TruyenHHH.com

Gloomy Meanie

"cháu để quên gì sao ?"

han seori đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngoái đầu ra xem. cứ ngỡ đứa cháu gái vừa rời đi đã trở lại, nào ngờ lại nhìn thấy con trai mình bước vào, sau lưng còn có một người khác.

người này trông rất quen mắt, gương mặt bảnh bao kia đối với người làm nghệ thuật như bà sẽ khó mà không có ấn tượng gì.

"mingyu à ?"

cậu gật đầu chào một tiếng, wonwoo đứng phía sau cũng khẽ chào theo.

"hồi nãy sóc mới ghé đây chơi, hai mẹ con nó vừa về rồi, tụi con có gặp nhau không ?"

sóc là con gái của miyeon, tên trên giấy khai sinh là eunjoo nhưng tính cách dí dỏm của con bé đã khiến mọi người trong nhà quen miệng gọi là sóc. hôm nay ở lớp có buổi tham gia ngoại khoá ở công viên nước nhưng vì sóc vốn dễ dị ứng với nước ở hồ bơi nên phải ở nhà. vậy là miyeon đành gửi con bé sang nhà mingyu, may sao seori có thời gian rảnh nên trông hộ một buổi. vừa tan làm là miyeon ghé đón sóc ngay, chẳng biết gọi là hên hay xui khi cô không đụng mặt hai người ngoài cổng.

mingyu lắc đầu, cậu cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế.

"cháu khoẻ chưa wonwoo ?"

lúc này seori mới nhìn sang người đứng nép sau lưng mingyu, một hồi mới nhớ được tên người nọ. mấy ngày trước lúc nào dì giúp việc cũng làm ba bữa cơm rồi nhờ tài xế đưa đến bệnh viện, hỏi ra mới biết là ý của mingyu. bà toan chờ con trai mình về nhà sẽ hỏi, vậy mà nó chôn chân ở bệnh viện ba ngày không về, phải đến hôm nay miyeon ghé sang nói chuyện bà mới biết.

"dì, dạo này dì thấy mingyu có gì khác lạ không ?"

miyeon cắm chiếc nĩa nhỏ lên miếng dưa gang đưa cho con gái, làm ra vẻ buôn chuyện mà hỏi seori. mối quan hệ của mọi người trong nhà vẫn luôn thoải mái như thế, còn chưa kể cô nàng lại chính là tấm gương sáng chói mà ông bà kim vẫn luôn cưng chiều hận thằng con nhà mình không ngoan ngoãn được như thế.

"dạo này nó chăm ai ở bệnh viện đấy, chồng con có nắm được gì không ?"

seori gọi điện mấy lần gặng hỏi mingyu nhưng cậu chỉ nói là thăm bạn, rồi cùng lắm để lại cái tên bệnh viện rồi thôi không nói thêm. bà biết namtaek làm ở đây, sẵn dịp có miyeon nên không thể nào bỏ qua cơ hội.

nghe đến đây cô liền gật gù hài lòng, hàm ý mập mờ trả lời seori.

"bạn mingyu đấy ạ, em ấy tên wonwoo."

bà thấy cái tên này quen quen, rất giống người hôm nọ con trai mình giữa đêm đèo lên phòng.

"bạn thật không ? dì thấy hai đứa nó cứ thế nào ấy."

miyeon cười cười, hàm ý không rõ nói một câu.

"dì nghĩ thế nào thì là như thế đó ạ."

vừa nghĩ đến người ta thì người ta tìm tới cửa, seori cũng không quá bất ngờ khi wonwoo ghé sang nhà mình. dù sao hôm nọ bà cũng bảo anh rảnh thì cứ qua đây chơi, nhưng có thêm lời nói của miyeon hôm nay làm seori phải để ý thêm một chút.

"dạ cháu khoẻ rồi ạ, cảm ơn bác."

"dạo này mingyu cứ ở bệnh viện miết, hồi đợt ba nó nằm viện còn không được như vầy."

lời bà nói ra là có ý châm chọc mingyu, cũng không oán trách cậu gì nhiều, lúc đó mingyu cũng mới mười mấy tuổi. nhưng wonwoo thì không hiểu rõ sự tình, cứ cho là mình vô tình nhận một điểm trừ từ phía seori, lúng túng không biết đáp lại thế nào.

"ba đâu rồi mẹ ?"

