Gonkiru Thinh Cua Killua Va Gon
—
"Killua, Killua, cậu hát cho tớ nghe đi!?"
"...Hả?"
Killua ngớ người, nó đâu có ngờ đến cái câu hỏi này đâu. Hai đứa bọn nó đang ngồi ngắm sao, Gon thì cứ luyên tha luyên thuyên về cách cậu đặt tên cho từng chòm, còn Killua thì chỉ rõ ra cái tên đúng của bọn chúng. Vốn dĩ hai đứa sẽ lăn ra ngủ sau một ngày chơi bời phủ phê ở Đảo Cá Voi, nhà của Gon. Nhưng cậu ta lại nổi hứng dắt tay nó trốn ra mỏm đá gần bờ biển, khoe cho cậu nhóc mắt xanh rằng bầu trời sao kia lộng lẫy thế nào, choáng ngợp ra làm sao.
Killua cũng cảm thấy bầu trời ở Đảo Cá Voi tuyệt đẹp, rực rỡ hơn tất cả những lần nó ngắm trời đêm, vì có Gon ở đây với nó mà. Nhóc tóc trắng nhìn cậu bạn bên cạnh đang lộ nụ cười tươi rạng rỡ, tựa như ánh mai sáng rực giữa đêm vậy. Hai bàn tay của hai đứa vô thức đan chặt vào nhau, không buông. Dẫu đã chai sần sau những đợt huấn luyện hà khắc, Killua vẫn cảm thấy, ôi sao tay Gon lại mềm mại thế này? Lần đầu tiên sau khi gặp nhau, cậu bé cựu sát thủ mới nghiêm chỉnh ngắm nhìn cậu bạn mình, đôi con ngươi ánh lên vẻ dịu dàng ấm áp.
Và cũng vì bị cuốn theo vẻ điển trai của cậu bạn thân, nó mới ngẩn người như vậy khi nhận được câu hỏi bất ngờ từ Gon. Gì chứ, Gon đâu phải loại người sẽ hứng thú với ca hát nhảy múa? Đúng là cậu ta bay nhảy thật đấy, nhưng trong suốt chuyến hành trình của hai đứa, Killua chưa bao giờ thấy cậu ngâm nga bất kỳ giai điệu nào cả!
"G-gì? Sao tự dưng hôm nay lại đòi tớ hát cho vậy? Bình thường cậu đâu có mê mấy thứ này đâu?" Nó hỏi, nhìn Gon tươi tỉnh cười hì hì nhìn nó, tay gãi nhẹ vào má. Cậu ta đang ngại đấy à?
"Thì, tớ muốn nghe Killua hát thôi mà? Giọng cậu hay thế này, lúc cất tiếng hát chắc phải hay gấp bội ấy chứ." Killua cảm nhận được hơi nóng lan đến gò mình, nó quay phắt người lại, ngượng ngùng mà bảo.
"Chậc, đừng có nói mấy câu sến sẩm thế coi, ngốc này! Mà, n-nếu cậu thích thì tớ chiều, dù sao cũng chỉ là hát thôi mà. Có dở thì đừng có cười đó!"
Killua nhìn Gon. Gon nhìn Killua, mắt đậm vị trìu mến, bạn thân của cậu quả thật dễ thương hết mức. Cậu nhìn đứa bạn tằng hắng vài tiếng, ướm thử một số nốt rồi bắt đầu cất giọng. Gon thật sự rất háo hức, dù sao giọng bạn cậu cũng thanh, cao và hay như vậy rồi, không biết khi cất lên tiếng hát thì sẽ còn đê mê thế nào nữa.
"Tớ ở đây, kề cạnh bên cậu
Hiện tại như thế là đã ổn rồi mà
Lúc nào ấy tớ sẽ thật dịu dàng thầm thì với cậu, rằng
"Hãy kể cho tớ nghe phần tiếp trong giấc mơ của cậu nào"
Killua nhìn Gon, thấy cậu nhóc bên cạnh mắt lấp lánh ánh sao, miệng cười toe toét cả ra, thì khi ấy nó biết nó sắp chết rồi. Ngại quá mức! Ứ ổn rồi, mắc gì Gon dễ thương quá vậy?
"T-thấy sao?" Nó nhắm mắt lại, cố xua tan hình ảnh của Gon ra khỏi đầu.
