TruyenHHH.com

Gotoubun No Hanayome Ss2 Tinh Yeu Tham Lang

Sáng hôm sau,

Yuto duỗi người khi đi ra ngoài căn hộ. Nay là ngày anh sẽ được Hideyoshi đón, cậu ta đã hẹn anh hãy đi đến chỗ căn hộ cũ để gặp mặt nhằm đưa anh đi xe đến bến tàu.

- Mèo cũng đã gửi con em họ trông hộ, đồ chắc đã đầy đủ rồi. Vậy, đi thôi. Anh thầm nghĩ khi lược lại lần nữa. Xong, anh cần thận khóa cửa lại và cất chìa khóa đi.

- "Chào buổi sáng, Yuto." Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Anh khẽ giật mình, khi quay đầu lại nhìn. Rồi... đầu anh như bị đơ ra vì quá tải, chìm vào một khoảng không vô tận, khi thấy không những một, mà tận năm cô gái Itsuki giống hệt nhau.

- "H-Hả?" Anh lúng túng nói, đôi mắt có chút kinh hãi khi nghĩ. Oát đờ heo? Con bé út đó biết phân thân hả?

- "Yutou-kun, sao cậu trông hoảng loạn vậy?" "Itsuki" lên tiếng, nhìn anh với ánh mắt hiền dịu nhưng không kém phần tinh xảo.

- "Oa, Suzuki-san cũng đi chơi với bọn tớ hả? Vui ghê!!" "Itsuki" tích cực và vui vẻ nói khi nhìn Yuto, còn đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- "Tên này tính đi đâu vậy? Chẳng nhé là em mời hắn theo sao?" "Itsuki" có chút cọc cằn nói, khi nhìn sang "Itsuki" kia.

- "Không." "Itsuki" kia chỉ trả lời ngắn gọn, thay vào đó lại đang để ý Yuto nhiều hơn, như mong chờ anh một điều gì đó. Nhưng rồi, nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm quá, liền đỏ mặt quay đi che mặt.

- "Chị em của tớ đang ăn mặc giống tớ cho chuyến đi sắp tới vì một vài lý do. Đó là lý do vì sao lại có năm "tớ" ở đây, Suzuki-kun." "Itsuki" còn lại hay Itsuki Real như đoán ra được câu hỏi trong tâm trí Yuto, liền lên tiếng giải thích.

- "Thực tế bọn tớ không định mặc luôn đâu, nhưng Miku con bé cứ đòi mặc như vậy vì một lý do gì ý..." "Itsuki" mỉm cười nói khi nhìn cậu, đầy ý vị khi đã đoán được thực ra Miku muốn gì.

Cậu nhìn bọn họ một lúc, trước khi vững lại thở phào khi đã định hình lại được, thầm nghĩ.

- Đúng rồi, bọn họ là sinh năm mà, chỉ cần tóc giả và thêm số phụ kiện điển hình là có thể cải trang lẫn nhau rồi. Ngay từ đầu là vậy mà, sao mình lại...

- "Chào, Suzuki." Một giọng nói trưởng thành vang lên, khi một người đàn ông tiến ra phía bên năm chị em. "Nghe kể đã lâu từ Suru, nhưng đây là lần đầu ta gặp cậu... có vẻ khá giống lời kể."

Yuto im lặng nhìn lên người đàn ông, đoán rằng là người bố nuôi Maruo của năm chị em. Anh liền hiểu ra mọi thứ, thầm nghĩ.

- Vậy ra họ đang chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới à... Nhưng có nhất thiết phải mặc luôn tại đây không...

- "Vậy... tiện cậu tại đây, bọn tớ muốn có một trò chơi mà hay dùng với Futaro nhưng lần đầu với cậu." Một trong số "Itsuki" nói, nhìn Yuto với ánh mắt nghiêm túc nhất có thể như Itsuki thật. "Trò chơi năm chị em, phân biệt ai với ai."