"đi câu cá với bạn rồi, trời này mà ngồi mấy tiếng để móc được mỗi cọng rêu thì mẹ thấy ba con cũng cam chịu dữ đấy."

mingyu thầm nghĩ điều cam chịu nhất ba từng làm chắc là nghe mẹ nói xấu mình với con trai.

cậu ôm vai wonwoo để anh ngồi xuống ghế, rất tự nhiên mà đưa một miếng dưa gang còn trên đĩa cho anh. wonwoo không thể từ chối, đưa hai tay ra nhận trông rất trịnh trọng.

"cháu ăn gì chưa, bác nói người làm đồ ăn cho, vừa xuất viện thì phải tẩm bổ thật nhiều vào."

anh nhanh chóng xua tay, miếng dưa gang chưa kịp nuốt xuống.

"dạ thôi ạ, cháu với mingyu vừa ăn lẩu về."

rồi bà hỏi hai người ăn ở đâu, biết được tên nhà hàng liền tấm tắc khen không ngớt. seori rất ưng chỗ này, từ thức ăn đến cả thái độ nhân viên không chê vào đâu được. sau đó lại hỏi thêm mấy câu về tình trạng sức khoẻ của wonwoo, chốc nữa đánh lái sang tình trạng hôn nhân làm anh ôm cua không kịp.

"cháu có người yêu chưa ?"

ánh mắt anh khẽ nhìn mingyu một cái, chút ý tứ này không qua khỏi cặp ra đa của seori.

"dạ chưa."

"vậy có đối tượng chưa, người như cháu làm sao mà lo không ai yêu được, vừa đẹp trai lại vừa hiền lành."

đôi mắt dưới cặp kính lại nhìn sang bên cạnh lần nữa, wonwoo cười ái ngại, chưa kịp trả lời đã bị mingyu ngắt ngang.

"mẹ lại tính mai mối nữa à ?"

"mai mối gì chứ ? này là mẹ quan tâm bạn con thôi."

"mẹ còn không hỏi seokmin nhiều như vậy."

"thằng bé đó mẹ rành quá rồi."

trợ lý lee ngồi trong văn phòng hắt xì một cái, đã quá giờ tan tầm nhưng đống công việc mingyu ưu ái dành cho hắn vẫn chưa được giải quyết xong. nhìn ra bầu trời dần tối đen mà hắn bỗng thấy lạnh lẽo, thầm nghĩ mùa thu năm nay sao lại rét thế này.

"bác chuẩn bị qua studio, cháu đi cùng không ?"

công việc của seori rất tự do về mặt giờ giấc, lên ý tưởng cũng có thể làm tại nhà, khi nào có hợp đồng hoặc khách ghé đến thì mới cần sang studio. nhưng dẫu sao bà vẫn là chủ, ngoại trừ những chuyện ký kết quan trọng hầu hết đều để nhân viên xử lý, hoặc ngẫu hứng thì ghé nơi làm việc.

"ở đó có mấy người mẫu được lắm, đi cùng bác giới thiệu cho cháu vài người."

"dạ không cần đâu ạ, cháu ở lại với mingyu."

wonwoo cảm thấy bàn tay sau lưng mình ngày một siết chặc, đổ mồ hôi trong lòng.

"thằng nhóc này chán gần chết, cứ kệ nó đi."

mingyu không nhịn được cuối cùng cũng lên tiếng, quăng lại một câu rồi nắm tay người đi lên lầu.

"mấy người mẫu đó còn không bằng con."

bà nhìn theo bóng lưng cao lớn đi phía trước một bóng lưng nhỏ hơn, nhịn không được cười mà hừ trong miệng một tiếng. trước khi sửa soạn đến studio còn không quên gửi tin nhắn sang cho miyeon.

dì hiểu hết rồi đó nhé !

một dấu chấm than kèm theo nhãn dán cún con nháy mắt, seori ngân nga câu hát quen thuộc trong miệng, cảm thấy mùa thu năm nay sao lại ấm lòng thế này.

cửa phòng ngủ vừa đóng lại, wonwoo liền bị mingyu áp sát vào cửa, hai tay chống hai bên vây anh trong người mình. ánh mắt cậu híp lại, kề sát cổ wonwoo chậm rãi hỏi.

"sao lại nói anh chưa có người yêu ?"

đôi mắt còn hơi đỏ vì một trận khóc nhè ban nãy mở to nhìn mingyu, đụng trúng đôi mắt hậm hực của cậu thì đảo đi nơi khác.

