TruyenHHH.com

Gloomy Meanie

"ngày mai tớ được đi công viên nước đó !"

"tớ đi thuỷ cung nè, ở đó sẽ ngắm được cá siêu to !"

tiếng mấy đứa trẻ con ồn ào cả một khoảng sân, vừa tan học là chúng ùa ra như ong vỡ tổ dáo dác tìm người đến đón mình, náo loạn đến mức giáo viên cũng phải ướt đẫm mồ hôi để đảm bảo an toàn cho mấy chú chim nhỏ này. ngày mai là tết thiếu nhi, có lẽ vì vậy mà tiếng trò chuyện rôm rả còn sôi động hơn mọi ngày, hết đứa này khoe về chuyến dã ngoại với gia đình vào ngày lễ thì lại có đứa khác nháo nhào bảo rằng công viên giải trí hấp dẫn hơn.

ấy thế mà lạc giữa đám đông ồn ào đó lại có một chú chim non tiu nghỉu không ăn nhập gì với đồng bọn của mình. mặt cúi gằm xuống đất, đôi giày đắt tiền soàn soạt dưới chân như chẳng muốn bước về phía trước, cứ đi vài bước là thở dài.

"daewon à, còn cậu thì sao ?"

một đứa nhóc cột tóc hai chùm cất tiếng hỏi, daewon từ nãy đến giờ nào có để ý đến mấy đứa bạn cùng lớp, nó đương nhiên không biết chủ đề mọi người đang nhắc đến là gì.

"tớ thì làm sao ?"

daewon hỏi, giọng điệu cứ như đang bị làm phiền.

"ngày mai cậu sẽ đi đâu chơi ? tết thiếu nhi năm ngoái cậu còn được dắt đến vườn thú safari ở tít bên kia địa cầu làm tớ ghen tị muốn chết luôn."

thằng nhóc đội mũ nồi lệch hẳn sang một bên toe toét vừa nói vừa cười, chả hiểu sao nhìn cái nụ cười đó lòng nó càng thấy khó chịu hơn, chỉ bỏ lại một câu rồi đi thẳng về phía cổng.

"có gì hay đâu chứ ? tớ ghét đi chơi."

kim daewon, năm tuổi, đứa nhóc được cả tập đoàn kkg cưng như trứng hứng như hoa. mặc dù nó vẫn còn chưa phân hoá, nhưng bộ dạng ngạo nghễ kia làm không ít người chắc nịch rằng kiểu gì daewon cũng trở thành một alpha trong tương lai, hay còn gọi nó với cái tên người thừa kế kkg sau này. không nói cũng biết wonwoo yêu chiều đứa nhỏ này như thế nào, anh gần như gom hết những gì mà mình có để đảm bảo rằng có thể để daewon lớn lên trong sự dịu dàng và hạnh phúc. cả gia đình nhà họ kim cũng tự biết với nhau rằng chuyện năm xưa không cần phải nhắc lại, đặc biệt là đừng hé lời nào với daewon, cứ để đứa nhỏ hồn nhiên như vậy mà trưởng thành.

nếu như trong nhà có một người đảm nhận việc chiều chuộng thì ắt hẳn vai trò răn đe sẽ thuộc về mingyu, dù cậu cũng bất đắt dĩ nhưng nếu cứ nương theo mọi yêu cầu của mặt trời nhỏ này thì sớm muộn gì daewon cũng hư hỏng và chẳng coi ai ra gì. nhưng nói nghiêm khắc thế thôi chứ mỗi lần nó nũng nịu với ba lớn một hai câu là tối đó có ngay mấy bộ đồ chơi lắp ráp to bằng nửa cái giường của mình, những lúc thế này wonwoo cũng chỉ lắc đầu ngao ngán.

"daewon à, ba ở bên này."

mingyu một thân tây trang phẳng phiu đứng trước cổng nhà trẻ, thời gian chỉ làm cho nét chín chắn càng trở nên thu hút hơn. vẻ mặt từ nãy đến giờ còn mệt mỏi vì công việc, vừa nhìn thấy con trai liền cười đến toác cả miệng ra.

nhưng đáp lại sự chào đón nồng nhiệt đó chính là ánh mắt hờ hững của daewon, nó đứng khựng lại cách mingyu vài bước chân, thở hắt một cái mà không nói gì.

