TruyenHHH.com

Gongfourz Throw In The Towel

"Bye Byeee!" -Woonhak đứng dưới tán cây long não, từ xa vẫy vẫy tay với Leehan sau bữa cơm ngắn ngủi.

Trường cấp 3 bọn họ theo học có giờ nghỉ trưa khá ngắn so với những nơi khác, bởi vậy làm gì thì làm cũng phải chừa ra một khoảng thời gian để kịp lên lớp nghỉ ngơi. Đặc biệt là vào giai đoạn cuối cấp, lúc tất cả đều bị bao trùm bởi bầu không khí của kì thi đại học thì những giây phút ít ỏi được thư giãn đầu óc này lại càng trở nên quý giá.

Leehan gật đầu chào mọi người rồi lại như có như không đảo mắt qua kẻ duy nhất không buồn chào cậu, đến một cái liếc mắt cũng ích kỷ chẳng thèm bố thí.

Nhiều khi cậu luôn tự hỏi tại sao Taesan lại hay giận dỗi đến thế?

Rời giường sớm hơn hắn: giận

Không gọi "Dongmin": giận

Đi dạo quên rủ: giận

Rep trễ 5p: giận

Cưng Woonhak hơn: giận

???

Leehan lấy làm khó hiểu, tính khí như vậy mà trong nhà ai cũng gọi cậu là "Kim công chúa" chứ không phải họ Han kia, thật oan ức mà. Theo cảm nhận sâu thẳm từ cậu, Han Taesan là người đàn ông hiếm hoi còn khó hiểu hơn cả con gái.

"Taesanie lại giận dỗi nữa rồi." -Riwoo híp mắt, cười tủm tỉm sau lưng người đang cau có đi đằng trước.

Woonhak thở dài, xoa xoa cằm như thể thấu tình đạt lý lắm: "Chậc, ảnh chỉ giận dỗi với một mình anh Donghyun thôi, thật là trẻ con."

"Đúng đúng."

"Người gì mà khó chiều thế không biết, anh nhỉ?"

"Haiz, thì có mỗi thằng Donghyun mới chịu nổi cái nết nó thôi chứ ai nữa."

"Thế mà nhiều người mê lắm cơ."

"Chậc chậc, anh tặng chú một câu: Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Mấy đứa thích nó có ai biết nó như nào đâu, nhỉ."

"Chí lý chí lý."

Riwoo và Woonhak mỗi người tung hứng một câu, ăn ý đến độ Sungho bước bên cạnh cũng phải bật cười liên tục. Anh nghiêng đầu sang Jaehyun, đôi mắt cong cong nom như vầng trăng khuyết. Hắn cúi sát lại, hơi thở ấm nóng của Sungho vờn bên cổ khiến Jaehyun cảm thấy nhộn nhạo: "Này, mày có nghĩ như tao nghĩ không?"

"Nghĩ gì?" -Hắn hỏi.

"Mày có thấy cách thằng Dongmin đối xử với Donghyun nhà mình ... lạ lạ hông?"

Jaehyun nheo mắt, suy nghĩ một lát rồi thật thà lắc đầu: "Có thể là thân thiết quá thôi, chứ mày đang nghĩ gì trong đầu thế?"

"Thì..." -Sungho kéo dài giọng mũi, vu vơ nhìn theo hướng khác: "Ai biết."

*

Lát nữa đi làm luôn à?

Anh có dặn thằng san mang đồ ăn cho em

Hai đứa coi làm hoà, đừng có giận nhau nữa đó nghe

Trưa nay về nhà cái mặt nó cứ xị ra,  chả ai dám bắt chuyện

Khổ hết sức

Trông chờ hết vào em đấy

Leehan vừa dọn xong sách vở vào cặp thì thấy tin nhắn từ Sungho gửi đến, không biết phải biểu cảm như thế nào cho hợp lý.

Nắng chiều màu cam cháy phủ khắp ngõ ngách phòng học, vạt áo đồng phục trắng tinh của cậu cũng bị chúng rưới lên một lớp mật vàng êm ái. Leehan gõ nhanh dòng tin trả lời, gật đầu qua loa chào tạm biệt bạn bè. Sườn mặt trắng tinh xảo mỗi lần trông thấy đều toát lên cảm giác lạnh lùng khó tả, hàng mi đen nhánh rũ xuống nhập nhoè che đi đôi đồng tử màu trà trong vắt.