"Tiếp! Tiếp nữa đi Killua! Tớ biết ngay mà! Giọng cậu bình thường đã hay lắm rồi nên lúc hát chắc chắn sẽ còn đẹp và hay hơn nữa cơ! Hát tiếp đi, nốt lần này nữa thôi mà?"
Chúa ơi. Cậu ta dùng cái ánh mắt đó nhìn nó, cái ánh mắt cún con ấy!
"Một lần nữa thôi đấy nhá?! Nốt lần này mà cậu còn xin thêm thì tớ đấm đấy." Killua đe doạ, dẫu nó biết rõ là bản thân sẽ chẳng thể nào mạnh tay với Gon được.
"Tớ biết có muôn vàn khó khăn ở trước mắt
Tuy vậy tớ vẫn có lý do để tiếp tục tiến bước, cùng với cậu
Vậy nên bạn tớ ơi, hẵng còn quá sớm cho một cuộc sống vô vị để rồi chết già đúng không?
Những gì tớ học được, những gì tớ có lấy
Rồi khoảnh khắc buông bỏ hết mọi thứ, điều gì đó sẽ lại bắt đầu
Và tớ nghĩ tớ có thể hiểu được, lý do để xé tan công thức để làm người tốt ấy đi
Phải rồi, đây, chính là cách sống của hai chúng ta."
Thằng nhóc tóc trắng ngượng ngùng lấy hai tay úp mặt. Thì tại, nó đã bao giờ hát trước mặt ai đâu?! Gia đình nó thì không thể rồi, không chừng khi nó cất tiếng đã bị lôi đi huấn luyện tra tấn rồi ấy chứ nói gì đến hát? Mà bản thân Killua cũng không tự tin về giọng nói của mình lắm, nên khi nghe Gon khen lấy khen để nó cũng bối rối chứ.
"Uwahhhhh Killua!! Cậu nghe bài này ở đâu thế? Cứ như đang nói về hai đứa mình vậy á!" Chăm chăm vào Gon, Killua tự nhủ rằng nó sẽ không bảo cậu ta rằng bài này được chính tay nó sáng tác dành riêng cho hai đứa đâu.
"Xì! Cậu ồn quá đó, về ngủ thôi Gon." Cậu bé hừ lạnh, ngoảnh mặt bỏ đi để lại khuôn mặt ngơ ngác của cậu bạn thân. Mà ai nào có hay, hai lỗ tai của nhóc bừng đỏ trong màn đêm rồi kìa.
—
"Killua?"
"Hửm"
"Hát tớ nghe đi? Cái bài hồi chúng mình còn ở đảo Cá Voi ấy?"
Gì đây, lại nữa à? Killua thực chẳng hiểu nổi Gon nữa. Y như đợt trước, hai đứa đang bàn về cách để lấy được suất vào trò Đảo Tham Lam, thì Gon lại bất ngờ hỏi một câu không đâu như vậy. Thằng này nghiện nghe người ta hát hay sao à?
"Không, chẳng phải cậu nên tập trung vào vấn đề hay sao hả Gon? Sao cậu cứ thích nói chuyện không đâu vậy?" Nó bảo với thằng nhóc tóc đen đối diện, miệng thì chửi mắng, tuy vậy con ngươi xanh rờn của nó lại ánh lên sáng rực. Nhưng rồi con mèo trắng cũng nhượng bộ, nó ngồi xuống tấm thảm, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra dấu cho Gon, rồi bắt đầu cất tiếng hát.
Tiếng hát ngân nga của Killua giữa căn phòng lặng im khiến Gon cảm thấy mình lạc vào cánh đồng hoa vậy. Giọng của đứa bạn thân cậu nghe dịu nhẹ làm sao, ấm áp đến nhường nào. Để rồi khi nhìn vào đôi con ngươi đại dương của Killua, Gon cứ ngỡ mình đang hiện diện nơi sóng vỗ dập dìu dịu êm, cứ ngỡ bản thân đang dừng chân nơi ánh trăng chiếu rọi, và nó làm cậu thật sự bỡ ngỡ.
Tim Gon bỗng lệch một nhịp, và cậu tự hỏi rằng đây là cảm giác gì nhỉ?
Vẫn bài hát đó, vẫn biểu cảm đó. Killua nhìn mà suýt phì cười, vì Gon thật sự quá dễ thương luôn ấy! Đứa bạn nó cứ cười toe toét, mắt sáng như đèn pha, thằng tóc trắng còn tưởng cậu ta mọc thêm cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau cơ.
