Grief Is A Feather Duru
"Ruler giờ còn là Ruler nữa không?" "Gọi bố đi con""Cút về trung quốc đi""Tưởng đi Trung về mang kinh nghiệm chinh chiến ghê gớm lắm, mà đánh như mơ ngủ suốt mùa. Bảo là gánh team á? Gánh nặng thì có."" 🗣️Có cái skin xấu ói cứ đem ra khè""Thấy cút cút rồi đó 😂😂😂 ""Có vẻ chỉ hợp với solo rank thui. Vô sân khấu là tắt đài""Đánh như rank sắt""Mỗi cái cúp Cktg chắc hồi đó được gánh xong ăn may vài pha""Đi Trung Quốc học gì không biết, chứ về thấy học cách biến mất""Nói yêu fan? Khỏi!. Mỗi lần thua là thấy cúi đầu gật gật mấy cái cho có rồi đi. Cái bóng 2017 mà gặm tới giờ""Trời ơi!!!! Ad biết đánh không vậy? Quăng gem quài đi""Ya thằng***Ruler"...Ngoài trời Seoul sắp có giông, lòng Jaehyuk đã có bão, đó là những dòng bình luận ác ý nổi bật trên diễn đàn sáng nay. Được đẩy lên đầu bởi hàng trăm lượt thích. Có thể là đùa, có thể là thật — nhưng với người bị nói đến đâu còn quan trọng.Jaehyuk tay lướt vội từng bình luận toxic nhắm đến mình, phản xạ của anh rất nhanh nhưng những dòng chữ kia lại trôi rất chậm trong đầu xạ thủ. Từng câu, từng chữ, cứ như một đợt sát thương dồn, không chí mạng nhưng liên tục và không có hồi máu.Ly cà phê uống mãi cũng chẳng hết được, anh không yên lòng chốc chốc lại nhìn về phía ban công. Không một ai nhìn thấy được điều đó trên stream, trong buổi họp báo, hay những clip hậu trường.Chỉ có ban công phía sau là biết — nơi Jaehyuk vẫn luôn tựa vào mỗi lúc giải đấu trôi qua không như mong muốn.Chuyện này không phải mới một hai ngày mà 24 tiếng đều có, cứ như từng giây từng phút anh còn tồn tại còn là Ruler, còn là tuyển thủ LoL thì những chỉ trích đều ghim hồng tâm là anh. Hôm nay nó được viết gọn gàng hơn, cay nghiệt hơn, luôn làm tròn nhiệm vụ là để anh đọc được.GenG có fan, họ dõi theo cả team qua từng ngày từng trận đấu, sẵn sàng bảo vệ những tuyển thủ của họ dưới bất kỳ lời nói ác ý, nhưng suy cho cùng họ là con người- không thể nào ngăn cản nổi làn sóng ấy. Anh vẫn rất thương fan và họ cũng rất thương anh nhưng sau những lần anh không thể hiện tốt anh càng sợ hãi phải đối diện với họ hơn. Nhìn vào ánh nhìn an ủi nhưng sâu trong đáy mắt là nỗi thất vọng cứ như cú nuốt trọn của tahm kench, mọi sự kiên cường, trấn an đều vô hiệu. Đối với bọn anti, anh có quá nhiều nhưng chưa bao giờ là đủ. Sau vài trận đấu không đạt kỳ vọng, anh đã đoán trước được phản ứng. Nhưng biết trước không