TruyenHHH.com

Gl Sao Sa Mua Ha Xu Nam

"Cuối cùng cũng về rồi."

Trần Hạ Nam nhanh chóng chạy xuống xe, cô đã háo hức suốt cả đường đi. Đợi Lâm Khanh giúp Bạch Nhã Hy ngồi xuống xe lăn, cô liền thay y đẩy xe vào trong nhà, "Anh về nghỉ đi."

"Chủ tịch và tiểu thư ngủ ngon, tôi xin phép." Y khom lưng, sau đó lái xe tới hầm.

"Trông em có vẻ vui nhỉ." Bạch Nhã Hy nhìn cô gái cứ cười tủm tỉm kia, "Nhưng mà tôi hơi đói, em giúp tôi gọt một ít hoa quả nhé."

"Đợi em một lát." Trần Hạ Nam xoay người đi vào trong bếp, còn Bạch Nhã Hy tự điều khiển xe lăn tới phòng ngủ. Chợt, bánh xe dừng lại trên hành lang dài, cặp mày nàng hơi nhíu lại khi nhìn vào khe cửa hơi hé mở, trong phòng tối om, nhưng cánh mũi nàng lại như thay đôi mắt tinh anh săm soi thứ ở bên trong.

"Nhã Hy muốn ăn táo hay ăn lê? Hay là cả hai?" Đúng lúc này Trần Hạ Nam cầm con dao gọt hoa quả đi tới, thấy nàng bất động tại chỗ.

"Tôi —" Nàng mở miệng định nói, tay lại mò tới chiếc điện thoại ở tay ghế, nào ngờ cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, "Hạ Nam, cẩn thận!"

Trần Hạ Nam vội quay đầu về phía phòng ngủ, phát hiện có bóng người từ trong đó lao ra đây. Đồng tử của cô giãn to, tim cô như ngừng đập, trước khi cô kịp nhìn rõ lưỡi dao trên tay đối phương, cô đã chạy về phía Bạch Nhã Hy, đẩy nàng ngã sang bên.

"Hạ Nam!"

Bạch Nhã Hy bò dậy, hốt hoảng tìm kiếm bóng hình Trần Hạ Nam, thấy cô đã túm được gã áo đen kia, nhưng bắp tay cô đã bị thương, con dao của gã đã rạch một đường lên tay cô trong lúc cô bảo vệ nàng. Bạch Nhã Hy nhanh chóng gửi tín hiệu khẩn cấp trên điện thoại, ngoài cửa lập tức có tiếng ồn khiến gã áo đen trợn to mắt sửng sốt, gã định liều mình tấn công cô, nhưng cô phản xạ nhanh hơn, đá vào hạ bộ gã.

"Chủ tịch!" Tiếng la của vệ sĩ làm gã hoảng, Trần Hạ Nam nhân cơ hội này gạt chân gã, làm gã ngã chổng vó, đánh rơi con dao, gã chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy.

"Đừng hòng chạy." Cô trừng mắt, trong nháy mắt nhặt con dao gọt hoa quả dưới đất lên, chém vào bắp chân gã. Gã áo đen đau tới điếng người, nhưng chỉ dừng khoảng một giây rồi chạy tiếp, nào ngờ lúc này Lâm Khanh vừa đỗ xe xong, y từ dưới hầm trở lại nhà, thấy gã thì lập tức nhào tới bắt người, chế ngự gã ngay tức khắc. Y vén áo khoác lên, rút roi điện ở thắt lưng rồi chích vào eo gã.

Bạch Nhã Hy thấy đã tóm được người liền tới đỡ Trần Hạ Nam đang ôm cánh tay bị thương, "Hạ Nam, em có sao không? Gọi bác sĩ tới đây ngay!"

Trần Hạ Nam cắn chặt môi, mồ hôi ứa ra. Mới đầu bị thương cô thậm chí còn không phát giác ra, lúc giằng co với kẻ lạ mặt cô chỉ thấy phần bắp tay ươn ướt, nhưng giờ nguy hiểm qua rồi, hoóc-môn ức chế cơn đau giảm đi cô mới thấy đau khủng khiếp. Mặt cô tái lại, người cô lạnh đi, cô cảm thấy buồn nôn, cô cố gắng chịu đựng để nàng không lo lắng.

"Em không sao..."

"Bác sĩ đang tới rồi ạ." Các vệ sĩ nói.

"Mau đi lấy hộp cứu thương ra đây, tôi sẽ cầm máu cho em ấy."

"Vâng."

Trần Hạ Nam được bế lên sô pha gần đó, thật may là vết thương không sâu, con dao chỉ rạch một đường qua tay cô mà thôi, nhưng mà Trần Hạ Nam vẫn cảm thấy muốn chết. Cô tự hỏi làm sao con người có thể sống được khi bị đâm hoặc bị trúng đạn, cô mới bị thế này mà cô đã muốn khóc ngất đi rồi.

"A." Bông thuốc tiệt trùng chạm lên miệng vết thương làm cô giật nảy mình.

"Đau sao?" Bạch Nhã Hy ngẩng lên nhìn cô.

"Không sao, em chịu được..."

"Ngốc, đừng cố gắng chịu đau, muốn khóc thì cứ khóc đi." Nàng cụp mi, cô có thể cảm giác được nàng cẩn thận hơn ban nãy nhiều.

"Chủ tịch." Lâm Khanh và bác sĩ tư nhân đi tới, Bạch Nhã Hy liếc bọn họ song chẳng nói gì, hai bên cứ im lặng cho tới khi nàng băng bó vết thương lại cho cô.

"Em còn đau ở đâu không?"