"Gì đây Gon? Trông cậu cứ như đang nghe ca sĩ hát vậy, mà tớ nào phải ca sĩ đâu hả?" Nhịn cười, Killua lặng lẽ lấy tay bấu lấy đùi non trắng nõn của mình. Thì tại! Nhìn Gon mà xem, cái điệu bộ ấy chẳng phải dễ thương lắm à?
"Không đùa chứ có khi cậu hát còn hay hơn ca sĩ nữa Killua! Dù sao tớ cũng mê giọng cậu hơn mấy người đấy mà."
"G-gì?! Đồ ngốc này, bớt coi! Biết cậu hay như vậy rồi nhưng đừng tuỳ tiện nói những thứ như thế chứ? Xấu hổ lắm đó trời ạ!" Nó phủi tay, miệng 'xuỳ xuỳ' ý chỉ Gon ơi đừng nói nữa nó ngại ngất xỉu đó.
Gon nhìn nhóc tóc trắng xoay lưng lại về phía cậu, lòng cười thầm. Killua dễ thương quá đi! Mốt phải trêu nhiều hơn mới được. Gon cảm thấy bản thân thật may mắn quá đi. Dễ gì mà có chuyện quý công tử nhà Zoldyck lẫy lừng lại cất giọng hát cho ai đâu cơ chứ, nhất là với đứa trẻ đến từ hòn đảo xa lạ như Gon.
Ấy thế mà Killua vẫn hát đấy thôi. Bất kể bố mẹ nó có ngăn cấm sở thích này như thế nào, bảo rằng 'nó chỉ là một thứ vô bổ, chẳng có tác dụng gì cả', Killua vẫn ngân nga cho Gon, và cho chỉ mình Gon mà thôi.
Cậu nhóc bất giác mỉm cười, đôi mắt màu mật ong lộ vẻ ấm áp. Gon chỉ muốn ôm Killua vào lòng, quàng cánh tay săn chắc rám nắng của mình qua vòng eo nhỏ gọn ấy. Và người đối diện sẽ tiếp tục ngân nga vài câu hát nhỏ, rồi cả hai đứa sẽ dần dà chìm vào giấc ngủ sâu. Chìm sâu vào một giấc mơ, nơi có cả hai chúng nó, chơi đùa, và cười rạng rỡ dưới nắng ban mai.
Chỉ vậy thôi là đủ.
—
"...Killua?"
Sau hơn hai ngày không gọi điện, Gon bỗng thấy số của nhóc tóc trắng gọi đến. Cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, lập tức ấn từ chối. Dù sao thì Killua mạnh đến thế, chắc cũng chẳng có gì xảy ra đâu. Còn cậu bây giờ cần thời gian để tập luyện, để cứu Kite, không còn hơi sức đâu lo chuyện cỏn con nữa.
Gon nghĩ thế, và rồi cậu lại lao đầu vào luyện tập. Tựa như con thiêu thân lao vào đám lửa cháy bùng dữ dội, cậu bé tóc đen không hề nghỉ ngơi một phút một giây nào. Đôi mắt nâu mật ong ấm áp ngày nào giờ đen đặc một màu u tối. Là màu của căm phẫn. Cậu nghiến chặt răng, từng đợt ký ức chợt ùa về. Gon nhớ đến cảnh cánh tay đầy máu tươi của Kite bay ra, bắn lên cả mặt cậu. Gon nhớ đến mình đã phẫn nộ ra sao, để rồi giây sau liền mất ý thức, và khi tỉnh lại chỉ còn lại cậu và Killua. Gon nhớ đến cảnh cậu đã khóc nức nở ra sao khi không thể đánh thắng Knuckle và Shoot, cảm giác bất lực đến tận tâm can ấy, xoáy sâu vào tim gan cậu nhóc.
Vậy nên Gon thề, thề rằng cậu sẽ không bao giờ phải trải qua cảm xúc ấy nữa. Cậu sẽ mạnh hơn, đủ để bảo vệ người mà mình yêu thương.
Đủ để bảo vệ Killua.
—
"Cậu ta không bắt máy." Ikalgo nói, chú bạch tuộc run rẩy không ngớt, giọng nói tuyệt vọng đến cùng cực, ánh mắt rưng rưng màn nước nhìn cơ thể mỏng manh đang thoi thóp ở trước mặt.
Cậu ta biết, rằng là Killua sắp chết rồi.
Người cứu rỗi cậu ta ra khỏi mặc cảm tự ti sắp mất mạng rồi.