đồng nghĩa với việc đỡ đau hơn. Jaehyuk không phải chưa từng đối mặt với dư luận. Không phải chưa từng rơi vào chuỗi trận tệ hại, bị réo tên, bị nghi ngờ.Nhưng mưa dầm thấm lâu, không biết từ bao giờ anh bắt đầu trôi vô định trong sự nghiệp. Không biết vì tuổi tác. Vì áp lực hay vì sự kỳ vọng kéo dài? Có thể vì nỗi đau âm ỉ cứ lớn dần theo từng bước chân xuống khỏi sân khấu. Mũi giày của anh bắt đầu hướng về ban công, tay cho vào túi quần như một thói quen, một điếu thuốc và sự khó chịu trong lòng sẽ hết. "Anh ơi"Chân Jaehyuk dừng lại ..."Anh đi ăn với em nhé?" ...rồi bước trở về."Ừ" : : : Cả hai ngồi đối diện nhau trong một quán mì nhỏ gần nhà luyện tập. Thông thường quán này sẽ rất náo nhiệt, chắc là vì sắp có bão nên vắng khách, chủ quán có vẻ buồn nhưng lại đúng ý Minkyu. Ánh đèn không quá sáng, chỉ đủ để soi thấy quầng mắt mỏi trên khuôn mặt Jaehyuk và nó không muốn ai thấy anh nó như thế này. Minkyu cúi đầu húp muỗng canh nóng, rồi ngẩng lên, nhìn anh qua làn khói bốc hơi từ bát mì:"Mì chỗ này không đặc biệt với em, nhưng nước mì thì ngon lắm em thấy anh thích mấy món nước ngon nên kéo anh ra đây""Vậy à, để ý anh ghê đó"Jaehyuk nhàn nhã trả lời. Gắp miếng chả cá thả vào bát của Minkyu. "Em ăn nhiều vào. Dạo này ốm thấy thương""Muốn lo cho anh tốt thì lo cho em trước đi"Minkyu dù đang nhai miếng chả cá anh vừa gắp cho vẫn há miệng cãi với anh. Tay nó không nhanh không chậm đưa lại bát của anh miếng thịt. Khi Jaehyuk gắp thêm miếng trứng cho vào bát nó, Minkyu giơ tay lên chắn."Ơ em còn chưa ăn hết miếng kia mà—""Thì ăn thêm. Gầy như thế ai dám ôm chứ""Anh đang nói giảm nói tránh á hả?""Không, anh đang nói thật lòng"Đến lượt Minkyu đỏ mặt, vội cúi xuống húp canh suýt nữa thì sặc."Anh lo thừa rồi, nay em tăng 2kg đấy""Giờ là con titan đại hình nuốt được anh luôn đó-anh KIM còn nhéo bụng mỡ của em"Anh nghiêng đầu, nhìn kỹ thân người nó hơn, khóe môi đang có sự thay đổi: "Chắc là titan phiên bản thiếu muối""Không sao. Em thiếu muối thì vừa miệng anh"-Nó thản nhiên đáp lời anh, chân không yên còn định huých anh vài cái. Minkyu thành công chọc cười Jaehyuk, thấy anh cười nó cũng cười theo. Cái kiểu đùa có vẻ ngốc nghếch nhưng lại rất dễ thương này đúng là chỉ Minkyu mới có. Cả hai cứ thế ăn lặng lẽ, một vài câu nói đùa, vài tiếng muỗng chạm bát vang lên nhẹ nhàng, như từng nhịp chạm vào một khoảng trống mà người kia chẳng nói ra.
