Gravity Falls Mabill Toi That Su Da Yeu Em Roi
Dipper và Mabel khi thay đồ xong liền bước xuống lầu và vào phòng bếp, họ thấy bác Stan và bác Ford ngồi nói chuyện gì đó. " chào buổi sáng, bác Stan, bác Ford" Dipper. " Chào buổi sáng hai đứa, lại đây ngồi đi. " Bác Ford. " hai bác đang làm gì mà căng thế? " Dipper ngồi vào ghế và lấy bánh mì cùng mứt đậu phộng. " Chuyện là hai bác đang bàn nhau vấn đề hội thi trưng bày tác phẩm của mình. Bác với bác Stan đang xem nên làm cái gì gây ấn tượng " Ford. Nghe thế Dipper cũng khá hào hứng với chuyện này. Cậu liền nhào vào vấn đề đó luôn, riêng Mabel thì cô ngồi im lặng một chỗ ăn hết bữa sáng của mình rồi đứng dậy. " Con ăn xong rồi, con xin phép ra ngoài tản bộ một chút " Mabel. Cô rời đi, Bác Stan và Ford tròn mắt nhìn một cách khó hiểu. Nếu là Mabel lúc trước thì sẽ không có lễ phép quá mức như vậy. " Chị của nhóc năm nay có hơi khác nha! " Bác Ford. " Có gì khác đâu ạ? " Dipper chóp chép cái bánh mì. " ta thấy khác thật đấy, lúc con bé đến đây ta thấy con bé ra dáng thục nữ vô cùng. Hôm qua đến hôm nay cũng mặc áo len màu nhẹ nhàng cùng cái váy dài " Stan xoa cằm. " Không..... Thật ra chị của con vẫn vậy, chị ấy mặc đồ như thế là có lí do khá phức tạp. Con nghĩ sau này hai bác sẽ biết nhanh thôi " Dipper hắc tuyến ..........Trở lại với Mabel. Cô rời khỏi nhà và đi xung quanh bên trong rừng. Vì túp lều nằm trong rừng nên cô chẳng đi đâu được ngoài nơi này. Vẫn là nơi mà cô ngồi nói chuyện với Dipper hôm qua. Nơi này khá yên bình. Nó cũng làm cho cô quên đi những chuyện buồn của quá khứ. " Đáng lẽ mình nên chờ Dipper " Mabel ngẫm nghĩ. Không gian chỉ có cây cỏ và vài con vật nhỏ chạy qua. Thế rồi một giọng nói của ai đó lại gọi tên của cô " Mabel... "Mabel giật mình nhìn xung quanh " Ai vậy? "Chẳng một ai lên tiếng, cô bắt đầu khá bực bội " Đừng có giả ma giả quỷ nữa, tôi không có sợ đâu "" Mabel... Đến đây " Mabel đột nhiên choáng đi và rồi dần dần mất ý thức sau câu nói đó. Cô đi theo âm thanh ấy và đến trước một bức tượng đã hình tam giác có một mắt, cô đưa tay chạm nhẹ vào và dường như muốn nói câu gì đó. " CHỊ MABEL!! " Nhờ tiếng la của Dipper, cô chợt bừng tỉnh và nhìn lại xung quanh. Cô tự hỏi tại sao mình lại có mặt ở đây và khi nhìn thấy bức tượng, cô đã kinh ngạc vô cùng. " Chị MABEL, chị đang ở đâu vậy? " Dipper vẫn la hét gọi tên. " Chị ở đây " MABEL liền hét to lại. Dipper nghe tiếng chị mình nên lập tức chạy đến và cũng không khỏi ngạc nhiên khi bức tượng bên cạnh chị mình chính là tên Bill. " Bill! Sao hắn lại ở đây? " Dipper kinh ngạc. Dipper và Mabel sau một lúc ,quyết định trở về túp lều để thông báo cho bác Ford biết. Nghe được như thế, bác Ford và bác Stan liền đi theo chỉ dẫn của hai chị em đến bức tượng. Vì đây có thể là bằng chứng cho việc tên Bill còn sống nên bác Ford quyết định mang nó về nhà nghiêm cứu. Dipper cũng muốn biết nên đã phụ một tay với bác Ford. Còn bác Stan và MABEL thì ngồi trong phòng khách, người thì coi phim, người thì ngồi đan len chờ đợi. " MABEL, cháu có phải có chuyện không vui đúng không? Cứ nói cho bác biết đi " Stan. " Không sao đâu bác, chỉ là một thời ngu ngốc của cháu thôi " MABEL cười buồn. Bác Stan biết MABEL qua lời nói và biểu cảm, bác ấy đã khuyên rất nhiều lần đến mức Mabel cũng không thể giấu mãi cảm xúc của mình. Cô bắt đầu nói sự thật khi ở trường.Lúc đó cô vẫn là một cô bé tinh nghịch và thích các chàng trai, cô vô tình nhìn trúng một người và vẫn hay dùng cách tỏ tình đầy tự tin để thổ lộ với cậu ta. Khi thấy cậu ta đồng ý thì cô vui lắm, cả đêm chẳng ngủ được, cô còn hay gửi tin nhắn cho bạn trai mình liên tục và thường xuyên hẹn đi chơi nhiều lần. Một thời gian sau khi cô đi ngang qua lớp của bạn trai, cô nghe thấy được tiếng cười đùa . Điều mà cô rất sốc chính là bạn trai mình thật ra chỉ chơi đùa với cô mà thôi, cậu ta bảo chán cô và sớm sẽ đá cô đi nhanh chóng. Tim cô như rạn nứt và rồi cô đã bỏ đi. Cô tự mình khóa phòng và khóc rất nhiều. Bác Stan nghe vậy cũng hơi khó xử nhưng MABEL vẫn mỉm cười và tiếp tục kể lại. Lúc cô khóc, Dipper đã nhiều lần gõ cửa và quan tâm cô. Là chị em với nhau, Dipper không thể bỏ mặc chị mình. Trong lần đi học, Dipper và cô đã đứng trước mặt tên đó và nói sẽ chia tay hắn. Tên bạn trai đó nhún vai và cười cợt, vì quá tức giận mà Dipper đã nhào vào đánh tên đó đến mức bị đình chỉ học 1 tháng. Nhìn thấy Dipper im lặng ngồi trên giường và trên tay cầm một quyển sách . Cô cảm thấy mình có lỗi với em trai và rồi cô quyết định sẽ tự thay đổi bản thân trong thời gian tới. Thay vì là một cô gái kì dị và tinh nghịch thì cô đã tự mình học hỏi nhiều thứ trên mạng cách làm đẹp và tự vệ. Dipper cũng vì muốn bảo vệ người quan trọng mà cậu cũng lao vào học võ . Trong một năm cả hai đã lột xác và tự tin rất nhiều. Nhiều con trai đến tỏ tình với Mabel nhưng cô một mực từ chối, Dipper thì cũng không kém phần khi trở thành học sinh xuất Sắc trong trường ......" wow.....hai đứa đúng là..... Ghê gớm thật " bác Stan tròn mắt và không biết nói gì luôn. " hmm...... Cũng nhờ Dipper mà cháu mới cố gắng đến tận bây giờ, nếu không chắc cháu đã khóc và tự kỉ luôn rồi " MABEL mỉm cười. Cả hai kết thúc câu chuyện và im lặng làm việc của mình trong thời gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com