Killua thở hắt ra một hơi, khó nhọc lia ánh mắt qua chú bạch tuộc đang khóc oà bên cạnh, nghiến chặt răng. Chết tiệt, ý thức nó sắp mất đi rồi, nó sắp chết rồi mà tại sao Gon lại không bắt máy chứ? Đồ khốn này!
"B-bỏ đi...không cần...nữa..." Đến cả giọng nói cũng chẳng giữ được nhịp ổn định, Killua cảm thấy mệt chết đi được. Nó đã mất quá nhiều máu rồi, cho dù có đến bệnh viện cũng chẳng kịp nữa. Ước muốn cuối cùng của nó chỉ là được nghe giọng Gon thôi cũng chẳng được.
Thì ra, đây là cảm giác của bờ vực cái chết nhỉ.
Người tóc trắng có thể cảm nhận từng tế bào hồng cầu dần rút ra khỏi người mình, giọt máu ấm nồng lan rộng, lan ra đến tận bắp đùi thon gọn của nó. Chịu thôi, Killua không làm được, nó không cố nổi.
Nó sẽ chết.
Vào giây phút cuối cùng, Killua Zoldyck nhớ về nụ cười của Gon. Nhớ về cái nắm tay, cái ôm ấm áp của người nọ. Nó nhớ về vòm trời đêm đầy sao ấy, nhớ về đốm lửa tí tách chiếu rọi cả khuôn mặt bầu bĩnh của Gon. Killua nhớ về dì Mito, nhớ cách dì ấy trìu mến xoa đầu nó và bảo 'Dì giao Gon cho cháu'. Chà, có lẽ Killua thất hứa với Mito mất rồi, nó không thể chăm sóc Gon được nữa.
Nó nhớ Gon.
Killua nhớ Gon quá.
Nhưng trớ trêu thay, có vẻ như Gon lại chẳng nhớ Killua.
Đau thật.
Tầm nhìn dần mờ đi, cậu nhóc sát thủ chẳng còn có thể nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt kinh hãi của Ikalgo nữa, nó mệt quá. Người đau, đầu cũng đau, từng tế bào trong cơ thể đều kêu gào thảm thiết, có lẽ, nó nên ngủ một chút. Một chút thôi...
Xin lỗi nhé Gon, tớ, chẳng thể giúp được gì cho cậu nữa rồi.
Giây cuối cùng trước khi sinh mạng nhỏ nhoi kết thúc, Killua Zoldyck vẫn luôn nhớ về Gon, nhớ về ánh sáng của mình.
Rồi mọi thứ đen kịt.
—
"Gì cơ...? Killua? Chết rồi?"
...
À, ra vậy. Vì Gon chọn Kite thay vì Killua, nên cậu nhóc tóc trắng mới rời bỏ cậu. Vì Gon chọn trả thù thay cho Killua, nên nó mới rời đi mà không hề quay đầu lại. Vì Gon chọn phẫn nộ, nên nó mới ghét cậu.
Lỗi của Gon.
Và cậu còn chẳng thèm bắt cuộc điện thoại cuối cùng của nó.
Gon sẽ chẳng bao giờ được thấy ánh mắt xanh kia sáng lên khi thấy kẹo ngọt nữa. Gon sẽ chẳng bao giờ được thấy nụ cười dịu dàng kia nữa. Gon sẽ chẳng bao giờ được nghe giọng nói ấm áp ấy, ngân nga tiếng hát trong đêm thing lặng nữa. Không được nữa rồi.
"Tớ ở đây, kề cạnh bên cậu
Hiện tại như thế là đã ổn rồi mà
Lúc nào ấy tớ sẽ thật dịu dàng thầm thì với cậu, rằng
"Hãy kể cho tớ nghe phần tiếp trong giấc mơ của cậu nào"
Dở quá. Gon nghĩ. Quả nhiên giọng cậu không thể nào được như Killua mà. Chất giọng khản đặc, không thể nào thanh cao được như cậu nhóc tóc trắng cả, không gì được như Killua của Gon cả. Nhưng mà-
...
Ah, Gon mất Killua thật rồi.
Mất ánh trăng của cậu thật rồi.
—
Chưa beta nên chắc còn lỗi lặp từ nha 🫠 T thật sự cần ai đó beta giùm t huhuhu
Anw thì bài Killua hát là Reason - ED4 của HxH 2011 nha! T tự dịch nên chắc hơi sượng có gì thông cảm cho t, hoặc mọi người có bản dịch nào ổn hơi cứ cmt ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com