseok hoàn hồn, tay cậu vẫn run nhưng không cản được nó cho Minhyung một cú giáng trời.
“Không vui đâu đồ điên này!” Cậu đẩy Minhyung đang ôm đầu ra, tức tối tính quay lại phòng của mình ngủ.
Minhyung lập tức thấy hối hận với sự quá phận của mình, chạy theo níu lấy tay cậu “mình biết rồi mà, mình biết lỗi rồi, cậu ngủ ở đây đi” Minhyung nâng giọng dỗ dành giơ tay lên thề thốt “Mình sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn”
Minseok giật tay Minhyung ra, tức tối quay lại giường rồi ngay lập tức quay đầu vào tường. Sự thật là cậu cũng không muốn ở một mình, hơn nữa Minhyung thật sự đáng tin, điều cậu ấy hứa hẹn thì chắc chắn sẽ làm.
“Ngày mai mình sẽ đền bù cho cậu bằng một bữa cắm trại bên suối nhé, nhất định cậu sẽ thích cho xem” Minhyung ngồi bên mép giường dỗ dành nhưng không hề nhận được sự hồi đáp.
“Ngày kia bọn mình đi rồi mà, ngày mai là ngày rảnh duy nhất, mình đã chuẩn bị trước cả rồi-”
“Biết rồi, cậu im lặng đi” Minseok gắt lên ngắt những lời của Minhyung. Minhyung mỉm cười hài lòng, cậu biết ngày mai Minseok nhất định sẽ tha thứ cho cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com