Một khoảng lặng nhỏ diễn ra giữa họ, khi "Itsuki" kia nói xong hơi ngại đảo mắt đi, khẽ mím môi khi bị Yuto nhìn chằm chằm.

- Cậu điên hả? Phân biệt được năm người như mấy Idol Hàn Quốc khi còn khó hơn phân biệt Pepsi và Coca khi đổ ra cốc ý. Yuto thầm nghĩ khi nhìn năm bọn họ.

- "Tớ... không nghĩ đó là một ý hay để Test IQ hay EQ của một con người đâu..." Yuto cạn lời đáp lại. Maruo nãy giờ im lặng quan sát Yuto với ánh mắt đó, giờ mới lên tiếng khiến anh khẽ giật mình.

- "Nếu không đồng tình..." Ánh mắt phán xét và sắc lạnh của ông nhìn sang Yuto, khi nói. "Tôi nghĩ sẽ phải tách cậu hoàn toàn ra khỏi họ sau này. Cậu chỉ là một người ngoài. Nếu cậu không thể hiểu họ, cậu cũng không có lý do gì để ở bên họ."

Anh dù vẫn tỏ ra ổn, nhưng thực ra đang chảy mồ hôi hoảng loạn bên trong. Anh không muốn chuyện đó xảy ra, nhất là khi... còn có một người còn đang cần anh lúc này...

- "...Tôi không biết điều này chứng minh được gì, nhưng nếu ông muốn thử thì được thôi." Anh đáp lại, khi tiến một bước quan sát bọn họ.

- "Vậy, trò chơi năm chị em, ai là ai." "Itsuki" đầu tiên mở miệng nói.

- "Xem cậu sắc sảo đến như nào." "Itsuki" thứ hai nói tiếp.

- "Trò chơi rất khó khăn, phải không?" "Itsuki" thứ ba mỉm cười tiếp tục.

- "Chỉ có mức độ thân thiết nhất định mới phân biệt được cả năm!" "Itsuki" thứ tư mỉm cười lớn nói.

- "Vậy nên..." "Itsuki" thứ năm chăm chú nhìn anh nãy giờ, giờ mới lên tiếng nhè nhẹ một đoạn ngắn gọn, trước khi cả năm cùng đồng thanh nói. "Ai rốt cuộc là ai!?"

Anh im lặng nhìn họ, đầu nhớ lại lúc nãy. Rồi anh hít mội hơi thật sâu, trước khi chỉ tay theo thứ tự từ người cuối lên tiếng đến người đầu lên tiếng.

- "Miku, Yotsuba, Ichika, Nino, Itsuki."

Cả năm bọn họ đơ ra, trước khi mỗi người có một biểu cảm khác nhau:

1. Ichika mỉm cười khúc khích nhè nhẹ khi khen. "Cậu giỏi thật đấy, Yutou-kun, giống đến vậy mà cũng phân biệt được luôn~"

2. Nino khoanh tay có chút bực mình khi nói. "Tớ nhớ là đã cải trang kĩ và cẩn thận lắm rồi mà vẫn bị phát hiện ra. Xem ra cậu thực sự là một tên sắc sảo, dù tớ ghét phải thừa nhận điều đó."

3. Miku im lặng nhìn anh, trước khi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Không chỉ vì anh đã vượt qua bài Test này, mà còn là cô không sợ anh bị nhầm cô với một trong năm chị em nữa. Rồi, cô nhỏ nhẹ nói. "Chính xác. Cậu đoán đúng rồi, Yuto."

4. Yotsuba mỉm cười bất ngờ và rạng rỡ, khi nói. "Trúng hết luôn, cậu thật giỏi quá đi, Suzuki-san! Chắc cậu có khả năng đặc biệt gì đó phải không?"

5. Itsuki thở dài, khi nói. "Cậu vẫn luôn là người sắc sảo theo lời kể của Miku nhỉ, Suzuki-kun? Cậu phân biệt bọn tớ kiểu gì vậy?"

