TruyenHHH.com

Goyuu Tinh Yeu Chip Bong

Chẳng biết người nọ đưa cậu chạy đến đâu, Itadori Yuuji dõi mắt theo lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi kia. Đến khi giật mình nhìn lại, cả hai đã đứng trong sảnh của một cái sân bay cũ, thanh âm lẫn ánh sáng đều đã bị chặn ở bên ngoài.

Hai người đều dừng bước, chống tay lên đầu gối thở dốc.

- Chúng ta như vậy có bị coi là thiếu trách nhiệm không nhỉ? - Gojo Satoru liếc mắt nhìn Yuuji, lại không kiềm được mỉm cười.

Trùng hợp làm sao, từ phía cảnh cửa sổ đã bị vỡ tan tành, những giọt nắng chậm rãi len vào bên trong, chiếu sáng một mảnh không gian, khiến nụ cười kia lại càng thêm rạng rỡ.

Thanh niên tóc trắng người mướt mát mồ hôi, khi hắn cười đôi mắt cong lên, mồ hôi từ khóe mắt trượt xuống, chậm rãi lăn trên má, nhờ ánh nắng mà càng thêm lung linh, bóng bẩy. Nắng ấm chiếu sáng nửa gương mặt hắn, phần còn lại bị che khuất đi. Chỉ thấy khóe môi nhếch lên theo cách ngông cuồng nhất kia giật giật khi bắt gặp ánh mắt ngơ ngẩn của Itadori Yuuji, và rồi hắn cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp.

Trông rất ngu ngốc, nhưng lại xinh đẹp không tả nổi.

Itadori Yuuji thất thần trước cảnh tượng trước mắt, mãi đến khi nhận ra bản thân đang nhìn chằm chặp vào người ta, cậu vội vàng dời đi ánh mắt, hết ngắm trần nhà lại ngó sàn gạch đầy bụi.

Nhưng hình ảnh tuyệt đẹp kia vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí.

Điên rồi.

- Anh kéo tôi đi, anh mới là đồ thiếu trách nhiệm. - Itadori Yuuji vờ bình tĩnh mà đáp lời, nhưng cậu không biết vệt hồng trên má mình đang phản bội chủ nhân.

- Bé ngoan cũng thật biết mắng người ha.

- Đã nói tôi không phải là bé ngoan.

Itadori Yuuji ngượng ngùng đến bực dọc, cậu phản đối thẳng thừng.

- Úi, được rồi, anh xin ghi nhớ.

Mắt thấy cậu nhóc như đang hậm hực, Gojo Satoru không dám trêu cậu nữa, sợ Itadori Yuuji mà giận thì hắn chẳng biết phải làm sao.

Bầu không khí giữa cả hai rơi vào yên lặng, Gojo Satoru càng thêm hoảng loạn, không ngừng vắt óc suy nghĩ đề tài để tiếp tục cuộc trò chuyện đang lâm vào bế tắc.

Đường đường là một cá nhân ưu tú, sở hữu bảng điểm mơ ước của biết bao học sinh, có nhan sắc có ngoại hình, gia đình lại có điều kiện nhưng bây giờ lại phải đấu tranh tâm lí với hàng chục Gojo Satoru khác trong đầu chỉ vì thiếu chủ đề để nói chuyện với crush.

- Em chạy có mệt lắm không?

- Vậy anh có mệt không?

Bất ngờ bị hỏi ngược, Gojo Satoru miệng nhanh hơn não đã vội đáp:

- Anh á? Anh mà mệt thì còn ai khỏe nữa chứ! - Vừa nói hắn vừa lấy tay gạt phăng từng giọt mồ hôi đầm đìa trên trán.

Itadori Yuuji liếc mái tóc ướt dính mồ hôi của hắn, cậu cũng không vạch trần.

- Thảo nào kéo tôi nhanh đến thế, tôi thì mệt đến bở hơi tai đây.

Gojo Satoru như được đà, vội vàng đáp lời:

- Vậy anh và em ngồi đây nghỉ một lát, sẵn tiện trò chuyện với nhau ha?

Gojo Satoru đi đến hàng ghế cũ vốn là nơi ngồi chờ máy bay, trước khi đặt mông xuống còn không quên phủi bụi cho ghế của mình và cả chiếc ghế ngay bên cạnh.

