TruyenHHH.com

Got7 Bp Gangsta

Thời tiết chuyển mùa đón chào người đi đường bằng những cơn gió lạnh căm đến thấu thịt thấu xương, nhưng kì lạ thay không ít trong số họ lại yêu cái khí trời khiến cho tay chân đông cứng lại như thế. Thật ra, con người ta có thể mượn cớ trời lạnh mà sát lại gần bên nhau hơn, tận hưởng chút ấm áp vụn vặt từ da thịt kẻ khác.

Jaebum đảo tay lái, điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn một chút vì bản thân anh vốn không thích thời tiết lạnh lẽo gì cho cam. Ngay phía bên dưới tấm kính chiếu hậu là một bức hình vuông vức được dán vào bằng miếng băng keo nhỏ, trông ai cũng vui vẻ hơn so với lúc bình thường nhưng kì lạ chỉ có 10 người xuất hiện mà thôi, có lẽ người cầm máy khi đó cũng chính là chủ nhân của bức hình này. Chiếc xe lăn bánh qua những dãy nhà thưa thớt dần rồi bắt đầu chuyển hưởng vào con lộ dài được bao bọc bởi một cánh đồng mênh mông vắng vẻ chỉ có mấy cột đèn đường bầu bạn, êm đềm và vắng lặng như sự bình yên ngắn ngủi trước cơn giông.

Người đàn ông dựa đầu lên cửa sổ, đôi mắt xếch đang cố gắng tập trung đó cũng không sao giấu nổi sự mệt nhoài vì những đêm thiếu ngủ tìm đến như một vị khách quen. Một ngày 24 tiếng có lẽ là không đủ cho một kẻ có quá nhiều việc phải làm như Jaebum, và anh thì luôn chọn im lặng về những điều mình đã phải trải qua, thay thế nó bằng sự tàn nhẫn và gai góc tựa một lá chắn phòng vệ. Anh nhận thức được người khác - ngay cả những đồng đội - cảm thấy thế nào về mình, nhận thức được mọi chuyện anh làm đã gây khó chịu và khó thông cảm đến họ ra sao, nhưng ước gì họ biết rằng anh vốn không có nhiều lựa chọn, và sự an toàn của họ phải thứ được đặt lên trước tiên. Jaebum trước đây không phải chưa từng mất đồng đội vào tay tử thần, chỉ là nếu như có cách nào để hạn chế tối đa được chuyện đó, anh nhất định sẽ làm.

Một kẻ có lòng tự tôn sừng sững như vực sâu vạn trượng, nói không với xin lỗi, nói không với bại trận, lúc nào cũng muốn kiểm soát người khác như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ nhận lại sự quay lưng. Nhưng đối với Jaebum thì nó không lớn lao thế, anh là kiểu người sẽ quay lưng trước khi người khác kịp làm vậy với mình. Đơn giản, anh nắm rõ họ trong lòng bàn tay, bộ óc chằng chịt nếp nhăn và dồi dào chiến lược đó thật sự không phải là hàng trưng bày. Tất cả những thứ ngày hôm nay anh có được chính là sự đúc kết từ vô vàn chấn thương thể chất lẫn tinh thần và sự dạy dỗ khắc nghiệt mà thành, chẳng ai biết quá khứ của anh ra sao, xuất thân từ đâu và được vị thần hộ mệnh nào chiếu cố. Im Jaebum chính là viên kim cương được lấy ra từ chiếc lò chịu áp lực nặng nề và kinh khủng nhất, bước vào bước ra lãnh địa của Thần Chết một cách an nhàn và thong dong cũng chỉ có mỗi anh mà thôi.

Jaebum nhìn tấm hình rung lắc theo nhịp xe, đôi mắt vẫn như mặt hồ lặng thinh không gì có thể xao động được nó. Từ lúc chụp đến nay cũng rất lâu rồi, lâu đến mức anh đã quên mất cảm giác trong lòng mình khi đó. Anh tất nhiên không phải là người ủy mị có thể để cảm xúc điều khiển chỉ bằng việc nhìn lại một tấm ảnh cũ, nhưng nó xua tan đi cảm giác lạc lõng cứ quanh quẩn tiềm tàng sâu bên dưới trái tim anh, đê hèn chực chờ thời cơ chỉ để nuốt trọn lấy thứ vật đang đập thình thịch bên trái lồng ngực.

