15.
Sáng sớm tại nhà riêng của vị Tổng giám đốc tập đoàn tài chính KM - Kim Mingyu.Đồng hồ báo thức điểm đúng 6.45 AM, tiếng reo vang rõ to bắt đầu phát ra. Cậu vươn tay tắt đi âm thanh khó chịu đó, rồi lại vùi mình vào tấm chăn bông ấm áp mềm mại.Nhưng ông trời thật không muốn Mingyu có được một giấc ngủ ngon mà. Mới chỉ có gần 7h sáng thôi tại sao cứ lại làm phiền một con người mắc chứng thiếu ngủ như cậu chứ?Khi tiếng chuông điện thoại reo đến lần thứ 3 thì Mingyu mới chịu cựa quậy, lấy điện thoại trên kệ bên cạnh giường, cậu khó khăn mở đôi mắt, không thèm nhìn tên người gọi mà nhấn nút trả lời, giọng ngái ngủ pha chút khàn."Alo?""Dậy chưa?"Giọng nói nhỏ nhẹ, vang lên từ đầu dây bên kia. Mingyu thật sự chỉ muốn kết thúc nhanh cuộc gọi này. "Ai vậy?"Cậu cau mày, ngáp dài một hơi."Jeon Wonwoo.""Wonwoo nào? Xin lỗi... tôi không quen ai tên Wonwoo cả.""Này Kim Mingyu?" "Sao cứ thích phá giấc ngủ của người khác vậy hả?"Wonwoo cảm thấy như mình vừa mới làm ơn mắc oán vậy, anh như không tin vào tai mình. Anh đã có lòng tốt gọi điện đến thức cậu dậy mà sao lại bị mắng oan thế này? Ông trời thật đúng là không cho anh làm người tốt mà. "Cậu chán sống rồi phải không?"Anh hằn giọng. Lát sau trong ý thức vừa mới quay về, cậu mới thực sự bừng tỉnh. Một cách nhanh chóng và sợ hãi Mingyu nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, cậu mở to mắt và cắn môi."Alo? Giờ cậu dám im lặng đó hả?" "Dạ em đây... em xin lỗi anh Wonwoo.""Cậu đã nhớ ra Jeon Wonwoo là ai rồi đó hả?"Nghe ra được giọng khó chịu của Wonwoo, Mingyu liền tìm mọi cách để lấp liếm cho lời nói ngu xuẩn lúc nãy."Anh ơi, là do em mới ngủ dậy, chưa tỉnh táo, anh tha cho em.""Muốn tôi tha lỗi thì cậu phải làm cái gì đó chứ?""Vâng, anh muốn em làm gì?"Wonwoo không ngờ chỉ với một xíu giận dỗi của mình mà đã có thành công khiến cho Mingyu nghe theo lời anh. Chẳng qua là hôm nay là ngày phải đi nhập kho của tiệm, việc kiểm hàng và xác nhận rất lâu mà hôm nay Jihoon và Soonyoung chỉ có thể giúp Wonwoo được buổi sáng, còn nhóc Chan thì hoàn toàn không bởi nhóc đang ở giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kì thi đại học."Hôm nay em rảnh cả ngày chứ? À không buổi chiều ấy?""Buổi chiều thì em rảnh.""Vậy được, vào 2h chiều em qua anh nha.""Dạ ok anh.""Thế anh cúp đây.""Vâng."*cụp*..."jihoon à! Nhanh lên em, sắp đến giờ rồi.""Vâng ~"Soonyoung với hai tay xách đầy đồ y tế nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe, bởi vì sau khi kiểm hàng sau cả hai sẽ đến sân bóng chày, trong khi đó Jihoon đang khóa cửa nhà. Buổi sáng cả hai sẽ thay mặt cho Wonwoo đến nhập kho và kiểm hàng, còn có cả Jeonghan và Seungcheol cũng đến giúp một tay.Thường thì cứ cách 2 tháng, Greenbubble cafe sẽ phải nhập thêm nguyên liệu và một số món đồ được các nhà tài trợ gửi đến. Tuy chỉ là một tiệm cà phê sách nhỏ, nhưng, với năng lực kinh doanh của Wonwoo và sự thông minh của Jihoon đã dành lấy được sự tin tưởng không nhỏ từ các nhà đầu tư."Chúng ta đi thôi."Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường đến nhà kho X, Hongdae. Cả hai đến nơi cùng lúc với Jeonghan và Seungcheol, thật may. Bởi vì sáng sớm là lúc mà hàng hóa được gửi đến nhiều nhất."Chào hai anh buổi sáng."Jihoon vui vẻ cùng với Soonyoung tiến đến chỗ hai người."Chào hai đứa, sáng nay tâm trạng tốt nhỉ?""Dạ." Cả bốn người vừa đứng đợi hàng vừa tán dóc. Chắc mọi người cũng thừa biết tính tào lao của Jeonghan, cũng vì vậy mà sự căng thẳng lo lắng của Soonyoung cũng đỡ hơn phần nào.Một lát sau, ông chủ nhà kho đến chào hỏi cả bốn người và đồng thời xin lỗi vì phải để họ đứng đợi trong thời tiết lạnh giá này."Thật xin lỗi bốn cháu đây phải đợi, trời lạnh thế này mà...""Dạ không sao, chúng ta mau vào kho thôi ạ."Soonyoung mỉm cười, Seungcheol đưa cho ông chủ một cái túi sưởi nhỏ, vì anh thấy ông chạy rất nhanh để đến đây mà chỉ mặc mỗi cái áo khoác lông và cái khăn quàng mỏng."Ừ, vào thôi."Cả bốn người với tâm trạng phấn chấn bắt đầu một ngày làm việc mệt nhọc. Số hàng đợt này rõ nhiều, thậm chí nhiều hơn đợt trước gần 10 thùng.Mới 6 giờ sáng mà đã phải vận động chân tay và trí óc thế này thì lát nữa xong việc sẽ mệt chết mất....Wonwoo tươi tắn lật tấm bảng nhỏ closed thành opened. Vì buổi sáng này chỉ có một mình anh nên phải cố gắng hết sức mới được.Lượt khách đầu tiên bước vào, Wonwoo mỉm cười nhẹ nhàng, anh luôn trân quý và tôn trọng những ai đã đến với Greenbubble cafe này. Được khoảng một tiếng sau thì tiệm đã vắng khách, Wonwoo cẩn thận lau bàn rồi dọn hai ly cappuchino vào bếp, số đơn order đã dán lúc trước bây giờ đã giảm xuống gần một nửa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Wonwoo khó khăn lôi nó từ trong túi quần để nhận cuộc gọi, là Mingyu. "Ừ anh nghe?""Anh có mệt không?""Có chứ, nhưng giờ cũng đỡ rồi."Wonwoo nhìn ra ngoài, cũng chỉ còn vài người ngồi nên anh mới có thể thở phào. Anh lại tiếp tục với việc lọc đơn order và sắp xếp tủ sách."Anh có cần em qua phụ không?""Ấy không cần đâu, em là Tổng giám đốc đấy.""Nhưng mà chút nữa tiệm sẽ lại đông đấy, anh cần một người phụ.""Anh đã nói là không sao."Sau khi sắp xếp xong tủ sách, Wonwoo tiến đến kiểm tra sổ sách và thanh toán cho vị khách quen kia."Bậy thì em sẽ cho người đến giúp, anh đợi xíu, cỡ 10 phút nữa là đến nơi.""Phiền lắm, nói người ta về đi.""Anh đừng lo, thư ký Chwe vui tính lắm. vậy nha anh, em phải vào họp rồi.""Ừ." *cụp* "Gì chứ?"Wonwoo khó hiểu cất điện thoại lại vào túi, anh quay vào bếp rửa nốt đống tách trà và ly cà phê. Tưởng chừng mở được tiệm cà phê là xong rồi ư? Không, bạn lầm rồi, những việc phát sinh sau đó mới là thứ mà bạn phải đối mặt.Quả thật 10 phút sau, có một cậu thư ký mặc vest đen đẹp trai bước vào tiệm trước sự ngỡ ngàng của Wonwoo và những vị khách đang ngồi chờ lấy đồ uống. Cậu nở nụ cười mà nụ cười đó mang tính sát thương rất cao, đủ để làm bao trái tim thiếu nữ ở đây mê mệt.Thư ký Chwe tiến đến chỗ Wonwoo, nhẹ nhàng cúi đầu chào, anh vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện đột ngột và sự đẹp trai đến khó tả của cậu."Xin chào, anh có phải là chủ quán Jeon Wonwoo không?"Giọng nói hơi trầm vang lên."Vâng, tôi là Jeon Wonwoo, còn cậu?""Tôi là Chwe Hansol, thư ký của tổng giám đốc Kim. Anh ấy giao nhiệm vụ cho tôi đến đây để giúp anh Wonwoo.""