TruyenHHH.com

Gnasche Luong Linh Do Ha

Thất vọng và nỗi buồn của Đỗ Hà kéo qua tận Hà Nội rồi lại lần nữa quay trở về với Sài Gòn tấp nập. Đỗ Hà bận ôn thi mất một tuần, sau khi kết thúc lịch học vẫn chưa thể nghỉ ngơi hoàn toàn mà phải nhanh chân chạy cho kịp tiến độ của show diễn Sa Vũ mà mình làm firstface. Anh Lê Thanh Hòa đã tin tưởng giao cho cô vị trí quan trọng này nên Đỗ Hà đã đến rất sớm cho buổi rehearsal.

Đỗ Hà ngồi trong xe taxi đi đến địa điểm mà trợ lý nhắn. Nhìn hàng cây vụt qua bên đường khiến tâm tư Đỗ Hà hiện lên nhiều dòng suy nghĩ, trong đó có một chuyện mà khiến cô bận lòng nhiều nhất những ngày qua, chuyện với Lương Thùy Linh. Từ hôm ấy đến nay cả cô và chị không hề nói chuyện với nhau. Không gọi điện, không tin nhắn, không một cách thức liên lạc nào được sử dụng. Giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi trí nhớ đối phương vậy.

Tính đến nay là hơn một tuần rồi, Lương Thùy Linh không hề có động tĩnh gì đáp trả hay cố gắng giải thích lại lời Đỗ Hà đã từng nói. Đỗ Hà cắn vào môi dưới, vậy là cô đã đúng. Bởi vì im lặng không giải thích chính là tự thừa nhận rồi. Chỉ là mất đi chị theo cách này, Đỗ Hà có chút không cam tâm.

Buổi làm việc hôm nay có nhiều người lắm, có lẽ bởi vì anh Thanh Hòa đã rất tâm huyết và dốc sức cho bộ sưu tập lần này. Đỗ Hà đang ngồi cùng trợ lý và các nhân viên phụ trách khác, vì phần mở màn của cô khá phức tạp với rất nhiều cát đổ xuống mái ô. Đang chăm chú xem xét thì bỗng nghe được âm thanh mà có bẵng đi bao nhiêu lâu Đỗ Hà cũng không quên được giọng nói đặc trưng ấy.

"Xin lỗi mọi người Linh đến trễ ạ"

Ngay lập tức Đỗ Hà quay đầu theo phản xạ, để rồi thân thể căng cứng khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Lương Thùy Linh cười cười giã lã xin lỗi ekip vì bị kẹt xe, lúc đến chỗ Đỗ Hà thì tắt hẳn khóe môi xuống, thời gian dừng trên người em còn nhỏ hơn đơn vị giây.

"Linh tới rồi hả? Vào coi lại tuyến đi ngày mai nè em"

Giọng biên tập hối thúc vang tới, Lương Thùy Linh không chần chừ bước đi, lạnh mặt lướt qua Đỗ Hà như thể chưa từng quen biết. Đỗ Hà trông thấy thái độ của chị, lồng ngực bỗng khó chịu muôn phần, cô bấu chặt bàn tay xuống đùi, mạnh thêm một tí là để lại dấu móng tay. Lương Thùy Linh dù cho chị không thích em thì cũng đâu cần tỏ ra như vậy, ít ra trước mặt đồng nghiệp cũng nên giữ lại chút thể diện cho nhau đi chứ, huống hồ cả hai còn là người chung công ty, chị làm như vậy lỡ mọi người bàn tán thì biết làm sao.

Dù vị trí cả hai trong show lần này khác biệt nhưng đến cuối cô và chị sẽ xuất hiện chung để kết thúc cùng nhà thiết kế. Lúc diễn tập Đỗ Hà không nhớ đã đi qua nhau bao nhiêu lần, và đó là bấy nhiêu lần cô khó chịu khi đối diện với vẻ mặt lạnh như băng của Lương Thùy Linh.

Vốn dĩ Đỗ Hà chỉ xem việc này là chuyện cỏn con, không nghĩ rằng nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới tâm trạng làm việc của cô. Bởi vì cả buổi hôm nay cô đã mãi suy nghĩ đến nó mà mất tập trung mấy lần rồi.

