Gtae Tinh Cam Chan Thanh
Taeyeon đang ngồi trên ghế mặt xụ lại,không thèm để ý đến cái con người bên cạnh cố gắng làm mọi vẻ mặt đáng yêu.Chả là Taeyeon được nghỉ 1 tuần trước khi comeback solo,Jiyong cũng đã dành thời gian để nghỉ ngơi cùng cô.3 hôm trước còn vui vẻ hạnh phúc bên nhau hàng ngày vậy mà hôm nay mới sáng ngày ra đã giận dỗi nhau,Taeyeon đứng dậy chống nạnh nhìn cái con người tội trạng đầy mình đó :- Jiyong,nói mau,tại sao lại đem giấu con Kaonashi của em đi hả?Đó là con gấu Yoona cất công lắm mới tìm thấy mua cho em để em ôm ngủ đó.Chả là từ khi yêu nhau 2 người thường dành thời gian ở bên nhau tại 1 căn hộ của Jiyong nên TAeyeon có mang một số đồ của cô qua đây,trong đó có con gấu Kaonashi mà cô yêu thích được yoona mua tặng,nó to gần bằng người cô nên tối ngủ cô thường thích ôm lấy nó,vậy mà tối hôm qua cô tìm mãi không thấy con gấu ở đâu,trong nhà thì không thể có trộm được, sáng ra đang buồn chán đi vào studio của anh định nghịch mấy trò trong đó thì cô thấy em gấu đáng quý của cô thu lu ở góc phòng thu,giận quá cô vào phòng lôi ngay cái con người đang cuộn mình trong chăn dậy mà tra khảo,Jiyong nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết :- Tại vì anh không thích nó.- Hử?Em ôm chứ em đâu có bắt anh ôm nó.Jiyong tức giận liếc sang con Kaonashi đang hùng dũng ngồi trên ghế sofa nhà anh,từ khi cô mang nó sang đây,tối đi ngủ cô không ôm anh hay rúc vào lòng anh nữa mà quay lưng lại với anh ôm nó,tự dưng ở đâu chui ra con gấu bông cướp mất bạn gái anh làm anh hận chỉ muốn tống nó ra khỏi nhà ngay lập tức.Taeyeon chống nạnh đi đi lại lại giống như quan lớn :- Nói đi,tại sao lại mang đi giấu?Jiyong giả bộ mếu máo vòng tay qua eo ôm lấy cô :- Tại vì từ khi có nó em chỉ toàn ôm nó ngủ,không ôm anh.Bình thường anh được ôm em ngủ mà bây giờ vì nó mà 2 đêm nay em quay lưng lại với anh còn gì.- Hử?- Taeyeon tròn mắt rồi phì cười.- Anh ghen với 1 con gấu bông sao?- Anh không biết,nó là ai mà dám cướp vợ của anh chứ?- Jiyong,đâu ai cướp vợ của anh đâu.Em chỉ ôm nó ngủ thôi mà.Trước nay vẫn vậy mà.- Không được,khi ngủ bên anh,em phải để anh ôm em chứ.- Vậy thì em ôm nó,còn anh ôm em,vậy là được rồi.- Không được,em phải ôm anh chứ.Taeyeon phì cười điệu bộ ghen của anh,có ai đời đi ghen với 1 con gấu bông không,nếu đi kể cho mọi người chẳng phải hình tượng của anh vỡ hết sao,cô ngồi vào lòng anh :- vậy được rồi,từ bây giờ sẽ cho nó ở cạnh giường nhưng em sẽ ôm anh ngủ được chưa?- Em nói đấy nhé.- Được rồi,được rồi.em hứa mà.Vừa nói cô vừa cười vì điệu bộ của anh, anh đang quay sang lườm con gấu bông không thương tiếc,rồi vòng tay ôm lấy cô nhấc sang bên cạnh cứ như thể sợ con gấu bông lao vào lôi cô đi mất vậy,Jiyong của cô có lúc cũng thật đáng yêu.---------------------------------------------------------Taeyeon nằm gối lên đùi anh đọc sách,chợt cô buông quyển sách xuống nhìn lên anh đang chăm chú vào ti vi nhưng tay vẫn vuốt vuốt mái tóc của cô :- Jiyong,hôm nay ở nhà cả ngày sao?- Uhm.- Không đi đâu chơi sao?- Không.- Nhưng em muốn đi chơi.- Em muốn đi đâu?- Đi ra ngoài hóng mát.- Không phải kêu sợ bị bắt gặp sao?- Em muốn đi đến bờ biển ở XXX,chỗ đó vắng người mà.- Nhưng xa lắm.- Anh lái xe đưa em đi đi.Jiyong.