TruyenHHH.com

Go back to the past to rescue but get bent

Chương III: Start a Martial Arts Lesson

AileenSiri

"Ông ơi! Cháu về rồi ạ!"_Shinnichiro
Ông bước ra và nói "Shin về rồi hả cháu, cháu- !"
Đang tính nói tiếp gì đó nhưng khi bước ra nhìn ra cửa, nhìn xuống phía dưới chân thì ông mới để ý rằng có 1 cậu bé nhỏ nhắn với bé tóc đen bồng bềnh phải nói là very dễ thương. Khuôn mặt đó nếu không nhìn kĩ người ta sẽ tưởng là bé gái chứ không phải cậu bé.
Hoàn hồn lại ông nói:" Shin, cháu bắt cóc con nhà của ai thế!?_Ông
"Ơ, cháu có bắt cóc đâu. Cậu bé tự đi theo con ấy chứ!"_shinnichiro. Vừa kì kì mũi nói với một giọng điệu đầy tự hào.
"Hừm, mà tại sao người cháu đầy vết thương vậy?"_ông
"Trong nhà có hộp cứu thương nào không ạ? Nếu không phiền thì nhờ ông băng bó cho ảnh hộ cháu. Cháu phải về liền chứ giờ cũng trễ rồi, về trễ thì cháu sẽ bị la mất"._Take
"À, à không sao cháu cứ về đi không cần lo đâu. Ông sẽ giúp cháu băng bó cho Shin."_ông
"Vâng, vậy cháu xin phép về ạ. Còn lí do ảnh bị thương thì có gì ông cứ hỏi ảnh là biết. Cứ ngu ngốc nhảy vào lo chuyện bao đồng thì có ngày sẽ bị thương nặng hơn nay nhiều."_Take
Cậu chạy đi và quay lại nói.
Sau khi thấy bóng của cậu bé đã khuất thì ông nói
"Đó tới một cạu nhóc nhỏ tuổi như vậy mà đã nghĩ được như vậy. Cháu xem lại bản thân mình đi nhá. Đi vô nhà để ông băng bó cho lẹ."
...
__________tua tới sáng hôm sau________
Mama vừa lay người Take vừa nói
"Take-chan, take-chan dậy đi con sáng rồi."
Cậu ngồi dậy một cách lười biếng vừa dụi mắt vừa ngáp "Vâng"
"Mama đã đăng kí cho con đi học võ rồi đó. Con dậy chuẩn bị lẹ rồi ăn sáng, rồi mama dẫn con tới võ đường của nhà Sano học."
"Vâng ạ."
Nghe tới được đi học võ cậu nhanh chân đi làm vscn rồi chạy xuống nhà ăn sáng.

(Cứ tưởng tượng là bộ đồ này nhưng kích thước nhỏ hơn)
Cậu mặc một một bộ đồ thoải mái, chiếc áo cùng chiếc quần khá rộng so với cậu.
Bước xuống lầu và leo lên bàn, ăn những thứ mama đã chuẩn bị sẵn cho cậu.


________________________________________
Sau khi ăn xong cậu cũng mama đi đến võ đường Sano
{Nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thấy quen quen. Không lẽ....}_Take
{ ... }
{Mình đoán trúng rồi...}
Mama cậu dẫn cậu sang cửa chính của võ đường và bước vào gặp ông để chào hỏi
(Hôm qua cậu theo anh Shinnichiro vào gặp ông bằng cửa sau nha. Cửa chính là dẫn thẳng vào võ đường)
"Ông ơi! Con dẫn thằng bé đến rồi này"_mama take
"Đến rồi sao!? -oh chúng ta gặp lại nhau rồi cậu bé"_ông
"Ủa, con quen ông hả take-chan?"_mama take
"À, vâng do một số chuyện nên con đã gặp ông vào hôm qua"_take
"Ừm, được rồi ông đây là chủ của võ đường này. Từ hôm nay con sẽ đi học võ ở đây nha"_mama
"Vâng"
"Đi theo ông vào võ đường để ông kiếm bộ đồ vừa với cháu"_ông
"Vậy take-chan, mama về đây học tốt con nha~!♡"_mama
Cậu theo bước chân của ông vào võ đường. Sau khi ngồi kiếm một lúc thì ông đưa cho cậu một bộ quần áo rồi chỉ vào một căn phòng để thay.
"Wao, bộ đồ vừa khích với mình luôn nè tuyệt ghê"_take
Cậu bước ra khỏi phòng mặc trên người là một bộ đồ chuyên dùng để học võ 🥋