"Hà sao đi sai nữa vậy em? Phải đứng pose dáng xong mới vòng lại chứ"

"Em xin lỗi ạ, em tập lại ngay, xin lỗi mọi người nhiều" Đỗ Hà cuống quýt khi nhận lời phàn nàn lần thứ n trong vòng mới 30 phút đi thử trên sàn.

Những người mẫu khác cũng phải đi lại từ đầu vì sự lơ đễnh của Đỗ Hà, trừ ekip làm việc thân thiết nên thông cảm cho cô, còn lại đã sớm nổi đóa ra mặt vì bị Đỗ Hà ảnh hưởng.

"Thôi tạm nghỉ 10 phút nha mọi người"

Sau câu nói đó tất cả dần tản ra tìm chỗ nghỉ ngơi, Đỗ Hà ngồi xuống ghế rồi xoa xoa thái dương, bộ dạng mệt mỏi khó nói.

Trợ lý đi theo là Trúc Nguyên cũng lo lắng hỏi dồn: "Nay bị sao vậy Hà? Mệt hay gì tui đi mua thuốc cho"

"Thôi không sao đâu, em ngồi nghỉ tí là được rồi" Đỗ Hà hé hờ đôi mắt trả lời, giọng nói uể oải không làm người đối diện yên tâm thêm bao nhiêu.

Đỗ Hà nói xong thì nhắm mắt ngã lưng ra sau ghế, đâu biết rằng có một ánh nhìn dõi theo suốt từ xa. Lương Thùy Linh đã chẳng thể nào rời mắt khỏi Đỗ Hà khi em bị biên tập nhắc nhở ngay từ lần đầu tiên. Cô muốn bước đến hỏi xem em ổn không nhưng lý trí ngăn cản việc làm ấy. Bởi vì từ khoảnh khắc Lương Thùy Linh trông thấy giọt nước mắt của em đã có người sẵn sàng dịu dàng lau đi, cô đã thật sự buông bỏ câu chuyện tình hão huyền này rồi.

Trời cao cũng thật biết cách làm khó những người mang trong tim xúc cảm màu hồng. Cứ nghĩ đã có được chút tia sáng ủ ấm tâm hồn vốn đang nguội lạnh, hoặc Lương Thùy Linh cho rằng họa may Đỗ Hà không giống với những gì cô suy đoán, cô cũng có thể chọn âm thầm bên cạnh làm một người chị chăm sóc em thôi cũng vui lòng. Tối hôm nọ sau khi xong việc với giáo sư Lương Thùy Linh liền tức tốc chạy qua chỗ Đỗ Hà, chu đáo ghé tiệm bánh ngọt em yêu thích mua một chiếc thật ngon xem như chuộc lỗi. Thế nhưng đánh đổ mọi kế hoạch mà cô dốc sức, ngay khi vừa bước đến dưới căn hộ Đỗ Hà cũng là lúc Lương Thùy Linh trông thấy em bước ra từ xe của một người đàn ông xa lạ. Cô bất ngờ vội nép vào một góc, chẳng biết trước đó Đỗ Hà đã gặp phải chuyện gì mà hai mắt đỏ ửng. Chưa kịp định hình Lương Thùy Linh lập tức thẫn thờ khi thấy giọt lệ long lanh nơi viền mắt của em được anh ta nhẹ nhàng lau sạch.

Người đó có lẽ là bạn trai của em chăng? Vì bạn bè sẽ chẳng có ai làm những hành động dễ gây hiểu lầm như vậy. Và Lương Thùy Linh biết rất rõ tính cách của em, Đỗ Hà sẽ luôn giữ khoảng cách với người khác giới. Vậy mà giờ em lại để mặc cho anh ta chạm vào gò má thanh cao đó. 

Khoảnh khắc Đỗ Hà nở nụ cười ngập tràn rạng rỡ khi được hắn vỗ về, Lương Thùy Linh đã nghe rõ được tiếng tim mình nứt vỡ đi thật khẽ.

