Gri Fanfic Trai Tim Co Nang
Tập 1.
Con đường trong hẻm nhỏ mờ tối xuất hiện 3 chàng trai họ đi trên con đường và cười nói phía sau lưng mỗi người đều đeo những chiếc túi khá nặng họ tiến đến căn nhà nhỏ...
"Ji Yong à chúng ta đi tập thôi"
Ji Yong từ trên gác ngó xuống cười xuề xoà và chạy xuống với bộ đồ học sinh khoác vai 3 người bạn...
"Được rồi ta đi thôi"
Cả 4 người vui vẻ đi về phía trước...họ là một nhóm nhạc học sinh trung học có tên "VIPs" có Dae Sung một tay trống khá cừ.
Young Bae giọng hát cao chơi đàn piano.
Seung Hyun người hát rap trong nhóm.
Jang Hyun Seung chơi Guitar và cuối cùng là Ji Yong anh là trưởng nhóm hát và sáng tác nhạc cho nhóm...
Bước xuống căn hầm khá ẩm thấp được cách âm bằng những vỉ đựng trứng xung quanh là những hình vẽ kì lạ ...
"Chúng ta còn thiếu Jang Huyn Seung cậu ấy chơi Guitar mà"
Dae Sung thắc mắc và ngó quanh...
"Hôm nay cậu ấy không tới nghe đâu hẹn hò với chàng trai nào đó"
Cả 4 người cười phá lên khi Jang Huyn Seung yêu 1 chàng trai,trong trường ai biết điều này nên họ khá kì thị Jang Huyn Seung.
Ji Yong tò mò.
"Này người yêu cậu ấy tên gì?"
.
"À hình như là Lee Seungri gì đó...khá đẹp trai 2 người đó đẹp đôi lắm"
Dae Sung kể vì mọi chuyện trong trường anh đều biết"ông tám"...
"Thôi được rồi chúng ta tập bài hát mới "'Sober nào'
Chúng ta hát vì đam mê cố lên.
"CỐ LÊN"
Tất cả mọi người vào vị trí âm nhạc cất lên...rộn ràng cả 4 chàng trai mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt hòa mình vào từng lời ca họ bỏ mặc mọi thứ xung quanh...
Jang Hyun Seung đang tươi cười sau lưng là cây đàn Guitar điện và đang ngân nga một bài hát anh vừa sáng tác cho Seungri...
.
.
Những chiếc giày đen xuất hiện đằng trước và phía sau Jang Hyun Seung ngừng hát anh quay lại...và hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Một người đàn ông to cao bước ra bước ra và cầm theo cây gậy.
"Mày là Jang Hyun Seung sao?"
.
"Phải là tao"
.
"Mày nghĩ mày là ai mày đang bôi nhọ danh dự nhà họ Lee đấy!ngưng bám đuôi cậu chủ tao đi"
.
"Mày đang sủa tiếng chó sao?"
Khẽ nhếch môi anh biết mọi thứ có vẻ không ổn anh đút tay vào túi và gọi...
.
.
Chiếc điện của Ji Yong rung lên nhưng không một ai nghe thấy...
"Đánh nó cho tao"
Tất cả hai bên ập vào họ đánh đập không thương tiếc...tiếng gậy đập vào người...anh chịu đựng những trận đòn...cảm nhận vị tanh của máu trong miệng...đáng lẽ ngay từ đầu không nên để Seungri yêu anh đúng làm như vậy là bôi nhọ là trò cười cho thiên hạ...nhưng đó không trò đùa anh thật sự yêu Seungri.
"Được rồi tao nói mày nghe đừng tới gần cậu chủ tao thằng nhãi"
Đám người bỏ mặc Jang Hyun Seung...anh thở mệt mỏi đau đớn với những vết thương trên người anh ráng nhấc mình và đi khập khiễng...
.
.
"Ok xong rồi hôm nay chúng ta làm tốt về thôi"
Mọi người thu dọn Ji Yong tìm chiếc điện thoại anh hoảng hốt vì có nhiều cuộc gọi nhỡ anh mau chóng gọi cho Jang Hyun Sung.
"Alo...Ji Yong..."
.
"Cậu xảy ra chuyện gì?"
.
"Tớ đang ở gần đầu hẻm...khá mệt!"
.
"Thằng ngốc đợi đi"
Ji Yong và 3 người còn lại vội vã chạy nhanh tới chỗ Jang Hyun Seung...
