Gl Tieng Hat Nguoi Thuong
Ở nơi góc tối, Hoài bịt chặt miệng của mình, ngăn không để bất kỳ âm thanh nào khác lọt ra bên ngoài. Nàng ta sợ hãi đến nỗi nước mắt tự động rỉ ra, vừa muốn cứu Tình lại vừa vô phương. Hiện tại ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, thật sự không thể làm gì. Tình nuốt một ngụm nước bọt, cổ chân lại bị Lê Khảo túm lại. Hắn mặc kệ ở đây đang là nơi nào, lại ngó đến một góc tối gần đó, muốn kéo nàng vào làm chuyện bẩn thỉu. Nhận ra ý đồ của hắn, Tình càng phản kháng một cách dữ dội, thậm chí còn cào rách da đối phương. Thấy Tình không phải là kẻ an phận, hắn lại cho nàng thêm một cái tát. Mặc dù bị đánh đến đỏ cả mặt, nhưng nàng vẫn không từ bỏ, chân tay đánh đấm loạn xạ, cuối cùng không hiểu thế nào lại đá trúng chỗ đó của hắn. Tình mừng như bắt được vàng, tranh thủ thời cơ đánh thêm vào cổ hắn ta một cái rồi vung người chạy thoát thân. Cũng không phải lần đầu đối diện với chuyện sinh tử, vậy mà vẫn khiến Tình sợ đến tái mặt mày. Chạy được vài bước, nàng lại đâm mạnh vào lòng một người. Lực dội bất ngờ khiến nàng loạng choạng ngã xuống mặt đất, giống như nhớ ra gì đó, nàng lại chật vật đứng dậy. Mắt thấy Lê Khảo từ trong bụi cây lảo đảo bước ra, còn chỉ tay về phía nàng mắng chửi, sắc mặt nàng càng thêm nhợt nhạt khó coi. Người vừa bị nàng đụng phải nhanh chóng nhận ra có điểm khác lạ, lại duỗi tay về phía trước, nhìn nàng bằng ánh mắt chính trực, ngay thẳng."Đừng sợ, có chuyện gì?"Tình thầm nuốt một ngụm nước bọt, lại khôn khéo lựa chọn trốn ở sau lưng đối phương, cả người không ngừng run rẩy. Lê Khảo dẫn hai gia đinh đi tới, mắt thấy dáng vẻ trốn tránh của nàng, hắn ta càng tức giận hơn. "Ngươi! Đồ dân đen hèn mọn thấp kém! Ta sẽ đánh chết ngươi!"Hắn vừa dứt lời, có người liền lập tức quát lại."Hỗn xược! Trước mặt quan lớn còn dám ăn nói ngông cuồng."Đầu óc Tình bỗng dưng chao đảo, lại vô thức ngẩng đầu ngắm nhìn bóng lưng cao lớn của người trước mặt. Nàng mơ hồ nhận ra, người vừa lên tiếng quát lại Lê Khảo là một người nữa đi cùng nam nhân bên cạnh. Đối phương vừa bảo ở đây có quan lớn, ai là quan lớn chứ, là người nói, hay là người mà nàng đang núp sau lưng?Lê Khảo không tin làng Thượng lại có quan lớn ghé thăm, nhất thời chỉ cho rằng đây là một trò đùa."Ngươi dọa ai vậy?"Người mắng lại Lê Khảo lại cười khẩy một cái."Đợi lính quan ta bắt ngươi đem về công đường xử tội, ngươi sẽ biết có phải dọa ngươi hay không."Có lẽ nhìn thấy đối phương quá kiên quyết, Lê Khảo bắt đầu e ngại. Sau đó, người trước mặt nàng lấy ra một tấm lệnh bài giơ cao trước mặt hắn ta. