Got7couple Fanfic Luv Luv
Mark gặm chiếc bánh mì trong miệng, một tay nắm lấy quai đeo cặp, tay còn lại chìa ra chiếc thẻ xe bus cho bác tài xế. Anh bước lên xe, loay hoay tìm chỗ ngồi khi chiếc xe đã gần như chật kín người.
Đặt chiếc cặp lên đùi và ngồi xuống ở một ghế trống, Mark bắt đầu để ý đến chàng trai ngồi ở đằng trước mình. Jaebeom hôm nay vẫn ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ xe, cắm tai nghe và đeo khẩu trang che kín mặt, cả người đu đưa nhẹ theo một giai điệu nào đó mà chỉ có cậu nghe được.
Gói chiếc bánh mì ăn dở vào túi rồi nhét lại vào cặp, Mark nhoài người ra, đưa tay chào cậu, kèm thêm cái nháy mắt và chất giọng dễ nghe thường ngày.
"Hi em ! Jaebeom"
Jaebeom nhíu mày, cậu gỡ tai nghe ra, quay ra sau nhìn anh, không thèm hồi đáp lại một tiếng, tiếp tục cắm lại tai nghe vào, kéo sụp mũ xuống. Mark bị lơ, anh bĩu môi, ôm chặt chiếc cặp lại, đưa mắt lườm cậu.
Rõ ràng hôm qua cả hai còn rất bình thường, cậu sau khi đàn trong đêm lễ hội trường còn dẫn anh ra sau, nói thích anh nữa cơ mà. Lúc đó âm thanh ở sân khấu rất náo nhiệt, ánh đèn cũng theo điệu nhảy của mấy bạn học mà lập loè lên. Jaebeom cùng anh ở vườn sau trường, cậu nói cậu thích anh và còn luồn tay vào tóc anh nữa. Nhưng anh chưa kịp nói lại thì Jaebeom bị mấy anh trong đội bóng rổ dẫn đi mất, bỏ lại anh đứng ngẩn ngơ một mình.
Chuyện đó làm anh cả tối qua không thể nào mà ngủ nỗi, cứ lăn qua lăn lại trên giường, tay cầm chiếc điện thoại như vừa muốn nhắn tin hỏi cậu lại vừa ngại nên thôi. Bây giờ sáng ra anh trễ như vậy cũng do cậu, thế mà anh chào cậu, cậu lại làm lơ anh.
Mark Tuan anh giận ! Giận, là giận thật đấy !_
Jaebeom nhảy lên, ném trái bóng vào rổ, một cách nhẹ nhàng và ghi điểm cho team của mình. Mark chống cằm, khuỷ tay đè lên tập vẽ nhìn theo bóng hình cậu. Anh nghe được mấy bạn học nữ khác đang ngồi ở gần mình reo hò mà hiện lên tia khinh bỉ ra mặt.
Jaebeom của anh vừa đẹp trai, đàn hay, chơi bóng đỉnh lại còn học giỏi nữa, nên mặc dù mới vào trường đại học này vỏn vẹn chỉ vài tháng thôi nhưng lúc nào cũng thành tiêu điểm săn trai của mấy bạn nữ ở trường.
Chỉ là Mark không nói, Jaebeom là ở chung khu với anh, từ lúc còn nhỏ anh đã thấy hết của cậu rồi, thơm má cậu luôn rồi, nói chung là Jaebeom là của anh luôn rồi, là cậu ngại chưa nói thôi. Lúc nhỏ Jaebeom dễ thương, dễ dụ, anh xin gì cũng cho, anh đòi thơm cũng cho. Còn bây giờ cậu nhìn lạnh lùng, làm anh cũng không dám đòi nhiều nữa, tự lúc nào mà đã trở thành theo dõi cậu từ xa.
Mark thở dài, vô tình nhấc chiếc khuỷ tay ra, làm bản vẽ đang đè nãy giờ đột nhiên bay đi, bay ngay xuống sân tập.