Người ta đã có người chăm sóc lo lắng cho rõ như vậy rồi, cô còn đang hi vọng vào chuyện viễn vông gì nữa đây. Vậy là sau đó sẵn đang có hiểu lầm với Đỗ Hà, thay vì nhanh chóng giải quyết hay phủ nhận Lương Thùy Linh lại chọn cách thuận theo chiều gió. Nếu Đỗ Hà đã nhận định rằng cô ghét bỏ em, vậy Lương Thùy Linh chỉ việc nhập thật tròn vai diễn này thôi. Thổ lộ làm gì nữa khi mà em ấy đang rất vui vẻ với mối quan hệ hiện tại.

Nằm nghỉ được 5 phút thấy vẫn không giúp ích gì nên Đỗ Hà nhờ trợ lý đi mua thuốc, bản thân xin phép ekip vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Đỗ Hà nhìn gương mặt phờ phạc của mình thông qua gương, chẳng thể hiểu nổi tại sao việc không có Lương Thùy Linh bên cạnh lại khiến cô khó chịu đến vậy. Dù rằng trước đây cô có chút dựa dẫm vào chị nhưng không đến mức thiếu vắng chị ấy thì liền trở nên vô dụng như bây giờ. Lương Thùy Linh ảnh hưởng đến cảm xúc của Đỗ Hà quá nhiều, và ngay cả chính Đỗ Hà cũng không lí giải nổi lí do. Đang mông lung với dòng suy tư rối ren thì cửa nhà vệ sinh đón thêm vài vị khách, là hai cô người mẫu đi chung tuyến với Đỗ Hà.

Theo phép lịch sự Đỗ Hà mỉm cười gật đầu chào họ, có điều sự thân thiện của cô lại được đáp trả bằng một thái độ không mấy vui vẻ.

Người mẫu 1: "Haizz tưởng hôm nay rehearsal xong sớm để về còn đi hẹn hò, ai ngờ bị người nào đó phá bỉnh phải diễn đi diễn lại"

Người mẫu 2 cũng phụ họa theo, còn trừng mắt liếc Đỗ Hà một cái bén đứt da: "Làm hoa hậu thì an phận đi làm thiện nguyện giúp đời được rồi, tập tành lên sàn diễn làm gì không biết nữa"

Căn phòng chỉ có ba người và ngữ điệu lẫn ý tứ của họ cũng xem như chỉa thẳng về phía Đỗ Hà chứ chẳng còn là nói móc gì cả. Tâm trạng Đỗ Hà vốn đang không tốt, tinh thần lại mệt mỏi do chuyện với Lương Thùy Linh nên dù rất muốn, cô cũng không đủ sức đáp trả lại lời nào.

Đỗ Hà mím môi ngăn nước mắt đang có dấu hiệu trực trào. Đột nhiên phòng vệ sinh gần đó mở cửa, Lương Thùy Linh đầy tức giận bước ra. Đỗ Hà bất ngờ hướng ánh nhìn về phía chị như đang tìm điểm tựa, đáng tiếc là chị ấy không nhìn đáp lại cô.

Đỗ Hà đau lòng cho rằng mình sẽ một mình đối mặt bởi trước đó cô và Lương Thùy Linh đang có mâu thuẫn, chị hẳn sẽ không ra mặt bênh vực cho cô đâu. Đỗ Hà đang cúi đầu thì cổ tay bị kéo nhẹ một cái, Lương Thùy Linh hiên ngang đứng chắn trước cho cô.

"Giờ mấy chị hiểu tại sao mình chỉ có thể là người diễn lót chứ không lên nổi vedette hay firstface chưa?" Giọng Lương Thùy Linh nhàn nhạt nhưng khí thế ngút trời cùng câu nói thâm thúy khiến đối phương phải xấu mặt dè chừng.

"Cưng xiên xỏ ai vậy? Đừng có nghĩ làm hoa hậu thì muốn nói người ta sao cũng được, tụi chị làm nghề bao nhiêu năm rồi, kinh nghiệm hơn hẳn không nể nang gọi một tiếng đàn chị thì thôi chứ" Người mẫu 1 sừng sỏ, trừng mắt với Lương Thùy Linh giống như muốn đánh người đến nơi vậy.

