TruyenHHH.com

Goi Gon Hoi Uc Trao Cho Nguoi Boifang

Fang quay trở về con tàu, mang trong mình tâm trạng bất an rồi băng bó lại vết thương. Kẻ nào tự nhiên tấn công cậu rồi lại lảm nhảm những thứ gì khó hiểu thật chứ. Thôi thì cũng đã muộn, cứ nghỉ ngơi trước đã.

Sáng hôm sau, Boboiboy là người dậy sớm nhất, cậu nghĩ Fang đã sẽ tới sảnh đầu tiên nên nhanh nhảu phi tới đó. Không có ai ở đó cả, Boboiboy nghĩ chắc mình dậy sớm quá, nói rồi cậu ngồi xuống bàn và ăn bữa sáng được con tàu tự động chuẩn bị sẵn. Ying và Yaya lần lượt tới, sau đó là Gopal. Thật kì lạ là hôm nay Fang cũng tới rất muộn, không giống cậu trước kia chút nào. Boboiboy lên tiếng:
"Hay để tớ đi gọi Fang, chắc cậu ấy ngủ quên mất rồi."
"Cứ đi đi, tụi này vẫn đang ăn nốt nè"
Boboiboy phi nhanh vào phòng Fang, thấy cửa không khoá, cậu tiến vào bên trong thì thấy Fang đang ngồi trên giường, cậu đang băng bó lại đôi tay của mình. Như bớt chợt thấy Boboiboy, Fang  giật mình, cậu vô thức quay lưng lại che đi bàn tay mình. Boboiboy khó hiểu với hành động của Fang, cậu tiến gần tới. Boboiboy cầm lấy vai của Fang kéo cậu quay lại về phía mình. Cậu thấy bàn tay của Fang bị thương, một vết chém dài đã ngừng rỉ máu nhưng có dấu hiệu như sắp nặng hơn vì đống băng gạc lộn xộn kia.
"Fang, cậu bị thương từ khi nào vậy, sao không nói cho tớ biết?"-Boboiboy gặng hỏi
"À.. cũng không có gì to tát đâu, chẳng qua là do hôm qua tớ có đi loanh quanh rồi lỡ bị thương thôi."
"Hôm qua? Rõ ràng là tớ với cậu đi cùng nhau cơ mà, hay cậu không ngủ mà đi ra ngoài phải không, chúng ta thậm trí còn chưa khám phá hết hành tinh này, lỡ cậu bị lũ quái vật ngoài kia tấn công thì sao?"-Boboiboy nói với giọng càng lúc lớn dần
"Thôi mà, vết thương này tự tớ có thể lo đưọc, chúng ta thậm trí không cần cãi nhau chỉ vì cái vết thương nhỏ như này?"
"Nhỏ sao? Cậu coi thường tính mạng của cậu như vậy sao? Lỡ như có chuyện gì tớ biết làm sao đây hả,làm ơn đừng khiến tớ lo lắng nữa !?"-Boboiboy hét lớn
Fang giật mình, cậu chưa từng thấy Boboiboy nổi giận như thế này trước đây, đối với Fang, Boboiboy luôn là một người vui vẻ và hoà đồng, cậu ấy tức giận chỉ là đang lo lắng cho cậu nhưng như vậy cũng quá rồi, Fang khó hiểu nhìn thẳng vào Boboiboy. Ying, Yaya và Gopal nghe thấy tiếng cãi nhau nên cũng chạy tới để xem tình hình, tới nơi họ thấy Fang và Boboiboy ở đó:
"Tớ nghe thấy tiếng cãi nhau lớn của hai cậu, có chuyện gì xảy ra sao?"-Ying hỏi
Fang quay ngắt người, bỏ đi trong sự tức giận, cậu đã cố gắng để giấu vết thương đó đi mà vẫn bị phát hiện, nhưng đây là việc riêng của cậu, Fang ghét ai xem vào việc riêng của mình. Tại sao Boboiboy lại nổi giận đến thế, cậu không hiểu nổi, một phần cậu cũng rất quý Boboiboy nhưng sự giận dữ đã xâm chiếm cậu. Fang bỏ đi ra sảnh chính, chuẩn bị lại bản báo cáo và mặc kệ những người khác. Gopal khó hiểu nhìn Boboiboy đang cúi gằm mặt xuống đất, mặt cậu tối sầm lại trông rất khó coi.
"Sao vậy Boboiboy, có chuyện gì xảy vậy?"
Boboiboy im lặng một lúc, trong đầu cậu rối tung lên, cậu lại lỡ làm Fang giận rồi, thường thì chuyện cãi nhau giữa cậu và Fang cũng gọi là thường xuyên xảy ra nhưng rất ít khi cậu thấy Fang như vậy, cậu chỉ muốn quan tâm và khó chịu khi Fang lao mình vào nguy hiểm như vậy. Một lúc sau tiếng gọi của bạn bè, Boboiboy mới kể lại mọi chuyện.
"Hừm.. dù tớ thấy Fang làm vậy cũng không đúng nhưng có lẽ cậu không nên giận dữ như vậy, cậu hiểu tính Fang mà"
"Hai đứa này thật là, giờ cố gắng làm lành lại với cậu ấy đi đã, Fang mà giận là khó lắm đấy nhé. Nhưng không sao tụi này sẽ cố hết sức"
"Ừm.. tớ mong là vậy"-Boboiboy gắng cười nhưng trong lòng cậu như muốn nổ tung vậy. Cả đám đi tới sảnh chính và gặp Fang ở đó nhưng cậu giận Boboiboy nên cả đám cũng dính đạn, không ai dám hó hé gì trong suốt cả quãng thời gian về lại TAPOPS.

