TruyenHHH.com

Graylu

Khi tản ra, Gray và Gajeel trở về lại hội để nhận thông báo. Còn khi đó thì Lucy và Levy lại lẻn về lại ngôi nhà thân thương. Nơi cất giữ bao kỉ niệm cũng như là chìa khóa của tất thẩy mọi việc.

Lẻn vào chính ngôi nhà của mình vô Lucy không muốn đụng mặt người cha bảo thủ. Luôn muốn bắt cô về trở thành một cô tiểu thư chuẩn mực đài cát. Và điều đó là điều cô không mong muốn.

Như lờ ban đầu vua tinh linh đã nói. Mãnh đất nhà cô là nơi bắt nguồn của mọi sự việc. Từ làng "Bông Nhụy" cho tới khát khao được yêu, và cuối cùng là phong ấn lời nguyền ấy. Nói cách khác thì nữa mãnh đất sau nhà kế cái hồ lớn ít khi sử dụng lại là cả một phong ấn lớn. Được thực hiện và khóa bởi bà Leyla.

Đang mông lung trong tình cảnh khi ấy, vì cả mãnh đất lớn như vậy thì làm sao mà biết phong ấn ma pháp kia ở đâu.

Cả hai đang đau đáu suy nghĩ thì tiếng nói cuả Aquarius lại vang lên trong đầu Lucy.

"Đưa chìa khóa của tôi chạm với mặt hồ đi, Lucy."

Bất ngờ nhưng cũng nắm bắt nhanh. Lấy chìa khóa dắt ngay hông chỉa xuống mặt nước vẳng lặng làm lay động mặt hồ tựa gương ấy. Tạo ra từng đợt vỗ nước lăn tăn phát sáng leng keng như tiếng chuông đồng hồ vang rộng làm lay động lòng người.

Giọng hát một thiếu nữ từ nơi hồ sâu vang lên rồi xuất hiện trên mặt nước. Cô ấy với mái tóc dài xinh đẹp, cùng với là gương mặt thanh tao tựa thiên thần làm lay động những đôi mắt hiện chứng kiến.

Aquarius cũng từ chìa khóa má thoát ra.

-Aquarius, sao cô ra đây được vậy?

Lucy bất ngờ hỏi. Vì hiện giờ ma pháp cô đã khóa, thì làm sao tinh linh có thể kêu gọi ra.

-Tôi là tinh linh đã kết nối với phong ấn nơi đây. Nên khi chỉ cần tiếp súc với mặt hồ thì tôi có thể thoát ra trong phạm vi mặt hồ đó.

Levy đứng kế bên cũng ngầm hiểu tại sao khi ấy Aquarius lại không tiếp nhận năng lượng. Vì nếu tiếp nhận năng lượng thì Aquarius sẽ hoàn toàn dựa vào ma lực trong Lucy và không thể cảm nhận được phong ấn và thoát ra.

Ngầm hiểu được cũng nhẹ lòng đi hẳn.

- Vậy cô gái từ dưới mặt nước này là ai?

Lucy hỏi Aquarius về người con gái đó.

- Cô ấy không là ai cả, chỉ là hiện thân của nơi này.

Aquarius vừa nói vừa tránh ánh mắt Lucy rồi đặt nhẹ bàn tay vào mặt hồ. Đơn giản vì Aquarius cũng một phần đang còn dấu diếm Lucy cái gì đó. Khi bàn tay chạm với mặt nước người con gái kia liền từ từ phát sáng rồi tan biến dần, chỉ để lại một cái đàn hạc đặc biệt và không có dây đàn.

Lấy cây đàn ra khỏi trung tâm của mặt hồ thì Aquarius cũng dần biến mất. Vì phong ấn đã mở thì Aquarius cũng không còn ma pháp để dựa dẫm. Chỉ kịp đưa cây đàn cho Lucy và nói.

- Hãy tận dụng nó, cô ấy có thể làm dịu Rues. 

"Cô ấy? Rues ?"

Thắc mắc hiện ra nhanh chóng trong đầu Lucy. Nhưng chưa kịp hỏi, thì Aquarius hóa thành dòng nước kết thành dây trong cây đàn đó. Mọi thứ lại vẳng lặng. Khung cảnh mới nảy còn đang thơ mộng mà bây giờ lại tĩnh lặng như tờ, như cảm xúc khi còn thơ bé một mình. 

Cảm giác lạc lõng như chỉ có một mình làm Lucy lơ là lại đưa cảm xúc mình về khoảng không của kí ức. Đứng sau Lucy, Levy cũng chỉ có thể đứng nhìn. Chẳng dám phá đi cảm xúc ấy, vì nói gì thì đây cũng là lần về nhà sau khoảng thời gian Lucy bỏ nhà đi. 

Một khoảng thời gian dài.

Bùm.

Âm thanh lớn phát ra từ đài cao nơi đại hội ma thuật. 