"Hà đúng là có làm ảnh hưởng đến các chị, nhưng nếu đã nhận bản thân là đàn chị trong nghề, chỉ dẫn em ấy một chút cũng đâu có mất gì. Hà cũng vừa bị hai chị xỏ xiên đấy thôi"

"Nhà bao việc tụi này không rảnh, còn hai cưng rảnh rỗi thì ở nhà tập lại calwalk đi. Chứ làm vedette với firstface mà đi như con lăng quăng vậy thì bị chửi sấp mặt nha" Người mẫu 2 cười khẩy, cảm giác mình nói đúng nên thái độ tự tin vô cùng: "Có tài năng thì mới trụ được trong giới này, nếu thấy bản thân trụ không nổi chưa gì đã khóc lóc thì ở nhà là vừa rồi"

Câu nói sau chị ta nói mà đôi mắt nhìn thẳng qua Đỗ Hà đằng sau. Lương Thùy Linh cơ hồ cảm nhận được bàn tay run rẩy của em đang bấu lấy áo mình. Thời khắc này cô thật sự chỉ muốn động tay động chân, đòi lại công bằng cho Đỗ Hà mà thôi.

Nghĩ rồi Lương Thùy Linh bước tới định làm thật, nhưng bị người phía sau ngăn cản. Đỗ Hà níu cánh tay chị, lắc đầu nguầy nguậy sợ gặp phải phiền phức không đáng có, giống như muốn nói em không sao, mình nhịn một chút cho qua chuyện đi.

Lương Thùy Linh nhìn em như vậy tâm tình cũng dần bình ổn, nhưng vẫn muốn nói cho ra lẽ. Chỉ là có người còn nhanh hơn cả cô.

"Có tài mà không có đức thì cũng xem như vứt đi thôi"

Cửa nhà vệ sinh nhẹ mở, cả đám theo đó nhìn ra. Người xuất hiện khiến tất cả ngỡ ngàng, nhất là hai cô người mẫu đang lộng ngôn ban nãy, hiện giờ đã cụp đuôi lo sợ.

"Chị Trang"

Chị Quỳnh Trang, giám chế của hầu hết các show diễn và chương trình thời trang lớn trong nước. Ở độ tuổi trung niên, nhan sắc đã được gọi là quý phái và phúc hậu. Chị Trang thường xuất hiện bởi nằm trong đội ngũ nhà tài trợ cũng như sản xuất. Có thể không xinh đẹp nhưng rất giỏi nên ai cũng nể, tiếng nói cũng cao hơn người khác. Chị gật đầu đáp lại lời chào của Lương Thùy Linh, rồi lại xoay qua hai cô gái còn lại.

"Chỉ cần cố gắng thì sẽ luôn có được chỗ đứng, khán giả sẽ luôn công nhận người có tài và có nhân cách" Vẻ mặt không hài lòng của chị Quỳnh Trang khiến hai cô gái không dám đối diện, chị lạnh giọng: "Chị theo dõi hai em lâu rồi, thấy hai em rất có tương lai, mà giờ chị thất vọng quá"

Người mẫu 1: "Chị, tụi em không có ác ý gì đâu"

"Em lỡ lời, chị đừng để bụng-" Người còn lại vịn lấy cánh tay nhưng bị chị Quỳnh Trang thẳng thừng hất ra.

"Không cần nói nhiều đâu, hai em đã mất cơ hội làm việc trong ngành này rồi"

Hai người mẫu: "Chị Trang!"

Nói rồi chị Quỳnh Trang bỏ đi một mạch, hai cô gái ban nãy thì chạy theo nài nỉ. Nhà vệ sinh yên ắng trở lại, Lương Thùy Linh thở phào một hơi, lúc nãy cô cũng có chút sợ ấy chứ.

Rồi tiếng thút thít của Đỗ Hà kéo Lương Thùy Linh quay ra nhìn em. Lương Thùy Linh nhanh tay lấy khăn giấy trên bồn rửa, nhẹ đưa cho Đỗ Hà.

"Em lau nước mắt đi, đừng để Trúc Nguyên lo"

"Cảm ơn chị" Đỗ Hà vẫn còn sụt sịt kèm theo tiếng nấc, mặt mày đỏ ửng do nãy giờ phải kiềm nén.