May mắn thay, Jaebum còn có nơi để về.

"Chậc... Anh không thể nương tay chút hay sao?"

Namjoon gõ gõ vào thái dương, đôi mắt đăm chiêu tìm đường thoát ra khi bị đưa vào một thế cờ khó. Gã đôi khi lén nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, trông anh ta ung dung bình với tư thế của kẻ biết chắc rằng bản thân sẽ chiến thắng thật sự khiến gã đổ mồ hôi lạnh. Bàn cờ bây giờ ngó vào tuy vẫn chưa phân rõ được thắng thua, nhưng xét hết đủ nước đi có thể xảy ra thì xác suất quân cờ của Park Jinyoung nuốt trọn hết của gã là rất cao.

"Tôi đã kịp làm gì đâu."

Quán trọ lay lắt vài ánh đèn chìm vào thinh không khi chỉ còn lại mỗi hai người, yên tĩnh đến mức một con chuột băng ngang qua cũng có thể nghe được tiếng bước chân. Jinyoung đã thành công chặn đứng lối đi của quân địch bằng cách cho quân tấn công của mình bao vây khắp cả bàn cờ, nhất là khi anh lại có sở thích dồn người khác vào đường cùng. Trong trò cờ tướng, thì quân Tướng là quân có giá trị cao nhất, Tướng bị chiếu bí thì đồng nghĩa với việc hết đường. Cuộc đấu càng căng thẳng hơn khi quân Tướng của Jinyoung nãy giờ vẫn tại vị như một ông vua quyền lực, còn Tướng của Namjoon thì đang trong đà trượt dốc dẫu cho xung quanh vẫn có vô số "lính cán" làm khiên chắn.

Cứ như là, bàn cờ đang tái hiện lại một cuộc đối đầu thật sự vậy.

Bầu trời bắt đầu nổi gió và phần đèn led của chiếc bảng hiệu chữ nổi treo trước quán trọ đang nhấp nháy liên hồi, nhịp kim đồng hồ tích tắc tạo ra tiếng động vừa nhẹ nhàng vừa hung tợn khiến cho người ta sinh ra cảm giác bị tra tấn bởi những hình phạt nhân từ nhất. Khi quân Xe của Jinyoung tiến lên và đánh bật hết hàng Chốt của Namjoon, trông anh tỏa ra sát khí háu thắng với đôi mắt chắn chắn như đinh đóng cột trực tiếp làm cho oxi trong không khí bị bòn rút sạch trơn mà ngay cả bản thân anh cũng không hề nhận thức được. Tật xấu của Park Jinyoung là anh muốn chiến thắng bằng mọi giá và luôn nhìn nhận mọi thứ như một cuộc tranh đấu, anh không ngại đạp thẳng mọi người bên cạnh mình xuống để leo lên được vị trí cao nhất. Cái vị trí hão huyền chỉ xuất hiện bên trong miền nhận thức của anh.

Tất cả áp lực vô hình đang trĩu nặng lên mọi thứ, ngay lập tức tan biến chỉ nhờ một cái đẩy cửa. Gió thôi không hú, đèn thôi không chớp và đồng hồ không còn reo inh ỏi nữa.

Namjoon ngồi trong quầy đối diện với cửa chính, tạm thời khựng lại khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt với chiếc áo măng tô dài phủ xuống tận cổ chân bước vào không một tiếng động. Không đợi gã phản ứng, Jinyoung ngay lập tức lên tiếng như thể đã đợi chờ rất lâu.

"Cuối cùng cũng tới rồi sao?"