Một lúc sau, Minkyu chạm lên mu bàn tay của Jaehyuk, vỗ nhẹ. "Nay á, em cầm con Renata mà không tạo được đột biến cho team nên chúng ta thua rồi""Em còn cắm mắt sai vị trí nữa nên không lấy được tầm nhìn cho anh, lỗi của em nặng lắm""Anh Jihoon bảo lùi mà em xui dính cc cái bị kill, lỗi em không chú ý""Em sẽ tập luyện nhiều hơn rồi em muốn anh dạy em nhiều thứ nữa, lần tái đấu sau em sẽ carry đội""Anh à nay em thấy anh bước hơi chậm, chân anh lại đau sao?""Em dìu anh nhiều hơn nhé? Em biết anh không thích nói việc này với hlv nên hai mình biết thôi"..."Anh ơi, anh cho em xin lỗi""Em không biết cách an ủi sao cho đúng. Nói mấy câu như 'rồi sẽ ổn', 'mọi người vẫn tin anh'... nghe giả lắm. Anh nghe cả đời rồi đúng không?" "Nếu anh mệt... thì dựa vào em" -Nó vỗ vào vai nó."Không cần là anh Ruler của ai hết. Chỉ cần là Jaehyuk của em thôi"-Nó chỉ vào ngực nó.Jaehyuk ngẩng lên, ánh nhìn chạm phải đôi mắt kiên định của hỗ trợ, nó không có gì lớn lao không kỳ vọng không đòi hỏi. Chỉ là một cậu bé vẫn luôn đi phía sau, lặng lẽ gom từng mảnh áp lực anh đánh rơi mà không một lời than thở. Minkyu tiếp tục, giọng nhỏ lại."Chia bản thân em làm 2 nửa, một nửa cho GenG nửa còn lại bảo vệ anh chu toàn"Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lách tách. Jaehyuk muốn bật cười vì mấy lời sến súa của Minkyu nhưng sợ làm nó ngại ngùng. Anh dời ánh nhìn xuống bàn tay nó đang dần lật tay anh lại, len lỏi từng ngón tay của nó vào mà nắm lấy anh. Không nắm chặt. Nhưng cũng không buông ra. Đôi khi, cách yêu thương đẹp đẽ nhất là cùng nhau ngồi ăn một bữa tối đơn giản, rồi im lặng mà thấu hiểu nhau. ::;
Một lúc sau, Minkyu chạm lên mu bàn tay của Jaehyuk, vỗ nhẹ. "Nay á, em cầm con Renata mà không tạo được đột biến cho team nên chúng ta thua rồi""Em còn cắm mắt sai vị trí nữa nên không lấy được tầm nhìn cho anh, lỗi của em nặng lắm""Anh Jihoon bảo lùi mà em xui dính cc cái bị kill, lỗi em không chú ý""Em sẽ tập luyện nhiều hơn rồi em muốn anh dạy em nhiều thứ nữa, lần tái đấu sau em sẽ carry đội""Anh à nay em thấy anh bước hơi chậm, chân anh lại đau sao?""Em dìu anh nhiều hơn nhé? Em biết anh không thích nói việc này với hlv nên hai mình biết thôi"..."Anh ơi, anh cho em xin lỗi""Em không biết cách an ủi sao cho đúng. Nói mấy câu như 'rồi sẽ ổn', 'mọi người vẫn tin anh'... nghe giả lắm. Anh nghe cả đời rồi đúng không?" "Nếu anh mệt... thì dựa vào em" -Nó vỗ vào vai nó."Không cần là anh Ruler của ai hết. Chỉ cần là Jaehyuk của em thôi"-Nó chỉ vào ngực nó.Jaehyuk ngẩng lên, ánh nhìn chạm phải đôi mắt kiên định của hỗ trợ, nó không có gì lớn lao không kỳ vọng không đòi hỏi. Chỉ là một cậu bé vẫn luôn đi phía sau, lặng lẽ gom từng mảnh áp lực anh đánh rơi mà không một lời than thở. Minkyu tiếp tục, giọng nhỏ lại."Chia bản thân em làm 2 nửa, một nửa cho GenG nửa còn lại bảo vệ anh chu toàn"Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lách tách. Jaehyuk muốn bật cười vì mấy lời sến súa của Minkyu nhưng sợ làm nó ngại ngùng. Anh dời ánh nhìn xuống bàn tay nó đang dần lật tay anh lại, len lỏi từng ngón tay của nó vào mà nắm lấy anh. Không nắm chặt. Nhưng cũng không buông ra. Đôi khi, cách yêu thương đẹp đẽ nhất là cùng nhau ngồi ăn một bữa tối đơn giản, rồi im lặng mà thấu hiểu nhau. ::;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com