Anh im lặng nhìn bọn họ, mỗi người một phản ứng khác. Rồi, anh thở dài đáp lại Itsuki.

- "Cũng dễ thôi: Ichika hay gọi bằng tên tôi với tiền tố -kun đằng sau, nếu là họ thì là Itsuki, nếu tiền tố là -san thì là Yotsuba, còn kiểu không gọi tên luôn thì là Nino."

Cả năm đơ ra một lúc, trước khi bốn người được nêu tên đều mỗi người một biểu cảm bất lực.

- "Đơn giản vậy thôi á..." Itsuki khẽ thở dài nói nói. "Hóa ra cậu chỉ dựa vào cách bọn tớ gọi cậu thôi sao? Vậy là do chúng tớ sơ suất rồi."

- "Thế là ăn gian rồi, Suzuki-san!" Yotsuba nhau nhảu nói, khi hơi bĩu môi nhìn Yuto.

- "Xem ra vẫn chưa tài lắm đâu. Cậu vẫn chưa thực sự quá có chiều sâu đến như vậy." Nino bình thản nhận xét khi hất tóc giả lên. "Cậu gặp may thôi. Nếu là lần sau thì cậu không dễ mà thắng đâu, nhớ đấy!"

- "Nhưng ít nhất cậu ấy đã ghi nhớ được người nào nói với cậu ta để phân biệt rồi mà." Ichika cố gắng làm dịu tình hình, những cũng không quên thăm dò Yuto. "Nhưng mà, nếu bọn tớ không nói gì ngay từ đầu, liệu cậu còn đoán đúng không đây~?"

Yuto im lặng quan sát với vẻ mặt chán nản, trước khi tay áo khẽ níu bởi Miku.

- "Còn tớ thì sao?" Miku nhìn anh có chút tò mò. Anh nhìn cô một lúc, trước khi quay mặt đi phía khác và nói.

- "Gọi bằng tên bình thường, hay có xu hướng quay mặt phía khác khi đỏ mặt, diễn hoàn hảo quá mức, ánh mắt dù rụt rè nhưng lại sáng lên mong muốn tìm ra cậu, cuối cùng là giọng nói dịu nhẹ tớ đã nghe quá nhiều đó. Tất cả, đều khiến tớ nhìn ra cậu ngày từ khi cậu mới xuất hiện."

Cô nghe xong, đơ ra một lúc, trước khi hiểu ra. Rồi, anh nói tiếp.

- "Tớ đã nghi ngờ sao cậu lại cải trang thành Itsuki, nhưng thấy thêm năm người kia khiến tớ chưa kịp phản ứng mà nghĩ Itsuki phân thân thành năm. Và... toàn bộ quá trình cậu luôn nhìn tớ như mong tớ tìm ra cậu, cộng thêm lời của Ichika nữa. Bảy thứ đó kết hợp lại khiến tớ có thể tự tin chỉ cậu đầu tiên và nói rằng: Cậu là Miku."

- "... Cậu lúc nào cũng vậy nhỉ? Luôn nhận ra tớ..." Cô im lặng lúc thì khẽ mỉm cười nhỏ nhẹ, nhìn anh. Cô còn nhiều điều muốn nói khác, nhưng có lẽ chỉ như vậy cũng đã đủ để anh hiểu rồi. Anh mỉm cười gật đầu, khi đưa tay định xoa đầu cô, nhưng khựng lại vì nhớ ra còn có bố của bọn họ-

Miku nhận ra sự khựng lại dù chỉ một chút của tay anh, ánh mắt thoáng qua sự dao động. Dù im lặng nhưng ánh mắt mong chờ của cô như muốn anh đừng vì sự xuất hiện của bố cô mà lại không làm điều đó. Anh để ý ánh mắt đó, hiểu điều cô muốn nói, thở dài và xoa đầu cô. Cô cúi đầu, tận hưởng cái xoa đầu ấm áp mà giữ nụ cười nhỏ, khiến anh cũng mỉm cười theo, ánh mắt họ nhìn lẫn nhau ấm và thân thiết.

