TruyenHHH.com

Guanlin Take My Heart

lai guanlin đang ngồi trong phòng chờ, nhíu mày nhìn lên tờ lịch in ngày mười tám tháng chín; cậu có cảm giác như là sắp có ngày gì đó quan trọng nhưng lại chẳng thể nào nhớ ngày đó là ngày gì.

lại thẫn thờ mất một lúc, a nhớ rồi, ngày hai mươi lăm là sinh nhật joocheong.

nghĩ ra rồi, lai guanlin lại suy nghĩ mất cả ngày xem nên làm gì vào sinh nhật lần này của bạn nữ; vì năm nay, họ không còn là bạn bè đơn thuần nữa rồi, mà đã là người yêu của nhau. thế là, guanlin chạy tất tả chỗ này chỗ khác, mời hết bạn bè của joocheong từ hàn đến việt nam; gọi điện đặt tiệc ở trên tầng thượng của một tòa nhà thương mại, rồi lại đến tour les jour đặt riêng cho joocheong một chiếc bánh kem đúng theo ý thích của cô nàng.

để đến một hôm, guanlin đang tung tăng đi về kí túc xá của mình sau khi chọn được món quà sinh nhật mà theo cậu là quá hoàn hảo cho joocheong; thì vừa mở cửa bước vào, guanlin đã bất ngờ khi cả kí túc xá được dọn dẹp sạch sẽ và trang hoàng đẹp đẽ, cùng bóng bay gắn trên tường xếp thành chữ "mừng sinh nhật guanlin."

khoan đã, hôm nay là sinh nhật mình?

ờ nhỉ đúng rồi, hôm nay là ngày hai mươi ba tháng chín, sinh nhật mình mà sao lại quên mất thế này...

từ trong bếp, joocheong cầm một ố bánh kem cô tự tay làm được thắp nến sẵn, mang ra trước mặt guanlin.

"seonho kể mày lo tổ chức tiệc bất ngờ cho tao mà quên sinh nhật của bản thân, tao nghe mà thấy tội."

"thế là lộ rồi à?" guanlin thở dài, đành lấy trong balô ra một túi giấy đưa cho joocheong. vừa đặt tạm chiếc bánh sinh nhật lên bàn rồi mở túi quà ra, mắt joocheong đã sáng rỡ lên.

"mày mua cho tao set son mới của 3ce cơ á? ôi ôi ôi yêu mày nhất!!!"

chưa gì, guanlin đã bị joocheong "tấn công" bởi một cái ôm thật chặt. vừa buông cậu ra, thì cô lại nói thêm câu nữa:

"tao cũng có quà cho mày."

một tiếng gõ cửa vang lên, guanlin vừa ra mở thì thấy seonho cùng với gia đình cậu đang đứng trước mặt:

"em hỏi chị ấy nên tặng anh gì bây giờ, chị ấy bảo sự hiện diện của gia đình anh vào ngày sinh nhật là món quà tuyệt nhất."

seonho vừa dứt lời, thì guanlin đã chạy đến lao vào vòng tay của bố mẹ và chị gái sau thời gian dài xa cách; mắt rơm rớm nước vì xúc động nhưng vẫn không khóc. sau khi thăm hỏi vài câu với gia đình, guanlin lại đến ôm seonho rồi ôm joocheong để cảm ơn.

"cảm ơn mày, mày đưa bố mẹ và chị từ đài bắc đến tận đây khiến tao cảm thấy món quà của tao nhỏ bé quá."

"này, đừng nói vậy chứ, chẳng phải mày quá hiểu tao nên mới tặng cho tao set son ấy kể cả khi tao không nói gì còn gì?"

"sài gòn này, đài bắc yêu mày."

"sài gòn cũng yêu đài bắc."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com