Lương Thùy Linh xót dạ nhưng chỉ đứng yên nhìn em khóc, dù là tiến thêm một bước dỗ dành cũng không dám. Cô dựa người vào thành la va bô, lẳng lặng nghe âm thanh em nức nở từng hồi, lúc Đỗ Hà bắt đầu ổn định mới có ý định rời bước.

"Linh"

Lương Thùy Linh dừng chân khi cổ tay bị một lực nhỏ nắm lại. Cô bình tĩnh xoay người: "Sao Hà?"

"Cảm ơn chị vì đã bảo vệ em"

Nhìn Đỗ Hà cố nở nụ cười sau trận khóc vừa rồi, đáy lòng Lương Thùy Linh lại nhiều thêm một tia rung động. Nếu không phải cố tình tránh em thì mỗi ngày trông thấy vẻ đẹp này, không biết cô sẽ thổ lộ với Đỗ Hà bao nhiêu lần nữa.

"Chị chỉ làm việc mình nên làm thôi, em đừng nghĩ nhiều quá"

Thái độ Lương Thùy Linh lạnh lùng như cũ, Đỗ Hà thấy ban nãy chị vừa đứng ra bảo vệ mình, chắc mẫm rằng chuyện lần trước của cả hai chỉ là hiểu lầm. Vậy nên Đỗ Hà chất vấn chị thẳng thừng: "Nếu chị thật sự ghét em, chị đã không ra mặt nói giúp cho em"

Đỗ Hà cho rằng mình đoán đúng vì Lương Thùy Linh đang rất ngạc nhiên. Thế nhưng cô còn chưa kịp vui mừng thì đã bị gội cho một gáo nước lạnh.

Lương Thùy Linh bật cười ngạo nghễ: "Chị thấy hình như em hiểu lầm gì rồi. Chị chỉ bất bình với mấy người đó vì thái độ của họ. Dù là ai thì chị cũng làm vậy thôi" Giọng điệu câu nói chậm dần rồi dừng một lúc, Lương Thùy Linh nhìn thẳng Đỗ Hà, hoàn thành nốt lời mà mang sát thương cho cả đôi bên: "Kể cả người chị không thích"

Đỗ Hà bất ngờ sững sờ rõ ra mặt, Lương Thùy Linh nói như vậy khác gì đã thừa nhận rằng chị ghét cô. Miệng lưỡi Đỗ Hà tê cứng, chân cũng bắt đầu đứng không vững. Cô khẽ lùi một bước, thẩn thờ quan sát người đã từng dành sự nâng niu nhất cho mình, hiện tại buông ra những lời chẳng khác gì dao nhọn đâm vào da thịt đầy bỏng rát.

Thấy người đối diện không trả lời, Lương Thùy Linh dứt khoát nâng bước. Bỏ lại Đỗ Hà một mình với mớ cảm xúc vụn vỡ. Dù cho vết xướt trong cô cũng chẳng kém gì em.

***

Trôi qua nửa tháng sau, Sen Vàng lại có thêm một show lớn. Việt Nam Beauty Fashion Fest diễn ra trong hai ngày ở Thái Nguyên, các talents thay phiên nhau tham dự cũng như đảm nhận nhiều vai trò mới.

Sự kiện lần này nằm trong khuôn khổ của Miss World Việt Nam 2022 nhưng vẫn quy tụ nhiều cái tên kì cựu trong giới. Công tác truyền thông được thực hiện rất tốt, thảm đỏ đầy ấp khách mời và celed. Lúc này đã sắp đến giờ lên sàn diễn, các cô gái chuẩn bị chỉn chu cùng nhau nói chuyện trong phòng trang điểm.

"Phanh ơi đút em mín"

Phương Anh cầm sẵn trên tay đĩa trái cây, dùng tăm cắm một miếng dâu tây rồi đưa sang Ngọc Thảo, ôn nhu hiện rõ trong mắt.

Các cô gái còn lại nhìn màn này mà xa lánh. Tiểu Vy giở tính tình con nít, hơn thua với chị em cho bằng được: "Chị Tiên em cũng đói nữaa"

"Ủa bé em mới ăn xong hộp xôi gà?"