Anh đặt tập vẽ lại ghế, chạy xuống sân tập để nhặt lại. Lúc này Jaebeom cũng đi tới, cậu cúi người, nhặt lấy bức tranh trước mặt, hai mắt chớp chớp nhìn hình ảnh của mình đang đập bóng trong tranh, đẹp cứ như là ảnh chụp không màu.
Bước chân Mark khựng lại, anh đứng yên nhìn Jaebeom đang chăm chú vào tranh của mình. Chợt Jaebeom ngước mặt lên, đưa lại nó cho anh.
"Của anh ?"
Mark sực nhớ là mình đang giận cậu, liền đưa tay ra giật lại, khuôn mặt hất lên
"Ờ ! Trả đây !"
"Không !"
Jaebeom đưa ngược lại về phía mình, không chịu trả cho anh.
"Này, của anh mà !"
"Của anh, nhưng anh vẽ em, nên cái này là của em, hiểu chưa ?"
"Em lấy đâu ra cái luật đó hả ?"
Mark mím môi, trừng mắt hỏi lại cậu. Jaebeom lấy ngón tay trỏ của mình, ấn một cái thật mạnh vào trán anh, làm anh như muốn ngã ra sau.
"Luật của người cao hơn !"
Nói rồi cậu đi mất, đem theo bản vẽ hơn hai tiếng đồng hồ của anh. Mark uất ức, nhìn xuống đôi chân mình, lẩm nhẩm trong miệng.
"Ý em ấy là mình lùn hả ?!"
Anh lấy hai bàn tay xoa xoa trán, môi mỉm cười, thầm cảm thán crush anh quá dễ thương.
Ở phía xa, Jaebeom len lén nhìn anh, mỉm cười, gấp thật gọn, thật kĩ bức tranh lại, cho vào túi._
Mark vừa đứng call với mẹ, vừa canh nồi soup sôi sùng sục trên bếp. Anh gọi hỏi mẹ cách làm soup gà, định bụng sẽ mang cho Jaebeom một ít, dù gì thì cậu cũng toàn là ăn linh ta linh tinh cho qua bữa nhiều rồi, phải làm mấy món nóng ấm cho cậu bồi bổ chứ nhỉ.
Đảo chiếc vá qua lại trong nồi soup, Mark trả lời một cách bất cần đời với mẹ mình, anh lớn rồi, 20 rồi, có cần mẹ phải dặn anh kĩ càng đến thế không ?
"Con biết rồi, mẹ với ba muốn du lịch du gì thì cứ đi đi, lo cho con làm gì ?"
"Dạ, con biết, con lớn rồi ! Con cúp máy nha, bye mẹ !"
Mark cúp máy, hít hà mùi hương nghi ngút từ nồi soup gà trên bếp. Anh múc một ít lên nếm thử, vẻ mặt hài lòng vì soup vừa ăn, đưa tay tắt bếp, nhanh chóng múc ra một tô thật lớn mang sang Jaebeom.
Jaebeom lau mái tóc ướt, vừa đi từ phòng bếp ra, cậu định sẽ úp cốc mì ăn cho qua bữa, dù gì thì mì cốc lúc nào mà chả ngon.
Chợt có tiếng gõ cửa, Jaebeom vắt khăn lên cổ, đi ra mở. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Mark đang bê tô soup gà nóng bốc khói nghi ngút, cả người vận một lô lốc áo hoodie, dày cộm lên, làm cả người anh trông tròn ủm, ấm áp.
Jaebeom chống tay ngay cửa, hất mặt tỏ ý đuổi anh về
"Về nhà ăn đi, bê qua đây làm gì ?"
Mark hừ một cái trong cổ họng, chìa tô soup ra trước mặt cậu, phồng má lên
"Anh bê qua cho em ! Đã không mời vào rồi cảm ơn thì chớ, còn muốn đuổi người ta về !"
Jaebeom đứng nhìn anh, hai gò má anh ửng đỏ chắc do lạnh, trời dạo này toàn gió cắt da, cậu đây có khi còn không chịu nổi huống hồ là anh.
Mark im lặng chờ cậu, anh toan mở miệng lên hỏi lại thì Jaebeom đã lách người sang một bên, rộng cửa cho anh vào.
"Vào nhà đi !"