Trên con tàu TAPOPS, cả nhóm mệt mỏi báo cáo kết quả với Koko Ci.
"Tốt lắm các cậu, có vẻ hành tinh này đáp ứng gần như vừa đủ tiêu chí của tôi, giờ các cậu có thể nghỉ ngơi rồi." Fang tăng nhịp đi của mình để tránh mặt đám bạn, bỗng đằng xa cậu thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là đội trưởng Kaizo-anh trai của Fang. Kaizo vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, có lẽ anh ấy chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo, có thể nói đội trường là một người có hành tung khá bí ẩn và bận rộn. Thấy Fang, anh gọi cậu lại:
"Mấy đứa vừa đi làm nhiệm vụ về sao? Dạo này mọi việc vẫn ổn chứ, có vấn đề bất thường gì không?"
"Dạ không, vẫn vậy thôi ạ."-Fang đáp sau đó cậu đi thẳng qua Kaizo. Thật kì lạ, chẳng giống phong thái của cậu thường ngày chút nào, Kaizo lo lắng cho đứa em trai của mình. Định gọi Fang lại thì thấy Boboiboy và đám bạn, chắc có thể hỏi mấy đứa này. Cả lũ thấy đội trưởng Kaizo thì chào hỏi ảnh ríu rít.
"Ừm.. Nhiệm vụ đã hoàn thành ổn cả chứ? Fang dạo này thế nào?"
"Ờm .. Nhiệm vụ thì bọn em đã hoàn thành rồi ạ, còn Fang thì.. cậu ấy vẫn khoẻ chỉ có là.."
"Là sao ?"
Nhân lúc này Gopal liền lấy cớ đuổi Boboiboy đi ra chỗ khác.
"Boboiboy với Fang chắc là đang chiến tranh lạnh đó ạ."
"Chiến tranh lạnh? Cụ thể hơn là sao?"
"ờm thì .. bọn em nói điều này anh đừng sốc nhé. Chuyện là.. Boboiboy.. có tình cảm với Fang đó ạ !.. Chả qua là lúc chuẩn bị từ hành tinh kia trở về, Boboiboy thấy Fang bị thương nên hơi quá lời, giờ hai cậu ấy như vậy đó ạ.."
Đội trưởng Kaizo nghe từng lời một, mặt anh tối sầm lại, xung quang dường như có một luồng sát khi khiến cả đám kinh hồn bạt vía. Cái tên Boboiboy đó chả qua là bạn của Fang nên anh mới nương tay, thằng nhóc con đó mà dám đoái hoài đến em trai yêu quý của anh, một đoá hồng mà anh đã chăm sóc từ bé cho tới tận bây giờ. Kaizo nghi ngờ khả năng của Boboiboy, nghĩ thế nào anh cũng không chấp nhận nổi. Nghĩ một hồi rồi thấy bóng dáng quen thuộc, Kaizo tiến lại gần Boboiboy.
"Hừm, tôi nghe nói cậu thích em trai tôi?"
"..Dạ vâng thưa đội trưởng"
Kaizo tức giận, đập chân xuống nền đất gây ra tiếng động lớn.
"Hừ.. Cậu còn dám nói câu đó sao, cậu nghĩ cậu đủ tư cách để thích đứa em mà tôi chăm chút từng tí sao. Tôi cảnh cáo cậu hãy bỏ ngay suy nghĩ đó đi, xung quanh cậu bao quanh là nguy hiểm, liệu cậu có bảo vệ nổi thằng bé hay không? Chỉ cần vì cậu mà Fang bị hệ lụy gì, sống chết tôi cũng sẽ không để cậu sống trong yên ổn."
Nói rồi Kaizo trừng mắt rời đi trước sự chứng kiến của đám bạn và Boboiboy, anh không cho cậu bất kì một lời biện minh nào mà quay đi với nhiệm vụ của mình. Boboiboy cứng nhắt, cậu đứng im tại chỗ, bất ngờ tại sao đội trưởng Kaizo lại biết, chắc là đám bạn tọc mạch nói ra và suy nghĩ về lời nói của anh ấy một lúc lâu. Lũ bạn không biết làm gì bèn đến gần an ủi. Khi ấy Fang đang ở trong phòng mình, cậu trầm ngâm suy nghĩ, không phải về Boboiboy mà là về người kì lạ trên hành tinh đó. Bóng dáng đó cậu vô cùng quen thuộc nhưng lại không thế nhớ nổi đó là ai, còn những lời hắn nói, liệu hắn sẽ quay trở lại sao?
Tạm gác lại điều đó sang một bên, dạo gần đây Fang cũng lo lắng cho anh trai của mình, lịch trình công việc của anh ấy ngày càng dày đặc hơn đồng nghĩa họ cũng có ít thời gian nói chuyện hơn, cậu lo lắng về sức khoẻ của anh ấy nhiều hơn. Chả lẽ dạo này bên ngoài không gian có chuyện gì xảy ra mà họ không biết hay sao ?
-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com