TruyenHHH.com

Goc Nho Thenh Thang Cua Nct


BÓNG RỔ

tags: Vườn trường, thành viên đội bóng rổ Jeno x hậu cần Jaemin

Nhân vật phụ: Renjun, Jisung, cùng quần chúng ăn cẩu lương.

(Mặc dù chương trình thể thao duy nhất mình xem là Idol Star Athletics Championships nhưng vẫn cố gắng dùng những kiến thức còn sót lại từ hồi xong Kuroko mười năm trước để viết)

Mọi người comment cho mình biết suy nghĩ về truyện nhé ฅ^•ﻌ•^ฅ...

______________________________________________

Trên sân bóng, tiếng hò reo cổ vũ khiến cho hội trường như muốn vỡ tung, hai đội đang nhiệt huyết thi đấu, trái bóng rổ được truyền từ người này sang người kia, những đường bóng đẹp mắt được phô diễn.

Hôm nay là trận chung kết bóng rổ của trường NEO và trường HES, đội NEO đang dẫn trước một điểm, rất suýt sao. Đây là trận bóng cuối cùng của những anh chàng khối mười hai trong đội, cho nên khí thế của mọi người càng được nâng cao hơn nữa.

Tiếng còi vang lên báo hiệu đã kết thúc hiệp một, cả hai đội đã thấm mệt. Hậu cần bên trong nhanh chóng tiếp nước cho các thành viên.

Jaemin ngồi ở ghế hậu cần bên hông sân bóng, nheo mắt nhìn một màn thiếu nữ năm hai đang đưa nước cho đàn anh năm ba bên ngoài sân. Cậu đưa tay cầm một chai nước lạnh trong thùng, đi đến bên cạnh Renjun đang xếp khăn cho mọi người bên kia.

"Người mang áo số 23 là ai vậy, đẹp trai, cao ráo, dáng người đẹp, lại còn chơi bóng giỏi." Cậu hỏi Renjun.

"Số 23? Không phải người yêu cậu sao?" Renjun ngẩng mặt lên nhìn ngoài sân bóng, Jaemin nhếch miệng cười. "À, tớ quên mất."

Sau đó cậu giật cái khăn đang được xếp trong tay Renjun, sải bước đến trước mặt người kia. Jeno bên này đang bối rối không biết nên từ chối chai nước từ em gái khối dưới như thế nào thì nhìn thấy cứu tinh đến.

"A, Jaemin." Đôi mắt cún con cười thành một vòng khuyết xinh đẹp, Jeno nhích lại gần Jaemin, nhận lấy nước và khăn từ cậu. Jaemin không nói gì, chỉ cười rồi đưa đồ cho Jeno.

Em gái thấy mình bị bơ thì cũng không buồn, đàn anh này nổi tiếng nghiêm khắc lại còn lạnh lùng, cô không thấy làm lạ. Chỉ là hơi hụt hẫng một chút.

Jaemin nhìn em gái rời đi, ánh mắt vẫn bình thản ban nãy của cậu bỗng dưng trở nên dữ tợn. Ở góc người khác không nhìn thấy đánh nhẹ vào người Jeno.

"Oái, làm sao vậy? Cậu không vui sao?" Mấy cái đánh như gãi ngứa của Jaemin không hề ảnh hưởng gì đến cậu ấy, chỉ là làm bộ làm tịch nhõng nhẽo người yêu mà thôi.

Jaemin không nói gì, giật lại nước và khăn, đi về lại chỗ ghế ngồi để mọi người lại tiếp tục trận đấu.

Trận đấu lại tiếp tục với trường NEO dẫn trước với một điểm số rất nguy hiểm. Đội trường HES thoát được gọng kiềm, ghi được một bàn hai điểm, dẫn trước một điểm ở những phút cuối. Tưởng rằng mọi chuyện đã chấm dứt rồi.

Jeno xoay người, giành được bóng, chạy một mạch đến bên sân của đối thủ. Hai người kèm chặt Jeno khiến cậu không thể chuyền cho đồng đội được, mọi người căng thẳng đến không còn quan tâm đến chuyện hét nữa.

"Jeno, cố lên." Một giọng nói vang lên, Jeno hít sâu một hơi, xoay người tránh được cả hai gọng kiềm, bước hai bước, thực hiện một cú ba điểm đầy rủi ro.

Mọi người ngơ người nhìn đường bóng làm thành một vòng cung, đồng hồ đếm ngược 10 giây.

"Vào rồi!" Một người trên khán đài hét lên, mọi người mới tỉnh táo lại mà vui mừng reo hò. Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, kết quả chung cuộc đội trường NEO chiến thắng với hai điểm cách biệt.

Mọi người trong đội vui mừng ôm lấy nhau, đám người trong hậu cần cũng ùa ra. Jeno trở thành ngôi sao sáng trong cuộc thi, được mọi người nâng lên cao.

Lúc cậu được hạ xuống đất, em gái ban nãy lại đứng trước mặt Jeno một lần nữa. Mọi người dường như cố tình để Jeno xuống chỗ đó, em gái dù ngượng ngùng nhưng cũng rút hết can đảm lần cuối mà muốn ở khoảnh khắc này tỏ tình với học trường mình thầm mến.

"Jeno a~" Mọi người nhìn theo tiếng gọi, bên kia Jaemin đang chạy một mạch đến, xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh, trời, không thấy người ta đang tỏ tình sao còn phá đám.

Họ không ngờ nhất là, Jeno bỏ qua em gái đang muốn tỏ tình với mình, giang tay ôm lấy Jaemin xoay một vòng trên không trung. Lúc này mọi người đã cảm thấy có gì đó không đúng, đến lúc Jaemin hôn vào má Jeno một cái, điều không đúng của bọn họ đã trở thành đúng rồi đó.

"Mọi người không đi ăn mừng sao?" Jeno quay sang đám người đang đơ như tượng với khung cảnh phim Hàn vừa rồi, lúc này họ như vừa được rã đông, mỗi người một hướng mà cắm đầu chạy, em gái ban nãy cũng đi đâu mất.

Sau trận đấu, mọi người hẹn nhau ở trước cửa khán đài để đi ăn. Nguyên cả đội đã đứng đợi, bây giờ chỉ còn chờ bên hậu cần trả đồ xong sẽ ra thôi.

Jisung, người em chung đội của Jeno, đang bấm điện thoại thì bị khủy tay của ai đó đẩy mấy cái, nhân vật trong game ngủm mất tiêu.

"Cái người đang đi đến bên kia là ai vậy, người gì đâu mà dễ thương còn giỏi giang quá chừng."

Jisung ngẩng đầu nhìn phía đối diện, mặt méo xệch không muốn mở miệng nhưng nếu không thì sẽ bị ông anh này kẹp cổ mất. Jisung, người lo lắng cho sự sống còn của mình, lên tiếng trước nguyên một đội bóng rổ và khán giả xung quanh đang hóng hớt.

"Anh, đó là người yêu anh mà."

"À, đúng rồi nhỉ." Jeno cười hớn hở chạy đến trước mặt Jaemin, cầm lấy balo cho cậu, sau đó cầm tay Jaemin đi về hướng cổng trường.

Jisung vừa phải làm việc trái lương tâm vừa phải ăn cơm chó, níu lấy tay Renjun mếu máo. "Anh Jeno bắt nạt em."

"Được rồi, mấy tháng nữa là cậu ta tốt nghiệp rồi, không ai bắt nạt em nữa đâu đội trưởng đội bóng rổ ạ."

(ノ• ө • )ノ ︵ ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com