" Cảm ơn nhiều nhé, Donghyunie "Gì gì ? Han Dongmin mới gọi Kim Donghyun là gì cơ ? Donghyunie ??? Em ngơ ngác một lúc khi mà nghe con người đang chăm chú đeo vòng vào tay mình gọi mình thế" Khuya rồi, đi ngủ thôi cả nhàaa "Woonhak nắm lấy cổ áo Riwoo lao vào phòng trước, Jeonghan ôm chặt cứng lấy Seungcheol của mình " Anh mày ngủ với Seungcheol "" Có ai dành của anh đâu. Jaehyun , đi ngủ lẹ cu "Sungho khoanh hai tay lại rồi đi vào phòng, Jaehyun cũng nhanh chóng đi theo, đương nhiên thì sau đó Seungcheol cùng con thỏ của mình cũng về phòng nốt. Dongmin và Donghyun bốn mắt nhìn nhau" Tôi vào phòng trước nhé ? "" Ừm "Dongmin sau khi nhận được cái gật đầu của Donghyun thì cũng chui vào phòng nằm, trên phòng khách lúc này chỉ còn mỗi em thôi. Những hạt mưa lất phất rơi bên ô cửa sổ, em mở hé cửa sổ để gió len vào, đôi mắt nhìn vào hướng vô định trên bầu trời cao kiaEm lại nhớ đến chuyện lúc sáng, cái khoảnh khắc mà em chạm mặt bố làm tim em như thắt lại, những lời nói lúc đấy em cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có thể thốt ra từng câu từng chữ đầy kiên quyết như thế, chỉ biết rằng em chẳng còn muốn gặp lại ông ta thêm một lần nào trong đời nữa Em hướng mắt về phía bãi biển được soi sáng bằng những ánh đèn lồng được treo trên cây cao. Mặt biển lay chuyển cứ như đang muốn gửi lời tâm sự đến cho em vậy đấy, biển là bạn bè, là nơi để trút bỏ các áp lực, mệt mỏi, là niềm tin duy nhất, em nghĩ vậy Những giọt nước mắt rơi xuống từ lúc nào em chẳng rõ, em vùi mặt vào trong lòng bàn tay của mình, cố gắng kiềm nén để không phát ra bất cứ tiếng gì " Donghyun "" Hả ? "Em giật bắn mình, vội quay lại nhìn, trước mặt em là Dongmin đang nhìn em, trên tay là chiếc điện thoại được bật flash để soi đường " Sao chưa đi ng- Nè, cậu khóc đấy à ? "" Tôi.. Không có "Donghyun lắc đầu nguầy nguậy, em cúi gằm mặt xuống, nhưng Dongmin nhanh chóng đưa tay nâng cằm em lên, buộc em phải đối mặt với mình " Nói tôi nghe, sao lại khóc ? Hay là nhớ đến chuyện lúc sáng ? "" Tôi..Tôi.."" Trúng phóc rồi, đúng chứ ? "Bị nói trúng phóc nên em ấp úng, giọng bắt đầu nghẹn lại, câu từ chẳng thể thốt ra, cứ thế một lần nữa, hốc mắt lại ngấn nước, cứ thế gật đầu " Donghyun, cậu muốn ôm không ? "" Ôm..? "" Ừ, là ôm. Tôi ôm cậu "Chưa để em kịp đồng ý, ngay lập tức Dongmin choàng hai tay qua vai em, cứ thế để em lọt thỏm trong vòng tay mình. Hơi ấm cứ thế bao trùm lấy cơ thể đang lạnh buốt của em" Muốn khóc thì cứ khóc, tôi dỗ cậu "Dongmin lấy vai mình làm điểm tựa đầu cho em, cứ thế một người khóc, một người dỗ, một lúc lâu sau thì cậu chẳng còn thấy người em run lên vì nấc từng cơn nữa, em ngủ mất rồi còn đâuDongmin cõng em vào phòng rồi để em lên giường, vẫn không quên quấn cho em một lớp chăn ấm, cậu cứ ngồi đó thẫn thờ nhìn con người đang ngủ yên trước mắt mình
' Nhìn mà muốn hôn cho mấy phát '
Dongmin muốn chụp lại cảnh này lắm rồi nhưng mà giờ phòng đang tối om, chẳng thấy gì nên đành bấm bụng đi ngủ, không quên ôm chặt con cá nằm cạnh mình
Mà lạ thay, hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà Dongmin vẫn chưa vào được giấc, cậu từ từ ngồi dậy, trái với cậu thì Donghyun vẫn đang ngủ rất ngon là đằng khác,
' Cốc cốc '
" Dongmin, mày ngủ chưa ? "
Tiếng của Sungho nhỏ nhẹ nói vọng vào, Dongmin rón rén ra mở cửa cho anh mình
" Em không ngủ được, mà anh sao lại qua phòng em giờ này ? "
" Qua đây "
Sungho lôi Dongmin qua phòng mình, Jaehyun vẫn chưa có ngủ nên đèn phòng vẫn sáng trưng, Sungho đập đập vào chỗ trống trên giường, ra hiệu cậu ngồi xuống
" Sao ? Có chuyện gì à ? "
Dongmin leo lên giường rồi ngồi ngay đó, Jaehyun mở điện thoại lên, bên trên hiện lên dòng tin nhắn của ai đó
" Vãi cả cứt Yang Hangjin ? "
Đúng, người nhắn tin cho Jaehyun là Yang Hangjin, cô ta từng là người yêu cũ của Dongmin, nhưng quen nhau được gần 1 năm thì ả ta đá cậu một cái thật đau rồi bay qua Mỹ cùng người tình
" Tự nhiên nó nhắn cho anh bảo mai nó sẽ đến chỗ của tụi mình "
" Thánh thần thiên lí ơi, tự nhiên cái vác mặt quay lại đây là như nào vậy trời, tháng 7 qua rồi mà cô hồn vẫn đến tìm là thế nào ? "
" Ai mà biết được "
Sungho nhún vai, anh đã chẳng ưa gì con nhỏ đấy từ lần gặp đầu, mà tại Dongmin cứ cố chấp bảo ả ta là người tốt, thánh thiện nên anh cũng chả thèm can thiệp vào cuộc tình của cả hai
Dongmin sau khi nghe tin mai ả ta sẽ tìm đến đây thì hoá đá, sau hôm bị đá cho một cú đau điếng thì cậu đã chẳng muốn gặp nữa rồi mà tự nhiên nay ả lại quay về tín thế này nên cậu khó chịu vô cùng. Và ngay bây giờ, cả ba đều biết được một điều rằng ngày mai họ sẽ phải
' Tiếp đón thứ cô hồn các đảng "
__________
Mới sáng sớm mở máy lên thì nghe tin chồng đang trong tình trạng hấp hối, sẽ chết dần chết mòn theo thời gian 😭 Tạm dừng coi phim còn chưa tròn 1 tháng mà nay quay lại đã thành ra thế này rồi 😭 Ôi Touya, bé yêu của tôi ơi, sao em lại thành ra thế này cơ chứ 😭
꩜ .ᐟ
T3, 1.10.24