- ... Hai đứa đó thân đến mức nhận ra từng chi tiết nhỏ, hiểu nhau chỉ qua ánh mắt. Cũng nhờ thế mà cậu ta phân biệt được Miku-kun ngay lập tức... Maruo thầm nghĩ, im lặng quan sát Yuto xoa đầu Miku. Rồi, sắc mặt ông thả lỏng chút, tuy không mỉm cười nhưng mắt lại thể hiện điều đó.

- Cái danh 'bạn bè đặc biệt' không phải để chưng. Xem ra, con bé không chọn nhầm bạn. Còn cậu, Suzuki-san... ít nhất cậu không phải một tên tệ hại.

---

Sau khi ổn định mọi thứ đâu vào đấy, cả năm chị em rời lên xe chuẩn bị rời đi sau khi đã tháo hết tóc giả và trang phục của cả năm. Cả năm đều mỉm cười theo những cách riêng khi vừa bước đi về phía xe theo Maruo, không quên chào tạm biệt Yuto.

- "Tạm biệt nhé, Suzuki-san!" Yotsuba nói khi vẫy tay cao tạm biệt Yuto.

- "Tạm biệt, Yutou-kun!" Ichika cũng vẫy tay nhưng thấp hơn chào tạm biệt Yuto.

- "Tạm biệt, Yuto. Hẹn gặp lại." Miku nói, không vẫy tay nhưng nhìn anh vui vẻ và thoải mái.

- "Tạm biệt nhé, Suzuki-kun." Itsuki nói khi nhìn Yuto.

- "Mong rằng tên như cậu sẽ đỡ nhạt nhòa hơn sau chuyến đi lần này." Nino khoanh tay nói.

Anh im lặng nhìn bọn họ, trước khi gật đầu đáp lại. Anh im lặng nhìn theo bóng xe rời đi, trước khi cũng quay đầu đi đến điểm hẹn với Hideyoshi. Anh trầm tư suy nghĩ, nhớ lại việc từ nghe nói chỉ có tình yêu mới phân biệt được một trong năm.

- Chẳng nhẽ... mình vẫn chưa thể quên được tình cảm mình dành cho Miku ngày trước sao? Anh tự chất vấn bản thân, không khỏi cảm thấy chút rối bời khi bước đi, hướng về phía ánh mặt trời đang ló rạng...

~~~

Sau một vài ngày, ở một diễn biến mới,

Futaro lúc này vừa rời khỏi suối nước nóng sau khi ngồi chung với hai ông bô bạn thân của nhau. Đầu anh lúc này còn suy nghĩ nhiều thứ, về Miku, về năm chị em Nakano, và về chuyến đi này...

- "Ờm, con đi ra trước nhé..." Futaro nói, khi vẫy tay chào tạm biệt ông bố mình.

- "Ô kê." Isanari vẫy chào tạm biệt con trai. Khi cậu ta khuất bóng hoàn toàn, ông quay sang nhìn ông bạn Maruo của mình.

- "À phải rồi, tôi đã nghe được vài chuyện thú vị từ một cô phục vụ đấy..." Ông ta thoải mái nói, khi nhấp thêm ngụm từ bát rượu.

- "Tha cho tôi đi, chúng ta có thân thiết gì đâu mà nghe tán dóc với nhau chứ." Maruo điềm tĩnh và nhàm chán nói, mặt không biến sắc.

- "Thôi nào, cứ nghe đi." Isanari thuyết phục, rồi trầm ngâm nói. "Anh biết đấy, con trai tôi và con gái anh đã rất may mắn cùng trúng giải chuyến đi này. Nhưng cơ may nào lại để chuyện đó xảy ra được, chỉ có năm giải thôi mà!?"

Bàn tay của Futaro ngưng lại khi đang đứng ngoài xoa cổ, cảm thấy bất ngờ.

- "Nên khi tôi hỏi cô phục vụ có bao nhiếu nhóm khách trúng giải đã đến đây..." Ông Isanari đầy ẩn ý và trầm ngâm nói, khi nhấp thêm ngụm. "Biết gì không, đã có 4 nhóm đến trước chúng ta lận đấy."

- "... Ừ, đúng là kỳ lạ thật..." Ông Maruo điềm tĩnh đáp lại, khi Isanari mỉm cười vui vẻ nói tiếp. "Đúng ha!?"

Futaro quay đầu nhìn hai ông bô ngoài kia, ánh mắt không tin nổi rằng tất cả đều là kế hoạch của Maruo chỉ vì Miku.

- "... Con bé lúc đầu đã định thôi chuyến, nhưng có người đã khiến cô bé tự tin để quyết định muốn tôi làm điều đó." Maruo nói, nhìn mặt nước. "Người đó... chắc hẳn là một người bạn rất tốt của con bé..."

- "Ồ, có phải anh tính làm mối không?" Isanari hào cảm nói, rồi nhìn lên trời, tay cầm bát rượu lắc nhẹ. "Tính ra... thằng con của Akira đó thực sự rất đáng tin và khá hợp chứ bộ..."

Anh đơ ra hơn. Vậy ra... dù không trực tiếp xuất hiện tại đây, dù không hề nói gì, Yuto vẫn luôn có một sự ảnh hưởng nhất định đến toàn bộ sự kiện này. Anh bất giác nhớ lại ba thời điểm khác nhau...

