TruyenHHH.com

Gui Vao Chieu Hoang Hon Mot Doa Hoa Trinh Nu Taeguk


đề test: nhà jungkook có trồng một khóm hoa trinh nữ, em thích nó, nó trong trắng và đáng để yêu thương, hệt như tình cảm mà em dành cho kim thiếu xóm trên vậy. em giấu cảm tình của em rất chặt, không ai biết, ngoài em và hoa. kim thiếu ở xóm trên lại say em như điếu đổ, vì rào cản gia đình và cái suy nghĩ ngớ ngẩn, rằng, một thiếu gia tao nhã như chàng chẳng thể nào tìm được chút ít hạnh phúc mong manh bên mục đồng nghèo nàn và nhơ bẩn như em, nên đã ém chặt cái tình cảm đấy đến cùng.

___

gửi vào chiều hoàng hôn một đóa hoa trinh nữ |taeguk|

author: Kim_Nam_Yeon

a test for @-peachblossom

warning ⚠: lowercase 

enjoy ~

___

"quốc ơi! mang hộ mẹ mấy cái này sang cho bác lệ ở xóm trên với!"

tôi mở mắt ra, vươn vai một chút. tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi em từ trong nhà. trời vẫn còn mờ mờ sương, tôi giũ mấy giọt nước từ cơn mưa hôm qua còn nằm lì trên tay mình. giọng em lanh lảnh từ trong nhà, tiếng bước chân em hí hửng tiến tới nơi đây. 

em bước ra từ ngôi nhà gạch đỏ xập xệ với cái mái tôn thủng vài chỗ. em cúi xuống, chào tôi.

"chào buổi sáng, bông hoa đáng yêu của tớ!"

 trên tay em là giỏ bánh cùng vài chai rượu. gió thổi làm tóc em rối xù, hai má em hây hây và cái mũi thì nhỏ nhắn đến mức đáng yêu, nhìn em từ hướng này như một gã khổng lồ vậy...

nhưng quốc của tôi vẫn còn bé bỏng lắm!

em vẫn còn là em bé trong tim tôi, vẫn cần được che chở. bởi quốc của tôi là độc nhất vô nhị mà! ai sánh bằng em cơ chứ? em là một cậu bé to xác và mít ướt, đã vậy lại còn hậu đậu. nhưng em của tôi cam chịu mà nhỉ? em luôn là người giữ những đau đớn nhất cho riêng mình... 

từ bé, em đã thiếu đi tình cảm của cha. một cậu bé mới năm tuổi mà phải chịu cái nỗi ám ảnh to lớn: vì mình mà cha chết. em chả bao giờ chịu sẻ chia với ai, cứ lủi thủi một mình trông đến tội nghiệp. nhưng em đã mở lòng với chúng tôi -những bông hoa trinh nữ mong manh và e thẹn hệt như tính cách của em. em luôn ngồi đây trò chuyện cùng tôi vào những chiều hoàng hôn rực rỡ, chạm vào cánh hoa chúng tôi một cách thật nhẹ nhàng. từ lúc đó tôi cảm thấy em cần được che chở, cần được yêu thương.

quốc của tôi cũng là một cậu bé ngốc. khi em kể về việc ở trường, rằng em và các bạn thật sự cực kì thân thiết. nhưng tôi biết em luôn bị bắt nạt. những vết máu khô trên khóe môi em làm tôi rất đau lòng. dù sao thì giờ em cũng không phải chịu cảnh bị bạn bè khinh rẻ nữa, lũ nhà giàu ấy chẳng thể động vào một sợi tóc của em. cũng đúng thôi vì em nghỉ học rồi. mẹ không đủ tiền để lo cho việc học của em... tôi biết em rất muốn đi học. nhưng em à, em phải biết chấp nhận thôi. cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng cả.

em luôn là như thế, luôn giữ cho mình những tổn thương, vụn vỡ. việc mất đi người cha đáng kính đã khiến em nhận ra em phải mạnh mẽ hơn, khiến em không được gục ngã. nhưng em của tôi vẫn là con người mà, em vẫn biết đau khổ chứ. em vẫn là quốc bé bỏng ngày nào, một cậu bé hồn nhiên và chẳng bao giờ chịu lớn. một cậu bé hay khóc nhè và ngốc nghếch ngồi tâm sự với khóm hoa trước nhà.

