TruyenHHH.com

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Thông suốt

gautruckungfu

Trần Mỹ Anh ngáp dài ngáp ngắn, việc nhận hàng đã xong bây giờ chỉ còn việc thu tiền nợ với lúa nữa thôi. Mà chuyện đó mai tính đi, cô ngủ trước cái đã.

Sáng sớm Trần Mỹ Anh dứng ở sân nhà uốn éo tập thể dục, cô tập mấy cái bài đi đường quyền gì mà của ông nội gia truyền, tuy nghe hơi tào lao nhưng mà tập khá hiệu quả bớt đau lưng hẳn ra.

Thằng Tèo bên cạnh thấy thú vị cũng bắt chước cô uốn éo tập theo, cô gái hôm qua đã thức dậy thấy Trần Mỹ Anh như vậy nên ngồi ở bậc thềm chống cằm nhìn cô, "Tới đây tập chung cho vui." Trần Mỹ Anh hướng cô gái kia cười cười, có người hủ hỉ cũng tốt. Tối ngày có thằng Tèo ngáo ngáo hỏi tào lao hoài mệt muốn chết.

"Mà tôi chưa biết cô tên gì á nha!" Trần Mỹ Anh ngừng lại động tác, cô cầm ly trà trên ghế lên uống. Cô gái này thực sự là do hôm qua cô buồn ngủ quá nên là quên hỏi tên mất tiu.

"Em tên Ngọc Trang, còn cậu. À cậu tên Huy!"

Trần Mỹ Anh nghe đến cái tên này đang uống trà cũng xém sặc, lại là Trang. Cả đống tên không đặt lại đi đặt Trang, cha mẹ hai nhà này có hẹn trước hả trời.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi."

"Tôi mới mười tám thôi!" Trần Mỹ Anh cười cười, tâm hồn hai mươi ba thân xác mười tám, cô cũng không biết nên nói bao nhiêu tuổi luôn.

"Cậu không nói em không biết cậu mười tám luôn đó, nhìn chững chạc hơn nhiều." Ngọc Trang khá bất ngờ vì số tuổi này, nàng cứ tưởng rằng cô lớn hơn mình chắc cũng tầm vài tuổi.

"Cô lớn hơn tôi đó, xưng em nghe ngượng quá."

"Vậy xưng cái gì đây, cô với tôi à?" Ngọc Trang khẽ thì thầm vào tai Trần Mỹ Anh, còn về Trần Mỹ Anh thì khỏi nói, mặt mày hết xanh rồi chuyển tím. Nói vậy là có ý gì chứ.

Thấy Trần Mỹ Anh trố mắt nhìn mình Ngọc Trang bật cười thành tiếng, "Cậu ba ơi, cậu bị trọng thương kia kìa." Ngọc Trang chỉ đến phần nền gạch hoa bị loang một mảng ươn ướt thì Trần Mỹ Anh đây mới hú hồn chạy gấp vào trong mà kiểm tra.

"Trời má nguyệt tới thăm sao không báo trước." Trần Mỹ Anh luống cuống tìm "đồ nghề" mà mình mang theo, tới khi cô thấy tất cả ổn thoả rồi thì mới đi ra, trước khi đi còn không quên cầm theo cái nùi giẻ.

Trần Mỹ Anh gương mặt đen như than cắm cúi lau cái vết ươn ướt kia, chưa gì hết đã lộ rồi, nếu người này đem nói cho bàn dân thiên hạ thì cô có mà ngỏm sớm. Còn có cả má mình ở nhà nữa.

"Yên tâm đi, tôi không thài lai đâu. Ai cũng có nỗi khổ riêng, chắc chắn cậu cũng vậy." Ngọc Trang đứng đối diện với Trần Mỹ Anh, nàng biết con người này có nỗi khổ nên phải che giấu thân phận. Nàng từ kỹ viện ra cũng không tốt đẹp gì do đó nàng không quan trọng việc người này là ai, nói ra sự thật thì cũng chẳng có ích lợi gì cho mình.

Trần Mỹ Anh nhìn đến cô gái trước mặt, "Cảm ơn cô, tôi cũng có chuyện khó nói lắm."