- Nhưng anh thích ở nhà hơn.Taeyeon giận dỗi bật dậy cô sát vào mặt anh phụng phịu :- Nhưng em muốn đi,em muốn đi.Jiyong hôn 1 cái lên đôi môi đang chu ra của cô rồi cười :- Thì anh đâu có nói không đưa em đi đâu.Taeyeon sung sướng nhảy cẫng lên rồi kéo tay anh :- Đi thay đồ rồi đi nào.Jiyong nhanh lên.Jiyong cười bước theo sau cái dáng lon ton của cô.1 lát sau 2 người lên xe và lái xe đi đến nơi mà Taeyeon muốn đến,đó là vùng biển đẹp nhưng nó ở đoạn đường đèo nên không đông người,rất vắng vẻ,cũng có những đôi yêu nhau thường đến chơi nhưng không đông.Taeyeon ngồi trên xe hớn hở,nhìn vẻ mặt vui sướng của cô,Jiyong cười :- Em thích đến vậy sao?- Dĩ nhiên rồi,Jiyong chịu đưa em ra ngoài chơi mà.- Vậy bình thường anh nhốt em ở nhà sao?- Hì hì không phải.Taeyeon quay sang ôm tay anh nũng nịu,Jiyong cười lắc đầu :- Có phải anh chiều em hơi quá rồi không?- Không quá,không quá.TAeyeon cười xua tay.2 người tíu tít suốt dọc đường đi.Cuối cùng cũng đến nơi.Taeyeon chạy ào xuống như trẻ nhỏ,cô tung tăng chạy dọc bờ biển,Jiyong nhìn theo cô khóe miệng cong lên hạnh phúc.Rượt đuổi nhau,nghịch nước chán chê,nhìn mặt trời lặn cô và anh mới lên xe về,Taeyeon tiếc nuối nhìn ngoái ra biển,Jiyong vuốt mà yêu chiều :- Lúc nào rảnh anh sẽ lại đưa em đến đây chơi.- Thật không?- Thật.Taeyeon cười tươi nhướn người hôn lên má anh.Jiyong hạnh phúc lái xe bắt đầu trở về nhà,đang đi đường,điện thoại anh đổ chuông,Jiyong nói với cô :- EM nghe đi.- Điện thoại của anh mà.- Anh đang lái xe còn gì.- Biết đâu có cô nào gọi thì sao?Jiyong quay sang nhéo nhẹ má cô :- Nói lung tung.Taeyeon cười xoa xoa má,đưa tay với lấy điện thoại,nhìn lên màn hình 2 mày cô cau lại,cô giơ ra cho anh :- Em đã nói mà.Anh tự nghe đi.Hứ.Jiyong đành phải tấp xe vào lề,đưa tay với lấy điện thoại anh nhìn số người gọi đến là Kiko,đưa tay nhéo má cô,anh để lên giá điện thoại đưa tay vuốt màn hình rồi bấm mở loa ngoài,vừa tiếp tục lái xe :- Kiko,em gọi anh có việc gì không?- Jiyong,em mới đến Hàn Quốc,anh có thể đón em được không?- Em sang có việc gì vậy?- Có chút việc thôi.Anh có thể đón em không?- Xin lỗi,anh không thể đón em được đâu.- Tại sao vậy?Em hỏi quản lý của anh nói hôm nay anh không có lịch trình mà.- Đúng là hôm nay anh rảnh,nhưng anh cần dành thời gian cho 1 người.Vừa nói anh vừa liếc sang cô đang đưa mắt nhìn ra bên ngoài,giả bộ như không quan tâm.- Ai vậy?Quan trọng lắm hả?- Uhm rất quan trọng.Xin lỗi em,để lần khác nhé.- Jiyong vậy mai anh có thể đi ăn với em không?Em có chuyện muốn nói với anh.- Nói qua điện thoại luôn được không Kiko?- Không được,em muốn trực tiếp nói với anh.Có được không?- Vậy để anh xem,có gì anh sẽ sắp xếp gặp em 1 lúc,nhưng không thể đi ăn đâu.- Vậy mai em đợi điện thoại của anh.- Uhm.anh cúp máy nhé.Nói xong anh đưa tay ấn kết thúc cuộc gọi,nhìn sang cô vẫn đang quay mặt ra phía cửa không thèm nhìn anh,từ đó về đến nhà cô cũng không nói câu nào,Jiyong nhìn theo dáng cô bước vào nhà thở dài,Taeyeon đi thẳng 1 mạch vào phòng đóng cửa lại,Jiyong đi theo cô,len lén mở cửa phòng nhìn vào,cô đang ngồi thừ người trên giường,Jiyong đi vào ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy cô :- Em sao thế?giận anh sao?- Không có,em sao dám giận anh.- Đó đang giận anh đó còn gì.Thôi nào,anh đâu có làm gì đâu.- hừ.- Thôi mà bảo bối cho anh xin đó,sao lại giận anh chứ,anh từ chối rồi còn gì nữa.- Tại sao anh nói cắt đứt với cô ta rồi mà.Chẳng phải rất thường xuyên liên lạc với nhau sao.- Taeyeon phụng phịu giận dỗi.- Lâu lắm anh đâu có liên lạc với cô ấy.Tự nhiên hôm nay cô ấy gọi cho anh đó chứ.- Hừ thật không,hay anh vẫn giấu em qua lại với cô ấy.