Đặt tô soup lên bàn ở phòng khách, Mark ngồi xuống, cho hai chân vào trong bàn, cảm nhận hơi ấm của chiếc máy sưởi đặt ở trong, khuôn miệng bật ra vài tiếng khe khẽ thoả mãn.
Jaebeom ngồi xuống bên cạnh. Đưa cho anh một chiếc muỗng.
"Ăn đi !"
Mark đang lúc lắc hai chân trong bàn, hai tay chống ra sau, lắc đầu nhìn cậu
"Anh đem qua cho em mà, em ăn đi !"
"Anh không ăn thật à ?"
Jaebeom hỏi lại, một tay đã cho chiếc muỗng vào bát.
"Ờ...không, không ăn !"
"Ờ vậy thôi ! Em ăn một mình !"
Nói rồi Jaebeom cúi xuống, múc một muỗng soup cho vào miệng. Mark ngồi kế bên không khỏi bực tức, liếc mắt nhìn cậu. Anh không ăn cậu cũng phải dỗ anh chứ, tự nhiên lại ăn một mình như vậy, coi có tức không !
Jaebeom vẫn múc từng muỗng soup nóng hổi, thổi cho vào miệng. Cậu len lén liếc Mark, anh đang cố ý đập hai chân thật mạnh vào bàn, thu hút sự chú ý của cậu. Jaebeom biết anh muốn gì, cậu vẫn múc từng muỗng soup cho vào miệng, còn thổi phì phì, hít hà tỏ ý thích thú lắm.
Mark quay mặt đi chỗ khác, nếu biết thế anh đã bê thêm một tô nữa sang đây rồi. Chợt Mark nghĩ nên về nhà lấy thêm, anh ngồi thẳng dậy, lấy chiếc nón đặt trên bàn, định đi về múc thêm mang sang đây.
Đoạn, Mark vừa mới co chân dậy, chuẩn bị đứng lên, một lực mạnh từ đâu đẩy anh ngồi lại xuống, cằm anh bị nắm lấy, đẩy qua phía Jaebeom. Anh mở miệng, chưa kịp nói đã bị cậu cho hẳn muỗng soup vào.
Vị soup ấm lan tỏa trong miệng, mặn, ngọt, thơm, ngon đủ cả. Mark nuốt hết số soup trong miệng, nhè chiếc muỗng ra, đưa mắt nhìn Jaebeom.
"Ngon không ?"
Mark gật gật đầu
"Ngon ngon !"
"Ăn nữa không ?"
"Ăn !"
Jaebeom nghe anh trả lời, cậu múc liền mấy muỗng đầy, thổi thật kĩ rồi đút cho anh. Mark chỉ ngồi yên, há chiếc miệng nhỏ của mình ra, ăn hết số soup mà cậu đút cho. Do khoảng cách của cả hai khá xa nên tự lúc nào anh đã sát lại gần cậu, bây giờ là ngồi kế bên cậu.
Jaebeom đút anh muỗng cuối cùng, cậu hài lòng nhìn anh đang chóp chép miệng, hai bên vành môi còn dính chút soup, cậu đưa tay, nâng khuôn mặt anh dậy, đưa môi mình áp lên môi anh, hôn nhẹ một cái.
"Chụt"
Mark ngơ ngác nhìn cậu, anh vừa thấy cậu hôn anh, một cách rõ ràng và chân thực. Jaebeom cốc đầu anh một cái, nắm tay ghì mạnh xuống trán, làm bật ngửa cả người anh về sau, nằm hẳn ra sàn. Cậu dọn dẹp chiếc tô rỗng, trước khi đi còn bóp lấy hai má của người đang nằm dưới sàn, bàn tay nhay nhay qua lại.
"Mặt béo !"
Mark đang ngẩn mặt ra, anh nghe bị nói béo, liền dựng người, đứng lên, đi thẳng theo ra bếp, đáp trả lại cậu.
"Anh béo hồi nào ?"
"Rất béo !"
Jaebeom thản nhiên trả lời, tay rửa chiếc tô sạch sẽ, đặt lên kệ bếp.
"Anh không béo !"