~~~

~1~

Cái lúc anh ở nhà, sau khi tặng bánh Pudding nhằm đáp trả món quà Valentine cho Raiha. Anh nhìn vào phần Pudding còn lại mà Yuto đã cho anh, cố gắng hiểu điều cậu muốn nói. Dường như... cậu ấy đã đoán trước được chuyện này, nên mới cho anh cái bánh Pudding đó như muốn anh phòng hờ. Chỉ là... anh vẫn đang nghĩ về lời tỏ tình bất ngờ của Nino, nên bản thân không thực sự tập trung vào điều đó.

~2~

Cái lúc nhìn thấy bàn tay Miku khẽ siết lại, anh chợt nhớ lại một thứ: Lúc Yuto rời khỏi bếp, tay cậu ta cũng hơi siết lại. Hình như... cậu ta muốn anh phải hiểu ý cậu, và phải làm điều gì đó với cái bánh Pudding cậu ta đã cho. Lúc đó, anh nhớ ra rằng Yuto thực sự rất thân thiết với Miku, và... hình như anh cũng là người đã giúp Miku làm món quà Valentine. Đó cũng là một trong những cơ sở anh nhận ra đó không phải Ichika, mà là Miku...

~3~

Lúc buổi tối qua, khi Futaro tình cờ nghe trộm được cuộc trò chuyện giữa Maruo và người ông của năm chị em.

- "Sao bố không nói chuyện lần cuối với đám cháu gái của mình đi?" Maruo nghiêm túc nhìn ông. "Bố không còn nhiều thời gian đâu."

- "Ta sẽ không tạo nên bất cứ kỷ niệm gì cả." Người ông đáp lại, giọng khàn khàn. "Ta không muốn bọn nhóc buồn vì lại phải trải qua cảm giác mất đi một thành viên trong gia đình mình nữa."

- "Về chuyện kia, tên nhóc kia..." Người ông tiếp tục nói, giọng khàn khàn.

- "Cậu ta hoàn toàn vượt qua, không nhờ sự sắc sảo trong tâm trí mà là nhờ sự ấm áp ở trái tim." Maruo đáp lại.