"Tôi mới chính là người phải cảm ơn cậu kia kìa, ơn này biết bao giờ mới trả hết." Ngọc Trang thực sự mang ơn Trần Mỹ Anh vì nhờ có cô thì nàng mới thoát khỏi nanh vuốt của bọn đàn ông kia, nếu đêm đó đổi lại không phải là nàng gặp cô mà là người khác thì chắc có lẽ nàng đã thành đứa kỹ nữ không hơn được ai trong xã hội này.

"Coi như tôi với cô huề đi." Trần Mỹ Anh mỉm cười, vậy từ nay cô đã có chị em tâm sự tuổi hồng đỡ buồn rồi.

Chợt thằng Tèo từ đâu chạy vô la lên, "Cậu ơi cậu, có người kiếm cậu kìa.

"Ai kiếm cậu, nói rõ ra coi." Trần Mỹ Anh chẳng biết là ai.

"Chị Mận nói là cô Trang á." thằng Tèo nhanh nhảu trả lời vì bởi nó chạy nhanh quá nên thở hồng hộc trông vô cùng tức cười.

"Trang nào, cô Trang đứng đây rồi nè." Ngọc Trang khó hiểu nhìn đến Trần Mỹ Anh, chẳng lẽ có người khác nữa hả.

Ngọc Trang còn đang khó hiểu thì Trần Mỹ Anh đã biết rõ đó là ai đang đến tìm mình, nhưng mà đến tìm mình có việc gì. Chẳng lẽ em ấy muốn hàn gắn với mình hay sao, nhưng mà không thể nào, hôm đó em ấy đã lạnh lùng cắt đứt toàn bộ như vậy mà.

"Muốn rõ thì chạy ra mà coi đi, đứng thừ người ở đây giải quyết được cái chi?" Ngọc Trang đẩy đẩy cánh tay của Trần Mỹ Anh, cái con người này chậm tiêu quá đi. Cứ chạy ra xem là biết chứ gì, cứ thừ người ra như khúc cây đứng im ở đó.

Trần Mỹ Anh nghe Ngọc Trang nói xong không suy nghĩ nhiều nữa liền quăng cái nùi giẻ vào tay Ngọc Trang, cô xỏ guốc mộc vào còn xém té mấy lần. Cô chạy lẹ ra muốn tìm hình bóng kia, cô thầm mong đó chính là sự thật.

Trần Mỹ Anh đứng hình tại chỗ, đúng là Kiều Trang rồi, nàng đang nhìn cô bằng đôi mắt sưng đỏ, nàng khóc sao. Nàng khóc bao lâu mà đôi mắt đã sưng tới như vậy?

Mận thấy hai người cứ mãi đứng im nhìn nhau, cô nàng biết ý nên chạy đi chỗ khác cho hai người có không gian riêng để dễ bề nói chuyện hơn. Kiều Trang mím chặt môi nhìn cô, Trần Mỹ Anh không chần chừ nữa tới sờ lấy gương mặt nàng. Đôi mắt càng nhìn gần càng thấy rõ nó sưng đỏ đến mức độ nào, cô nhìn nàng như vậy thì trong lòng dâng lên một nỗi xót xa cùng cực.

Âm thanh chói tai vang lên tiếp theo là bên má trái bị đau đến điếng người, Kiều Trang sau khi tát Trần Mỹ Anh một cái rõ mạnh thì bật khóc thành tiếng nhào vào lòng cô, Trần Mỹ Anh bị tát bất ngờ như vậy cũng không hiểu vì sao. Nhưng nàng chủ động ôm lấy cô như vậy thì cô cũng không ngần ngại nhận lấy cái tát trời giáng này.

"Đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm."

"Cái đồ khó ưa này, vì sao đi rồi mà còn làm cho tôi nhớ nhiều đến vậy hả. Tới cả ngủ cũng mơ thấy, đã đi thì đem cái hình bóng của mấy người cho khuất mắt tôi luôn đi chứ." Kiều Trang đấm vào lưng cô như để xả nỗi giận mấy ngày qua, cô đi bao nhiêu ngày là nhớ hết bao nhiêu ngày, nghĩ về gương mặt cử chỉ dịu dàng của cô thì nước mắt cứ tự trào ra.

"Được rồi lỗi tôi, lỗi tôi hết." Trần Mỹ Anh siết chặt vòng tay hơn, cô nhớ nàng đến chết mất thôi, "Xin lỗi em vì đã để em khóc nhiều như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com