Leehan vươn người nhìn từ cửa sổ xuống cổng trường đang đầy ắp học sinh qua lại, chỉ cần quét mắt một chút thôi liền thấy mái tóc nửa đen nửa trắng quái dị của hắn dưới kia, cả người cao lớn lười biếng tựa lưng lên tường gạch, thu hút được một đống ánh nhìn mến mộ từ các nữ sinh.

Cậu tặc lưỡi, hút gái quá nhỉ?

*

Leehan vừa bước ra khỏi cổng trường liền thấy hắn đang nói chuyện với hai ba nữ sinh khác, chẳng biết chọc gì con gái nhà người ta mà cười đến vui vẻ, gò má thiếu nữ cũng ửng hồng cả lên.

Nhóm nữ sinh thấy cậu bất ngờ xuất hiện liền không khỏi kinh diễm. Bình thường cái người này giống như thần ở trên cao đối với bọn họ, tuyệt đối lạnh lùng lại mang đến cảm giác muốn mà không nắm lấy được.

Là hoa đặt trong lồng kính, chỉ có thể ngắm không thể mang đi.

"T-tiền bối!" -Một nữ sinh với đôi mắt hạnh to tròn khẽ hô lên, trên ngực áo là bảng tên lớp 11.

Leehan chỉ gật đầu, "Ừ" một tiếng thật nhẹ trong cổ họng. Âm thanh trầm thấp lại mang đến cảm tưởng dịu dàng nhưng đầy xa cách, hoàn toàn không giống như đàn anh nửa câu cũng là mật ngọt ban nãy.

Vị tiền bối này trong trường làm gì có nữ sinh nào mà không chết mê chết mệt cơ chứ. Nếu so với Han Taesan - người vốn nổi tiếng đào hoa xanh đỏ lẫn lộn thì Kim Leehan xứng đáng là người bạn trai lý tưởng hơn khi nói không với hút thuốc, các thức uống có cồn, chửi bậy và đặc biệt là biết giữ khoảng cách với nữ giới.

Nhưng làm gì có con bò tót nào mà không đâm vào cờ đỏ, làm gì có chú ong nào thấy hoa toả hương dưới nắng mà không bay đến hút mật. Trách là trách bạn thân của cậu - Han Taesan quá sức thu hút, lại mang đến ảo tưởng chinh phục dễ dàng hơn hẳn nên không ít nữ sinh bị rơi vào lưới tình với kẻ mở miệng liền chẳng biết thật giả kia.

Là kiểu bị lừa nhưng vẫn cố chấp muốn người lừa mình là Han Dongmin.

"H-hai anh đang đợi nhau ạ..?" -Nữ sinh mở to đôi mắt hạnh, lén lút đánh giá sắc mặt trông rất đỗi vi diệu của người đối diện.

Bọn họ ngửi thấy mùi yêu hận tình thù, nhưng sao lại xuất hiện giữa Kim Donghyun và Han Dongmin được nhỉ?

Có lẽ bọn họ đọc truyện hơi nhiều rồi chăng?

Taesan nghe thế thì "hừ" lạnh, khoanh tay quay phắt sang hướng khác: "Ai thèm chờ."

Leehan: ?

Cái giọng điệu gì đây?

Tưởng mình đáng yêu à?

Leehan đáp: "Ừ, mà anh với Taesan còn có việc, nhớ về nhà cẩn thận."

Ba người họ gật đầu dạ vâng lia lịa rồi kéo nhau chạy đi mất, như đang cố trốn khỏi "cuộc cãi yêu" - thứ mà cả bọn tự đặt tên trong lòng dành cho Taesan và Leehan vài khắc trước.

Leehan nhìn bóng người khuất sau khúc ngoặt mới chậm rãi bố thí ánh mắt về lại cái người vẫn đang diễn một bộ dạng "tiểu kiều thê bị vứt bỏ" kia.

Thật sự khó coi.

"Mày đủ chưa?"

"Hừ."

"Nghĩ mình còn 5 tuổi à?"

"Hứ."

"Làm gì có ích được không?"

"Không."

"?"

"Sao ban nãy mày gọi tao là Taesan?"

"?"

"Là Dongmin, Dongminie nghe rõ chưa!"

———

hic bệnh lười đã đỡ hơn rồi 🥹

ngoi lên cả thấy áy náy quáaa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com