À vâng..."Wonwoo thật sự không ngờ rằng là Kim Mingyu sao cậu ta có thể nói thư ký riêng của mình đến tận đây mà giúp anh chứ? Dù sao thì cậu thư ký đây còn phải làm rất nhiều việc cơ mà?Đứng ngẩn ngơ một hồi, Wonwoo cũng đã phần nào chấp nhận. Anh vào trong đem ra một chiếc tạp dề có ghi Greenbubble cafe rồi đưa cho Hansol."Cậu mang cái này vào đi.""Vâng."Hansol nhận lấy, cậu cởi bỏ cái áo vest ngoài ra treo trên giá, rồi mang tạp dề vào. Bây giờ nếu như có thêm một anh đẹp trai nữa phục vụ cà phê đến cho bạn thì bạn chắc sẽ không bao giờ rời khỏi tiệm nửa bước đâu nhỉ?Thử tưởng tượng thử xem, có một anh đẹp trai đứng order đồ uống cho bạn, rồi lại có thêm một anh đẹp trai khác mặc áo sơmi trắng, thắt cà vạt đem đồ uống đến cho bạn. Ôi ~ mỹ cảnh ~...Sự ồn ào và náo nhiệt nơi nhà kho X, các thùng hàng cứ dần dần được chuyển vào theo các băng chuyền lớn. Và ở cuối mỗi băng chuyền đều có một người phụ trách ghi cân nặng và kiểm tra chất lượng.Số nguyên liệu đợt này rất nhiều, trong đó bột cà phê và matcha nhiều hơn những hai thùng so với đợt trước, chắc có lẽ là do Wonwoo báo với bên cung cấp. "Đợt cuối cùng đây!"Ông chủ nhà kho hét to, cả 4 người đều cảm thấy hạnh phúc và vui mừng bởi họ sắp được thoát khỏi đống giấy kiểm hàng và có thể đi ăn được rồi.Tất nhiên năng suất làm việc sẽ nhanh hơn lúc nãy rất nhiều, Soonyoung và Seungcheol nhanh chóng mở thùng hàng ra và đếm, rồi lại lập tức ghi lại số lượng trên tờ giấy thông tin hàng hoá. Jihoon cùng với Jeonghan kiểm kê lại số tiền của mỗi thùng hàng và dán thẻ cho chúng."Xong!!!"Seungcheol nói rõ to."Bên đây cũng xong rồi đây."Jeonghan tiến đến chỗ của Seungcheol và Soonyoung cùng với Jihoon. "Chúng ta đi ăn đi ạ.""Carat nhé?""Okay!" Và thế là cả bốn người cùng nhau chào hỏi ông chủ nhà kho và các nhân công rồi rời khỏi đó. Cả 2 chiếc xe rời khỏi nhà kho X, tiến đến quán ăn quen thuộc của họ - Carat. Quán ăn này đã chứng kiến rất nhiều tình huống dở khóc dở cười của bọn họ. Ngay cả chuyện tỏ tình của Soonyoung cũng vậy, cũng bắt đầu từ đây mà được như ngày hôm nay.Chủ quán tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã quản lý cả một quán ăn 2 tầng duy nhất ở con phố nhỏ nằm ở ngóc ngách của Hongdae. Cũng có thể gọi là định mệnh khi mà bọn họ quen với chủ quán ở đây, có tận 2 chủ quán, 3 đầu bếp chính, hơn 5 phụ bếp và tất nhiên là những phục vụ ở ngoài.Seungkwan và Seokmin là bạn học từ thời trung học, tất nhiên là Seokmin lớn hơn Seungkwan một tuổi, cả hai đã trở nên thân thiết khi biết được rằng họ có cùng một ước mơ. Đó là mở một quán ăn nhỏ trên con đường sầm uất này.Tiếng ồn ào và nhộn nhịp nơi đây luôn luôn hiện diện từ 7h sáng đến tận 11h tối. Bốn người bạn của chúng ta mở cửa bước vào, và tình hình sau đó chắc ai cũng biết."Mấy anh!"Cậu nhóc Seungkwan vẫn luôn là một đứa trẻ háu hỉnh và luôn tươi cười như ngày nào. Seungkwan luôn khiến cho mọi người trở nên thoải mái và phấn chấn hơn với những trò đùa của cậu."Seungkwan à."Jihoon cười rõ tươi khi thấy cậu em đáng yêu của mình."Cho tụi anh như cũ nha."Soonyoung đưa mấy phiếu giảm giá cho Seungkwan, cậu vui vẻ nhận lấy vì hai ngày trước chính cậu là người đã đưa cho anh, còn lại dặn anh nhớ ghé quán."Vâng, em nói là sẽ có dịp dùng đến mà.""