tưởng em ngu ngơ vậy thôi, ấy thế mà em đã biết tương tư rồi. chỉ có điều người trong mộng của em không phải một tiểu thư đài các với một người bố giàu sụ hay một cô nàng nông dân với gương mặt khả ái. em tương tư một tay thiếu gia ở xóm trên. thú thực tôi rất muốn em tìm được hạnh phúc của riêng mình. nhưng tôi không dám chắc mình có thể chở che cho em khỏi ánh mắt khinh bỉ mà người đời xoáy vào em hay những câu nói nặng nề đến từ mẹ em đâu. tôi cũng chẳng hay mặt mũi tên đó như thế nào, tính cách của hắn ra sao. nhưng tôi tin em và tin vào lời nói của em, rằng y là một chàng trai tuấn tú với gương mặt góc cạnh, cử chỉ nhã nhặn và một giọng nói trầm quyến rũ. 

trời cũng bắt đầu hửng nắng, một cơn gió mát thổi qua hai tay tôi. những đóa trinh nữ khác thẹn thùng nép sau lưng tôi, tôi khẽ cười. tôi đang chờ để nghe em nói về ngày hôm nay đây.

mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu, em hớn hở chạy về nhà, mồ hôi ướt hết lưng áo, ấy thế mà em vẫn cười vui. em vào nhà chào mẹ, đặt chiếc giỏ cũ rách xuống nền đất nóng. em bước ra, nhìn tôi rồi cười tít mắt. hôm nay có vẻ em rất vui! mái tóc em dường như bết lại vì mồ hôi, em ra vườn để kiểm tra lại mấy luống rau mẹ và em vừa trồng. 

tiếng ve kêu râm ran cả một khoảng trời. em vào ăn cơm với mẹ, trong lòng dường như đang nở hoa.

hoàng hôn dần buông xuống sau một buổi chiều hối hả, ánh nắng nhạt nhòa in vào khuôn mặt em. thì ra đó là lý do tôi thấy em luôn tỏa sáng rạng ngời. nắng chảy tràn trên đôi vai gầy gò của em, cái bóng to lớn của em đổ vào người tôi. lá cây xào xạc hát, em cũng ngân nga theo.

quốc của tôi đẹp quá!

em lại ngồi trước hiên nhà, nhìn tôi đến mê mẩn. tôi không đẹp đến mức đó đâu quốc à! em cười nhẹ như hiểu tiếng lòng tôi, em nhìn về phía mặt trời đỏ rực. em nói em rất thích hoàng hôn bởi nó cứ lạnh lùng, trầm trầm nhưng lại rực rỡ và rạng ngời như kim thiếu vậy. em yêu ánh hoàng hôn ấm đỏ xuyên qua ngực trái của em, yêu cái cách mà bầu trời lặng lẽ chuyển sang gam màu nóng vì nó khiến em có cảm giác được ôm ấp và chở che. và em cũng yêu y lắm...

hôm nay em được gặp y. y rủ em đi dạo quanh khúc sông ở xóm trên. em gật đầu lia lịa, mắt lấp lánh niềm vui. y và em chầm chậm bước quanh khúc sông làng, mùi hương hoa đồng nội quấn quanh mái đầu đen vương chút nắng. em cùng y chơi thả diều với lũ trẻ xóm trên. em nói tiếng cười của y giòn tan lan vào không khí, mấy đứa trẻ thi nhau đưa cánh diều lên bầu trời cao lộng gió. nói y đẹp như tượng tạc quả thật không ngoa! y đưa tay xoa đầu một thằng nhóc chăn trâu, nở nụ cười đẹp hệt như ánh dương. em cũng muốn được bàn tay rắn rỏi ấy làm rối xù mái tóc đen của mình. em muốn hoà mình vào cơn gió hạ, lướt qua cánh môi mềm của y, ôm lấy mái đầu nâu hạt dẻ, dựa vào bờ vai rộng vững chãi. em ước y cũng thương mình nhưng chắc hẳn y sẽ không dành tình cảm cho một mục đồng nghèo nàn và khốn khó như em... em bảo rằng lúc ấy y lại bấu hai má nhỏ của em, cụng đầu em và ngỏ lời muốn được đi chơi cùng em vào sáng mai. hai mắt em sáng ngời, cảm giác lồng ngực có thể nổ tung vì hạnh phúc. trong lúc về nhà em vẫn không ngừng hú hét mặc kệ người đi đường cứ nhìn em khó hiểu. tôi cũng thấy sự vui vẻ trong nụ cười của em, tôi mong ngày nào cũng thấy em vui cười như vậy. quốc của tôi rồi sẽ hạnh phúc mãi mãi đúng chứ?

sáng sớm ngày hôm sau, em cùng mẹ đi về quê ngoại để mang đôi con gà cho bà. tôi lại ngồi đợi em, sáng nay có vẻ hơi lạnh hơn mọi ngày. tôi thấy phía xa xa có một chàng trai ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc được chải gọn đang đi tới phía này. cậu ta dừng chân trước cửa nhà, ngó ngang xung quanh như muốn tìm ai.

