TruyenHHH.com

Gongdong Han Jong Won Ye Jin Woo Single In Seoul

Đúng như đã hẹn, tờ mờ sáng hôm sao, Han Jung Won lái xe đến Gangneung đón Ye Jin Woo. BIết anh thường đến sớm, và cũng không muốn làm phiền Lee No Eul giao ban, cậu về khách sạn chờ anh. Lúc nào cậu về chơi với No Eul cũng ở đây, nên cậu biết anh sẽ đến đúng chỗ thôi. Khi Jung Won lái xe vào bãi trước đầy những cây dương dập dìu nhẹ nhàng theo gió biển, Jin Woo đã ngồi dưới hiên nhà chờ anh, trên tay là hai cốc cà phê còn nóng hổi. Tuy không hay thể hiện tình cảm, Jung Won biết cậu quan tâm đến anh bằng những chi tiết nhỏ nhặt như thế. Cốc cà phê ấm mỗi khi anh đến đón cậu, sashimi gửi đến studio cho những đêm dài chỉnh sửa bản thu âm, hay chỉ đơn giản là thay túi hương trên xe hơi của anh, những điều vụn vặt mà anh đôi khi không để ý. Anh nghĩ có lẽ ngôn ngữ yêu thương của cậu là như thế, vì cậu cũng không biết cách nào khác để biểu đạt cảm xúc của mình.

- Mình đi dạo ngắm bình minh nhé? - Choàng chiếc cardigan dày lên vai Jin Woo rồi nhận cốc cà phê từ tay cậu nhấm một ngụm, Jong Won hỏi.

- Được thôi, em biết chỗ bán cháo nhum và bánh hải sản ngon lắm, em cũng dặn hai bác không nấu gì rồi. - Jin Woo đi về phía bãi biển bắt đầu lấp lánh những tia sáng đầu tiên. Từ phía sau, Jung Won nhìn theo cậu. Phút chốc anh cảm thấy Jin Woo như thiên thần đang tiến về thiên đàng của chúa vậy. Bước nhanh vài bước theo cậu, anh hỏi thăm về ngày nghỉ hôm qua của cậu, sợ rằng nếu không nói gì, cậu sẽ thật sự hóa thành tia sớm ban mai mà đi mất. Jin Woo cũng kể cho anh nghe cậu đã làm gì, thỉnh thoảng còn chêm vào những câu chuyện buồn cười về các bệnh nhân của No Eul, như là một cô bé tặng cho cậu khô mực vì bảo sau này lớn lên phải cưới Jin Woo nên đưa của hồi môn trước đặt cọc. Jung Won nhìn cậu cười dịu dàng. Cả hai không nhắc đến chuyện ở anh đã gặp giám đốc Jo hay tại sao Jin Woo vội vã đến gặp No Eul.

Cứ tản bộ dọc theo con đường dài ngắm nhìn bình minh, cả hai dần rẽ vào thị trấn nhỏ. Ngay đầu đường là một trường học. Bởi vì không có nhiều giáo viên lẫn học sinh, nên trường có cả mẫu giáo và cấp một, chủ yếu dành cho những đứa trẻ ở làng này. Các làng khác sẽ có trường riêng, rồi lên cấp hai cấp ba chúng sẽ vào trường lớn ở khu vực trung tâm thành phố Gangneung học. Thấy cậu có vẻ thoải mái, Jung Won lấy hết can đảm hỏi Jin Woo:

- Em....- Anh thình lình đứng lại, tay khẽ nắm lấy bàn tay buông thõng bên người của chàng bác sĩ trẻ. -....Em có muốn chúng mình thử ở bên nhau không?....Ý anh là, chính thức ấy ?

Jin Woo khựng lại, khẽ quay người về phía anh. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm như nhìn sâu vào tâm hồn Jung Won. Anh cũng không tránh đi cậu. Anh muốn cho cậu thấy mình chân thành, anh muốn cho cậu thấy mình đủ sức ở bên cậu, dù cho Jin Woo có thế nào đi nữa. Sau một hồi như thế, cậu khẽ mấp môi như định nói gì đó.

Nhưng chưa kịp nói gì, Jin Woo đã chạy về phía bên kia đường, hét lớn:

- CẨN THẬN!