Động tĩnh lớn làm vờ đi lớp cảm xúc thả mình mà chấn chỉnh cả hai trở về thực tại. Lucy và Levy cùng lúc nhìn về nơi đài cao ấy cùng nhau thắc mắc.

- Chẳng lẽ đại hội lại bắt đầu rồi sao?

Nơi đài cao ấy đang xảy ra cuộc chiến giữa các ma đạo sĩ của các hội chẳng ai nhường ai. Đại hội ma thuật diễn ra nhanh như vậy, cũng vì chỉ thị từ nơi tối cao ban xuống. Hội quán khắp nơi đều khá sốc với lệnh ban này, nhưng lâu lâu mới có một lần nên ai cũng tham gia như bình thường. Coi như đó là nhiệm vụ cấp S là được.

Bỏ qua tất cả cuộc chiến dư thừa mà người đứng đằng sau chẳng nhắm tới. Thì lúc Lucy, tinh linh ma đạo sĩ của hội pháp sư Fairy Tail bước ra thì không khí căng thẳng từ đâu lại ùa đến.

- Tinh linh ma đạo sĩ của Fairy Tail đây sao? Nhưng có lẽ cô ấy có gì đó hơi khác với thường ngày.

Bí Kabo đi vòng quanh Lucy nhận xét. 

- Ồ, cô ấy không có mang theo các chìa khóa tinh linh.

Tất cả mọi người trên khán đài đầu ngạc nhiên không thôi. Tinh linh ma đạo sĩ mà không mang chìa khóa bên người, thì khác gì lính đánh trận không cầm theo súng.

Cô gái mang danh Lucy ấy đứng giữa sân cười to từng đợt.

- Vì ta không phải là con bé tinh linh đó.

Nói xong rồi cô ta trở về lại ngoại hình bạn đầu nguyên dạng. Cô gái với gương mặt sắc bén với mái tóc dài buộc gọn cao, cùng với là bộ quần áo thời võ sư dễ di chuyển.

Ngài đệ nhất Mavis dưới dạng linh hồn xuất hiện đứng kế Makarov.

- Lại có thứ gì đó bị con người nhúng tay vào rồi.

- Ngài đệ nhất ngài nói vậy là sao?

- LB-2 là tên khóa học của cô ta. Còn thời xa xưa người ta gọi cô ta với cái tên Reus.

- Nhưng đó là tên ngọn núi lửa mới phun trào cách đây không lâu mà?

Đệ tam thắc mắc đáp lại. Erza đứng đằng sau lên tiếng.

- Người ở dưới không phải Lucy, vậy thì Lucy đang ở đâu?

- Cô ấy và Levy đã biết trước, nên đã tách lẻ lấy một số thứ gì đó.

Gray cũng tiến lên thảo luận với những người khác.

- Lucy sao? Con bé cũng nhạy thiệt. Vậy chúng ta chỉ cần ngồi đợi thôi.

Tất cả mọi người chết lặng vì bà đệ nhất từ lúc xuất hiện vẫn cứ mơ mơ hồ hồ tất thẩy mọi việc. Gray và Gajeel nhịn không được tính tiến tới hỏi Mavis cho ra lẻ. Thì ma pháp Thần Giao Cách Cảm  lại được tận dụng ngay lúc này.

" Ta nói mấy đứa trật tự đi. Reus đôi khi xuất hiện không phải để phá đâu."

" Sao ngài có thể chắc được. Vì sự nguyền rũa của nó mà Lucy phải chịu những cơn đau mà gần như là bị tước đi mạng sống cuối cùng."

Gray trả lời lại trong suy nghĩ khiến cả hội giật bắn người.

" Chịu đau sao? Loại nhờn Reus phát ra hoàn toàn không gây hại tới con người mà. Nhưng riêng người nắm giữ chìa khóa phong ấn "cái đó" thì lại khác."

"Cái đó?" Ý của ngài là gì?"

Cuộc trò chuyện đang tới cao trào, thì người con gái dưới khán đài lại quỳ xuống. Từ trên người chảy ra thứ dung nhanh đỏ khè tràn ra cả sân, khiến tất cả phải chạy ra khỏi phạm vi đó.

- Các người làm trái đạo lí. Nhúng tay vào trật tự tự nhiên rồi còn muốn đụng tới dòng chảy thời gian. Ta dưới danh chiến binh sẽ không để các ngươi toại nguyện.

Mavis nghe đến đây thì hoảng hốt.

"Kẻ tạo ra đại hội ma thuật này là ai?"

Từ trong bóng tối người đàn ông điềm tĩnh bước ra với bộ vest chỉnh tề gọn gàng. Đằng sau ông ta là hai ma đạo sĩ với áo choàng che kín mặt, trên tay là quyển sách dày mà miệng luôn nhẩm đọc một chú gì đó. 

Bầu trời bắt đầu âm u, khoảng không ấy lại dần hiện các trận ma pháp. Dòng dung nham đỏ dưới mặt đất dần chảy ngược lên trên, đè vào các đường ma pháp đó mà ăn mòn dần. Làm trận pháp càng bị kéo dài hơn.