"Béo !"
"Đã nói là không !"
"Béo mà còn lùn !"
"Ơ, anh đã nói.....!"
"Nhưng em thích !"
Jaebeom ôm lấy cả người anh lại, để đầu anh tựa vào ngực mình. Cậu xoa xoa mái tóc mềm, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Mark thích thú, anh ôm chặt lấy Jaebeom, miệng mỉm cười.
"Em nói gì cơ ?"
"Em nói em thích !"
Mark rời khỏi ngực cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt híp lại tươi cười.
"Thích anh hả ?"
"Không ! Ai bảo ?"
Khuôn mặt Mark xị xuống
"Em vừa nói em thích....."
"Em bảo em thích, nhưng là thích một con heo, vừa béo vừa lùn ! Anh hiểu chưa ?!"
Jaebeom nói xong, cậu chạy đi, để lại Mark đứng ở bếp. Anh suy nghĩ vài ba giây, khuôn mặt đỏ lên, la hét chạy đuổi theo cậu.
"Đứng lại, em bảo ai là heo cơ hả ? Nguyễn Jaebeom, đứng lại !"
Jaebeom trên lầu nghe được, cậu vịn lan can, nhè lưỡi trêu anh
"Heo !"
"Anh không phải heo mà !"
Mark chân ngắn hơn, tuổi cũng "cao" hơn cậu trai trước mặt, nhưng mà anh vẫn đuổi theo, đuổi để bắt cậu lại, chờ cậu nói một câu thích anh thì nới thôi.
Rõ ràng là Jaebeom thích anh nhưng không nói, để cho anh phải suy nghĩ đến mệt cả người.
Rõ ràng là thích anh, nhưng vẫn chối không chịu chấp nhận
Rõ ràng là thích anh, nhưng lúc nào cũng làm lơ anh.
Nếu mà em có thích anh, em hãy nói ra điSau đó anh sẽ là người yêu em, hai ta sẽ là một cặpBộ một lời nói có khó lắm à ??!!Nói chung là Mark anh không cam tâm, cậu thích anh sao lại không chịu nói ?!
_Đời căn bản là buồn_Đọc đỡ đi mấy ba !
tie_lv•_•12/06/2020
Đặt chiếc cặp lên đùi và ngồi xuống ở một ghế trống, Mark bắt đầu để ý đến chàng trai ngồi ở đằng trước mình. Jaebeom hôm nay vẫn ngồi ở chiếc ghế gần cửa sổ xe, cắm tai nghe và đeo khẩu trang che kín mặt, cả người đu đưa nhẹ theo một giai điệu nào đó mà chỉ có cậu nghe được.
Gói chiếc bánh mì ăn dở vào túi rồi nhét lại vào cặp, Mark nhoài người ra, đưa tay chào cậu, kèm thêm cái nháy mắt và chất giọng dễ nghe thường ngày.
"Hi em ! Jaebeom"
Jaebeom nhíu mày, cậu gỡ tai nghe ra, quay ra sau nhìn anh, không thèm hồi đáp lại một tiếng, tiếp tục cắm lại tai nghe vào, kéo sụp mũ xuống. Mark bị lơ, anh bĩu môi, ôm chặt chiếc cặp lại, đưa mắt lườm cậu.
Rõ ràng hôm qua cả hai còn rất bình thường, cậu sau khi đàn trong đêm lễ hội trường còn dẫn anh ra sau, nói thích anh nữa cơ mà. Lúc đó âm thanh ở sân khấu rất náo nhiệt, ánh đèn cũng theo điệu nhảy của mấy bạn học mà lập loè lên. Jaebeom cùng anh ở vườn sau trường, cậu nói cậu thích anh và còn luồn tay vào tóc anh nữa. Nhưng anh chưa kịp nói lại thì Jaebeom bị mấy anh trong đội bóng rổ dẫn đi mất, bỏ lại anh đứng ngẩn ngơ một mình.