Anh xoay người lại, giọng điệu xen lẫn vài phần châm chọc trực tiếp dội thẳng vào màng nhĩ người kia. Khi cuộc đối mặt đang trên đà căng thẳng thì sự xuất hiện của con át chủ bài không khác gì ngòi châm làm cho núi lửa phun trào, Jaebum và chú cừu đi lạc bầy của anh thật sự có khả năng làm thay đổi hoàn toàn cục diện của cả trận đấu. Kim Yugyeom là một đứa xốc nổi luôn bị kiềm hãm lại bởi áp lực tỏa ra từ người lãnh đạo, nhưng hắn lại có thể xoay chuyển thứ áp lực đó thành bàn đạp để tiến xa hơn, trùng hợp thay Im Jaebum dư sức khai phá triệt để ngọn đuốc tiềm tàng bên trong con người đó.

Nếu nhớ không lầm, nó đã là chuyện rất lâu rồi.

Trong một hộp đêm đắt tiền hoa lệ ở khu Gangnam, bầu không khí được trộn lẫn giữ mùi cồn tổng hợp và nồng nặc pheromones không tốn quá nhiều công sức để bóc trần khoái cảm và dục vọng của con người nơi đây. Jaebum ngồi bắt chéo chân, cô độc lặng thinh trong sự ô nhiễm tiếng ồn và những ánh đèn xoay mờ mịt chằng chéo khắp xung quanh, đôi mắt anh phản chiếu lại khung cảnh thác loạn không giới hạn như thể chẳng còn ngày mai nhưng trái tim vẫn chưa một lần dao động trước cám dỗ nhất thời. Trái lại, Kim Yugyeom với một thân xác cũng không phải gọi là quá lớn được kẹp chính giữa bởi 3 người phụ nữ với phần da thịt trắng nõn được phơi ra nhiều hơn là phần được che lại bởi mấy mảnh vải thưa. Đây không phải là cảnh tượng mà ai cũng nên nhìn thấy. Trông hắn ta không thể nào trác táng được hơn nữa với chiếc áo sơ mi bị xẻ dọc một đường ngay chính giữa, đầu tóc bù xù và đôi mắt mịt mờ chẳng thấy được gì ngoài những đốm đèn nhòe màu xanh đỏ. Nhưng có lẽ đâu đó bên trong hắn vẫn còn chút lí trí xót lại, Yugyeom nghe thấy Jaebum gọi tên mình, mất một lúc lâu mới có thể gỡ được một phụ nữ đang dính chặt thân dưới mà lê thân lại gần anh.

"Sao cơ?"

"Tôi nghe nói cậu rất thành thạo trong việc phản bội người khác?"

Tuy đang say, nhưng Yugyeom vẫn nhớ rất rõ hai từ cấm kị được in đậm trong cuốn sổ đỏ cất ở miền nhận thức của bản thân. Đồng ý là là mũi dao dùng để đâm sau lưng người khác không cái nào là bén và nhọn hơn của Yugyeom, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu khi bị buộc đúng cái tội danh muôn thuở của cuộc đời. Hắn không nhớ là mình đã thực hiện cái hành động khốn nạn đó bao nhiêu lần, và dẫu cho là có nhớ đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Kim Yugyeom không hề hối hận, đôi khi hắn còn cảm thấy sung sướng vì làm được những chuyện không ai ngờ trước và kiểm soát được.

Và ngay tại những giây phút đầu tiên khi cả hai chưa gặp mặt được bao lâu, Yugyeom cảm nhận được khuôn mặt biến sắc đột ngột khoảnh khắc bị bắt bài của mình bởi nụ cười gây kích động trên khuôn mặt gian xảo của Jaebum. Hắn nhanh chóng nghĩ ra một kế sách khác, đó chính là chối tội, và hành xử như vừa bị xúc phạm bởi một câu nói thiếu tôn trọng từ đối phương. Yugyeom vùng dậy, làm rung lắc chiếc bàn trước mặt xô đổ chai lọ xuống đất, hắn loạng choạng do sự tác động của men say trong người, giả vờ tức giận vì đã đồng ý làm việc cùng nhau nhưng Jaebum vẫn không có chút tin tưởng nào dành cho hắn - mánh khóe thao túng tâm lý chuyên nghiệp ưa thích của bậc thầy phản trắc mỗi khi có ý định trở mặt với đồng đội.