"sao thế ? ở trường có chuyện gì không vui à ?"

chủ tịch kim ngồi xổm xuống, đưa tay lấy cái balo bé xíu trên vai daewon nhưng nó không cho, cậu chuyển sang muốn sờ tóc nó nhưng cũng bị gạc qua một bên. nó vẫn duy trì im lặng với ba lớn, nhanh chân bước lên xe để mặc cho người nọ còn ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì. rõ ràng tối hôm qua còn líu lo về chuyến dã ngoại sắp tới, vậy mà hôm nay đã trở mặt thành người xa lạ luôn rồi.

mingyu nhíu mày nghĩ ngợi, vẫn là không biết mình chọc giận nhóc con kia chuyện gì, thanh chocolate seokmin mua cho daewon mình còn chưa ăn miếng nào mà ?

quan sát từ gương cũng thấy được vẻ mặt cau có của mặt trời nhỏ, nó nhất quyết không bắt chuyện với mingyu, dọc đường đi đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. cậu thử tìm chủ đề để lôi kéo sự chú ý của daewon mấy lần, vậy mà lần nào cũng thất bại, gần như sứt đầu mẻ trán vẫn không tìm được lý do giải thích cho cái thái độ giận hờn của đứa nhỏ.

daewon vừa về đến nhà giống như là chim sổ lồng, nó chạy vội vào bên trong tìm wonwoo, luôn miệng gọi ba nhỏ í ới làm anh phải vội vã để hết đống quần áo còn xếp dở sang một bên, ra ngoài phòng khách ôm lấy mặt trời nhỏ.

nó ghì chặt lấy cổ anh rồi kéo xuống, gần như dồn hết sức lực vào cái ôm này, rúc sâu vào cổ wonwoo. lực của đứa nhóc này không nhỏ, anh bị làm cho loạng choạng một hồi mới giữ vững trọng tâm, xoa xoa tấm lưng nhỏ của nó.

"sao hôm nay daewon lại nhõng nhẽo thế này ?"

anh giở giọng trêu chọc, nếu là thường ngày chắc chắn nó sẽ phản bác ngay, vậy mà hôm nay cứ im re rồi giữ nguyên một tư thế như chú rùa con rụt cổ.

mingyu thờ thẫn bước vào, vẻ mặt trông còn đáng thương hơn daewon, anh nhướn mày ý hỏi alpha nhà mình đã có chuyện gì xảy ra, thế nhưng chỉ nhận được cái nhún vai từ cậu.

"daewon à, hình như ba lớn cũng đang buồn kia kìa."

wonwoo xoa xoa cái gò má trắng như bông của nó, muốn dời sự chú ý về phía mingyu.

"con mặc kệ ba lớn, con chỉ muốn ở cùng ba nhỏ thôi."

thì ra lời nói cũng có thể mang tính sát thương đến thế, thà rằng đứa nhóc nhà mình im ỉm không nói gì còn hơn vừa mới mở miệng ra là giống như cầm đao đâm mình mấy nhát. mingyu há hốc mồm, ấp a ấp úng muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghèn nghẹn không thể cất lời.

wonwoo biết chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra rồi, chỉ là cái gen cứng đầu di truyền từ mingyu sang daewon mạnh mẽ quá, giờ anh chỉ biết ráng dỗ ngọt để con trai chịu giải thích cho mình. anh bế daewon vào lòng, mặt nó vẫn còn giấu trong hõm vai anh, wonwoo nhỏ giọng ra hiệu mình bế con lên phòng. mingyu ngậm ngùi nhìn hai ba con đi khuất, cuối cùng không nhịn được mà ngồi thụp xuống, nhìn đông rồi nhìn tây cũng không hiểu nơi đây đang diễn ra chuyện gì.

