Gui Nang Ha Den Thay Anh Suoi Am Tim Em
Mẫn nén giọt lệ kế tiếp sâu trong đôi mắt mình, cậu nghẹn ngào hỏi người trước mặt, đây chính là kẻ mà cậu đem lòng tương tư suốt 6 năm qua, chưa một ngày nào dám vơi đi nỗi nhớ ấy."Tớ mới về là qua gặp cậu, nghe ông Hai bảo cậu đi làm nên bây giờ mới ghé.""Doãn Kỳ.."Thấy Mẫn sắp khóc, Kỳ chạy lại ôm cậu vào lòng mà nở nụ cười ấm áp vỗ về, đưa đôi tay hao gầy lên mà xoa đều mái tóc. Hương nhài thoang thoảng là chính hương thơm mà anh nhớ nhung bao đêm qua, nếu nói đi thành phố sẽ gặp người thương khác thì Mẫn Doãn Kỳ đây chẳng phải thuộc dạng người đó. Nó yêu Mẫn từ hồi còn nhỏ xíu, cái vẻ hồn nhiên ngày nào nay đã trưởng thành, nhưng con tim này vẫn mãi trao cho cậu.Mợ đứng cạnh liền tỏ ý không vui, cái hình ảnh này mà để ông bà Mẫn thấy được là chết chắc. Nghĩ rồi liền đi lại tách hai đứa ra làm ai nấy đều lúng túng, sau đó liền kéo Chí Mẫn ra sau mình mà nói."Kỳ, trời cũng tối rồi hay con mau về nhà đi, để ba má con thấy là không có hay đâu." Nói rồi bà kéo tay Mẫn vào trong mặc cho hai cặp mắt đang luyến tiếc nhìn nhau mà đóng sầm cửa lại. Mẫn khi vào nhà liền uất ức ngồi xuống ghế kêu lên."Mợ, thằng Kỳ mới về nó qua thăm con có chi đâu mà mợ làm dữ vậy."Thấy người kia còn ra vẻ uất ức, mợ Phác lúc này mới lấy tay mình mà kí mạnh lên đầu cậu : "Mày hay quá, mày không thấy nó nhà giàu được lên thành phố hả. Nó đi lên trển gặp nhiều bạn hơn mày, mày hết xứng với nó rồi, đừng có mơ mộng nữa." Mẫn vẫn ngồi đó mà than trách, cũng chẳng biết lời mợ nói là thật lòng bao nhiêu phần. Giờ đây trong lòng chỉ nổi lên bực tức rằng tại sao lại chẳng cho nó gặp người nó thương, hừm, như vậy thì mai lén đi gặp mới được.Hôm nay Mẫn với mợ đến nhà ông bà Hội Đồng sớm hơn mọi khi, thấy nhà họ vẫn còn đang ngủ nên cậu cũng đi nhẹ nhàng hơn hẳn. Ấy mà vừa vào đã gặp ngay ông Kim, lúc này Chí Mẫn cũng rụt rè xin về bếp trước, thời gian gặp ông không phải không nhiều nhưng mà mỗi lần gặp lại có phần hơi sợ, chẳng qua là nhìn mặt ông hơi nghiêm khắc một chút, chắc cậu ba nhà này hưởng phúc từ ông hơi nhiều nên nhìn hai người y hệt nhau."Mẫn mày đem trà lên cho ông đi." Cái Hoa vừa thấy có người vào là liền sai bảo, cậu cũng chỉ biết cúi đầu nhận lệnh. Chuyện là nó là con của bà quản gia nhà này, nên nhiều lúc cứ ra vẻ với tất cả mọi người. Hồi trước lúc mới vào làm hầu Mẫn có biết nó là ai đâu, cái kì đó còn dám to tiếng cãi lại, cuối cùng là bị bà quản gia đánh cho mấy roi. Lúc đó đau lắm, mém là xỉu đi vì đau luôn rồi, hên là có cậu cả nhà này là Thạc Trân tới can giúp, không thì giờ này chẳng biết cậu ở phương nào nữa. Sau hôm đó cũng biết nó là rồi nên đi gặp là cứ né, không là nó sai cho tái mặt."Ông dùng trà ạ." Mẫn vừa đem đĩa trà ra là liền xanh mặt đặt xuống bàn, cái nhà này mà phạm tội với ông Hội Đồng hay cậu ba Thái Hanh là chắc ăn đi đầu. Vừa định quay đi chạy trốn thì liền bị gọi lại."Mày lại đây." Cậu cũng đơ người mà đứng đó, hơn 4 giờ sáng mà mồ hôi đã chảy đầy đầu rồi là sao thế hả? Thấy người kia cứng người, ông Hội Đồng liền nở nụ cười mà chào đón, trời đất, cậu có nhìn nhầm không vậy? Ở cái nhà này mà cũng có người được thấy ông Kim cười hả? "Mày là con của bà Phác làng dưới đúng không?" "Dạ.. đúng ạ.""Tao thích mày lắm, mày làm việc vừa chăm chỉ lại còn giỏi giang, mợ mày cũng giỏi, chuyện ruộng vườn thì chắc bả là được nhất ở đây rồi. Mợ mày cũng làm việc ở đây lâu sau bà Hiên làng trên thôi, mai mốt chuyện trà nước như vậy, một mình mày lo cho tao."Mẫn thêm một lần nữa chết đứng, thân nhỏ bé trong nhà này của cậu mà được hầu riêng cho ông Hội Đồng hả? Cái chuyện này mà đem nói cho mợ biết là chắc chắn bà khen cậu rốt rít đây này."Dạ.. con biết rồi thưa ông."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com