Chuyện đó làm anh cả tối qua không thể nào mà ngủ nỗi, cứ lăn qua lăn lại trên giường, tay cầm chiếc điện thoại như vừa muốn nhắn tin hỏi cậu lại vừa ngại nên thôi. Bây giờ sáng ra anh trễ như vậy cũng do cậu, thế mà anh chào cậu, cậu lại làm lơ anh.
Mark Tuan anh giận ! Giận, là giận thật đấy !_
Jaebeom nhảy lên, ném trái bóng vào rổ, một cách nhẹ nhàng và ghi điểm cho team của mình. Mark chống cằm, khuỷ tay đè lên tập vẽ nhìn theo bóng hình cậu. Anh nghe được mấy bạn học nữ khác đang ngồi ở gần mình reo hò mà hiện lên tia khinh bỉ ra mặt.
Jaebeom của anh vừa đẹp trai, đàn hay, chơi bóng đỉnh lại còn học giỏi nữa, nên mặc dù mới vào trường đại học này vỏn vẹn chỉ vài tháng thôi nhưng lúc nào cũng thành tiêu điểm săn trai của mấy bạn nữ ở trường.
Chỉ là Mark không nói, Jaebeom là ở chung khu với anh, từ lúc còn nhỏ anh đã thấy hết của cậu rồi, thơm má cậu luôn rồi, nói chung là Jaebeom là của anh luôn rồi, là cậu ngại chưa nói thôi. Lúc nhỏ Jaebeom dễ thương, dễ dụ, anh xin gì cũng cho, anh đòi thơm cũng cho. Còn bây giờ cậu nhìn lạnh lùng, làm anh cũng không dám đòi nhiều nữa, tự lúc nào mà đã trở thành theo dõi cậu từ xa.
Mark thở dài, vô tình nhấc chiếc khuỷ tay ra, làm bản vẽ đang đè nãy giờ đột nhiên bay đi, bay ngay xuống sân tập.
Anh đặt tập vẽ lại ghế, chạy xuống sân tập để nhặt lại. Lúc này Jaebeom cũng đi tới, cậu cúi người, nhặt lấy bức tranh trước mặt, hai mắt chớp chớp nhìn hình ảnh của mình đang đập bóng trong tranh, đẹp cứ như là ảnh chụp không màu.
Bước chân Mark khựng lại, anh đứng yên nhìn Jaebeom đang chăm chú vào tranh của mình. Chợt Jaebeom ngước mặt lên, đưa lại nó cho anh.
"Của anh ?"
Mark sực nhớ là mình đang giận cậu, liền đưa tay ra giật lại, khuôn mặt hất lên
"Ờ ! Trả đây !"
"Không !"
Jaebeom đưa ngược lại về phía mình, không chịu trả cho anh.
"Này, của anh mà !"
"Của anh, nhưng anh vẽ em, nên cái này là của em, hiểu chưa ?"
"Em lấy đâu ra cái luật đó hả ?"
Mark mím môi, trừng mắt hỏi lại cậu. Jaebeom lấy ngón tay trỏ của mình, ấn một cái thật mạnh vào trán anh, làm anh như muốn ngã ra sau.
"Luật của người cao hơn !"
Nói rồi cậu đi mất, đem theo bản vẽ hơn hai tiếng đồng hồ của anh. Mark uất ức, nhìn xuống đôi chân mình, lẩm nhẩm trong miệng.
"Ý em ấy là mình lùn hả ?!"
Anh lấy hai bàn tay xoa xoa trán, môi mỉm cười, thầm cảm thán crush anh quá dễ thương.
Ở phía xa, Jaebeom len lén nhìn anh, mỉm cười, gấp thật gọn, thật kĩ bức tranh lại, cho vào túi._
Mark vừa đứng call với mẹ, vừa canh nồi soup sôi sùng sục trên bếp. Anh gọi hỏi mẹ cách làm soup gà, định bụng sẽ mang cho Jaebeom một ít, dù gì thì cậu cũng toàn là ăn linh ta linh tinh cho qua bữa nhiều rồi, phải làm mấy món nóng ấm cho cậu bồi bổ chứ nhỉ.
Đảo chiếc vá qua lại trong nồi soup, Mark trả lời một cách bất cần đời với mẹ mình, anh lớn rồi, 20 rồi, có cần mẹ phải dặn anh kĩ càng đến thế không ?