"sao rồi anh ?"

cậu vẫn luôn đứng trước cửa phòng daewon để nghe động tĩnh bên trong, sốt ruột giống như ở trên chảo lửa.

"thằng bé không chịu nói, anh dỗ mãi cũng không được."

mingyu lại thở dài, thà rằng nhóc con cứ gán đại một tội danh nào đó cho cậu thì mingyu còn biết đường mà dỗ, đằng này cứ im re thì không biết đâu mà lần.

đến lượt ba lớn sà vào vòng tay của ba nhỏ, mingyu gục đầu lên vai wonwoo, bộ dạng y chang daewon ban nãy.

"con giận em thật rồi, giờ em phải làm sao ?"

wonwoo dở khóc dở cười với tình cảnh trước mắt, anh hết dỗ người nhỏ là đến dỗ người lớn, bàn tay đều đặn xoa xoa tấm lưng vững chãi của mingyu.

"ngày mai đi dã ngoại kiểu gì thằng bé sẽ quên hết thôi, em đừng lo lắng quá."

cậu ngẩng đầu dậy nhìn wonwoo, ánh mắt buồn đến không tả được.

"thằng bé thù dai như anh thì làm gì có chuyện ngủ một giấc dậy là quên."

wonwoo nghe thế trừng cậu một cái, bàn tay chuyển sang nhào nặn gương mặt của mingyu rồi răn đe.

"em mà nói thêm một câu nữa là anh về phe daewon ngay."

vừa dứt lời đôi môi liền bị tấn công, mingyu không hề báo trước mổ lên cánh môi mỏng kia một cái, sau đó còn cười vô cùng lưu manh.

"không cho em nói thì đành hôn vậy."

khoảng thời gian này kkg khá bận rộn nên chủ tịch kim không thể lên một kế hoạch chu toàn cho quý tử nhà mình vào ngày lễ thiếu nhi, cuối cùng là chọn đi dã ngoại ở một khu vực nằm ở ngoại ô. cứ ngỡ rằng không đến những địa điểm du lịch nổi tiếng thì sẽ thưa thớt người, nào có ngờ cả ba vừa đến nơi đã phải chen chút nửa tiếng đồng hồ mới chọn được một vị trí trống phù hợp.

mingyu xoăn tay áo lên đến khuỷu, bắt đầu dựng lều trông khi wonwoo thì bày biện bàn ghế ở bên cạnh, duy chỉ có cậu nhóc daewon là tay cầm bịch bánh chọp chẹp một bên như người bên đội tuần tra khu vực. nơi này cách trung tâm thành phố không quá xa, nhưng hai tiếng đi đường cũng không đủ để mingyu xoa dịu đứa nhỏ nhà mình hay để nó chịu nhìn mặt mình một cái. hoặc là daewon thiu thiu ngủ, hoặc là nó nhìn cây cối xanh um tùm hai bên đường, còn không thì ngâm nga bài hát quen thuộc chứ không thèm để ý gì đến ba lớn mingyu.

"ba làm cho con một ly cacao nóng nhé ?"

mingyu vòng qua đằng sau cái ghế nó ngồi, nhắc đến món yêu thích số một trong lòng daewon, cái miệng nhỏ đang nhai bánh khẽ khựng lại nhưng cuối cùng vẫn là chọn im lặng không trả lời.

"daewon à, vẫn còn giận ba sao ?"

cậu chọt chọt vào gò má nhóc con, nó khó chịu nhích người sang chỗ khác.

"nói cho ba biết là mình sai ở đâu đi, ba sẽ sửa lỗi rồi ba con mình đi bắt bọ nhé ?"

lại thêm một điều nữa làm nó lung lay ý chí của mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không bị thuyết phục, mặc kệ cacao nóng hay bọ cánh cứng, daewon tiếp tục thưởng thức bịch bánh còn dang dở của mình.

mingyu lại thở dài thêm nhiều lần nữa, vốn là muốn tranh thủ ngày hôm nay nghỉ ngơi thư giãn vậy mà xem ra còn căng thẳng hơn cả lúc đi làm. có bàn tay lành lạnh áp vào gò má, cậu ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt dịu dàng của wonwoo, anh khẽ mím môi, dường như cũng bó tay trước tình cảnh này.

