Goyuu Tinh Yeu Chip Bong
Dựa theo trí nhớ của cậu, Itadori Yuuji đoán rằng Gojo Satoru sẽ đưa mình đến quán ăn mà cả hai từng ghé.Băng qua bao ngã rẽ, còn phải đi qua con hẻm ngoằn ngoèo, mà ở nơi đó những thành phần nguy hiểm, tệ nạn vẫn đương sống lúc nhúc như sâu bọ, nơi người dân gần đó vẫn ưu tiên tránh ngang qua.- Anh quên mất! Dẫn em vào chỗ này, thiệt tệ quá! Anh thường đi qua để tiết kiệm thời gian thôi. Hay mình quay lại nhé?Gojo Satoru sau khi chạm mắt với 3 cặp mắt hung hãn, mới sực nhận ra nơi mình đang đi nguy hại thế nào. Còn chưa kịp nghe Yuu của hắn trả lời, đã nghe thấy một tông giọng khàn đục gọi:- Itadori Yuuji?Tên mặt sẹo.Kể từ ngày đánh nhau với Itadori Yuuji, gã đã bỏ học. Nói đi cũng nói lại, với cái tiền sử tội trạng của gã, thể nào cũng có ngày bị nhà trường cho thôi học, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thế nên, gã chủ động nghỉ trước khi bị đuổi.Nhưng mà vết sẹo Itadori Yuuji mang đến cho gã, vẫn vẹn nguyên ở khóe môi, không có phai đi, lúc gã cười trông càng ghê rợn, thể như nụ cười rộng tận mang tai.- Nhớ tao không? - Gã lại cười, đám hung hãn đã chạm mắt với Gojo Satoru lúc nãy cũng đã tụ họp lại sau lưng gã từ hồi nào, vô cùng nghênh ngang nhìn chằm chằm hai người họ.- Không.Itadori Yuuji lười biếng nói, điệu bộ lại càng nghênh ngang hơn cả, chỉ khi chạm mắt với Gojo Satoru, cậu mới tiết chế mà ghé vào tai hắn thì thầm:- Đàn anh qua quán ăn trước đi, em sẽ theo sau ngay thôi.Gojo Satoru nhướng mày, nhìn đôi mắt chắc chắn kia, lại nhớ đến hơi ấm còn vương ở tai mình, hắn đáp mà quên mất "nhân cách" yếu đuối kia của mình:- Cả hai cùng lên, không phải sẽ nhanh hơn sao?- Hửm? Đàn anh, em chỉ mới hướng dẫn vài động tác cơ bản thôi, bây giờ anh chưa thực chiến được, huống hồ tụi nó còn kinh nghiệm đầy mình..."Chết tiệt! Mình quên mất!" Gậy ông đập lưng ông, Gojo - yếu đuối - Satoru đành phải đứng ra một bên, lẳng lặng quan sát toàn bộ diễn biến.Itadori Yuuji lao vào đám người kia. Tiếp sau đó là cảnh tượng người đá kẻ đấm, chẳng mấy chốc con phố đã loạn cào cào. Gojo Satoru vốn tưởng chỉ có vài đứa tép riu ở đây như nãy giờ hắn đã quan sát, nhưng mà đồng bọn của chúng không biết xuất hiện từ xó xỉnh nào, chẳng mấy chốc đã túm tụm cả lũ, sắp trên cơ Itadori Yuuji của hắn.- Má! - Mắt thấy không ổn, dẫu cho Itadori Yuuji có khỏe đến đâu thì cũng sẽ yếu thế khi đấu với cả đám chúng nó. Mà hơn cả, tụi này không phải là loại tử tế gì cho cam, khi mà trong tay vài đứa đã lăm le moi vũ khí ra.Thế là mặc kệ hình tượng, Gojo Satoru lao đến. Thoạt tiên là dúi vào bụng gã đàn ông đang nắm tóc Itadori Yuuji một cú rõ mạnh, sau đó là hất văng hai đứa đang đè cậu xuống. Nhưng hắn bị đạp, ngã nhào vào người Itadori Yuuji, lồng ngực cậu ấm nóng, hơi thở dồn dập, dường như Gojo Satoru còn nghe thấy tiếng thình thịch của nhịp tim-- Đàn anh cẩn thận!Gojo Satoru bị đá vào đầu. Không đau đớn mấy, nhưng trông thấy Itadori Yuuji vội vội vàng vàng lo sốt vía chạy đến bên hắn, Gojo Satoru vờ gục đầu xuống, nhăn nhó:- Đau chết mất!- Đàn anh! Anh có sao không? - Itadori Yuuji quan sát biểu cảm đau đớn nhăn mày của hắn, cho rằng Gojo Satoru rất đau, liền giận dữ quay sang đám du côn kia:- Chuyện của tao với mày, đừng làm ảnh hưởng đến người không liên can.Nói rồi cậu lao vào đánh nhau với tên mặt sẹo. Còn Gojo Satoru thì tranh thủ khuất tầm nhìn của Itadori Yuuji mà diệt gọn đám xung quanh và những kẻ có ý xấu tiếp cận Yuu của hắn.Bất cứ ai ngày hôm đó cũng có thể chứng kiến cảnh tượng hai con người, một đầu trắng một đầu hồng đánh rất cừ, ai không biết còn tưởng rằng có đoàn phim đang làm việc. Chẳng mấy chốc, thắng thua gần như đã định. Tên mặt sẹo hậm hực gọi đàn em mau chóng rời đi, chỉ để lại một câu phách lối: "Cứ chờ đó" rồi đi mất.Chỉ còn lại Gojo Satoru và Itadori Yuuji.Itadori Yuuji xụ mặt đến bên Gojo Satoru, cậu nói nhỏ:- Xin lỗi đàn anh, vốn định cùng đi ăn vậy mà...- Không sao đâu Yuu, anh không sao. - Gojo Satoru xoa đầu, rên lên vài tiếng đau rát.- Thật sự không sao ạ? - Itadori Yuuji vén lên mái tóc hắn, để lộ vết thương rướm máu. Mặt cậu áp gần mặt hắn, nhưng Itadori Yuuji không nhận ra. Cậu xuýt xoa trước vết thương đỏ au kia, lại thấy bứt rứt tự trách."Vì mình mà đàn anh bị thương"Gojo Satoru lúc này lòng như lửa đốt. Vì muốn nhìn rõ vết thương, mặt Itadori Yuuji càng áp càng sát. Ngũ quan tinh tế của cậu hiện ra rõ ràng trước mặt hắn, hàng mi dài ngỗ nghịch tựa ẩn tựa hiện, vài lần vô tình lướt ngang qua mặt Gojo Satoru, làm ngưa ngứa, râm ran tận sâu tâm hồn.Đôi má Gojo Satoru mỗi lúc một ửng đỏ, Itadori Yuuji giật mình, nghĩ rằng hẳn bị say nắng, lại thêm vết thương cũng sậm màu hơn, Itadori Yuuji quả quyết:- Đàn anh đi theo em, không thể để vết thương như thế được.- Đi đâu vậy Yuu? Không lẽ là...nhà em?Nghĩ đến nơi cư trú bí mật bản thân thường lui tới hơn chính căn nhà của mình, Itadori Yuuji gật đầu.Còn Gojo Satoru thì chìm đắm trong hàng tá những suy tưởng bay bổng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com