[ Graylu ] Em Là Người Con Gái Anh Yêu
Chương 7: Natsu Dragneel
Lucy Heartfilia! Cô chắc chắn đang giấu điều gì đó.Vừa về tới nhà, cậu đã chán nản bỏ lên phòng trước. Chợt, gương mặt giận dỗi Lucy cứ xuất hiện trong đầu cậu. Cậu chợt muốn gọi điện chọc cô một tí. Gọi vào cái số ban nãy cô đưa cho mình.- Số điện thoại không tồn tại..."Cạch"Chết tiệt ! Cho số giả, cô đang giỡn với cậu à ? Lucy Heartfilia ! Cô tiêu chắc rồi.Ngày hôm nay chính là ngày Lucy đi học chính thức. Mọi chuyện đều rất suôn sẻ cho đến khi Lucy thấy vẻ mặt sát khí của Gray. Chết rồi, hôm qua cho số giả có khi nào anh ta sẽ đấm cô không nhỉ ? - Chào Lucy !Natsu vừa tới lớp, đã ngồi xuống nở nụ cười với Lucy. Theo cách nhìn của cô, Natsu này có một vẻ ngoài rất ưa nhìn, đặc biệt là tính cách vui vẻ. Nhìn rất dễ thương. - Chào Natsu, cậu tới sớm nhỉ ?- Dĩ nhiên, ngồi cạnh cậu nên tôi siêng năng đó. À mà Lucy này.. - Hửm ?- Tôi xin số điện thoại của cậu được không ? Bạn bè ngồi chung thì nên trao đổi nhiều ấy.- Được thôi.Lucy gật đầu mỉm cười, thò tay vào balo nhưng không thấy điện thoại đâu, mất mặt quá. Cô liền xoay qua xin lỗi Natsu rối rít.- Sáng nay gấp quá, mình quên đem điện thoại rồi. Mai mình sẽ cho cậu.- Cậu cho là được.Nghe tin Natsu xin số điện thoại Lucy, mọi người trong lớp đều tròn xoe mắt. Đám thanh niên thích Lucy cũng bu quanh lại bàn hai người xin số.Cái gì đông vậy chứ ? Người ta thật sự không có mang điện thoại mà.Mãi một hồi giải thích, đám đông mới giãn ra. Giáo viên cũng vừa vào lớp.Bây giờ Lucy mới hiểu ý nghĩa câu nói của Levy. "Lớp học rất thú vị."Bởi, thầy giáo là một con mèo màu xanh nước biển. Giảng bài về cá, dạy vẽ con cá !!! Lớp học ồn ào, Natsu còn chạy vòng vòng trong lớp. Ôi mẹ ơi, thật sự khác xa với lớp học quốc tế cô từng học. Nhưng, nó rất vui, cô rất thích không khí này.Một ngày học của Lucy chẳng có gì nặng nhọc, toàn cười đùa, nên lúc về, Lucy còn quen được vài người bạn mới nữa. Gajeel hôm nay đột nhiên tốt tính, rủ Lucy và Levy đi bộ ra ăn chè ở quán gần trường. Đáng ra ban đầu chỉ có ba người, vì Natsu nói là bận nên không đi được. Nhưng sau cùng, còn có Gray... .Có phải không vậy trời ? Cô đã cố cố cố lắm rồi. Nhưng cứ gặp Gray miết, chẳng nhẽ cô và cậu thật sự có duyên tới vậy sao ?Trong khi Levy cùng Gajeel ngồi đợi, Lucy đi vào trong gọi chè. Chợt, cô cảm thấy lạnh lạnh sống lưng mình. Nuốt nước bọt, xoay người lại. Cô nở nụ cười trừ.- Gray, bạn ăn gì vậy ! - Cô giả điên à ? Cho số giả nên tôi gọi không được.- Thật ra tôi đọc đúng số mà..- Cô còn nói dối.- Chỉ là sai thứ tự thôi. Hừm, xin lỗi, hôm nay tôi quên đem điện thoại rồi nên mai nhé.Gray không nói gì chỉ gật đầu, đưa hai tay cầm lấy bốn ly chè đem ra. Wow ! Trời nóng như vậy đi ăn chè thật sự rất tuyệt. Thấy hôm nay, Gray đột nhiên đi cùng nên Gajeel tặc lưỡi mà chọc ghẹo.- Đầu băng biết ăn chè hả ? - Đâu có ngu như đầu sắt. - Cậu thì khôn rồi, khôn gần bằng đầu lửa ấy. - Nói qua nói lại tôi không ăn nữa mà đập ly chè lên đầu cậu bây giờ. Thấy lời nói ban đầu chỉ đùa vui, sau lại trở nên căng thẳng, Levy liền huých tay Gajeel ra hiệu im lặng. Sau khi ăn chè, họ chia tay tại quán chè. Gajeel và Gray tự chạy xe về. Còn Levy và Lucy đi xe buýt về như mọi khi. Trên xe buýt, tiếng tin nhắn điện thoại Levy vang liên hồi. Cứ tưởng Gajeel ai ngờ là đám học sinh nam chung lớp. Họ nhắn tin Levy chỉ để xin số Lucy, nên Levy chỉ bật cười khúc khích, không seen tin nhắn. Sau khi tan học, Lucy còn đi bộ ra quán đầu đường làm việc. Thật ra hôm qua, cô đã xin làm nhân viên quán cà phê. Có công việc thật sự rất tuyệt. Làm việc ở quán này rất nhàn nhạ, quán này chỉ là một quán cà phê yên tĩnh. Khách vào đều gọi cà phê rồi sau đó nghe piano. Nên ít ai la hét. Vừa yên tĩnh, việc lại nhẹ. Thật sự rất thoải mái, vừa ý.Đến tầm bảy giờ tối, Lucy bắt đầu tháo tạp dề ra, đưa cho bạn khác trực. Rồi đi tản bộ về nhà. Vừa ra khỏi quán, trời đã rơi vài giọt nước, cơn mưa bắt đầu tới. Lucy thở dài, nhìn biết mây đen sẽ mưa nhưng đâu cần mưa sớm như vậy chứ ? Cô nhanh chân chạy thật nhanh về nhà. Mưa một lớn dần, Lucy gắng sức chạy thật nhanh. Mới tới đầu hẻm, đã thấy một người ngồi trước nhà Lucy, điếu thuốc còn đang dang dở. Nhưng gương mặt này, mái tóc này... Thật sự rất quen. Lại là anh ta, Gray Fullbuster ! Thấy Lucy, Gray quay mặt lại đi về phía cô, giọng nói trầm thấp. ______Hết chương____#anthuanthanh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com