"chắc em ấy đi có việc..."

cậu ta cất lên tông giọng trầm, nhìn xuống phía tôi, khẽ cười thân thiện. cậu chàng ngồi xuống bậc thềm nơi em vẫn hay ngồi để nói chuyện với tôi vào những chiều hoàng hôn cuối ngày. 

"quốc nhà ngươi rất dễ thương!"

cậu ta nhìn tôi và nói. thì ra là đến tìm em sao? vậy có phải là kim thiếu trong mộng của em không?

"quốc là một cậu bé mạnh mẽ. ta rất thương em ấy nhưng có vẻ em ấy không nhận ra. ta mong muốn được chăm sóc em ấy tốt hơn, được nắm tay của em và đi đến thật nhiều nơi. cái bản chất của một tên thiếu gia luôn khiến ta muốn khám phá những vùng trời mới vậy nên ta sắp đi sang nước ngoài buôn bán. ta muốn được yêu thương và chiều chuộng em ấy nhiều hơn trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại dù cho ta và quốc chưa thực sự là gì. lúc ta đi mong ngươi và mẹ của quốc sẽ luôn yêu thương em. bởi em bị làm sao thì ta rất xót."

tôi ngẩn người, chỉ muốn bật khỏi rễ rồi nói với y rằng em cũng thương y nhiều lắm. nhưng vốn dĩ tôi chỉ là một bông hoa không hơn không kém nên đành tiếc nuối mà rung rung cánh tay với y. y lại nhìn tôi cười, tôi đã tin vào lời của em rằng nụ cười và ánh mắt y đẹp mê người. em tôi ơi... em tìm đúng người rồi!

vừa đúng lúc ấy em và mẹ về nhà. y cũng nhã nhặn đứng lên chào mẹ em rồi xin phép mẹ được dẫn em đi chơi. có thể y là loại người dễ gây thiện cảm nên mẹ em đồng ý không chút do dự. tôi thấy em vui lắm, khoác tay y rồi cùng y vui vẻ đến phía hội chợ. 

và như mọi ngày, tôi lại say sưa lắng nghe em kể chuyện. hôm nay y đã mua cho em một chiếc đồng hồ, nhìn qua có vẻ nó khá đắt tiền. em cứ nhìn mặt đồng hồ mãi, chốc chốc lại tủm tỉm cười. y đã tự mình đeo nó cho em và em hứa sẽ giữ gìn nó thật tốt. tôi nhìn hai tay bé nhỏ của em lau lau cái mặt kính bóng loáng, tóc thì bay bay trước gió chiều của ngày hạ. có vẻ y rất nuông chiều em. 

"tớ thực sự rất vui! kim thiếu tốt thật nhỉ? tớ thương anh ấy nhiều hơn gấp vạn lần! ... mà này! cậu có nghĩ liệu anh ấy cũng có tình cảm với tớ chứ? ôi chao, nó thật hão huyền... anh ấy sẽ chẳng để ý tới một đứa bần hàn như tớ đâu. đã vậy tớ lại còn là con trai nữa! con trai với con trai chẳng phải sẽ không có kết quả sao? mẹ sẽ thất vọng về tớ lắm... tớ đáng ghét thật nhỉ? đáng khinh thật. nhưng dẫu có vậy, tớ vẫn thương kim thiếu nhiều hơn cả bản thân mình. cậu ủng hộ tớ mà, phải không?"

em lắc cái đầu nhỏ, nói liên miên rồi lại quay sang hỏi tôi. tôi gật đầu, em híp mắt cười. tôi ngây dại nhìn em, hai ta cùng ngắm mặt trời từ từ chìm sau ba bốn dãy núi trập trùng. tôi hít vào cái khí trời hơi oi, nhắm mắt thưởng thức tiếng em ngân theo gió.

" dù cho năm tháng có lấy đi cái sức sống mãnh liệt trong tớ nhưng vẫn không thể lấy đi bóng hình của kim thiếu mà tớ đã họa trong tim. chắc chắn với cậu đấy, trinh nữ đáng yêu của tớ ạ!"

tôi cùng những bông hoa khác ngả đầu vào bàn tay em. dù tôi không nói được nhưng trong thâm tâm luôn cảm thấy vừa tiếc nuối vừa hạnh phúc cho em. tôi mong em sẽ sớm đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình, nếu y đồng ý tôi sẽ chúc phúc cho em. ngược lại, nếu y từ chối thì về đây, vẫn có tôi và hoàng hôn ôm ấp em.

chiều hoàng hôn dần tắt, gió gần như nâng cánh tay tôi lên, em vào nhà chuẩn bị cơm nước cho mẹ. vậy là bức nhung đen lại trùm lên cả bầu trời.

thấm thoát cũng đã nửa năm trôi qua, tôi lại yếu ớt mở đôi mắt để ngó nhìn ánh sáng mặt trời. hôm nay em có hẹn cùng y ở bến cảng. em mặc bộ đồ đẹp nhất mà em có bởi hôm nay y có bất ngờ dành cho em. tôi nhìn theo bóng em đi, lòng có đôi chút do dự.

ngồi ở nhà chơi với mấy em cỏ xanh mơn mởn, tôi luôn cảm thấy lo lắng. đáy mắt xao động, em lững thững bước về nhà, trên tay là một bó hoa tường vi. mặt em có hiện chút nét ủ rũ. 