"con trai giận em thật rồi kìa, đau lòng muốn chết."

chủ tịch kim lật miếng thịt nướng trên vỉ, bĩu môi ăn vạ với omega nhà mình như đứa trẻ con.

"em nhớ lại xem mình có làm gì chọc daewon buồn không ?"

wonwoo ngồi một bên chống cằm nghĩ ngợi, thi thoảng lại thò tay sang bóc một miếng thịt còn nóng tươm mỡ ra. nhóc con vừa mới làm quen được mấy đứa bạn trạc tuổi ở khu cắm trại này, cả bọn đã rủ nhau đi bắt bọ chừa lại mấy người lớn chuẩn bị bữa trưa.

"seokmin đi công tác về mua cho nhóc một đống kẹo em còn chưa động vào."

"bộ xe mô hình mới đây nhất em cũng chưa khui nhé."

"hình như tiền lì xì tết năm nay em cũng không có ngó vào luôn."

cứ một câu rồi lại một câu, wonwoo bất giác cảm thấy mình đang nuôi một thằng nhóc lớn và một thằng nhóc nhỏ trong nhà.

"xíu nữa con về để anh hỏi xem thế nào."

daewon thường hay chiến tranh lạnh với mingyu nhất nhà, mà cũng chỉ giận dỗi với mỗi mình ba lớn mà thôi. vì cậu thường hay chọc ghẹo cho nó khóc um trời, sau đó lại lăn xăn đi dỗ cho nín, nhưng dù vậy thì kỉ lục chiến tranh lạnh dài nhất chính là nửa tiếng đồng hồ chứ không phải gần hai ngày trời như hôm nay. xem ra là có lý do gì kinh khủng lắm mới khiến daewon tuyệt tình như thế này.

"cậu bắt được con bọ to thật đấy !"

"mình cũng muốn xem, mình xem nữa."

"sao to bằng con bọ của mình chứ."

"cho mình xem với."

mấy cái đầu tròn xoe xoay quanh daewon muốn động vào con bọ cánh cứng trên tay nó, nhưng vì daewon ôm chú bọ như bảo bối vào người nên chả ai dòm ngó được xíu nào kho báu của nhóc con.

"mấy cậu muốn xem thì tự bắt một con đi."

nó hống hách nói một câu rồi cắp đích bỏ đi, vội vã giống như là lọ lem nhìn thấy đồng hồ sắp điểm mười hai giờ vậy.

'mình chỉ cho ba lớn xem một chút thôi, xem xong lại giận tiếp cũng được.'

thật ra trái tim non nớt của cháu đích tôn nhà họ kim cũng khó khăn lắm mới gắng gượng đến giờ phút này. nào là cacao nóng và bọ cánh cứng, khi nãy nó suýt chút nữa không kiềm lòng được mà gật đầu một cái rồi. mà con bọ này quá to, hình như từ trước đến giờ hai ba con chưa từng bắt được con bọ nào có kích cỡ tương tự, cảm giác tự hào muốn đem đi khoe với ba lớn rằng một mình daewon cũng có thể bắt được bọ khổng lồ.

nó dùng bàn tay bé tí hin của mình ấp con bọ trong tay, chân trước đuổi chân sau chạy về nơi dựng lều của gia đình mình.

"con trai em trở lại rồi kìa."

mấy món ăn được một tay mingyu chuẩn bị đã đâu vào đó, còn chưa kịp đi gọi người về thì người đã tự động chạy về. cái mặt cười toe toét không thấy mặt trời làm mingyu có hơi rộn ràng, linh cảm mách bảo rằng nhóc con sắp nguôi giận với mình rồi. cậu đứng thẳng người dậy làm động tác dang hai tay để chờ daewon sà vào lòng.

"này ! bên đó coi chừng !"