"Ông ơi, cháu thay xong rồi ạ"_take
"Oh,rất là vừa và hợp với cháu"_ông
"Được rồi đi theo ông, ông sẽ giới thiệu cháu với mọi người trong võ đường."
"Được rồi, được rồi tất cả tập trung nào hôm nay chúng ta sẽ có một học viên mới các con hãy giúp đỡ cho bạn đó nhé"_ông
"Ra đây đi nào"_ông
Nhìn theo hướng của ông(sư phụ) nói tất cả nhìn thấy một cậu bé với mái tóc đen bồng bềnh cùng với thân hình nhỏ nhắn đang từng bước đi đến chỗ ông(sư phụ) kêu. Tất cả đều có một chung suy nghĩ phải nói sao nhỉ? Cậu bé này có một khuôn mặt hết sức dễ thương. Cũng nhờ đôi mắt vô hồn đó và khí tức lạnh lùng của cậu tỏa ra và trông không được thân thiện cho lắm chứ nếu cậu mà cười với khuôn mặt đó thì tất cả đã đỏ gục hết từ lâu rồi.
"Cháu giới thiệu đi nào"_ông
"Hanagaki Takemichi"_take
Ông và mọi người khẽ rùng mình một cái
{Uầy sao tính cách lại không dễ thương như khuôn mặt và thân hình nhỉ!?}
"Được rồi take-kun bây giờ cháu hãy chọn một người trong tất cả những học viên ở đây đi. Ông muốn xem cách cháu đánh nhau để ông còn biết nên luyện cho cháu bắt đầu từ đâu nên tập trung tập tay hay chân cho cháu."
"Vậy trong tất cả những người ở đây, ai là người mạnh nhất? Bước ra đây đấu với tôi đi!?"_take
Nhìn xuống tất cả mọi người bằng đôi mắt lạnh băng và nói với giọng điệu chắc nịch và lạnh lùng có chút phần vô cảm
'Được thôi, tao là người mạnh nhất ở đây. Tao sẽ đấu với mày'_một người trong võ đường
"Chuẩn bị...1....2.....3..... BẮT Đầu.
"Tao nhường mày một đòn đấy, dù sao màu cũng nhỏ hơn nên tao sẽ đánh nhẹ tay!"
"Không cần, ông anh đánh trước đi không cần nhường hay nhẹ tay gì đâu cứ tung hết sức của ông anh ra đi"_take
"Tch...mày coi thường tao đấy à. Vậy thì tao sẽ không nhẹ tay với mày đâu!!!"
Tung từng cước vào người cậu nhưng cậu đều tránh được hết. Khi thấy ông anh kia bắt đầu mệt nhừ rồi take thấy chán nên mới nhảy lên tung một cước đá từ càm lên thẳng đầu. Khi chắc chắn rằng ông anh kia đã gục. Take quay đầu nhìn lại phía tất cả mọi người.
"Như vậy đã được chưa ông? Còn những người còn lại có muốn thử đấu với tôi không? Một lúc lên mấy người cũng được cứ lên hết đi."_take
'Hở, thằng nhóc như mày mà đòi đấu lại với tất cả tụi tao ư? Hồi nãy mày thắng chỉ do ăn hên thôi!'
Cậu không nói nhiều"lên đi"
Nhìn từ ngoài vào thì sẽ thấy cậu bé đang gặp bất lợi nhưng đúng ra phải là ngược lại mới đúng. Một cậu bé 5 tuổi đang hạ một lúc nhiều người chỉ với vài cước *nhẹ nhàng*
"Trước đây cháu có từng học võ không?"
{Chuyển động của thằng bé rất nhẹ nhàng và lưu loát. Chưa kể đến là tại sao một cậu bé mới 5 tuổi lại đủ sức hạ nhiều người lớn hơn mình to con hơn mình mà không đổ một giọt mồ hôi nào!?}_ông
"Không ạ, cháu chưa từng học võ vốn dĩ-"_ take
"Wa Take-chan, em đang làm gì ở đây thế! Em qua chơi với anh hả?"
Đang nói thì có một con koala chạy từ đâu đến ôm chặt em vào.
Lấy bàn tay nhỏ nhắn đó đẩy mặt của con koala đó ra để nó không chui rúc vào hõm cổ của em.
"Tôi tới đây để học võ và ông anh đây cũng bỉ tôi ra đii!"_take
"Ưm...ưm không muốn đâu"_Shin
(Tôi sẽ gọi tắt là Shinnichiro là Shin. takemichi là take.)
{Haizzz...} khẽ thở dài trong lòng take mặc kệ cho shin muốn ôm thì ôm
Đang chui rúc vào người của take. Shin đưa mũi vào hõm cổ tham lam hít ngửi mùi hương dễ chịu phát ra từ người em.
{Nó có mùi rất dễ chịu và thơm cực kì. Chắc ẻm không xài nước hoa đâu ha🌻🌼}
Nhìn kĩ lại Shin mới để ý, có một đám đang gục dưới đất. Bất ngờ và khá hoảng khi biết được đám đó đều bị Take cưng của mình hạ {oi mọe ưi}
"Take, thực lực của cháu đã cao lắm rồi đó là chưa kể ông để ý thì cháu chưa tung hết sức nhỉ? Ông có một đứa cháu tầm tuổi cháu phải nói sao ta, ừm thì nó giống cháu đều là *quái vật* các cháu đều có trong mình sức mạnh phi thường cháu có muốn đấu thử với nó không?"_ông
{Manjiro vì nghĩ rằng mình đã mạnh lắm rồi nên không chịu tập luyện gì cả. Cả hai đứa trông thì đều là quái vật cả nhưng mình cảm thấy nếu đấu thì nhóc Take sẽ thắng thằng bé này phải nói là phi thường luôn rồi. Mà dù có thắng hay thua đều tốt cả 2 thằng nhóc đó sẽ có thêm kinh nghiệm và lao đầu vào tập luyện nhiều hơn. Nên ý tưởng cho Take đấu với Manjiro là hợp lí. Với lại để Manjiro có thêm bạn cũng tốt"_ông
"Hửm,được ạ nếu là cháu của ông thì chắc phải mạnh lắm nhỉ?"_Take
"Em có chắc là muốn đấu không?"_Shin
"Không sao đấu với kẻ mạnh không phải càng tốt sao. Kẻ yếu thì đấu với kẻ mạnh sẽ có thêm kinh nghiệm và có động lực để luyện hơn. Nếu thua lần này thì lần sau sẽ cố gắng thắng."
{Wth-em/con có phải là một đứa nhóc 5 tuổi không đấy}
"Hở-ai đây?"
Một cậu bé với mái tóc vàng đi cùng là một cậu bé có mái tóc đen lên tiếng