Ừ ừ, chúng ta lên lầu thôi."Soonyoung khoác vai Jihoon, ra hiệu cho Seungcheol đang đứng chờ tính tiền ở quầy nước.Không khí vẫn luôn vui vẻ và ấm cúng như vậy....Greenbubble cafe. Đến gần trưa thì Wonwoo và Hansol mới có thể nghỉ tay một chút, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi đặt cái ly cà phê cuối cùng vừa mới rửa xong lên kệ cho ráo nước.Hansol cúi chào vị khách cuối cùng cho ca làm việc bất đắc dĩ của cậu tại tiệm cà phê sách này. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, rõ ràng cậu là một thư ký mà? Đã vậy còn là thư ký riêng của tổng giám đốc Kim đấy?Chậc chậc. Cuộc đời quả thật là quá khó khăn mà."Cậu Chwe?"Wonwoo hỏi, anh đưa cốc nước ấm cho cậu."À vâng?""Cậu có phiền không nếu tôi hỏi một số việc?""Không đâu, anh cứ hỏi."Hansol nhận lấy cốc nước từ Wonwoo."Bình thường Tổng giám Kim có hay đi công tác ngoài nước không?""Còn tuỳ vào đối tác nữa ạ, nhưng trong năm nay thì có một chuyến." "À. Cậu Chwe làm việc với Tổng giám đốc Kim chắc cũng lâu rồi nhỉ? Theo cậu thì sếp cậu là người thế nào?""Giỏi ạ. Thật ra lúc đầu tôi không có ý định về Hàn làm việc kinh doanh đâu, nhưng Tổng giám đốc thuyết phục đỉnh quá nên tôi đổi ý.""Cậu Chwe biết gì về gia đình Mingyu không?""Tôi chỉ biết điều mà mọi người đều biết. Những bí mật hay góc khuất gì đó dù có biết đi nữa tôi cũng không tiết lộ được." Wonwoo cười nhẹ đáp lại. Cuộc nói chuyện thú vị này sẽ kéo dài nếu như không có sự xuất hiện của Mingyu. Mingyu rất mừng vì Wonwoo không cảm thấy ngại với nhân viên của cậu, thường thì anh rất hay từ chối mọi sự giúp đỡ từ người ngoài."Cậu về được rồi đó thư ký Chwe." "Vâng, tôi xin phép ạ, chào anh Wonwoo."Hansol cởi bỏ chiếc tạp dề ra để trên bàn rồi khoác cái áo vest lúc nãy lên, rồi rời khỏi tiệm.Giờ thì chỉ còn anh và cậu. Hai người nhìn nhau một lát, nói ra từ lúc cả hai trở thành người yêu của nhau thì chưa lúc nào cãi nhau cả, chắc là vì chưa thôi."Anh wonwoo.""Ừ?""Em nhớ anh.""Thôi đi, mới gặp hôm qua rồi. Sáng nay mới nghe giọng của anh rồi.""Nghe giọng chứ đâu có thấy mặt."Wonwoo thật sự chịu thua tên nhóc này rồi. Biết bao lần anh cố giữ bình tĩnh để đối diện với Mingyu, nhưng tại sao vẫn không được."Đúng là người trong giới kinh doanh có khác, rất giỏi thuyết phục người khác.""Anh cũng vậy thôi."Mingyu tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy Wonwoo, cậu nhớ anh, chỉ đơn giản là nếu như không được thấy anh cậu sẽ bỏ tất cả chạy đến chỗ có anh ngay lập tức...........#IDEALCUTCONCERTINSEOULDAY1hôm nay vất vả lắm tôi mới update fic cho các bác :>>>>>>>bên instagram tối nay không update nha.đọc vui vẻ ^^_su_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com