"ai ngăn cái lò nướng đó lại đi !"

tiếng hô hào của mọi người làm mingyu và wonwoo bừng tỉnh, một gia đình nào đó không khoá an toàn phần bánh xe nên lò nướng trượt theo con dốc mỗi lúc một nhanh hơn. bên trong còn có than đang cháy dở, khung cảnh hỗn loạn làm daewon đang chạy cũng đứng sững lại vì lo lắng.

mingyu phản ứng nhanh hơn, cậu vụt chạy đến chỗ daewon đang đứng, đôi mắt mở to vì hoang mang vừa nhìn thấy ba lớn đã bình tĩnh trở lại. cậu kéo đứa nhóc sang một bên để tránh khỏi cái lò nướng đang lao xuống, hoàn toàn không nhìn thấy phía sau lưng mình bánh xe vấp phải đá làm cả thân lò đổ xuống và than văng tứ tung.

"mingyu !"

wonwoo gọi to tên cậu, anh gấp gáp chạy đến nhưng không kịp ngăn chặn lò than đổ ra.

người đứng xem xung quanh cũng bị doạ một trận, than hồng bắn lên lưng áo của vị alpha, phần nắp đậy lò nướng cũng bung ra rồi đập thẳng vào vai người nọ. nhưng từ đầu đến cuối alpha đó chẳng nói gì, im lặng duy trì một tư thế che chở cho đứa nhỏ trong lòng mình.

"ba...ba ơi..."

"mingyu à !"

daewon mặt mũi đỏ bừng được mingyu ôm trong người, dù nó không nhìn thấy nhưng vẫn biết được chuyện gì đang xảy ra, cứ luôn miệng gọi ba không ngớt. có lẽ vì đau nên mingyu chưa lấy lại tinh thần, mồ hôi ướt đẫm trán mà vẫn cười một cái với daewon, chờ đến khi wonwoo chạy đến mới đem đứa nhỏ sang chỗ anh.

chủ nhân của chiếc lò nướng cũng tá hoả cả lên, không nghĩ rằng sự sơ xuất của mình lại gây ra chuyện lớn như thế. cậu ta tái mét mặt mày dập đầu xin lỗi, một hai đòi chở mingyu đến bệnh viện kiểm tra và hứa hẹn chịu mọi trách nhiệm cũng như tiền thuốc men. nhìn thấy daewon rưng rưng nước mắt làm mingyu không nỡ rời đi, muốn dỗ cho nó nín khóc nhưng bả vai nhức nhói liên hồi, đành hôn lên trán nó một cái, rồi cũng hôn lên trán omega nhà mình để trấn an cả hai.

"ba đi chút rồi về, chờ ba nhé."

"em không sao, anh đừng lo, dỗ daewon giúp em đi."

chuyện không ngờ nhất của ngày hôm nay chính là cái kết của buổi dã ngoại, mingyu thì vào bệnh viện băng bó vết thương, wonwoo với daewon cũng sốt ruột gom hết đồ đạc rồi chạy theo cậu. anh ôm daewon vào lòng ngồi ngoài dãy ghế chờ, dùng khăn lau nước mắt nước mũi đã tèm lem trên gương mặt nhóc con.

"ba ơi, ba mingyu sẽ không sao chứ ạ ?"

"ba ơi, ba mingyu, huhu, ba mingyu."

nó thút tha thút thít đáng thương vô cùng, cứ gọi ba mãi.

"ba lớn không sao, con chờ một chút là có thể vào thăm ba rồi."

cũng may là cậu bận áo dày nên phỏng không nặng, và phần vai bị va đập chỉ sưng nhẹ chứ không ảnh hưởng nhiều đến xương. bây giờ mingyu đang được xử lý vết thương ở bên trong, anh phải dỗ cho ông tướng này nín khóc mới dám bế vào trong vì không khéo làm phiền cả cái bệnh viện.

"ba ơi, con sai rồi, tại con nên ba mingyu mới bị thương."

nó ngước mắt lên nhìn anh, vẻ mặt ăn năn vô cùng dù đây cũng không phải lỗi của nó.