"Ba."

Tiếng Lucy thốt ra từ thành đài đối diện quý ông đó làm tất cả bất ngờ.

Tuy lạ mà quen, thì ra người đứng sau mọi chuyện lại là ông Jude. Tất thẩy mọi việc từ ban đầu đến bay giờ đều nằm dưới sự điều khiển của ông ta. Vì quá thương nhớ người vợ quá cố, Layla mà ông đã tận dụng tất cả sách ma pháp bà để lại, để mong mở ra cánh cửa thời gian. Mong muốn có thể hồi sinh người vợ yêu thương của mình. Mà để cần làm được, thì cần có một nguồn ma lực lớn. Và đài diễn ra đại hội ma thuật là nơi ngầm tích tụ ma lực tàn dư của các ma đạo sĩ.

Và quan trọng hơn hết là phải có chứng kiến của tinh linh ma đạo sĩ. Lucy không phải là tinh linh ma đạo sĩ duy nhất, nên khi cô chưa tới ma pháp vẫn được thi hành.

- Ta nhất định phải gặp được Layla, con im lặng đi Lucy.

- Ba, đừng như thế nữa. Mẹ đã chết từ lâu rồi.

Câu nói của Lucy khiến cả khán đài chết lặng. Không phải cô muốn khơi lại nổi buồn của cha mình. Nhưng đối diện với quá khứ, để tiếp tục với hiện tại, rồi để mở lòng với tương lai. Nước mắt Lucy lả chả nấc lên từng chữ.

- Thế nên... về đi ba. Con sẽ không bỏ đi nữa.

- Không, Layla chưa chết.

Ông Jude thất thần nằm tóc trên đầu mình gục xuống rồi hét lên.

- Layla chưa chết.

Cùng lúc đó, phóng ấn dần lan mạnh hơn làm cho dung nham của Rues không thể bắt kịp nữa. Khiến Rues trào mạnh hơn làm tung tóe dung nham ra lung tung, ảnh hưởng tới những người trên khán đài. Khi đó, Lucy lấy cây đàn hạc dắt sau lưng xuống gãy từng thanh âm nhẹ nhàng. Gray từ khán đài không thể chịu nổi khi cứ trơ mắt nhìn cô gái anh yêu gánh vác tất cả, mà mình thì vô dụng. Nên anh âm thầm lẻn lên nơi cô đứng.

Những thanh âm Lucy gãy ra khiến Reus nghe được mà nước mắt từ khóe lại rơi lúc nào. Những thanh âm cấu kết lại tạo ra hình hài của người con gái đoan trang khi nảy.

- Cô ấy tới rồi.

- Ngài đang nói ai vậy ngài đệ nhất. 

- Người có thể làm dịu Rues, hiện thân của con sông lớn bao quanh núi Rues. Quile.

Quile là ngọn sông dài và lớn chảy dài. Lúc xưa rất lâu ấy, Quile đã chảy vòng quanh Rues để ngăn các dòng dung nham trào ra khi ấy. Nhưng con người luôn là giống loài của sự tò mò. Khi nhận thức được suy nghĩ, đã luôn tìm tới để nghiên cứu và khai thác. Hay đơn giản chỉ là tới để chiêm ngưỡng và xả rác, làm xấu nó. Khiến nước nơi đó bị tắc và không chảy nữa. Mà nơi thượng nguồn lại là mặt hồ nhà Lucy hiện tại. Nhận thấy điều không lành, nên khi đó bà Layla đã tìm hiểu nguyên nhân và biết. Nhưng đã quá lâu, nơi ấy đã mọc lên nhưng cây xanh um tùm khiến không thể mở nguồn được lần nữa. Do đó, bà đã quyết lắp lại và phong ấy cả hai hiện thân của con sông và ngọn núi là Quila và Rues. Nhằm cho cả hai nghĩ ngơi.

Giờ thì cảnh thượng Quile "ôm lấy" Rues lại được hiện hữu trước mắt một lần nữa.

- Lại được em ôm chầm rồi.

Rues ôm lại Quile dịu dàng rồi cả hai biến mất, như tất cả đều đã toại nguyện lòng.

Nơi dung nham đang nóng dần kia lại được làm dịu nhẹ xuống. Tận dụng lúc ma pháp Rues suy yếu, ông Jude cho hai ma sư kia tiến hành tiếp chuyện mở cánh cửa thời gian.

Dung nham bám lên trên trận pháp bắn tung tóe. Khi chúng gần rơi vào Lucy. Cô không thể né được, vì bài gãy này cần được đàn hết để đưa tiễn hai hiện thân chiến binh thần thánh kia như lời cảm ơn. Thì Gray từ đằng sau dùng băng để tạo lá chắn cho cô.

Nhẹ nhàng ngồi xuống ôm chặt Lucy vào lòng mà không ảnh hưởng tới cô. Dúi nhẹ vào gáy cô làm nũng một cách như âu yếm cả châu báu.

- Đừng quá sức, mệt đó! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com