Thùy Tiên nói xong liền nhận được cái liếc xéo thân thương, cô cười cầu hòa: "Chị xin lỗi bé, đợi diễn xong chị dắt em đi ăn chịu không?"

Tiểu Vy nghe vậy mới hài lòng cong môi. Đỗ Hà chậm rãi cảm nhận khoảnh khắc vui vẻ giữa các chị, cô chỉ vừa mới hay biết chuyện của Phương Anh và Ngọc Thảo. Tình yêu thì ra chỉ đơn giản đến vậy thôi.

"Lona, Tiểu Vy ra ngồi trước đi kìa, Thảo với Hà chuẩn bị đi nha. Mấy đứa này nhiều chuyện ghê, Lương Linh người ta ra ngồi nãy giờ rồi"

Chị Kim Dung bước tới vờ mắng các nàng hậu, thấy vậy nên mọi người tản ra dần. Lúc sắp sửa rời đi Kiều Loan còn ráng bàn thêm mấy câu nữa.

"Nhỏ Linh này nhanh ta, bình thường nó toàn ru rú trong này với staff mà"

"Dạo này Linh nó trầm đoán thiệt nha, rủ đi chơi nó cũng ít đi nữa"

Ngọc Thảo tham gia bàn luận, thật ra không chỉ cô mà hội chị em ai cũng thấy vậy. Ngọc Thảo nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng quay sang chiếc em út: "Linh bị sao á Hà?"

Đỗ Hà nghe đến Lương Thùy Linh liền giật mình: "Dạ? Em đâu biết gì đâu"

Dường như đối với các nàng, chuyện những cái tên nổi tiếng thân thiết thường được nhắc đến khi xuất hiện cùng nhau đã chẳng còn xa lạ. Phương Anh có Ngọc Thảo, Tiểu Vy có Thùy Tiên và Lương Linh cũng hay đi chung với Đỗ Hà. Thiếu người này thì hỏi người kia, kiểu gì cũng biết lí do. Vậy mà giờ đến Đỗ Hà cũng không biết.

Tiểu Vy: "Có khi nào Linh có người yêu không?"

Mọi người nghe luồn ý kiến này thì gật gật đầu đồng tình. Tất cả thay nhau đoán già đoán non, chỉ có Đỗ Hà là im lặng không nói tiếng nào. Lạ quá, sao Đỗ Hà lại khó chịu khi mọi người bàn tán về chuyện này vậy chứ.

Dù Đỗ Hà biết sớm hay muộn gì sau khi hoàn thành giấc mơ chói lóa này, bọn cô đều sẽ có cho bản thân một gia đình và mái ấm riêng. Chẳng phải chính cô cũng đang trên đường đi tới ngôi nhà hạnh phúc mình vẫn luôn mơ mộng hay sao. Lương Thùy Linh cũng sẽ như vậy, nhưng khi nghĩ đến người sánh bước cùng chị sau này, Đỗ Hà lại không có lấy một nét hào hứng lẫn tò mò nào.

Kiều Loan: "Người yêu giờ là phải nói tới Đỗ Hà đây nè"

"Dạ?" Đỗ Hà ngơ ngác khi vừa dứt mạch suy tư, rồi lại phẫy tay phủ nhận.

"Em đừng có chối, bữa chị thấy anh đẹp trai nào tới rước em nè bé ơi"

Đúng thật là Đỗ Hà đang được Đình Huy theo đuổi. Cô chấp nhận và không có ý chối bỏ vấn đề này, nhưng chỉ mới chưa được bao lâu nên Đỗ Hà không muốn coi nó như thành tựu mà khoe khoang với các chị. Thế mà tất cả đều biết hết rồi.

"Hì, chỉ mới tìm hiểu thôi chị" Đỗ Hà ngượng ngùng tủm tỉm, chuyện ban nãy vừa bận lòng cũng quên khuấy mất.

