ZainDjin (Djin/Oneshort) Hận thù
Cảnh báo: Ai NOTP cp này hay không có hứng thú thì hãy skip chap, đừng comment nặng lời lẫn nhau, xin cảm ơn
Ta với hắn vốn là bằng hữu.
Gọi là bằng hữu cũng không đúng, bọn ta từng thân hơn cả bằng hữu.
Ta chẳng biết cảm giác đó là gì.
Nhưng hắn đã cản ta, hắn đã bỏ ta lại, là hắn đã nói với hai người kia là bỏ ta lại, và là hắn đã khiến ta phải vứt bỏ danh dự của một Iviso.
Ta chưa từng được thừa nhận tài năng của mình, bao giờ hắn cũng là người được thừa nhận, bao giờ cũng chính là hắn được thừa nhận.
Và giờ đây, ta với hắn, đối mặt nhau như kẻ thù.
Ta hận hắn, nhưng ta cũng muốn đối mặt với hắn, lại muốn lẩn tránh hắn.
Không bao giờ ta cho phép bản thân được yếu thế hơn hắn.
Cinco đã từng hỏi ta vì sao ta cứ cố chấp với hắn làm chi, vì ta đã nói không bao giờ quay lại với hắn.
Nhưng đáp lại lời cô ta, ta chỉ giận dữ kêu cô ta hãy để ta yên và cô ta chỉ lặng lẽ rời đi.
Ta chỉ muốn gào thật to, thật thảm để rồi giờ đây, sẽ không ai còn thấy ta khóc nữa.
Nước mắt tuôn lã chã, nhưng ta cố kìm giọng của mình nhỏ đi, không để cho bọn tôi tớ kia biết.
Đây sẽ là lần duy nhất và lần cuối cùng ta cho phép bản thân được yếu đuối.
Ta hận hắn, ngàn vạn lần ta vẫn rất hận hắn, kể cả khi ta biết mình sai nhưng vẫn không một lần chấp nhận tha thứ cho hắn, một lần cũng không.
Ai cũng nói Iviso thật mạnh mẽ, một đặc vụ phải luôn mạnh mẽ, thật ngầu, nhưng sẽ không ai biết Iviso cũng khá yếu lòng, chỉ là không thể hiện ra nó thôi.
Chẳng qua vì hắn quá giỏi, hắn quá thông minh, hắn được đón nhận, không ai hiểu ta, hắn cũng không hiểu.
Hừ, một kẻ chẳng bao giờ biết được cảm xúc của ta thì chẳng bao giờ là bạn ta.
Và ta đã chiến thắng.
Ta cười trong điên dại, phải, ta đã giết được hắn.
Nhưng vì sao nước mắt ta lại một lần rơi như thế này.
Ta lấy làm lạ, và ô kìa, hắn đã đánh bại được ta.
Sao ta ngu thế? Sao lại khóc vào lúc này? Vì sao?
Chạy cả một vòng đời nhưng cuối cùng, vẫn là bị hắn đánh bại, vẫn là bị hắn đạp đi cái tôi kia.
Nhưng dù sao, ta cũng đã chiến thắng, ta đã thành công không cho hắn biết được ta đã từng khóc.
Ha, và ta đã chiến thắng.Tui mới high cp này gần đây thôi, nhưng vì nó quá chất lượng nên tui ume luôn rồi =)))
Chắc hẳn đối với những bạn đã xem phim chắc chắn sẽ trách Djin rất nhiều, nhưng mà có lẽ Djin vẫn có nỗi lòng riêng và tui không hề tẩy trắng cho nhân vật này vì ổng đã sai phần nhiều hơn 3 người còn lại. Đối với tui, oneshort này như là 1 lời tâm sự của ổng và cũng như là 1 cách nhìn khác về Djin/Uno, thế nên cần cân nhắc kĩ trước khi xem oneshort này nha.
Ta với hắn vốn là bằng hữu.
Gọi là bằng hữu cũng không đúng, bọn ta từng thân hơn cả bằng hữu.
Ta chẳng biết cảm giác đó là gì.
Nhưng hắn đã cản ta, hắn đã bỏ ta lại, là hắn đã nói với hai người kia là bỏ ta lại, và là hắn đã khiến ta phải vứt bỏ danh dự của một Iviso.
Ta chưa từng được thừa nhận tài năng của mình, bao giờ hắn cũng là người được thừa nhận, bao giờ cũng chính là hắn được thừa nhận.
Và giờ đây, ta với hắn, đối mặt nhau như kẻ thù.
Ta hận hắn, nhưng ta cũng muốn đối mặt với hắn, lại muốn lẩn tránh hắn.
Không bao giờ ta cho phép bản thân được yếu thế hơn hắn.
Cinco đã từng hỏi ta vì sao ta cứ cố chấp với hắn làm chi, vì ta đã nói không bao giờ quay lại với hắn.
Nhưng đáp lại lời cô ta, ta chỉ giận dữ kêu cô ta hãy để ta yên và cô ta chỉ lặng lẽ rời đi.
Ta chỉ muốn gào thật to, thật thảm để rồi giờ đây, sẽ không ai còn thấy ta khóc nữa.
Nước mắt tuôn lã chã, nhưng ta cố kìm giọng của mình nhỏ đi, không để cho bọn tôi tớ kia biết.
Đây sẽ là lần duy nhất và lần cuối cùng ta cho phép bản thân được yếu đuối.
Ta hận hắn, ngàn vạn lần ta vẫn rất hận hắn, kể cả khi ta biết mình sai nhưng vẫn không một lần chấp nhận tha thứ cho hắn, một lần cũng không.
Ai cũng nói Iviso thật mạnh mẽ, một đặc vụ phải luôn mạnh mẽ, thật ngầu, nhưng sẽ không ai biết Iviso cũng khá yếu lòng, chỉ là không thể hiện ra nó thôi.
Chẳng qua vì hắn quá giỏi, hắn quá thông minh, hắn được đón nhận, không ai hiểu ta, hắn cũng không hiểu.
Hừ, một kẻ chẳng bao giờ biết được cảm xúc của ta thì chẳng bao giờ là bạn ta.
Và ta đã chiến thắng.
Ta cười trong điên dại, phải, ta đã giết được hắn.
Nhưng vì sao nước mắt ta lại một lần rơi như thế này.
Ta lấy làm lạ, và ô kìa, hắn đã đánh bại được ta.
Sao ta ngu thế? Sao lại khóc vào lúc này? Vì sao?
Chạy cả một vòng đời nhưng cuối cùng, vẫn là bị hắn đánh bại, vẫn là bị hắn đạp đi cái tôi kia.
Nhưng dù sao, ta cũng đã chiến thắng, ta đã thành công không cho hắn biết được ta đã từng khóc.
Ha, và ta đã chiến thắng.Tui mới high cp này gần đây thôi, nhưng vì nó quá chất lượng nên tui ume luôn rồi =)))
Chắc hẳn đối với những bạn đã xem phim chắc chắn sẽ trách Djin rất nhiều, nhưng mà có lẽ Djin vẫn có nỗi lòng riêng và tui không hề tẩy trắng cho nhân vật này vì ổng đã sai phần nhiều hơn 3 người còn lại. Đối với tui, oneshort này như là 1 lời tâm sự của ổng và cũng như là 1 cách nhìn khác về Djin/Uno, thế nên cần cân nhắc kĩ trước khi xem oneshort này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com