Gloss Taegi Fanfic Vtrans Completed
Yoongi.Mệt.Mỏi.Vãi."Gloss!!!""Tránh ra đi!!!""Quay trở lại đây nào! Sao mày cứ sán lại chỗ của Taehyung thế?""Với tất cả tình yêu và sự tôn trọng của anh, tránh ra nào, chết tiệt!!"Yoongi gầm gừ nhỏ nhỏ, dụi đầu vào sâu trong lòng Taehyung."Anh có thể bế bé được không? Pleaseee! Một giây thôii!" Hoseok gần như cầu xin Taehyung, tay cố gắng vuốt ve chú mèo con."Nó có vẻ thoải mái..." Taehyung lầm bầm, ánh mắt cưng nựng bao trùm chú mèo nhỏ.'Anh thoải mái lắm rồi mấy người đừng làm gì cả.'"Anh chưa bao giờ được ôm nó cả ý, Gloss cứ ở cạnh em suốt thôi, 24/7 luôn ý!"Yoongi hơi nhếch mép, anh tự tin rằng Taehyung sẽ không để Hoseok bế mình.Cánh tay Taehyung hơi run run.Yoongi mở to đôi mắt nhìn cậu.'Em sẽ không.'Anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu.Taehyung cũng nhìn xuống chú mèo con trong tay mình với ánh mắt tràn đầy hối lỗi."Yay!" Hoseok vui mừng ôm cục bông trắng mềm ra khỏi đùi Taehyung.~"Cút đi.""Ow, ow, ow! Bình tĩnh nào!" Taehyung xoa xoa cánh tay đang ê ẩm vì bị Yoongi đập lên."Em để cậu ấy nhấc anh đi như vậy!!! Anh đã tin tưởng em mà!""Anh ấy thực sự muốn cưng nựng anh, em cũng cảm thấy khó chịu chứ, nhưng làm sao được. Chẳng phải là quá đáng ngờ nếu anh cứ đi với em suốt sao? Chúng ta phải tách ra một chút.""Tách ra, tách ra, tách ra. Tae, em biết sẽ như thế nào nếu anh đột nhiên biến trở lại hình dạng người không. Nằm giữa những lời trêu chọc của mọi người à! Anh cần em túm lấy anh và mang anh ra khỏi đó càng nhanh càng tốt có được không!! Để họ không phát hiện ra."'Họ không phát hiện ra? Phát hiện ra cái gì?'NamJoon đi đi lại lại ở bên ngoài cánh cửa studio của Yoongi.Không ai phát hiện ra.Cánh cửa chưa đóng hết.Và NamJoon đã quyết định giả vờ vô tình đi qua nó một cách tự nhiên và nghé vào.Thứ thu hút ánh mắt anh là một thứ gì đó bông bông.Thật đáng yêu.Một cái đuôi.Chờ đã nào...'Cái gì vậy?'NamJoon quay lại, quyết định xông vào phòng của Yoongi. Trên mặt không giấu được nét hoảng sợ.Nhưng anh không nhìn thấy cái đuôi nào."Cái gì! Ở đây vừa có. Cái đuôi. Rõ ràng em nhìn thấy." NamJoon lúng túng đảo mắt quanh phòng, hy vọng tìm được thứ khiến mình nghi ngờ."Em nói gì vậy? Joon? Em nên đi nghỉ đi, có vẻ khối lượng công việc quá nhiều khiến em mệt mỏi rồi." Yoongi bình thản nói.Taehyung quàng tay qua cổ Yoongi."Em cũng nghĩ là anh nên đi nghỉ đi."NamJoon nhắm mắt, cố gắng gạt những suy nghĩ đầy nghi ngờ ra khỏi đầu mình. Có lẽ anh thật sự cần nghỉ ngơi một chút."Được rồi, em sẽ về phòng và đi ngủ một chút sau đó dậy làm việc tiếp." Anh quay lưng lại và đi ra khỏi phòng.Taehyung và Yoongi nhìn nhau, thở phào vì họ đã kịp thời phát hiện ra cửa chưa đóng kín đúng lúc NamJoon đi qua."Anh muốn đi ngủ không?""Yeah."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com