Jung Won nhanh chóng nhận ra tình hình, dù cơ thể anh đã ngay lập tức theo bản năng chạy về phía cậu. Một chiếc xe tải nhỏ chở nước của dân địa phương bị lạc tay lái, vô tình hướng về nhóm ba bốn đứa trẻ đang nắm tay nhau qua đường để đến trường học. Hai đứa trong số chúng đã giật mình chạy thẳng qua đường và tránh khỏi đường xe chạy, nhưng hai đứa còn lại giật mình bất ngờ ngã xuống giữa đường không biết làm sau. Jin Woo nhanh chóng dùng một tay đẩy đứa còn hơi dợm đứng vào lề đường, tay còn lại thì bế đứa đã ngồi bệt dưới đất vào lòng, bật mạnh người vào trong lòng đường, mong rằng gờ đá cao của lề đường sẽ dừng chiếc xe mất lái lại. Cú ngã mạnh làm cậu gần như mất đi tri giác trong một khoảnh khắc, bản năng còn lại khiến cậu ấn chặt đầu đứa bé vào lòng. Chỉ cần đầu của bé được bảo vệ, mọi chấn thương khác đều có thể chữa được. Bên tai cậu vang lên tiếng ma sát mạnh mẽ của bánh xe với mặt đường, tiếng gọi gấp gáp cũng Jung Won và tiếng hét của người dân xung quanh.

Ngay khi vừa có lại tri giác, ước chừng cỡ năm phút, Jin Woo nhanh chóng ngồi dậy. Đứa bé trong lòng cậu không sao, chỉ hoảng sợ nên hơi mếu máo muốn khóc. Đứa bị cậu đẩy cũng nằm gần đó, chân tay có nhiều vết xay xát do ngã theo lực đẩy của Jin Woo. Hai đứa đã qua đường từ trước thì chạy vào trường gọi giáo viên. Ngẩng đầu lên một chút, cậu nhìn về phía chiếc xe đã lao đi.

Tai nạn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của Jin Woo.

Bởi vì gần cảng đánh bắt nhỏ, nên lúc xảy ra tai nạn có vài ngư dân và người dân trong làng đang đi bộ gần đó, chiếc xe tông trúng vài người, vài người thì bị va quẹt. Lia nhanh mắt, Jin Woo đoán có cỡ mười người cần sự trợ giúp y tế ngay lập tức, bốn trong số đó có khả năng cần chuyển vào bệnh viện thành phố hoặc tuyến cao hơn. Vội vã đứng lên đặt đứa bé trong lòng vào vòng tay một dì đứng tuổi đứng gần đó, Jin Woo tiến về phía những người bị nạn:

- TÔI LÀ BÁC SĨ, XIN HÃY GIÚP TÔI GỌI CẤP CỨU. AI BIẾT SƠ CỨU XIN HÃY GIÚP ĐỠ.

Cậu vừa gào lớn vừa tiến tới kiểm tra các nạn nhân của vụ tai nạn, trong lòng nhanh chóng đánh dấu và sắp xếp họ theo mức độ của chấn thương, Người này bị xay xát nhẹ ở chân, còn tỉnh táo và có thể tự đứng lên, không có dấu hiệu bị chấn thương đầu, màu xanh lá. Người này bị gãy tay nhưng vết gãy không chạm đến động mạch, màu vàng. Người này có vết thương sau đầu, đã mất ý thức, màu đỏ. Gần như không còn tri thức về tình huống của bản thân hay môi trường xung quanh, Jin Woo chỉ dùng bản năng của một bác sĩ cấp cứu để sơ cứu cho những người cần hỗ trợ y tế gấp gáp, adrenaline trong máu dâng cao khiến cậu liên tục đi xung quanh kiểm tra mọi người. Và rồi cậu nhìn thấy Jung Won.

Anh là một trong những người nằm xa cậu nhất, gần với điểm dừng cuối cùng của chiếc xe nhất. Điều đó có nghĩa là khi va chạm với anh, chiếc xe đã gần như dừng lại. Cậu tự nhủ hẳn là anh không sao. Cậu kiểm tra phản ứng và tình huống của anh như với mọi bệnh nhân khác, mặc kệ việc tay cậu run đến mức gần như không xé nổi vạt áo của mình để quấn lấn vết cắt đang không ngừng rỉ máu trên đầu anh. Cậu đánh dấu màu của tất cả mọi người, chỉ riêng anh là cậu không dám đánh dấu. Cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh sau khi đã kiểm tra qua hết một lần và sơ cứu tạm thời cho anh. Cậu sợ rằng cậu mà nhìn thì cậu sẽ gục ngã mất.