"lỡ như anh nói rồi mẹ em lại hỏi là ai."

"thì cứ nói tên em ra, kim mingyu, người yêu anh là kim mingyu."

ở cầu thang thoát hiểm khi đó đã có một người khóc đến đau lòng vì lo sợ sự ích kỷ của mình sẽ làm tổn thương đối phương. vậy mà người kia còn đau lòng hơn cả khi nhìn người mình yêu lực bất tòng tâm chỉ biết ôm ngực nức nở khôn nguôi.

mingyu đã nói mình không ngại rủi ro, miễn là không đánh mất wonwoo lần nào nữa.

và câu nói bị bỏ dỡ của anh, vốn dĩ nguyên văn sẽ là như thế này.

"nhưng nếu anh chấp nhận lời đề nghị kia, em sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro khác."

"vậy nên, anh lấy bản thân mình ra đảm bảo, nếu có rủi ro anh sẽ không để nó làm tổn hại đến em."

lời nói vừa thốt ra đã được đáp lại bằng một nụ hôn mãnh liệt, mingyu không nói gì, chỉ ngửa mặt người kia ra rồi hấp tấp vồ lấy đôi môi đó. nước mắt hoà cùng với hương đào ngọt lịm toả khắp nơi, một nụ hôn hàm chứa biết bao là nhung nhớ, oán trách, mà cũng có thê lương.

wonwoo nghĩ đây cứ như trong mơ, giống giấc mơ mà đêm nào anh cũng mong mingyu quay về yêu thương mình như ngày trước.

nhưng lần này chẳng phải mơ nữa rồi, người kia cắn môi anh thật mạnh, mùi tuyết tùng cũng nồng đậm hơn, như muốn chứng tỏ rằng mingyu thật sự đang ở đây, để anh không quên được người trước mặt.

"không được đâu."

"sao lại không ?"

mingyu đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt anh sau lớp kính, wonwoo theo phản xạ mà chớp mắt, lông mi cọ vào tay cậu.

"mẹ của em-"

anh kéo dài âm cuối, không nói thành một câu hoàn chỉnh nhưng mingyu vẫn biết wonwoo muốn bộc lộ điều gì.

"anh để ý làm gì, để ý em thôi được rồi."

cá chắc là có con mèo nọ suy diễn lung tung rồi cho rằng mẹ kim không thích mình. mingyu biết nếu seori không vừa mắt ai đó thì đừng nghĩ tới chuyện bà chủ động hẹn wonwoo ghé thăm nhà mình vào dịp khác chỉ trong lần gặp đầu tiên, đã vậy còn rủ anh sang studio nơi seori làm việc. trước khi mingyu về nước, không ít những người muốn lân la tạo cơ hội kết thân với bà, kết cục là ngay cả cái cửa đi vào bên trong studio còn không được bước qua nửa bước.

wonwoo nghe lời mingyu nói, trong mắt toàn là ý cười, khoé môi câu lên trông rất dịu dàng. hai tay anh vòng qua cổ mingyu, ghì sát mặt mình.

"đây có phải là mơ không ? nhỡ đâu chốc nữa anh tỉnh dậy, em cũng không còn ở đây."

cậu nhớ khi nhìn thấy anh bộ dạng say xỉn ở bữa tiệc tối, nhất quyết không chịu về nhà, cũng vì nếu về rồi sẽ không được nhìn thấy mình nữa. mingyu không biết anh đã phải chống chọi với sự cô đơn như thế nào, nỗi khao khát được ở bên cạnh cậu, sự luyến tiếc khi phải chia xa, tất cả đều làm thứ vẫn đập từng nhịp trong lồng ngực như bị bóp nát.

mingyu không trả lời, dùng nụ hôn để chứng minh đây chẳng phải ảo ảnh.

hai người vờn nhau rất lâu, đến khi căn phòng ngập tràn tin tức tố, mùi hương lẫn lộn vào nhau thì đôi môi mỏng của wonwoo mới được tha mạng.

cánh môi ướt át mím lại, gò má ửng hồng, đôi mắt sau tròng kính lại càng lấp lánh.

"đêm nay ngủ lại nhà em đi."

cậu gục mặt lên vai wonwoo, tì trán gần cửa, thủ thỉ bên tai anh. thấy bả vai người kia vì câu nói của mình mà căng cứng, mingyu khẽ cười một tiếng, hơi thở vờn quanh cổ wonwoo. cơ thể hai người đều nóng, như có lửa đốt chạy dọc theo mọi ngóc ngách trên người, vì lời này của mingyu gần như bùng nổ.

