Guanho Samhwi Dai Bac Noi Tinh Yeu Bat Dau
Sáng hôm sau, như thường lệ, lại nghe thấy tiếng của Daehwi gọi tên lười biếng cùng nhà dậy. "Ya ! Yoo Seonho ! Tối qua em đi chơi với ai mà đến tận khuya mới về hả ?" "...Một người rất đẹp trai..." - Seonho ngáp ngủ trả lời trong vô thức. " Anh không cần biết đẹp gì, nhưng mà bây giờ em có chịu thức không ?! Anh đếm đến 3 em không dậy đồng nghĩa với việc hình ảnh ngủ rỏ dãi hồi tiểu học của em sẽ bị lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ngay lập tức... 1, 2,..." Seonho cuống cuồng bịt miệng anh Daehwi lại " Thức rồi đây này ! Anh thật là....." " Sao hả ? Có ý kiến gì à ?" "Không có gì hết anh Daehwi của em" " Không thì tốt. Đứng đó làm gì, còn không mau đi thay đồng phục hả ?!" - Daehwi hằng giọng." Vâng !" - Lời nói thì thốt ra vậy nhưng trong lòng gà con cảm thấy ấm ức lắm, chỉ muốn nhào tới đấm cho Daehwi vài cái thôi. Ăn sáng xong thì hai đứa mang cặp sách ra khỏi nhà. Tên Seonho vụn về còn đang mớ ngủ, cộng thêm việc suy nghĩ chuyện tối hôm qua nên Seonho hậu đậu đã vấp phải cục đá bên đường. Tấm thân to lớn của bé gà con thoáng chóc đã trải dài lên mặt đường. " Ây dui ! Chết tiệt !" - Seonho la oai oải " Hahahaha .. Không ai nhờ em đo đường giúp đâu nhóc " - Daehwi trêu chọc. " Anh... đỡ em " " Hôm nay chắc hẳn sẽ là một ngày tồi tệ với em " " Không có đâu, đi học thôi "
.
.
.
.
Vừa đến trường, mọi người ai cũng nhìn chầm chầm Seonho, họ xì xầm to nhỏ gì đó khiến Seonho phải khó chịu quay sang hỏi anh Daehwi :" Sao họ lại nhìn em ?" " Anh không biết, mặc kệ họ! Đi nhanh thôi, sắp muộn học rồi " - Daehwi nắm lấy tay Seonho kéo nhanh đến lớp. Daehwi và Seonho mở cửa tiến vào lớp, bỗng dưng Seonho lại bị cả đám bạn bao vây hò hét, om sòm. " GHÊ QUÁ NHA ! " " MỚI VÀO HỌC VÀI NGÀY MÀ ĐÃ HẸN HÒ GUANLIN RỒI " " Sao mấy cậu biết ? À nhầm, sao mấy cậu nói vậy ?" - Seonho hốt hoảng cãi lại. Cùng lúc đó, đằng sau đám đông có tiếng quát lớn :" IM HẾT ĐI !!" Nghe giọng nói quen thuộc, Seonho vui mừng :" Aaa ! Là anh Guanlinnnn !" Guanlin đứng dậy, đi thẳng về phía trước. Đến chỗ Seonho đang đứng, hắn dừng lại ghé sát vào tai em thì thầm vài câu:" Làm ơn, Đừng làm phiền tôi nữa. Xin cậu đấy !" Nói xong hắn quay phắt người đi, để lại Seonho bé bỏng đang ngơ người chẳmg hiểu chuyện gì, nhưng khóe mắt của em đã đỏ lên từ bao giờ. Từ hôm đó trở về sau, không một ai dám nhắc đến chuyện Guanlin và Seonho đã từng quen biết nhau. Seonho vốn dĩ rất day dứt vì rõ ràng cậu không làm sai gì cả, bị người mình hết mực tôn trọng hiểu lầm, lại còn liên tục bị hắn dùng ánh nhìn sắt lạnh lướt qua mình như chưa hề quen nhau. Sự việc cứ diễn ra như một chuỗi ngày tệ hại, cuối cùng, Seonho quyết định sẽ nói rõ với Lai Guanlin. Một phần muốn làm cho hắn hiểu thông ra, một phần vì Seonho thật sự đau lòng khi cứ bị dằn vặt mãi... -----------------------------------------------------
《 Bắt đầu gây cấn rồi đây =)) Hãy tiếp tục theo dõi những Chap sau để biết Seonho bé nhỏ sẽ làm gì nhé !》
Đào Hạ - Hoàng Từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com