|GoYuu| Khúc Tình Si Của Gã Và Em
4
- Ướt mưa hả?
Gojo Satoru bỗng nhiên dâng lên cảm giác muốn hôn em ghê gớm. Em vẫn còn nhớ khẩu vị của gã, nhớ quán ăn thân thuộc, nhớ kỉ niệm xưa của hai người.
Gã gật đầu với em, cùng em vào trong quán, trông thấy mì của em được mang lên từ lâu, nhìn chén súp đã không còn khói bốc, gã định gọi chủ quán đổi lại cho em một phần mới, em nhìn ánh mắt gã đã đoán được, liền cản:
- Em thích ăn như vậy, anh đổi lại một phần nóng như nước sôi, em cũng không ăn được, lại phải để nguội.
Gojo Satoru nhìn em chằm chằm, cái nhìn như xuyên thấu, gã như muốn xét tính chân thật qua lời nói của em. Itadori Yuuji không đối diện ánh mắt với hắn được lâu, bèn dời sang hướng khác.
Gojo Satoru còn muốn nói gì đó nhưng người đàn bà đã mang mì đến, đặt trước mặt hắn.
Có tỏi.
Itadori Yuuji nhíu mày, thấy người đàn bà tất bật, cậu chủ động gắp tỏi ra giúp hắn.
- Em đừng chăm anh như công chúa thế.
Gã liếc nhìn động tác cần mẫn tỉ mỉ kia, đôi bàn tay gầy hiện lên rõ ràng từng gân xanh, lại không khỏi mím môi khó chịu.
- Anh vốn dĩ là công chúa của em mà. - Gắp hết tỏi vào bát mình, cậu ngẩng đầu lên cười xoà, tay giơ ra vuốt ve cằm gã như trêu chọc.
Gojo Satoru không nói gì, chỉ bắt lấy bàn tay em ve vuốt, Itadori Yuuji bị nhột muốn rụt về, lại bị lực mạnh mẽ của hắn cản.
- Ăn nhiều vào.
Itadori Yuuji chịu thua, để yên tay trái cho gã nắm, lại làm như không nghe thấy mà cầm tay phải gắp mì, nghe thấy lời tiếp theo của hắn lại muốn phun ra.
- Từ nay đến sống cùng anh đi, anh giám sát em ăn đủ ngày ba bữa.
Itadori Yuuji phì cười, lắc đầu xua tay, mái tóc mềm mại của cậu thuận theo đà mà phất phơ trong gió. Vài cọng tóc nhỏm dậy, hệt như sợi ăng - ten, nghênh đón gió thổi vù vù từ ngoài cửa, lắc lư.
Gojo Satoru thấy cậu đáng yêu cũng không hỏi đến cùng, chỉ đưa tay nhéo má cậu, nói:
- Anh nói thật, em về suy nghĩ kĩ đi.
Kể ra hai người bọn họ trông thì khắng khít tình thâm, song lại làm như không phải. Itadori Yuuji biết bao lần xây dựng một tường thành sắt dày cao vô tận, đem chắn trước tất cả mọi người, trước Gojo Satoru và dường như cũng là để chắn lại cậu. Gã và em rõ ràng đã xác định mối quan hệ, nhưng do tôn trọng và yêu chiều, nghĩ rằng em vẫn còn chưa quen, gã dung túng cho sự xa cách mờ mịt kia, chờ thời điểm thích hợp sẽ cùng Itadori Yuuji nói chuyện rõ ràng.
Gojo Satoru ăn nhanh, ngắm nhìn người đối diện ăn như mèo, ăn ít nhai kĩ, lúc này mì chỉ vừa mới vơi hơn nửa.
Mì được xào bởi mỡ heo, thơm lừng, mỡ bao một vòng môi Itadori Yuuji, trông càng căng bóng mộng nước, Gojo Satoru giúp em lau mỡ dính trên khóe miệng, gã hơi ngẩn người, nói như buột miệng:
- Tại sao lại không để lại số điện thoại với địa chỉ cho anh?
Itadori Yuuji sững người, cậu dùng hành động cúi đầu gắp mì mà né tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng bảo:
- Không tiện. Nhưng em sẽ tìm anh mà.
Gojo Satoru nghe vậy cũng chỉ gật đầu.
Hai người khi ăn cũng không nói nhiều, vốn Gojo Satoru muốn muốn đưa người về, nhưng Itadori Yuuji một mực từ chối, rất nhanh đã cầm áo khoác đi khuất mất.
Mưa thu rả rít, Gojo Satoru chỉ kịp dúi vào tay người chiếc ô của mình.
Itadori Yuuji chạy vội trên phố lớn, tay nắm chặt chiếc ô gã đưa dù cho mưa đang rơi lất phất, phải chăng, lòng yêu thích tuyệt đối của cậu đã soán ngôi tất cả, đến nỗi không muốn để ướt mưa dù là chiếc ô người đưa.
Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, dù cho có cố phớt lờ Itadori Yuuji cũng phải lấy ra xem. Hiện đầu tiên là hai dãy số đã quen mắt từ lâu, Itadori Yuuji nhấn vào số điện thoại bên dưới, bỏ qua danh bạ hiện tên "Ba" trên cùng.
- Không có tiền.
Giọng cậu chìm trong tiếng ồn ã trên phố.
- Về nhà ngay, tao muốn nói chuyện với mày.
- Nói luôn đi, con không về.
- Về nhà! Về mà soạn đồ, bọn nó tới thì mày tự chịu.
Itadori Yuuji ngừng bước chân, chống gối thở hồng hộc, như không tin vào tai mình.
- Lần trước, ba đã nói đó là lần cuối cùng đưa tiền rồi! Trả nợ lần đó rồi vẫn còn dư rất nhiều, mẹ đã hứa với ba rồi mà! Sao mẹ vẫn còn tìm bọn nó làm gì!?
- Kệ mẹ tao, mày có về hay không?
Itadori Yuuji không nói nữa, nước mưa lạnh lẽo thấm ướt mặt mũi, trượt dài vào cơ thể, ngấm vào tận sâu cùng cõi lòng.
- Để lại cho con chìa khoá nhà. - Mưa rơi nặng hạt, dòng người lại càng vội vã hơn, tiếng mưa rơi ào ào dần lấn át đi tiếng nói chuyện ngày càng nhỏ của Itadori Yuuji. - Sau này...đừng về nữa.
___
Ba cậu biết chuyện, không chịu được việc Itadori Yuuji một mực không nghe máy mà đến tận nhà tìm cậu.
Khu phố vẫn vậy, dãy nhà xập xề san sát nhau, dù có biên bản giải thể đã lâu song dường như chủ thầu gặp chuyện, nơi này vẫn cứ tồn tại leo lắt trong quên lãng của mọi người.
Người đàn ông dõi mắt vào một căn phòng cũ, số nhà 520 giờ đây đã xiên vẹo, cánh cửa gỗ cũng không còn nguyên vẹn mà chằng chịt vết tích, hình như nó đã phải chịu đựng rất nhiều điều.
Người đàn ông giơ tay gõ cửa mấy lần, không có ai đáp lời, song vì đôi giày thể thao trắng đã bán đứng người bên trong, ông không đi mà vẫn kiên trì đứng đó, lát lâu sau lại thấy cánh cửa mở bật ra.
- Đi rồi à?
Itadori Yuuji mặt mũi bầm tím, tay chân không có chỗ nào lành lặn, cậu ngước mắt nhìn ông, mím môi gật đầu.
- Vào nhà rồi nói.
Người đàn ông lách qua người cậu đi vào trong, Itadori Yuuji liếc mắt nhìn người trợ lí của ông đứng hút thuốc chờ ở hành lang, gảy tàn thuốc vào chậu cây đặt bên cạnh, cậu mỉm cười gật đầu đáp lễ khi người nọ giơ tay chào.
- Bà ấy nói gì với con?
Người đàn ông quen thuộc tìm được chỗ ngồi trống hiếm hoi, cả căn phòng hỗn loạn, đồ đạc vứt tứ lung tung.
Itadori Yuuji đứng dựa vào tường, không nhìn ông mà đáp:
- Bảo con đi cùng.
Người đàn ông nghe vậy chỉ gật đầu. Ông nhìn khắp căn phòng một hồi, lòng bỗng xốn xang nhớ về ngày khu phố mới xây dựng, nơi này trở nên rất nổi tiếng, căn phòng đẹp đẽ đầy đủ tiện nghi, ánh đèn vàng hắt lên một khung cảnh ấm áp.
- Tại sao không nghe máy?
Itadori Yuuji không đáp lời.
- Tiền trợ cấp tháng này của con ba đưa gấp ba, xem nhà cửa sửa sang lại chút đi, còn không thì...- Ông nói đến đây bỗng ngập ngừng, tránh ánh mắt của cậu.- Sang ở cùng ba và dì.
- Không cần. Lần trước về mặt chưa kịp nhìn đã kéo con đi xem mắt, con không gấp thì ba đã gấp thay con.
Itadori Yuuji cúi người thu dọn, trông thấy người đàn ông vẫn chưa chịu thôi, cậu khàn giọng nói:
- Con sống được. Đến giờ cơm rồi, ba về đi.
Người đàn ông hết cách đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa nghe thấy cậu nói:
- Ba bảo dì đừng cho người làm phiền con nữa. Lần trước ồn ào ngay ngoài phố, ai cũng biết con là con của kẻ phá hoại gia đình người khác, tuy con quen rồi, nhưng lần đó nhóc con kia đã nhìn thấy đó. Nó còn nhỏ, con mong dì và ba biết chừng mực, đừng để nó dây vào chuyện không liên quan.
- Còn nữa, bảo trợ lí của ba đem chậu cây vứt luôn đi, hư rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com