Nhưng trước mặt của Jaebum chiêu đó không có tác dụng, nhất là khi anh biết rõ từng chút một những ý định của mình. Bàn tay gân guốc kéo Yugyeom té lại xuống ghế khi hắn toan đứng dậy và hú hét về những điều nhảm nhí không có thật, anh đưa miệng mình vào sát lỗ tai hắn, thì thầm một câu mãi đến sau này Yugyeom cũng không thể quên được.

"Tôi cần cậu làm một chuyện giúp tôi..."

"Cái gì─"

"Vào vai một kẻ hai mang thật sự."

Và vở kịch chính thức được bắt đầu, không có sự hay biết của ai khác ngoài hai nhân vật chính. Để khi hôm nay họ đứng đối mặt với nhau dưới gió trời lồng lộng, dòng kí ức xưa cũ hôm nào lại hiện về trong tâm trí như một dải phim. Yugyeom thở ra làn khói ấm nóng giữa tiết trời lạnh giá, bàn tay chĩa thẳng nòng súng vào thái dương ai kia đã mang lại quá nhiều sự bất ngờ cho những người ngoài cuộc. Hắn bật cười vì trông biểu cảm của ai bây giờ cũng giống nhau cả, nhưng có lẽ Kim Jong-in đang đau lắm vì nhát dao chí mạng không cách nào đỡ được. Rồi đôi mắt lia qua phía đối diện dẫu ở giữa cả hai vẫn là một khoảng cách khá xa, hắn chậm rãi quan sát gương mặt mờ nhạt thẫn thờ của người con gái duy nhất lạc trong những tên đàn ông to tướng. Yugyeom mong rằng tại thời điểm này em đã hiểu được lòng hắn, hiểu được một việc duy nhất là hắn chưa bao giờ có ý làm tổn thương em, và qua chuyện này cả hai đều nhận ra đối phương quan trọng với mình đến nhường nào.

"Mày nghĩ xem..."

Tiếng giày Jaebum lộp cộp trên nền đất bây giờ không khác gì hàng trăm cây búa giáng thẳng xuống đầu của Jong-in, nỗi sợ trào dâng ngập ngụa trong cổ họng khi hắn tự biết mình đang ở trong loại tình thế cá nằm trên thớt không thể vãn hồi. Hắn thấy anh đút hai tay vào túi áo, những bước chân thảnh thơi dõng dạc của loài vật được mệnh danh là chúa sơn lâm có thể lao tới và xé toạc vòm ngực của kẻ thù ra bất cứ lúc nào.

"Hóa hư thành thật, hay là hóa thật thành hư dễ hơn?"

Phía bên đây Youngjae bắt đầu hít hơi sâu vì oxi trong phổi là không đủ, cậu không xử lý được một cú lật bài bất ngờ vào phút chót như thế. Mọi chuyện cậu quan tâm vào lúc này là sự an toàn của Kim Jennie, chỉ có thế, không phải mớ bòng bong mà Im Jaebum tự ý tạo ra rồi bắt người khác phải hiểu lấy nó. Cậu tự ý bước đi, giữa sự yên lặng đến rợn người mà băng qua phía đám áo đen vẫn đứng sừng sững chờ đợi hiệu lệnh tiếp theo. Nếu mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát rồi thì cũng không nên để Jennie làm vật thế thân nữa, cậu muốn nhanh chóng đưa cô về, vì cô đã lạc ra khỏi tầm mắt của cậu quá lâu rồi.

Tử thần đánh trượt lưỡi hái của mình, khi xuất phát từ phía Đông một viên đạn ánh bạc xé gió xuyên thủng thinh không sượt ngang qua mắt Youngjae và đóng thẳng vào đầu một tên lính gác đứng gần Kim Jong-in. Cậu té xuống đất, ánh mắt trợn tròn chứa đầy vẻ hớt hãi nhìn theo, lưu lại chút bình yên vụn vặt trước khi nơi đây biến thành một bãi chiến trường tan hoang thật sự.

Quân cờ của Namjoon bỗng nhiên may mắn tìm ra được hướng đi ngặt nghèo khác, thoát khỏi sự áp bức từ phía cờ Jinyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com