"anh ấy đi rồi... anh đi ra nước ngoài buôn bán rồi."

em ngồi khóc lóc với tôi, hai tay tôi vuốt nhẹ ngón tay thon dài của em, tâm trạng tụt dốc hẳn. hai tay em lau nước mắt, miệng thì nức nở với tôi.

y đi ra nước ngoài buôn bán, nay hẹn em ra bến cảng để gặp em lần cuối. y đưa cho em bó hoa tường vi thoang thoảng mùi ngọt ngào, vỗ vỗ đầu em. y nhẹ hôn phớt lên cánh môi mềm của em. trước khi người lái tàu hô to tên của kim thiếu, y nhẹ nhàng nói với em.

"anh thương em."

chạy vội lên tàu, y vẫn không quay lại hét với em rằng nhớ phải đợi y về, nhớ phải giữ gìn sức khỏe và nhớ rằng y rất rất thương em. lúc đó em nào kịp phản ứng gì, chiếc tàu cứ thế băng băng chạy ra khơi, bóng y khuất xa dần. em hoàn hồn thì tàu cũng đã đi được khá xa, em chả biết làm gì, chỉ biết cầm bó hoa tường vi đứng đó hồi lâu, tâm trạng suy sụp, nước mắt dàn dụa rồi trở về nhà.

"tớ cũng rất thương anh ấy... nhưng tớ chưa kịp nói gì với anh ấy cả... tớ phải làm gì đây? ngồi đợi anh ấy về sao? có ai chắc chắn anh ấy sẽ về chứ! tớ phải làm gì bây giờ?"

em ôm đầu mếu máo. có lẽ đầu óc em đang bị xoay như chong chóng trước những việc trước mắt nên nhất thời rối loạn, chợt cả tôi và em nghe thấy tiếng như ai đó ngã khụy. là mẹ em.

"mày! mày là cái giống gì vậy? tao đẻ mày ra không phải là để khóc lóc vì mấy chuyện thế này! nó là đàn ông! là đàn ông đấy con ạ! nó cho mày ăn bả bùa hay sao mà mày lại quyến luyến nó vậy! tao... tao thất vọng về mày! thứ quái thai! trai không ra trai gái không ra gái! thì ra bấy lâu nay tao nuôi mày thành công cốc à? biết vậy lúc đấy tao đẻ quả trứng ăn còn đỡ sót ruột! mày cút đi! tao không chứa chấp loại con như mày! cút!"

em ngỡ ngàng, lần đầu trong đời em bị mẹ nói những câu từ cay nghiệt đến vậy. hai mắt đỏ hoe, em liền quay sang rồi đưa tôi lên một mạch chạy đến bến cảng nơi y đã từng rời đi. em thở hồng hộc, ngồi xuống lặng lẽ nhìn những chiếc tàu thi nhau cập bến. tôi trút hơi thở cuối cùng, hoà hồn vào làn gió mát nơi biển khơi rộng lớn, em cúi xuống hôn vào mái đầu tôi.

"khi nào anh về? em nhớ anh!"

em hét to, cảm tưởng như muốn đứt dây thanh quản, khuôn mặt lấm lem nước mắt. em ngồi bó gối, tay tự cào cấu hai bên sườn. tôi biết em đang tuyệt vọng lắm, liền lao xuống ôm chầm lấy em. 

"đoá hoa nhỏ của tớ ơi, tớ gửi cậu vào nền hoàng hôn đỏ gay gắt nơi này. hãy mang tình yêu tớ dành cho kim thiếu đến nơi có cha tớ và giữ nó mãi mãi ở đấy nhé!"

em khẽ nói với tôi. tôi hiểu rồi... những hãy để nốt hôm nay thôi, nốt hôm nay hãy để tôi và buổi chiều nhuốm máu đỏ này che chở cho em. vì tôi cũng thương em...

hoàng hôn trên biển thật đẹp nhưng nào có đẹp bằng em. hai ta cùng lắng nghe tiếng hát của biển, bản khúc buồn da diết và cũng thật du dương.

                                                                                                   ___



tớ thực sự xin lỗi vì sự chậm trễ, do tớ có chút việc riêng. đây là lỗi của tớ mong các cậu có thể bỏ qua.

#yeon


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com