"Con biết rồi, mẹ với ba muốn du lịch du gì thì cứ đi đi, lo cho con làm gì ?"
"Dạ, con biết, con lớn rồi ! Con cúp máy nha, bye mẹ !"
Mark cúp máy, hít hà mùi hương nghi ngút từ nồi soup gà trên bếp. Anh múc một ít lên nếm thử, vẻ mặt hài lòng vì soup vừa ăn, đưa tay tắt bếp, nhanh chóng múc ra một tô thật lớn mang sang Jaebeom.
Jaebeom lau mái tóc ướt, vừa đi từ phòng bếp ra, cậu định sẽ úp cốc mì ăn cho qua bữa, dù gì thì mì cốc lúc nào mà chả ngon.
Chợt có tiếng gõ cửa, Jaebeom vắt khăn lên cổ, đi ra mở. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Mark đang bê tô soup gà nóng bốc khói nghi ngút, cả người vận một lô lốc áo hoodie, dày cộm lên, làm cả người anh trông tròn ủm, ấm áp.
Jaebeom chống tay ngay cửa, hất mặt tỏ ý đuổi anh về
"Về nhà ăn đi, bê qua đây làm gì ?"
Mark hừ một cái trong cổ họng, chìa tô soup ra trước mặt cậu, phồng má lên
"Anh bê qua cho em ! Đã không mời vào rồi cảm ơn thì chớ, còn muốn đuổi người ta về !"
Jaebeom đứng nhìn anh, hai gò má anh ửng đỏ chắc do lạnh, trời dạo này toàn gió cắt da, cậu đây có khi còn không chịu nổi huống hồ là anh.
Mark im lặng chờ cậu, anh toan mở miệng lên hỏi lại thì Jaebeom đã lách người sang một bên, rộng cửa cho anh vào.
"Vào nhà đi !"
Đặt tô soup lên bàn ở phòng khách, Mark ngồi xuống, cho hai chân vào trong bàn, cảm nhận hơi ấm của chiếc máy sưởi đặt ở trong, khuôn miệng bật ra vài tiếng khe khẽ thoả mãn.
Jaebeom ngồi xuống bên cạnh. Đưa cho anh một chiếc muỗng.
"Ăn đi !"
Mark đang lúc lắc hai chân trong bàn, hai tay chống ra sau, lắc đầu nhìn cậu
"Anh đem qua cho em mà, em ăn đi !"
"Anh không ăn thật à ?"
Jaebeom hỏi lại, một tay đã cho chiếc muỗng vào bát.
"Ờ...không, không ăn !"
"Ờ vậy thôi ! Em ăn một mình !"
Nói rồi Jaebeom cúi xuống, múc một muỗng soup cho vào miệng. Mark ngồi kế bên không khỏi bực tức, liếc mắt nhìn cậu. Anh không ăn cậu cũng phải dỗ anh chứ, tự nhiên lại ăn một mình như vậy, coi có tức không !
Jaebeom vẫn múc từng muỗng soup nóng hổi, thổi cho vào miệng. Cậu len lén liếc Mark, anh đang cố ý đập hai chân thật mạnh vào bàn, thu hút sự chú ý của cậu. Jaebeom biết anh muốn gì, cậu vẫn múc từng muỗng soup cho vào miệng, còn thổi phì phì, hít hà tỏ ý thích thú lắm.
Mark quay mặt đi chỗ khác, nếu biết thế anh đã bê thêm một tô nữa sang đây rồi. Chợt Mark nghĩ nên về nhà lấy thêm, anh ngồi thẳng dậy, lấy chiếc nón đặt trên bàn, định đi về múc thêm mang sang đây.
Đoạn, Mark vừa mới co chân dậy, chuẩn bị đứng lên, một lực mạnh từ đâu đẩy anh ngồi lại xuống, cằm anh bị nắm lấy, đẩy qua phía Jaebeom. Anh mở miệng, chưa kịp nói đã bị cậu cho hẳn muỗng soup vào.