"Đây là Takemichi hay anh còn gọi em ấy là Take-chan"_Shin
"Cậu bé đó rất là giỏi ấy nha, ông đang tính sắp xếp cho cháu và take đấu với nhau một trận ấy"_ông
2 người kia tất nhiên là đang say ngất và lơ lửng trên chín tầng mây từ khi cậu quay mặt nhìn họ.
"Này Manjiro..... manjiro.....Manjiro, nhóc có nghe anh gọi không đấy!?"_Shin
"À,vâng"_Manjiro
"Nhóc và keisuke không tính làm quen với em ấy à, ngày mai cũng có một trận đấu diễn ra nên ít nhất thì em cũng phải làm quen đi chứ"_Shin
"Sano Manjiro, rất vui được gặp mày, có thể gọi tao là Manjiro "_manjiro
"Baji Keisuke, mong được làm quen với mày, gọi tao là Baji"_baji
"Hanagaki Takemichi" cậu hờ hững đáp
"Ngày mai có trận đấu nên cho cháu xin phép về trước. Cháu còn phải luyện tập"_Take
"Vậy mai gặp lại nha Takemicchi"Manjiro
"Là Takemichi"_Take
"Takemicchi"_Manjiro
"Takemichi'_Take
"Takemicchi"Manjiro
..................................
"Aizaa tôi về đây, không thèm cãi với Sano nữa"_Take
"Ểhhhhh, sao mày không gọi tao là Manjiro?"_Take
"Sano về đi, đừng có đi theo tôi nữa"_Take
"Gọi Manjiro đi mà"Manjiro
"Không"_Take
"Takemicchi gọi tao là Manjiro đi"
"Không và tao tên là Takemichi"
"Nè, nè Takemicchi...............
Vừa chạy theo bước chân của Take Manjiro và Take vừa đi vừa tranh cãi


____________________________________
1928-2021 từ
Xìn lỗi nhé mọi người tính ra chương này tôi phải ra ngày hôm qua nhưng hôm qua tôi mới đi chích mũi một ấy đi về thì không sao nhưng từ chiều hôm qua cho đến bây giờ thì cái tay trái của tôi không hoạt động được luôn nâng lên là y như rằng nó đau buốt luôn mà một phần cũng vì tôi lười ấy.
Nên tôi mới viết cho nốt chap hôm qua và để đền bù cho mọi người nên nó khá dài.
2/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com