"nếu con chịu đi bắt bọ cùng ba lớn, vậy thì cái lò kia sẽ không đụng trúng ba."

thì ra tư duy của đứa nhóc này chính là như vậy, wonwoo cũng nương theo đó để tìm hiểu ngọn ngành của cuộc chiến tranh lạnh hai ngày qua.

"vậy sao con không đi bắt bọ cùng với ba mingyu ?"

câu hỏi này làm daewon do dự rất lâu, nó cũng nghĩ ngợi không biết mình có nên nói ra hay không, nhưng đã đến nước này rồi thì làm sao có thể giận ba lớn được nữa.

"vì ba mingyu làm ba nhỏ đau."

câu trả lời khiến wonwoo ngớ người ra, còn chưa kịp hỏi thêm thì đứa nhóc đã giải thích đầy đủ cho mình.

"rian nói alpha mỗi ngày đều cắn omega đến chảy máu, ba lớn là alpha nên chắc chắn ba lớn đã làm ba đau rồi."

"cậu ấy còn nói ba nhỏ của mình lúc mang thai rất đau đớn, nhưng ba lớn của cậu ấy thì bỏ đi, lúc ba nuôi con trong bụng cũng rất đau đúng không ạ ?"

"rian nói tất cả đều là do ba lớn của cậu ấy làm, tất cả alpha đều xấu xa, vậy nên-"

daewon nói đến đây thì im lặng, đến lúc này wonwoo mới biết được rốt cuộc cậu nhóc nhà mình đã bị đầu độc bởi thứ gì rồi. anh biết người bạn tên rian của nhóc, hình như omega nọ đã ly hôn với alpha từ lâu, cũng không ít lần họp phụ huynh wonwoo nghe được những lời nói mỉa mai đầy cay nghiệt đến từ omega đó. ai cũng tự cho mình là nạn nhân và muốn lôi kéo người khác bảo vệ mình, nhưng làm như vậy lại vô tình tạo dựng một tư tưởng tiêu cực và độc hại trong tâm trí của những đứa trẻ ngây thơ.

"vậy nên con cũng thấy ba mingyu cũng xấu xa sao ?"

câu hỏi này làm nó muốn khóc to hơn, ba mingyu chính là người hùng trong lòng nó, làm sao nó dám nghĩ ba là người xấu được. nhưng câu chuyện rian kể luôn làm daewon lăn tăn, nó ngưỡng mộ ba lớn, nhưng cũng thương ba nhỏ, đến cuối cùng chỉ có thể bày tỏ bằng cách giận dỗi ba mingyu mà thôi.

nhưng daewon đâu dám nghĩ đến hậu quả mình gây ra lớn như vậy.

"daewon nè, nói ba nghe xem, con cũng thấy ba mingyu xấu xa giống như lời rian kể sao ?"

wonwoo xoay người nhóc con lại đối diện mình, mặt đối mặt trò chuyện với nhau.

"dạ không ạ, ba mingyu không xấu xa."

"rian có sống chung nhà với ba mingyu không nhỉ ?"

"dạ không."

"vậy so với daewon thì rian có quen thuộc với ba mingyu nhiều hơn không ?"

"cậu ấy làm sao thân thiết với ba mingyu hơn con được chứ ?"

giọng nó trở nên kiêu ngạo trở lại, giống như không ai được phép thân thiết với ba lớn của mình.

"vậy rian sẽ không biết được ba mingyu là người như thế nào, nhưng daewon có biết không ?"

"dạ biết, ba lớn luôn mua đồ chơi cho con, dắt con đi dạo, nấu bữa tối cho con. ba mingyu luôn nói yêu thương con, ba cũng nói yêu thương ba nữa."

wonwoo vuốt lại mái tóc đã trở nên hỗn độn của daewon, ôn tồn nói.

"nên con không thể vì người khác nói thế này thế kia mà cho rằng ba mingyu cũng là người xấu được. con phải nhớ rằng những gì mình nghe không thể nào chính xác tuyệt đối, bản thân mình tự trải qua và rút ra được kết luận mới đáng tin hơn nhiều."