Những vết thương trên mặt vết máu nơi khéo miệng...bộ dạng thê thảm thấy Ji Yong anh mỉm cười đứng dậy tiến tới...và bước qua đường... một chiếc xe moto tiến tới với tốc độ cao...
Bốppp!!!!
Cây gập sắt giơ lên và kết thúc bằng tiếng động đáng sợ.
.
.
Tất cả như dừng lại một giây...máu từ trán chảy xuống khuôn mặt Hyun Sung...
Ji Yong vội chạy tới đỡ...
"Jang Hyun Seung....tên khốn nào làm chuyện này"
...
Tất cả đến gần Jang Hyun Seung...lo lắng máu chảy quá nhiều...
"Chúng ta mau gọi cấp cứu mau lên"
Ji Yong khóc,không được đâu sao thành vậy chứ chuyện gì xảy ra? thằng khốn nào làm cậu ra thế này tớ sẽ không tha thứ.
"Hyun Seung nói tớ ai đã đánh cậu,người vừa nãy là ai?"
Chỉ có im lặng người anh nghĩ bây giờ là Seungri...
"Ji Yong...có lẽ...tớ"
.
"Thằng ngốc nói gì vậy?"
Ji Yong mếu máo khóc vì người bạn của mình...đang dần yếu đi...
"Yong...nghe tới nói...bài hát này..."
Jang Hyun Seung đưa một tờ giấy nó đã dính máu.
"Hãy cầm nó...tớ muốn thấy nó...được các cậu hát...và Seungri hãy hát cho cậu ấy nghe..."
.
"Thằng ngốc giờ này còn quan tâm đến hắn sao?"
.
"Yong à...tớ mệt.."
Hơi thở của Jang Hyun Seung dần yếu...mọi người như chết lặng...và trời mưa...
"Ji Yong...Seungri có lẽ đang khóc...đừng ghét cậu ấy cậu ấy không có lỗi...tại tớ ngốc!"
Và rồi đó là câu nói cuối cùng tất cả đều khóc...và ông trời cũng đang xót thương cho họ mưa đang rửa trôi vết máu...nước mắt hòa vào mưa...họ đang mất đi một người bạn...!
Có lẽ đây là tập 1 nên mọi người không hiểu lắm khoảng tập 2,3 mọi người sẽ hiểu^^.
Tác giả:Hin Jun Trần(Juki Trần)
CTV:Bông.
Con đường trong hẻm nhỏ mờ tối xuất hiện 3 chàng trai họ đi trên con đường và cười nói phía sau lưng mỗi người đều đeo những chiếc túi khá nặng họ tiến đến căn nhà nhỏ...
"Ji Yong à chúng ta đi tập thôi"
Ji Yong từ trên gác ngó xuống cười xuề xoà và chạy xuống với bộ đồ học sinh khoác vai 3 người bạn...
"Được rồi ta đi thôi"
Cả 4 người vui vẻ đi về phía trước...họ là một nhóm nhạc học sinh trung học có tên "VIPs" có Dae Sung một tay trống khá cừ.
Young Bae giọng hát cao chơi đàn piano.
Seung Hyun người hát rap trong nhóm.
Jang Hyun Seung chơi Guitar và cuối cùng là Ji Yong anh là trưởng nhóm hát và sáng tác nhạc cho nhóm...
Bước xuống căn hầm khá ẩm thấp được cách âm bằng những vỉ đựng trứng xung quanh là những hình vẽ kì lạ ...
"Chúng ta còn thiếu Jang Huyn Seung cậu ấy chơi Guitar mà"
Dae Sung thắc mắc và ngó quanh...
"Hôm nay cậu ấy không tới nghe đâu hẹn hò với chàng trai nào đó"
Cả 4 người cười phá lên khi Jang Huyn Seung yêu 1 chàng trai,trong trường ai biết điều này nên họ khá kì thị Jang Huyn Seung.
Ji Yong tò mò.
"Này người yêu cậu ấy tên gì?"
.
"À hình như là Lee Seungri gì đó...khá đẹp trai 2 người đó đẹp đôi lắm"
Dae Sung kể vì mọi chuyện trong trường anh đều biết"ông tám"...
"Thôi được rồi chúng ta tập bài hát mới "'Sober nào'
Chúng ta hát vì đam mê cố lên.
"CỐ LÊN"
Tất cả mọi người vào vị trí âm nhạc cất lên...rộn ràng cả 4 chàng trai mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt hòa mình vào từng lời ca họ bỏ mặc mọi thứ xung quanh...
Jang Hyun Seung đang tươi cười sau lưng là cây đàn Guitar điện và đang ngân nga một bài hát anh vừa sáng tác cho Seungri...