Xe cấp cứu của bệnh viện No Eul và vài bệnh viện gần đó đều được điều tới hiện trường tai nạn. Jin Woo hỗ trợ các nhân viên y tế đưa các bệnh nhân cậu đánh dấu mức độ đỏ đi cấp cứu trước, còn mình thì cùng vài người dân trông chừng các bệnh nhân cấp độ vàng. Cậu không để họ di chuyển các nạn nhân vì di chuyển họ trong tình huống không có hỗ trợ của thiết bị và nhân viên y tế chuyên nghiệp có thể biến vết thương nhẹ thành chấn thương vĩnh viễn. Sau khi xác nhận Jung Won sẽ được chuyển đến bệnh viện của No Eul, cậu tiếp tục ở lại hỗ trợ mọi người. Dù rất lo cho anh, là một bác sĩ, cậu không thể rời khỏi nơi này cho tới khi người cuối cùng an toàn. Bản thân cậu cũng không có vấn đề gì, nên cậu có thể hỗ trợ thêm chút nữa.

Một chiếc hơi đen dừng xịt lại ngay cạnh cậu, màu sơn xe bóng loáng phản chiếu lại ánh mặt trời đang dần lên cao khiến Jin Woo hơi chói mắt, cậu đưa tay lên chắn lại. Jin Woo chợt nhận ra máu của cậu đã thấm ướt hết tay áo len sẫm màu và cả chiếc cardigan mà Jung Won khoác cho cậu. Thoáng chốc, dường như hiệu lực của adrenaline đã hết, Jin Woo bỗng thấy mệt mỏi vô cùng. Cả người cậu đau nhức và cậu rất muốn ngủ một giấc sau khi nốc vài viên giảm đau liều mạnh. Trước khi mất đi ý thức, Jin Woo nghe giọng của giám đốc Jo vang lên:

- YAH YE JIN WOO, EM ĐIÊN RỒI SAO?

Rồi thế giới chỉ còn lại một màu đen đặc. Điều cuối cùng cậu nghĩ đến là cậu còn chưa kịp trả lời Jung Won hyung nữa.

Jin Woo mơ thấy vụ tai nạn của cha và Seon Woo. Cậu không ở đó vào lúc tai nạn thật sự xảy ra, lúc ấy Jin Woo đang ở nhà, buồn bã vì phải học bài trong khi Seon Woo được cha dẫn đi đá bóng. Nhưng trong giấc mơ này, cậu thấy mình ngồi cạnh Seon Woo trong xe. Thằng bé nghịch ngợm cười to, không ngừng tâng quả bóng khắp xe. Tiếng cười của cha và Seon Woo thoáng chốc nghe như hồi chuông cấp cứu cứ vang lên không ngừng bên tai cậu, khiến cậu thấy như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, còn đầu thì muốn nổ tung. Và rồi tai nạn xảy đến, chân thật như thể cậu đã ở đó vào ngày hôm ấy. Tiếng khóc của Seon Woo khiến Jin Woo muốn hét lên, và khuôn mặt đầy máu của cha làm cậu choàng tỉnh.

Jin Woo mơ màng nhận ra mình đang ở bệnh viện. Bên tai vang lên âm thanh tít tít đều đặn của máy điện tâm đồ. Tay phải cậu có ống truyền dịch, tay trái thì gần như không có cảm giác gì.

Jin Woo nhận ra có ai đó đang ngồi bên giường cậu, và phòng cậu nằm là phòng đơn. Phòng đơn cao cấp của bệnh viện đại học Sangkook. Thoáng chốc, Jin Woo nghĩ những gì cậu vừa trải qua, cuộc nói chuyện với No Eul, Jung Won đến đón cậu, vụ tai nạn đều là giấc mơ của cậu, một giấc mơ dài đầy ám ảnh.

Nhưng hình ảnh Jung Won bất tỉnh trong tay câu lại quá đỗi chân thật.

- Em tỉnh rồi à?

- Jung Won đâu?

Cả cậu và người kia đều cùng lên tiếng. Anh ta thở dài, đỡ Jin Woo đang giẫy dụa ngồi dậy, cẩn thận chỉnh giường cho cậu. Thì ra là giám đốc Jo. Anh ta đưa cho cậu ly nước có ống hút, Jin Woo lúc này mới nhận ra cổ họng và miệng cậu khô khốc, và âm thanh cậu phát ra nghe thật kinh khủng.

- Em thấy thế nào? - Đỡ lấy ly nước từ cánh tay vẫn còn run của Jin Woo, giám đốc Jo hỏi cậu.

- Tôi thấy ổn. - Jin Woo đáp gọn. Chính xác là cậu không cảm thấy gì.

- Em đã mất nhiều máu, nên chắc chưa tỉnh táo hẳn. - Giám đốc Jo nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.- họ bảo đầu em có thể bị chấn động một chút và cổ chân của em cũng bị trật nhẹ. Em còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra không?

- Xe tải nhỏ...Gangneung? - Jin Woo cố ráp những mảnh ghép rời rạc trong ký ức cậu lại, nhưng thay vì tỉnh táo hơn, cậu lại càng lúc càng buồn ngủ. - Jung Won của tôi...anh ấy sao rồi?