Futaro quan sát hai bọn họ, tự hỏi "tên nhóc" ở đây là ai. Giờ, anh đã hiểu, có lẽ người đó chính là Yuto, và vượt qua... có lẽ chính là trò chơi năm chị em, và cậu ta đã phân biệt được Miku trong số đó chăng?...

~~~

Rồi... chẳng mấy chốc mọi thứ đã kết thúc. Cả năm chị em Nakano cùng rời đi khi chào tạm biệt người ông, vẫn đang cải trang thành "Itsuki". Futaro và người ông đứng cạnh nhau, im lặng quan sát mọi thứ.

- "Cháu có thể hỏi ông một thứ được không?" Futaro có chút tò mò nhìn sang người ông kia, không ngăn bản thân nghi ngờ một thứ. "Tên nhóc mà ông nhắc tới có phải là..."

- "Suzuki Yuto, ông nội của thằng bé từng là bạn của ta, và cả con trai ông ta cũng từng là bạn của Rena con gái ta." Ông ta chậm rãi đáp lại, khiến Futaro bất ngờ. "Ta tình cờ nghe được từ Maruo về bài kiểm tra con bé Miku dành cho tên nhóc đó. Nhưng nó đã vượt qua."

- "... Nếu được, hãy nói với Miku rằng nó có một người bạn rất tốt, không cần phải lo bị cấm đoán." Ông nói tiếp, đầy ẩn ý. Futaro nhìn người ông, đầu tràn ngập câu hỏi, nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên để rời đi.

- "Vậy nhé, cháu sẽ lại đến, để tạo thêm những kỷ niệm với ông." Futaro nói, nhìn sang người ông. "Lúc đó..."

- "Lúc đó." Ông ta chậm rãi lên tiếng. "Chí ít cậu cũng đã có thể phân biệt được bọn chúng rồi nhỉ?..."

- "... Có lẽ." Futaro đáp lại, trước khi rời đi. Ông im lặng nhìn theo Futaro, nhìn năm đứa cháu gái, khi nhìn Miku trong số đó.

- Miku... mong con đừng đi theo vết xe đổ của mẹ con với Akira. Nếu tên nhóc đã phân biệt được con chi tiết đến mức như lời Maruo...

~~~

Chuyển sang một phân cảnh khác, khi Yuto đang ngồi tàu điện đi về thành phố. Anh vừa có một chuyến đi khá vui và thoải mái với những người bạn của anh. Dẫu vậy, anh không thể ngăn bản thân liên tục lo lắng cho cô.

- Cả buổi đi chơi, mình gần như chẳng thể chú ý vào bất thứ gì ngoài cô ấy. Anh thầm nghĩ, ngắm khung cảnh trôi qua trước mặt anh qua cửa kính, vẻ mặt trầm ngâm. Mình thực sự rất lo cho cô ấy. Mà... sao mình vẫn luôn cảm thấy trái tim đập nhanh mỗi khi nghĩ đến Miku nhỉ?..

- Chẳng nhẽ... Anh thầm nghĩ, ánh mắt trĩu nặng, khi dòng suy nghĩ cuối cùng ở phía bên kia cùng đồng thời vang lên.

Thì có lẽ cậu ta thực sự yêu con bằng cả trái tim đó.

- Mình vẫn chưa thể quên đi tình cảm mình dành cho cô ây sao?...

Câu hỏi lúng túng trong đầu Yuto như không có lời đáp, để lại cho anh một khoảng trống bất tận của sự bối rối...

- ... Tất nhiên rồi, vì mình yêu cô ấy nên mình mới làm mọi thứ này mà. Anh thầm nghĩ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Mọi thứ, mọi sự cố gắng đều bắt đầu từ đó...

Anh nhớ lại những khoảnh khắc gần gũi và ấm áp giữa hai bọn họ, những khoảnh khắc đã khiến trái tim lạnh giá của anh bị tan chảy. Và... khi nghĩ đến tất cả mọi thứ mình làm cũng chỉ để cô đến với Futaro, người cô yêu, trái tim anh nhói lên. Anh thầm nghĩ, đôi mắt có chút thay đổi.

- Mình... hình như bắt đầu bị ghen rồi...

- [End Chap 12] -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com