"nhà em còn nhiều phòng trống, anh nghĩ đi đâu vậy ?"

xa cách năm năm, gặp lại nhau được vài tháng, vừa hàn gắn được mối quan hệ vài giờ, mingyu đủ tỉnh táo để biết được rằng mình nên dừng lại ngay lúc này để tránh có chuyện không hay xảy ra. cậu đứng thẳng người lại, véo gò má đo đỏ của wonwoo, bỏ lại một câu rồi xoay người đi về hướng phòng tắm.

"ở đây chờ em một chút."

wonwoo không phải chưa tới đây lần nào, chả là đợt rồi say khướt ngủ lại một đêm cũng không có cảm nhận gì. hôm nay trong người không chút men rượu, vậy mà cứ ngỡ còn uống nhiều hơn trước kia, gương mặt nóng bừng, tay chân bủn rủn. phòng mingyu rất lớn, chủ yếu vẫn là hai màu đen trắng thông thường. anh ngồi trên dãy ghế đệm xám tro đặt đối diện giường ngủ, nghiêng đầu qua một chút sẽ thấy được phòng tắm ào ào tiếng nước bên trong. dù gì cũng gần ba mươi tuổi, wonwoo không đến mức ngây thơ mà không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

anh đẩy gọng kính trên mũi, giả vờ nhìn quanh căn phòng.

cạnh giường ngủ có một lối đi vào phòng chứa quần áo, ngăng cách bởi một vách tường lát đá granite đen vân trắng xen kẻ nhau. cánh cửa thuỷ tinh trong suốt phơi ra vô số bộ âu phục đắt tiền được thiết kế tinh xảo, chỉ có một góc nhỏ treo những bộ quần áo đơn giản mặc khi ở nhà.

wonwoo lấy một quyển tạp chí trên cái tủ gần giường ra xem, cũng không biết một chút của mingyu là đến bao giờ.

đến khi hai người ngồi trong vườn hoa nhỏ của seori đã là chuyện của nửa tiếng sau, mingyu ngoài mặt không có gì nhưng trong lòng lại loạn lên hết. khu vườn này được mẹ kim chăm bẵm mỗi ngày, hoa thơm đủ loại đua nhau chen chúc khoe sắc dưới ngọn đèn vàng thắp xung quanh. người làm trong nhà đã chuẩn bị trà nóng cùng bánh ngọt, wonwoo vô cùng tận hưởng cảm giác này.

chiếc bàn tròn có hai cái ghế nhỏ đặt đối diện nhau, mingyu không dùng bánh cũng chả uống trà, lại càng không ngó ngàng gì đến hoa, chỉ chăm chăm nhìn người đối diện.

"kì nghỉ ở công ty anh có muốn đi đâu không ?"

wonwoo khuấy khuấy ly trà, nghi hoặc nhìn cậu.

"không phải sẽ nói đến hòn đảo của em sao ?"

"nếu anh muốn đi nơi khác thì nghe theo anh hết."

anh cười cười, nói rằng đây không phải là quá thiên vị rồi sao.

"em cứ muốn thiên vị anh vậy đó."

mingyu rất thích mỗi lúc wonwoo vì những lời nói của mình mà cười đến tít mắt, bao nhiêu câu hỏi cũng không muốn thốt ra nữa.

thôi thì trước mắt cứ như thế này, chậm rãi ở bên nhau, từ từ tiến vào thế giới vụn vỡ của anh cũng không vội. còn không thì mingyu sẽ từng bước xây lại những mảnh vỡ kia thành một lâu đài hoàn chỉnh, kiên cố, đủ vững chắc để bảo vệ wonwoo của mình.

những giây phút của bây giờ khó khăn lắm mới tìm lại được, không thể nào phí hoài vì sự nôn nóng của bản thân.

wonwoo bị cánh hoa mềm mại cọ vào lòng bàn tay, ánh mắt từ bầu trời đêm hạ xuống cành hồng trắng chễm chệ nằm trên tay mình. anh thích thú cầm lên ngửi, cũng tuỳ ý để cánh hoa cọ vào đôi má mềm.

"nếu mẹ biết em hái hoa của bà chắc sẽ mắng em."

mingyu lắc đầu, bàn tay phủ lên tay anh.

"mẹ biết em hái hoa tặng người đẹp thì sẽ không mắng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com