Goodbye Summer Sinrin
hwang eunbi cứ ngây người nhìn chiếc màn hình phát sáng được một lúc lâu rồi. trong đầu em tua đi tua lại những đoạn tin nhắn mà cả hai đã từng rất ngọt ngào, những lần chị bảo chị thích em lắm, hay những lần cả hai cùng bàn về produce 101 ㅡ chúng không theo trình tự gì cả, kỉ niệm cứ tuôn ra dần, như máy phim cũ kĩ cứ chập chờn những đoạn kí ức. em giật mình, nhận ra nước mắt thẫm đẫm gương mặt em từ khi nào rồi.màn hình vẫn là dòng tin nhắn chị gửi khi nãy, vỏn vẹn có đôi dòng thôi mà làm em khó chịu đến mức chỉ thốt lên mấy tiếng chửi thề. em không chửi chị, chỉ là em không biết phải giải thích cảm xúc này như thế nào ngoài buông những câu tục tĩu trong khi bản thân đang khóc nấc lên từng tiếng."xin lỗi, chị lười."em thở dài, có khác nào là chị đang nói: xin lỗi, chị không muốn nói chuyện với em không?
em gõ lạch cạch vài từ đáp trả. thôi không sao, em hiểu mà.nhưng có cái con mẹ nó mà em hiểu. hwang eunbi không hiểu tại sao mối quan hệ của em và yerin lại trở nên như thế chỉ sau một ngày, một đêm, hay từ khi nào em cũng chẳng biết nữa. em đã reply lại story của chị bảo, về đây em thương khi chị có một ngày tồi tệ ㅡ thế mà điều em nhận lại chỉ là chiếc double tap tin nhắn của em. em lại thử lần thứ hai, em ngỏ lời hỏi liệu rằng ngày đó chị có thể đến event cùng với em không, yerin chỉ bảo chị không biết nữa ㅡ giọng điệu ngỡ như em với chị vừa mới biết nhau trong khi tháng trước chị còn hứa với em nhất định phải gặp eunbi mới được chứ.chỉ mới nghĩ đến nhiêu đó mà em đau lòng đến bật khóc rồi, em ghét chị quá đi mất. em cũng đã thử nhắn với yerin là em nhớ chị, mà rồi đáp lại em vỏn vẹn. xin lỗi, chị lười.hwang eunbi tự hỏi em làm điều gì sai à? em không biết, em đã tự tra khảo bản thân và em không biết em đã làm gì sai cả. em cũng không muốn hỏi chị thêm điều gì nữa vì em nghĩ trái tim em không sẵn sàng, hoặc có khi sẽ chẳng chịu nổi khi biết sự thật đằng sau câu nói ấy.có lẽ, mọi chuyện nên dừng lại như thế này sẽ tốt hơn.nhưng mà, hwang eunbi ngã người xuống giường, em cuộn tròn trong khi vùi mặt vào trong chăn bật khóc ㅡ em vẫn cần thời gian để làm quen với việc không còn chị ở cạnh nhắn tin cùng em mỗi ngày nữa, sẽ không còn lời yêu thương dịu dàng từ chị. bỗng dưng trong lòng em xuất hiện một khoảng trống, em chẳng biết phải làm sao. thế nên, em vẫn cần thời gian nhiều lắm.thế thì, cứ khóc hết hôm nay vậy, ngày mai em sẽ không buồn nữa.mùa hè năm nay của em tuyệt hơn rất nhiều nhờ vào mỗi ngày nhắn tin cùng yerin, kể cho chị nghe một ngày của em, khi em đi xa cũng kịp chụp vài tấm hình gửi về cho chị. một mùa hè mà cả hai có thể cùng tán gẫu qua mấy tập produce. chỉ là, mấy thứ kỉ niệm đó gắn chặt quá sâu vào tim em, nên có chút đau lòng. mùa hè còn chưa kịp hết thì người đã đi mất rồi.em thở dài, mấy ngón tay nhấn lưu trữ hộp tin nhắn của yerin, em có chút không nỡ nhưng thế thì vẫn tốt hơn, em sẽ thôi đau lòng, cũng không làm phiền yerin thêm nữa. lưu trữ hộp tin nhắn cũng như cất mùa hè sâu trong tim, em sẽ sống tốt, mong chị cũng thế.mãi là hồi ức không thể quay lại.
em gõ lạch cạch vài từ đáp trả. thôi không sao, em hiểu mà.nhưng có cái con mẹ nó mà em hiểu. hwang eunbi không hiểu tại sao mối quan hệ của em và yerin lại trở nên như thế chỉ sau một ngày, một đêm, hay từ khi nào em cũng chẳng biết nữa. em đã reply lại story của chị bảo, về đây em thương khi chị có một ngày tồi tệ ㅡ thế mà điều em nhận lại chỉ là chiếc double tap tin nhắn của em. em lại thử lần thứ hai, em ngỏ lời hỏi liệu rằng ngày đó chị có thể đến event cùng với em không, yerin chỉ bảo chị không biết nữa ㅡ giọng điệu ngỡ như em với chị vừa mới biết nhau trong khi tháng trước chị còn hứa với em nhất định phải gặp eunbi mới được chứ.chỉ mới nghĩ đến nhiêu đó mà em đau lòng đến bật khóc rồi, em ghét chị quá đi mất. em cũng đã thử nhắn với yerin là em nhớ chị, mà rồi đáp lại em vỏn vẹn. xin lỗi, chị lười.hwang eunbi tự hỏi em làm điều gì sai à? em không biết, em đã tự tra khảo bản thân và em không biết em đã làm gì sai cả. em cũng không muốn hỏi chị thêm điều gì nữa vì em nghĩ trái tim em không sẵn sàng, hoặc có khi sẽ chẳng chịu nổi khi biết sự thật đằng sau câu nói ấy.có lẽ, mọi chuyện nên dừng lại như thế này sẽ tốt hơn.nhưng mà, hwang eunbi ngã người xuống giường, em cuộn tròn trong khi vùi mặt vào trong chăn bật khóc ㅡ em vẫn cần thời gian để làm quen với việc không còn chị ở cạnh nhắn tin cùng em mỗi ngày nữa, sẽ không còn lời yêu thương dịu dàng từ chị. bỗng dưng trong lòng em xuất hiện một khoảng trống, em chẳng biết phải làm sao. thế nên, em vẫn cần thời gian nhiều lắm.thế thì, cứ khóc hết hôm nay vậy, ngày mai em sẽ không buồn nữa.mùa hè năm nay của em tuyệt hơn rất nhiều nhờ vào mỗi ngày nhắn tin cùng yerin, kể cho chị nghe một ngày của em, khi em đi xa cũng kịp chụp vài tấm hình gửi về cho chị. một mùa hè mà cả hai có thể cùng tán gẫu qua mấy tập produce. chỉ là, mấy thứ kỉ niệm đó gắn chặt quá sâu vào tim em, nên có chút đau lòng. mùa hè còn chưa kịp hết thì người đã đi mất rồi.em thở dài, mấy ngón tay nhấn lưu trữ hộp tin nhắn của yerin, em có chút không nỡ nhưng thế thì vẫn tốt hơn, em sẽ thôi đau lòng, cũng không làm phiền yerin thêm nữa. lưu trữ hộp tin nhắn cũng như cất mùa hè sâu trong tim, em sẽ sống tốt, mong chị cũng thế.mãi là hồi ức không thể quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com