Vị soup ấm lan tỏa trong miệng, mặn, ngọt, thơm, ngon đủ cả. Mark nuốt hết số soup trong miệng, nhè chiếc muỗng ra, đưa mắt nhìn Jaebeom.
"Ngon không ?"
Mark gật gật đầu
"Ngon ngon !"
"Ăn nữa không ?"
"Ăn !"
Jaebeom nghe anh trả lời, cậu múc liền mấy muỗng đầy, thổi thật kĩ rồi đút cho anh. Mark chỉ ngồi yên, há chiếc miệng nhỏ của mình ra, ăn hết số soup mà cậu đút cho. Do khoảng cách của cả hai khá xa nên tự lúc nào anh đã sát lại gần cậu, bây giờ là ngồi kế bên cậu.
Jaebeom đút anh muỗng cuối cùng, cậu hài lòng nhìn anh đang chóp chép miệng, hai bên vành môi còn dính chút soup, cậu đưa tay, nâng khuôn mặt anh dậy, đưa môi mình áp lên môi anh, hôn nhẹ một cái.
"Chụt"
Mark ngơ ngác nhìn cậu, anh vừa thấy cậu hôn anh, một cách rõ ràng và chân thực. Jaebeom cốc đầu anh một cái, nắm tay ghì mạnh xuống trán, làm bật ngửa cả người anh về sau, nằm hẳn ra sàn. Cậu dọn dẹp chiếc tô rỗng, trước khi đi còn bóp lấy hai má của người đang nằm dưới sàn, bàn tay nhay nhay qua lại.
"Mặt béo !"
Mark đang ngẩn mặt ra, anh nghe bị nói béo, liền dựng người, đứng lên, đi thẳng theo ra bếp, đáp trả lại cậu.
"Anh béo hồi nào ?"
"Rất béo !"
Jaebeom thản nhiên trả lời, tay rửa chiếc tô sạch sẽ, đặt lên kệ bếp.
"Anh không béo !"
"Béo !"
"Đã nói là không !"
"Béo mà còn lùn !"
"Ơ, anh đã nói.....!"
"Nhưng em thích !"
Jaebeom ôm lấy cả người anh lại, để đầu anh tựa vào ngực mình. Cậu xoa xoa mái tóc mềm, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Mark thích thú, anh ôm chặt lấy Jaebeom, miệng mỉm cười.
"Em nói gì cơ ?"
"Em nói em thích !"
Mark rời khỏi ngực cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt híp lại tươi cười.
"Thích anh hả ?"
"Không ! Ai bảo ?"
Khuôn mặt Mark xị xuống
"Em vừa nói em thích....."
"Em bảo em thích, nhưng là thích một con heo, vừa béo vừa lùn ! Anh hiểu chưa ?!"
Jaebeom nói xong, cậu chạy đi, để lại Mark đứng ở bếp. Anh suy nghĩ vài ba giây, khuôn mặt đỏ lên, la hét chạy đuổi theo cậu.
"Đứng lại, em bảo ai là heo cơ hả ? Nguyễn Jaebeom, đứng lại !"
Jaebeom trên lầu nghe được, cậu vịn lan can, nhè lưỡi trêu anh
"Heo !"
"Anh không phải heo mà !"
Mark chân ngắn hơn, tuổi cũng "cao" hơn cậu trai trước mặt, nhưng mà anh vẫn đuổi theo, đuổi để bắt cậu lại, chờ cậu nói một câu thích anh thì nới thôi.
Rõ ràng là Jaebeom thích anh nhưng không nói, để cho anh phải suy nghĩ đến mệt cả người.
Rõ ràng là thích anh, nhưng vẫn chối không chịu chấp nhận
Rõ ràng là thích anh, nhưng lúc nào cũng làm lơ anh.
Nếu mà em có thích anh, em hãy nói ra điSau đó anh sẽ là người yêu em, hai ta sẽ là một cặpBộ một lời nói có khó lắm à ??!!Nói chung là Mark anh không cam tâm, cậu thích anh sao lại không chịu nói ?!
_Đời căn bản là buồn_Đọc đỡ đi mấy ba !
tie_lv•_•12/06/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com