Gui Nguoi Da Tung La Ban
Tôi, cô gái được gọi với biệt danh là T. Còn cậu, chàng trai với biệt danh là K. Tôi và cậu đã học chung trường với nhau từ những năm Tiểu học. Ấy thế mà trong suốt 5 năm đó, tôi lại chưa từng gặp được cậu. Tôi chỉ biết tên cậu qua những lần vang lên vì thành tích học tập suất xắc. Rồi từ đó... tôi lại ngưỡng mộ cậu lúc nào không hay. Trong những năm ấy, tôi đã rất mong được nhìn thấy cậu, chỉ cần từ đằng xa đã đủ rồi. Thế nhưng số trời lại không cho tôi có được cơ hội đó. Và rồi 5 năm trôi qua, tôi và cậu phải rời xa ngôi trường này để bước sang ngưỡng cửa THCS.
Nhưng Trái Đất tròn thật cậu nhỉ? Tôi và cậu lại một lần nữa học chung ngôi trường cấp hai, học chung một lớp trong suốt 4 năm Trung học. Và cũng kể từ lúc này, cái tên của cậu, tôi đã không còn một chút ấn tượng nào hết. Suốt năm lớp 6 đó, tôi và cậu ngồi kế bên nhau, dù không chung một bàn. Nhưng lạ thật, năm đó sự xuất hiện của cậu, tôi lại không có một chút ấn tượng nào, ngay cả khuôn mặt cậu tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng cậu biết không, cũng chính vì không nhớ rõ mà tôi không còn dành cho cậu sự ngưỡng mộ nữa mà đã xem cậu là một người bạn thân... Và mối quan hệ đó bắt đầu từ lớp 7. Ngày đầu nhận lớp, cậu có biết là tôi ghét cậu đến mức nào không? Vốn dĩ tôi đã được ngồi kế bên cô bạn tôi quen năm lớp 6, thế mà vì cậu quá cao, lại còn giữ chức lớp trưởng nên bị cô chuyển xuống ngồi kế bên tôi. Lúc đó, tôi luôn giữ một khoảng cách trong suy nghĩ có thể gọi là *ghét*. Cậu biết vì sao không? Một phần là vì cậu mà tôi không được ngồi chung với bạn tôi, phần còn lại là vì đó giờ tôi chưa ngồi chung với con trai lần nào. Vậy mà ngày hôm sau, khoảng cách đó lại bị phá vỡ khi giáo viên Anh văn cho chúng tôi làm quen với nhau theo nhóm 2 người. Chính sự thân thiện và hài hước của cậu khiến tôi không thể nào ghét cậu nữa. Những ngày tiếp theo đó, chúng tôi dần thân với nhau hơn, cởi mở và nói chuyện nhiều hơn. __Hết phần 1__
Nhưng Trái Đất tròn thật cậu nhỉ? Tôi và cậu lại một lần nữa học chung ngôi trường cấp hai, học chung một lớp trong suốt 4 năm Trung học. Và cũng kể từ lúc này, cái tên của cậu, tôi đã không còn một chút ấn tượng nào hết. Suốt năm lớp 6 đó, tôi và cậu ngồi kế bên nhau, dù không chung một bàn. Nhưng lạ thật, năm đó sự xuất hiện của cậu, tôi lại không có một chút ấn tượng nào, ngay cả khuôn mặt cậu tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng cậu biết không, cũng chính vì không nhớ rõ mà tôi không còn dành cho cậu sự ngưỡng mộ nữa mà đã xem cậu là một người bạn thân... Và mối quan hệ đó bắt đầu từ lớp 7. Ngày đầu nhận lớp, cậu có biết là tôi ghét cậu đến mức nào không? Vốn dĩ tôi đã được ngồi kế bên cô bạn tôi quen năm lớp 6, thế mà vì cậu quá cao, lại còn giữ chức lớp trưởng nên bị cô chuyển xuống ngồi kế bên tôi. Lúc đó, tôi luôn giữ một khoảng cách trong suy nghĩ có thể gọi là *ghét*. Cậu biết vì sao không? Một phần là vì cậu mà tôi không được ngồi chung với bạn tôi, phần còn lại là vì đó giờ tôi chưa ngồi chung với con trai lần nào. Vậy mà ngày hôm sau, khoảng cách đó lại bị phá vỡ khi giáo viên Anh văn cho chúng tôi làm quen với nhau theo nhóm 2 người. Chính sự thân thiện và hài hước của cậu khiến tôi không thể nào ghét cậu nữa. Những ngày tiếp theo đó, chúng tôi dần thân với nhau hơn, cởi mở và nói chuyện nhiều hơn. __Hết phần 1__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com