"vì chuyện này mà ba lớn đã buồn rất lâu, daewon có biết không ?"

anh nhéo nhéo gò má của đứa nhỏ, nó khóc đến hai mắt sưng húp luôn rồi.

"con sai rồi ạ, con sẽ xin lỗi ba mingyu."

"vậy ba mingyu có giận con không ạ ?"

wonwoo cười cười, anh nói rằng bé ngoan sẽ không làm người lớn giận được.

"ba đâu có giận con đâu ?"

giọng nói của mingyu vừa xuất hiện là daewon nhảy từ người wonwoo sang ôm chầm lấy chân cậu, nước mắt nước mũi chuyển sang quẹt hết lên ống quần kaki đắt đỏ.

"ba ơi, ba đau không ạ ?"

nó vui mừng mà quên mất vết thương trên người mingyu, đến khi nhớ ra mới vội lùi lại, e dè hỏi thăm cậu.

"daewon thổi giúp ba một chút, vậy là ba hết đau rồi."

cậu ngồi xổm xuống, chỉ vào vết thương bé xíu do vụn than bắn vào vành tai, daewon liền tập trung hết công lực thổi vào nốt đo đỏ.

"ba ơi, con xin lỗi ba, con sẽ không nghĩ ba là người xấu nữa."

cái lý do xin lỗi cũng phải khiến cậu dở khóc dở cười, khi nãy vết thương đã được xử lý xong từ lâu, nhưng vì có hai ba con nọ nói chuyện hăng say quá nên mingyu đứng một bên nghe hết cũng không phát hiện ra.

"daewon đã làm ba buồn rồi, con hôn ba một cái để ba hết buồn nha."

nó vừa nói xong là nhanh nhảu chụp lấy mặt mingyu hôn một cái, thành công bôi nước mắt nước mũi lên gương mặt điển trai của ba mình.

"vậy bây giờ có ai muốn uống cacao nóng nữa không ta ?"

"có daewon nè !"

vừa nghe đến món khoái khẩu là cánh tay giơ cao lên không trung chỉ sợ ba lớn không nhìn thấy, rồi giống như là nhớ đến gì đó mà nhóc con kéo tay wonwoo về phía mingyu.

"ba nhỏ cũng muốn cacao nóng, lúc ba ở trong phòng với bác sĩ ba nhỏ cũng lo lắng lắm."

daewon đứng ở giữa hai người, cái miệng tía lia tía lịa như mọi ngày cuối cùng đã quay trở lại, nó gần như gom hết câu chuyện muốn kể cho mingyu nghe từ ngày hôm qua nói hết một thể tại chỗ này. vậy mà ba lớn cũng chiều theo nó, cứ ngồi xổm như vậy nghe hết chuyện này tới chuyện kia, còn hùa theo một chủ đề nhạt nhẽo nào đó của cậu nhóc làm nó cười đến tít cả mắt.

wonwoo hy vọng mặt trời nhỏ của anh và mingyu sẽ lớn lên theo cách này, được vun vén bởi tình yêu thương của mọi người xung quanh, được đắm mình trong những mảnh ghép tươi mơn mởn của niềm hạnh phúc.

"về nhà thôi, ba đói bụng quá rồi."

anh cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, chủ động bế daewon vì bả vai của người kia ắt còn đau lắm.

"con cũng đói bụng, con muốn ăn bông cải xanh."

và thế là nội dung câu chuyện lại chuyển sang ti tỉ món ăn trên đời, từ âu sang á món nào daewon cũng đòi ăn.

mingyu xách túi cho wonwoo, đi chậm hơn anh nửa bước để cánh tay mình vừa vặn ôm trọn thắt lưng của người kế bên. cậu nhân lúc daewon vẫn còn đang say sưa với mấy món ăn mà nó chỉ mới nhìn thấy trên ti vi, hôn vào gò má wonwoo một cái.

anh bị nụ hôn bất ngờ này làm cho giật mình, quay sang nhìn mingyu.

cậu thì thầm vào tai wonwoo, âm cuối còn mang theo điệu cười khe khẽ.

"tự dưng muốn nói cảm ơn anh, cũng muốn nói em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com