Chị Kim Dung: "Rồi sao chưa chịu đi nữa mấy đứa này, chắc ăn đòn quá"

Lời hối thúc của chị Kim Dung vang đến, hội bà tám Sen Vàng buộc tạm ngưng giữa chừng. Đêm đầu tiên, Kiều Loan, Tiểu Vy và Lương Thùy Linh đều không diễn. Bọn họ ngồi ở vị trí ban giám khảo, chấm từng top thí sinh bước ra vô cùng choáng ngợp. Sự chuyên nghiệp không vì thời tiết thất thường mà giảm sút, đoạn đến phần trình diễn của các talents đột nhiên Lương Thùy Linh quay sang nói nhỏ với Kiều Loan.

"Chị Dung gọi tao có việc, mày cầm điện thoại tí có ai ra thì quay rồi up Instagram hộ tao nhá, cứ tag tên thôi không cần viết gì đâu" Lương Thùy Linh dúi vào tay Kiều Loan điện thoại của mình rồi vội đi ngay.

Kiều Loan: "Ok đi đi"

Đến khi trở ra vì bận quá nên Lương Thùy Linh cũng không thèm kiểm tra lại. Sự kiện kéo dài đến tận nửa đêm, cả đoàn cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi để còn chuẩn bị cho ngày mai. Những hoa á hậu còn diện trên người bộ váy dạ hội lộng lẫy, chung bước xuống xe. Tiết trời hạ thấp, Đỗ Hà ma sát bả vai, run người chạy nhanh vào sảnh.

"Hà"

Tiếng gọi bàn tiếp khách cạnh lễ tân khiến Đỗ Hà dừng chân. Bắt gặp hình bóng Đình Huy đứng đó, vẻ mặt anh phản phất mệt mỏi không thua gì người đối diện, giống như đã đợi Đỗ Hà từ rất lâu. 

"Anh Huy"

"Em diễn xong rồi à? Có mệt lắm không?"

"Vâng, em vừa xong í. Mà sao anh ở đây vậy? Có việc ạ?"

"Đến xem em diễn thì cũng là việc rồi nhỉ?" Nụ cười Đình Huy dịu dàng, tươi tắn của anh khiến Đỗ Hà cũng thấy vui vẻ. Bỗng Đình Huy xoay người lấy bó hoa đặt trên ghế, đưa tới trước Đỗ Hà: "Tặng em này, anh muốn tận mắt thấy em trình diễn nhưng mà việc bận quá, xuống đây trễ nên không vào xem được"

Bó hoa vì thiếu nước mà mất đi chút sức sống, Đỗ Hà không biết anh mua nó từ lúc nào, cũng không rõ Đình Huy đã đợi mình bao lâu, nhưng cô thực sự cảm nhận được rất nhiều chân thành trong đó. Làm một hoa hậu, trải qua nhiều giai đoạn từ cô gái gốc Thanh non trẻ tới lúc bắt đầu vững vàng như hiện tại, Đỗ Hà dần thấu được thế nào là cần thiết của một tình yêu lâu dài đúng nghĩa. Lúc trước mong ngóng tiêu chuẩn người yêu hoàn hảo, chu toàn. Hiện tại chỉ duy nhất nguyện được may mắn trái tim người ấy hướng thẳng về mình là đủ.

Bó hoa này có thể vì chờ đợi mà mất đi xinh xắn, nhưng đủ làm Đỗ Hà ấm áp qua từng mảnh tế bào nhỏ nhất. Cô bước đến gần Đình Huy một bước, nhận lấy món quà từ anh: "Cảm ơn anh nhiều lắm"

Cách nói này so với ngày thường khác biệt rất rõ, Đình Huy dĩ nhiên nhận thấy được, khóe môi đang cong vì vậy mà không thể trở lại bình thường. Thoáng thấy Đỗ Hà rùng mình liền gấp gáp cởi áo vest đưa cho em: "Em lạnh hả? Khoác áo anh nhé?"

Tay Đỗ Hà bận cầm hoa, không tiện nhận lấy áo, thấy vậy nên cô nghiêng người cho Đình Huy khoác luôn cho mình, cũng là có ý bật đèn xanh. Hai người cười đùa cùng trở lên khách sạn. Để lại dưới sảnh hội chị em chụm năm chụm bảy.