Giám đốc Jo thở dài, nhìn Ye Jin Woo sắp không tỉnh táo nổi nữa mà vẫn nghĩ đến tay thiếu gia nhạc sĩ mà anh chướng mắt vô cùng. Hắn đứng dậy, định bụng sẽ đi gọi bác sĩ rồi đi mua chút gì đó để Jin Woo tỉnh lại sẽ ăn:

- Em ngủ đi, anh ta ổn rồi.

Lần tiếp theo Jin Woo tỉnh dậy đã là một ngày sau đó. Lần này cậu hoàn toàn thanh tỉnh, không còn mơ màng như lần trước. cảm giác đau từ cánh tay và cổ chân cũng truyền đến rõ rệt hơn. Chính xác mà nói thì cậu bị đau và đói mà tỉnh. Đứng bên cạnh cậu là viện phó Joo. Ông đang kéo rèm ra cho phòng bớt tối, lầu bầu với y tá là nếu còn không để Jin Woo tắm nắng thì bệnh viện sẽ có bác sĩ ma cà rồng đấy. Cô nàng đỏ mặt đi ra khỏi phòng khi nhận ra Jin Woo đã tỉnh lại.

- Cậu tỉnh rồi. Thấy thế nào? - Viện phó Joo xoa nhẹ cái đầu bù xù của Jin Woo.

- Cháu thấy đau.- Jin Woo thành thật. - Khi nào cháu được về thế?

- Được nghỉ không thích à cái thằng nhóc này - Ông liếc cậu, búng nhẹ vào trán khiến Jin Woo nhăn mặt lấy tay che lại - cháu có thể về vào ngày mai rồi, nhưng đừng đi lại nhiều, cổ chân của cháu bị trật nhẹ đấy. Vết cắt trên tay cháu khá sâu, nhưng có lẽ không phải kim loại hay gì đâu mà là đá trên đường thôi. Dù sao chúng ta cũng tiêm phòng ngừa cho cháu rồi. - Bạn trai của cháu không sao, cậu ta còn tỉnh trước cả cháu. Mới lúc nãy còn ở đây, nhưng đã ra ngoài cùng giám đốc Jo rồi. Họ là bạn à?

- Cháu không nghĩ thế đâu. - Jin Woo lầm bầm. - Trưởng khoa Lee sẽ mắng cháu mất thôi, bọn cháu đang thiếu người lắm. Sao bác biết anh ấy là bạn trai cháu?

Viện phó Joo nhìn đứa nhóc ngốc ngốc đang ngồi trên giường, làn da vốn nhợt nhạt càng thêm tái xanh vì mất máu. Hình như từ trước đến giờ thằng nhóc này vẫn luôn phản ứng theo kiểu không giống ai như vậy nhỉ? Có lẽ ông cần tìm cho nó bác sĩ tâm lý khác, dường như từ lúc cố viện trưởng rời đi Jin Woo có vẻ vẫn luôn có gì đó kì lạ. Thấy ngoài của có bóng dáng người đang tiến vào, ông vỗ nhẹ vào vai Jin Woo rồi xoay người rời đi, bỏ lại một câu:

- Cả bệnh viện đều biết rồi, cháu đã gọi ¨Jung Won của tôi¨ suốt mỗi lần có ai đến đấy.

Jin Woo chợt cảm thấy có lẽ cậu thật sự cần chuyển đi bệnh viện khác làm rồi.

Jung Won mở cửa bước vào, trên tay là gồng mên đồ ăn còn nóng. Thấy Jin Woo đã tỉnh, anh nhanh chóng đến gần, nụ cười trên môi sắp rực rỡ hơn ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Trên đầu anh quấn một vòng băng mỏng, nhưng về cơ bản thì có vẻ anh không sao. Anh sốt sắng hỏi Jin Woo đủ điều, không ngừng kiểm tra xem cậu có mệt mỏi khó chịu ở đâu không.

Jin Woo ngơ ngác ngồi yên cho anh kiểm tra, cảm thấy nỗi sợ hãi từ giấc mơ và từ vụ tai nạn hai ngày trước dần dần trôi đi khỏi tâm trí cậu. Cậu chợt nhận ra cậu yêu anh đến mức nào, khi mà anh bất tỉnh trong vòng tay cậu.

Nắm lấy tay Jung Won khiến anh khựng lại ngước lên nhìn cậu, Jin Woo khẽ khàng hôn lướt qua lớp băng trắng trên trán anh, thì thầm:

- Em cũng yêu anh, hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com