.
.
Những chiếc giày đen xuất hiện đằng trước và phía sau Jang Hyun Seung ngừng hát anh quay lại...và hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Một người đàn ông to cao bước ra bước ra và cầm theo cây gậy.
"Mày là Jang Hyun Seung sao?"
.
"Phải là tao"
.
"Mày nghĩ mày là ai mày đang bôi nhọ danh dự nhà họ Lee đấy!ngưng bám đuôi cậu chủ tao đi"
.
"Mày đang sủa tiếng chó sao?"
Khẽ nhếch môi anh biết mọi thứ có vẻ không ổn anh đút tay vào túi và gọi...
.
.
Chiếc điện của Ji Yong rung lên nhưng không một ai nghe thấy...
"Đánh nó cho tao"
Tất cả hai bên ập vào họ đánh đập không thương tiếc...tiếng gậy đập vào người...anh chịu đựng những trận đòn...cảm nhận vị tanh của máu trong miệng...đáng lẽ ngay từ đầu không nên để Seungri yêu anh đúng làm như vậy là bôi nhọ là trò cười cho thiên hạ...nhưng đó không trò đùa anh thật sự yêu Seungri.
"Được rồi tao nói mày nghe đừng tới gần cậu chủ tao thằng nhãi"
Đám người bỏ mặc Jang Hyun Seung...anh thở mệt mỏi đau đớn với những vết thương trên người anh ráng nhấc mình và đi khập khiễng...
.
.
"Ok xong rồi hôm nay chúng ta làm tốt về thôi"
Mọi người thu dọn Ji Yong tìm chiếc điện thoại anh hoảng hốt vì có nhiều cuộc gọi nhỡ anh mau chóng gọi cho Jang Hyun Sung.
"Alo...Ji Yong..."
.
"Cậu xảy ra chuyện gì?"
.
"Tớ đang ở gần đầu hẻm...khá mệt!"
.
"Thằng ngốc đợi đi"
Ji Yong và 3 người còn lại vội vã chạy nhanh tới chỗ Jang Hyun Seung...
Những vết thương trên mặt vết máu nơi khéo miệng...bộ dạng thê thảm thấy Ji Yong anh mỉm cười đứng dậy tiến tới...và bước qua đường... một chiếc xe moto tiến tới với tốc độ cao...
Bốppp!!!!
Cây gập sắt giơ lên và kết thúc bằng tiếng động đáng sợ.
.
.
Tất cả như dừng lại một giây...máu từ trán chảy xuống khuôn mặt Hyun Sung...
Ji Yong vội chạy tới đỡ...
"Jang Hyun Seung....tên khốn nào làm chuyện này"
...
Tất cả đến gần Jang Hyun Seung...lo lắng máu chảy quá nhiều...
"Chúng ta mau gọi cấp cứu mau lên"
Ji Yong khóc,không được đâu sao thành vậy chứ chuyện gì xảy ra? thằng khốn nào làm cậu ra thế này tớ sẽ không tha thứ.
"Hyun Seung nói tớ ai đã đánh cậu,người vừa nãy là ai?"
Chỉ có im lặng người anh nghĩ bây giờ là Seungri...
"Ji Yong...có lẽ...tớ"
.
"Thằng ngốc nói gì vậy?"
Ji Yong mếu máo khóc vì người bạn của mình...đang dần yếu đi...
"Yong...nghe tới nói...bài hát này..."
Jang Hyun Seung đưa một tờ giấy nó đã dính máu.
"Hãy cầm nó...tớ muốn thấy nó...được các cậu hát...và Seungri hãy hát cho cậu ấy nghe..."
.
"Thằng ngốc giờ này còn quan tâm đến hắn sao?"
.
"Yong à...tớ mệt.."
Hơi thở của Jang Hyun Seung dần yếu...mọi người như chết lặng...và trời mưa...
"Ji Yong...Seungri có lẽ đang khóc...đừng ghét cậu ấy cậu ấy không có lỗi...tại tớ ngốc!"
Và rồi đó là câu nói cuối cùng tất cả đều khóc...và ông trời cũng đang xót thương cho họ mưa đang rửa trôi vết máu...nước mắt hòa vào mưa...họ đang mất đi một người bạn...!
Có lẽ đây là tập 1 nên mọi người không hiểu lắm khoảng tập 2,3 mọi người sẽ hiểu^^.
Tác giả:Hin Jun Trần(Juki Trần)
CTV:Bông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com