- Tôi với anh thì làm gì có chuyện để nói đâu? - Itadori Yuuji lẩm bẩm, tuy vậy cậu vẫn ngồi xuống cạnh hắn, không quên lí nhí tiếng "Cảm ơn" vì hành động lịch thiệp kia.

- Rất nhiều luôn đó, anh muốn biết nhiều về em lắm.

- Để làm gì cơ chứ?

- Để giữ hoài trong lòng.

Cái tên này?!

- Anh đùa thôi, em rất thú vị, cũng rất dễ thương, đặc biệt lại rất giỏi nữa. Anh hâm mộ em lắm.

- Tôi? Tôi thì có gì để hâm mộ đâu chứ? - Itadori Yuuji khó hiểu, trong vô thức ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Gojo Satoru như mèo con đang tò mò về mọi thứ. Cảnh tượng này bị Gojo Satoru thu hết vào mắt, tim hắn như hẫng một nhịp, lại không khỏi xuyến xao khi vô tình những lọn tóc hồng nhạt cọ trúng vào cằm của hắn, sự ngứa ngáy dần lan rộng ra, khiến con người ta, cụ thể là Gojo Satoru không tự chủ được lời nói của mình.

- Do anh thích em lắ-

Thình lình có một con chuột chạy qua chỗ hai người đang ngồi, nó xiêu vẹo đụng vào hàng rào sắt khiến thanh âm vang vọng, Gojo Satoru thì như được cảnh tỉnh, thở phào một hơi, thầm cảm ơn con chuột.

- Vâng? Con chuột làm ồn quá, anh có thể nói lại được không?

- Do anh thích sự mạnh mẽ của em lắm, anh ước gì bản thân mình có thể giỏi đánh đấm bằng một góc của em.

Nói đến đây, hắn cúi gầm mặt xuống, bộ dạng buồn tủi vô cùng.

- Đàn anh...

Itadori Yuuji có hơi bối rối, Gojo Satoru thay đổi cảm xúc nhanh quá, khiến cậu nhất thời chẳng phản ứng kịp.

- Không sao đâu mà, tôi thấy thể lực của anh tốt như thế, nhất định nếu có cố gắng tập luyện thì anh sẽ mạnh mẽ hơn thôi. - Itadori Yuuji an ủi chân thành.

Gojo Satoru đột nhiên ngẩng đầu dậy, dùng hai tay nắm lấy tay Itadori Yuuji, nhiệt độ ấm áp nhanh chóng bao trùm lấy đôi tay cậu.

- Xin hãy dạy anh cách để trở nên thật mạnh mẽ!

- Hả?

Itadori Yuuji muốn tách đôi tay siết chặt tay cậu ra, nhưng bàn tay to lớn kia dùng lực thật mạnh, làm cách nào cũng chẳng thế tách rời.

- Em nhận dạy anh đánh đấm đi rồi anh sẽ thả.

- Hả? Sao tự nhiên...

- Anh rất ngưỡng mộ em, xin hãy chỉ dạy anh.

- Đừng lừa tôi nhé, nếu anh không biết đánh đấm thì lúc nãy còn đi theo làm gì?

- Anh đi theo chịu trách nhiệm quay phim.

- Nhưng nghe tụi kia đồn đoán anh là mạnh nhất gì kia mà?

- Người quay phim mạnh nhất.

- ???

Lại trò gì nữa đây?

Cả hai yên lặng mắt đối mắt, đến cuối cùng vẫn là Itadori Yuuji nhượng bộ trước.

- Nếu anh muốn, nhưng tôi không hứa là sẽ chắc chắn dạy anh tốt đâu đó. - Ngại đôi co, Itadori miễn cưỡng chấp nhận, dù sao cậu cũng chẳng mất mát gì.

- Cảm ơn em! - Gojo Satoru cười hớn hở, trông hắn rất đắc ý.

"Thành công rồi!"

- Vậy ngày mai đàn anh có mặt ở đây lúc 5 giờ sáng để luyện tập nhé?

- Hả? Từ từ đã...

- Anh phải chăm chỉ chứ, đàn anh! Quyết định vậy nha? Tập luyện buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả, đàn anh đã nghe qua câu này chưa? Muốn mạnh mẽ hay mạnh nhất gì gì đó đều phải cần có sức khỏe!

- Anh biết rồi...

Gojo Satoru nghĩ, sao con đường này ngày càng gian nan thế không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com