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt người kia lập tức biến sắc, cả người không khỏi run rẩy mà khom lưng, quỳ xuống trước mặt đối phương. Lần này, Tình thật sự chấn động. Nhìn dáng vẻ quy phục của hắn, lẽ nào người trước mặt nàng thật sự là quan lớn? "Rốt cuộc ở đây có chuyện gì?"Người đứng trước nàng vừa hỏi vừa quay đầu lại nhìn nàng. Lê Khảo sợ bản thân mình bị kết tội, lập tức lên tiếng bảo rằng đây chỉ là hiểu lầm. Thế nhưng, Tình lý nào lại buông tha hắn một cách dễ dàng như vậy. Biết rõ quan lớn có thể cứu mình, nàng lại chắp tay quỳ lại đối phương mấy cái, sau đó chạy đến góc tối nắm lấy tay Hoài từ trong đêm đen kéo ra.Quan lớn, thực chất lại là quan huyện đang giả dạng thành dân thường du ngoạn khắp nơi. Người là quan huyện họ Bùi, nổi tiếng công chính, liêm minh, tên là Bùi Chính Lữ. Tình kéo Hoài cùng quỳ xuống trước mặt quan huyện, sau đó liếc mắt nhìn người bên cạnh, muốn để đối phương nói ra nguồn gốc ngọn ngành. Đợi Hoài nói xong, sắc mặt Lê Khảo lập tức tối lại, riêng quan huyện Bùi càng cau chặt mày một cách phức tạp. Ngài phất tay ý bảo hai người đang quỳ được phép đứng dậy. Diễn biến sau đó thật khiến người khác vô cùng hài lòng. Lê Khảo bị Bùi Chính Lữ trách mắng một trận, còn nói đợi ngày về phủ, nhất định sẽ gọi người đến áp giải hắn đến huyện đường, xử phạt hắn thật nặng. Cả Hoài lẫn Tình đều được may mắn cứu thoát, đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, bên tai nàng lại truyền đến một giọng nói êm tai quen thuộc. Nhận ra giọng nói chủ nhân, nàng lập tức quay đầu tìm kiếm. Thời điểm thấy Thanh đang đến gần mình, Tình kích động chạy đến ôm chầm lấy cô, mừng đến muốn khóc. Vừa đến nơi, lại thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nàng, cô liền nhíu mày một cách xót xa. Thanh vỗ lưng Tình an ủi, lại đảo mắt nhìn đến đám người đứng trước mặt mình. Mắt thấy dáng vẻ khóc lóc thảm thương của nàng, giống như vừa rồi đã chịu không ít ủy khuất. Nghĩ đến có người ức hiếp người hầu của mình, Thanh lại vô thức nhóm lên ngọn lửa tức giận. "Ta ở đây, đừng khóc! Tình... sao vậy? Em đi đâu vậy? Sao lại ở đây?"Tình chỉ biết vùi đầu vào lòng cô khóc nức nở, vừa nãy chỉ sợ một, gặp cô rồi lại sợ đến mười, bao nhiêu ấm ức, ủy khuất cứ kéo đến dồn dập như thủy triều khiến nàng không thể ngăn nổi. Thanh vừa vuốt tóc vừa an ủi Tình, ánh nhìn dành cho đám người phía trước càng thêm phức tạp.Biết nàng không thể nói ra, Hoài lại tiến về phía trước một bước, cẩn thận kể lại toàn bộ sự việc chỉ vừa xảy ra cách đây không lâu. Nghe đến đây, Thanh liền cảm thấy trong người như có ngọn lửa giận dữ mạnh mẽ xâm chiếm. Cô liếc nhìn lão Lê đang quỳ gối dưới mặt đất, đáy mắt ánh lên hận ý không hề che giấu.Mà quan huyện Bùi, kể từ lúc thấy Thanh ở khoảng cách gần, trong lòng liền nảy sinh cảm giác lạ lẫm. Giống như vừa gặp đã thích, nhất thời bị nhan sắc của người thu hút. Đối với Bùi Chính Lữ, có lẽ không chỉ là tạm thời, ánh mắt ngài nhìn cô giống như nhìn thấy bông hoa đẹp nhất một vùng, thật sự không có cách nào rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com