Kiều Loan: "Thấy chưa tao nói đâu có sai"

Thùy Tiên: "Cao ráo phong độ nha"

Ngọc Thảo: "Nhìn cũng được á, coi như Hà có mắt chọn"

Phương Anh: "Thỏ cũng có mắt chọn nè"

Tất cả âm thầm chê bai chiếc quý bà người Pháp sến súa.

Từng lời nhận xét vang vọng qua tai, Lương Thùy Linh lặng lẽ tách khỏi đó. Chiếc áo khoác vừa rồi định đưa cho em bị giấu sau lưng, chẳng khác gì sự hèn nhát cô đang mang trong tim. Chuyến xe ban nãy bọn cô ngồi cách nhau bởi Kiều Loan ở giữa, Lương Thùy Linh biết em lạnh nên mấy lần muốn đưa áo khoác mà không dám. Đến khi xuống xe thì Đỗ Hà chạy nhanh quá, chưa kịp đuổi theo đã liền thấy cảnh tượng đôi lứa vừa rồi.

Lương Thùy Linh tự chế giễu bản thân, không phải đã nói ghét người ta thẳng thừng rồi sao, bây giờ còn đòi quan tâm cái gì nữa, cô cũng quá mâu thuẫn rồi. Lương Thùy Linh cứ nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ rời xa em nhưng không, con tim và lí trí cứ thay phiên đối đầu nhau thế này chắc cô sẽ nổ tung mất thôi.

"Ê Linh đang bàn vui mà đi đâu vậy?" Kiều Loan thấy Lương Thùy Linh đi lên cầu thang một mình, lo lắng bạn bị gì nên tạm ngưng sự nhiều chuyện của mình lại.

"Chấm thi nhiều nên hơi mệt, tao lên nghỉ trước nha" Vẻ mặt Lương Thùy Linh trông gắng gượng lắm, vừa nhìn qua là thấy tối tăm. Mọi người nghĩ Lương Thùy Linh mệt thật nên cũng để yên không hỏi nhiều. Nói thêm mấy câu thì cũng tản ra ai về phòng nấy.

Băng ghế trước bờ hồ chỉ có một mình Lương Thùy Linh ngồi, hơn một giờ đêm và cô không thể nào chợp mắt. Hình ảnh Đỗ Hà và Đình Huy vui vẻ cứ hiện lên trong đầu mỗi lần nhắm mắt, ít ra trước đây khi Đỗ Hà chưa được theo đuổi, Lương Thùy Linh cũng từng có ý định về việc thổ lộ với em. Ngộ nhỡ em ấy cũng có tình cảm với mình thì tuyệt biết mấy, thế nhưng hôm nay khi trông thấy nét mặt Đỗ Hà hạnh phúc với sự quan tâm của Đình Huy, Lương Thùy Linh biết ước mơ ấy của cô sẽ mãi xa vời không có được.

Tiếng nhạc trong điện thoại vẫn reo, Lương Thùy Linh xem đi xem lại chiếc story trên Instagram mà cô đã nhờ Kiều Loan quay, khóe môi vô thức nở ra nụ cười đầy chua chát. Đỗ Hà với bộ váy hoa kiều diễm, em ấy vẫn luôn như vậy, xinh đẹp theo một cách rất tỏa sáng nhẹ nhàng. Tựa như ấn tượng Lương Thùy Linh gặp em lần đầu tại Hoa hậu Việt Nam năm ấy, lúc đó trong đầu chỉ hiện đầy cảm thán, cô bé này xinh thật.

Gió đêm lành lạnh thổi qua, Lương Thùy Linh kéo cổ áo cao lên giữ ấm. Ánh trăng hắt xuống mặt hồ nền nã, chẳng thể soi rọi được thâm tâm não nề hiện tại.

"Hoa nở là tốt rồi, đâu cần phải quan tâm hoa thuộc về ai. Dù cho chỉ có một mình đi nữa, em hãy vẫn cứ là bông hoa rực rỡ và tỏa sáng nhất nhé. Khi nào lạc lối thì hãy quay đầu, chị sẽ ở phía sau".


***


Tác giả: up nốt chap này rồi tạm nghỉ để ôn thi nhé mấy ní, nào tốt nghiệp xong mình quay lại  



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com