- Đâu có,bảo bối à,từ lúc yêu nhau anh đi đâu cũng nói cho em biết,check in cho em biết mà,lịch trình của anh lúc nào anh cũng cho em biết còn gì.Thôi nào.sao lại giận anh chứ.Anh rất ngoan đó.- Thật không?- Thật mà.Đừng giận anh nữa.Anh đưa em ra ngoài ăn nhé.Nào bà xã,cười lên đi.- Hừ nếu em mà phát hiện ra anh dối em thì anh biết tay em.- Anh biết rồi mà.Anh có bao giờ dám?Mình em anh lo còn không kịp,sức đâu mà đeo thêm cô nữa.TAeyeon phụng phịu nhéo vào eo anh,Jiyong cười ôm nó vào lòng :- Anh yêu em,bảo bối à.Taeyeon vòng tay ôm lấy anh thì thầm :- Em ghét nhất là bị lừa dối đó Jiyong à.- Anh biết rồi.Sẽ không bao giờ đâu.Taeyeon thở dài rúc vào vòng ngực anh.Jiyong vuốt tóc cô :- Đi ăn nhé.Gọi cả Fany và Top hyung nữa.Taeyeon phụng phịu :- Cả seo và Seungri nữa.- Được rồi.Taeyeon đứng dậy,Jiyong cũng đứng dậy theo anh ôm eo cô,cằm tựa lên đỉnh đầu cô,cùng nhau bước ra ngoài,gọi điện cho mấy người kia rồi cùng nhau ra khỏi nhà.Bước vào nhà hàng,Jiyong đã đặt trước phòng nên Taeyeon và anh vào phòng ngồi đợi mọi người,Jiyong ngồi nghịch ngón tay của nó :- Taegoo.Hay em chuyển ra KTX đi.- Tại sao?- Taeyeon ngạc nhiên.- Qua nhà anh ở,anh sẽ dọn ra ở với em.- Hử?- Sao?Không thích à?- Tại sao tự nhiên anh lại muốn sống chung vậy?- Vì muốn những lúc trở về nhà đều có thể nhìn thấy em,mỗi tối có thể ôm em ngủ.- Jiyong.- Anh thật sự bây giờ 1 chút cũng không muốn rời xa em.Taeyeon quay sang nhìn anh,anh là đang thật lòng,thật lòng với cô.Taeyeon chợt nhoẻn miệng cười :- Bây giờ thì chưa được.- Tại sao?- Vì em chưa sẵn sàng.Jiyong đợi em 1 thời gian nữa,lúc đấy mình sẽ công khai hẹn hò và ở bên nhau.Được không?Jiyong thở dài,vuốt má cô yêu chiều :- SAo cũng được,chỉ cần em muốn anh sẽ nghe em.Taeyeon quay sang hôn lên má anh :- Cám ơn anh,Jiyong,cám ơn vì đã yêu em nhiều như vậy.Em cũng sẽ yêu anh thật nhiều hơn nữa.Jiyong cười vuốt má cô,1 lúc sau Fany và Seohyun cùng 2 người bạn trai cuối cùng cũng đến. Họ lại có 1 buổi tối bên bạn bè thân thiết.Đến 12h đêm Taeyeon và Jiyong mới về đến nhà sau khi đi xem phim cùng 2 đôi kia nữa,Taeyeon ngả người ra sofa :- Buồn ngủ quá đi mất.Jiyong nhìn cô cười :- Buồn ngủ sao không vào giường ngủ?- Vì rất lười bước,Jiyong à.Taeyeon gọi anh giọng nũng nịu.Jiyong cười nhìn điệu bộ của cô,sao mà đáng yêu đến vậy chứ :- Muốn anh bế chứ gì?Taeyeon gật đầu lia lịa như trẻ nhỏ đợi cho quà, Jiyong vòng tay xuống bế cô đi vào phòng.Anh vứt nhẹ cô xuống giường,Taeyeon nhăn nhó :- Tại sao lại ném em như vậy?Cô quay sang Jiyong nhìn ánh mắt gian của anh,Taeyeon nhíu mày :-Anh tính làm gì Jiyong.- Giúp em thay đồ.Vừa nói anh vừa cúi xuống hôn lấy đôi môi cô ngấu nghiến như thể muốn nghiền nát luôn.Tay thành thục luồn vào trong áo cô,xoa nắn bầu ngực căng đầy,rồi nhanh chóng cả 2 quấn lấy nhau,từng tiếng rên khe khẽ cùng tiếng thở hổn hển vang lên trong căn phòng.Đến khi thân hình anh đổ gục xuống người cô, Taeyeon mới khẽ trách :- Jiyong,với anh không bao giờ thấy đủ hả?Jiyong mỉm cười nhìn cô,lăn sang bên cạnh,vòng tay ôm lấy cô vào lòng thì thầm :- Bởi vì anh rất yêu em.Taeyeon cười khì trong lòng anh :- Jiyong,anh sẽ không bao giờ xa em đúng không?Jiyong khẽ hôn lên mái tóc cô :- Anh sẽ mãi ở bên em.Bảo bối nhỏ của anh ạ.TAeyeon mỉm cười hạnh phúc rúc vào lòng anh từ từ nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ,đôi tay vẫn vươn ra ôm lấy anh.Jiyong hơi ngả người nhìn vào con mèo nhỏ đang say ngủ trong lòng anh cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com