"Em không sao, chị bận gì thì cứ đi đi." Cô mỉm cười.

Nàng không đáp, đôi mắt xám nhìn cô hồi lâu rồi mới dời đi, "Tôi sẽ quay lại ngay thôi, em cứ nằm nghỉ đi, bác Hương sẽ chăm sóc em." Nàng nói xong, vị bác sĩ kia liền mỉm cười với cô.

Lâm Khanh đẩy xe giúp Bạch Nhã Hy tới thư phòng, cô đoán là họ đang nói về gã lạ mặt kia. Trần Hạ Nam cũng tò mò muốn biết đó là ai, trộm cướp? Hay là có kẻ muốn lấy mạng nàng? Cô tự hỏi nếu như ban nãy chỉ có mình nàng ở trong nhà thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Nghĩ tới đây cô liền rùng mình.

"Trên người tiểu thư còn có vết thương nào không?"

"Không ạ."

"Bây giờ tôi sẽ kê thuốc giúp tiểu thư giảm căng thẳng, có tác dụng phụ là gây buồn ngủ, tiểu thư có bị dị ứng với gì không?"

Trần Hạ Nam định nói là cô không cần uống, nhưng cô đắn đo một lúc rồi nói, "Cháu không có." Cô cảm thấy mình đúng là cần uống thuốc thật, cô chưa từng trải qua khoảnh khắc nào gần với cái chết như vậy...

Đúng không?

Khi Bạch Nhã Hy quay trở lại, Trần Hạ Nam đã ngủ say, bác sĩ vẫn ở bên cạnh trông chừng cô.

"Tôi đã kê thuốc cho tiểu thư rồi, cô ấy đi ngủ ngay sau khi uống xong ạ."

"Ừm, mọi người có thể về nghỉ rồi, cũng muộn rồi."

"Ngài có chắc là không cần báo cảnh sát không ạ?" Lâm Khanh hỏi.

"Không cần."

"Vâng, chủ tịch và tiểu thư nghỉ ngơi ạ." Y nhanh chóng ra bên ngoài, rất nhanh, Bạch Nhã Hy có thể nghe thấy tiếng quát của y vọng tới tận đây. Nàng cụp mi, nhìn cô gái đang ngủ say như nàng công chúa trong rừng.

...

"Cảnh nhi có yêu mẫu hoàng không?"

Con bé sau khi được tết tóc gọn gàng liền quay đầu lại, cái miệng nhỏ bé xinh xắn há to đang muốn lấy hơi, đôi mắt xám có đồng tử như rắn tròn xoe, cuối cùng cô đã nhìn rõ khuôn mặt xinh xắn của con bé, trông nó đáng yêu làm sao. Cô yêu nó.

"Có!" Nó hét ầm lên làm cô bật cười khúc khích.

"Vậy còn mẫu hậu thì sao?"

Lúc này cô mới nhận ra cô đang ngồi trong lòng ai đó, lẽ ra cô nên ngẩng lên để thấy rõ gương mặt người đó, nhưng lúc này cô lại nhìn bàn tay mảnh khảnh kia, cô chú ý tới chiếc nhẫn cỏ.

Nó rất quen mắt.

"Ai cũng yêu hết!" Con bé lại la lên, giơ hai tay đòi bế, "Thế mẫu hoàng mẫu hậu có yêu Cảnh nhi không?"

Cô bế đứa bé lên, để nó ngồi lên đùi mình, con bé lập tức ôm cô, "Mẫu hoàng yêu Cảnh nhi bằng cả sinh mệnh, Cảnh nhi là cuộc đời của mẫu hoàng."

"Hi hi."

...

Tiếng cười khúc khích thu hút sự chú ý Bạch Nhã Hy sau khi nàng vừa nghe cuộc gọi từ nửa bên kia bán cầu. Nàng mỉm cười, ôm lấy cô để cô rúc vào ngực mình, vuốt ve làn da trần trụi, "Đứa nhỏ này mơ thấy cái gì không biết."

"Yêu, yêu." Cô bật cười và nói mớ. Không bị đánh thức bởi ngón tay đang mân mê cánh môi mình.

"Liệu tôi có thể tin tưởng và giao phó mọi bí mật cho em không, Hạ Nam?" Nàng cụp mi, nhớ tới những lời Khương Húc Nguyệt từng nói với nàng.

Cô không trả lời, chỉ cong khoé môi và an giấc.

"Ngủ ngon nhé. Mong là tôi sẽ có mặt trong giấc mơ đẹp đẽ của em và làm em cười."

Tuổi trẻ đôi mươi không thể coi thường, dù đêm qua xảy ra chuyện như vậy, ngày hôm sau Trần Hạ Nam tỉnh lại vẫn tươi cười như thể chưa từng có gì xảy ra. Bạch Nhã Hy muốn cô nghỉ ngơi một ngày mà cô từ chối, cô vẫn đi học sau khi được nàng kiểm tra vết thương. Cô biết ơn vì ngành y tế đã phát triển như hôm nay, vết thương mới từ hôm qua mà sau một đêm đã khép lại rồi, tới tối nó thậm chí đóng vẩy, nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời cô.

Kể từ hôm đó, cả cô và nàng đều không nhắc tới gã sát thủ kia, cả hai tiếp túc sống trong bình yên.

"Gần đây tôi không tìm thấy áo của tôi, xem ra tôi bắt được hung thủ rồi."

"Hi hi." Cô kéo cái áo rộng thùng thình ra khoe khoang, rồi chỉ vào áo nàng, "Cho em mặc."

"Thích mặc thì vào kia mà lấy."

"Không, áo chị đang mặc mới có mùi thơm của chị, mấy cái kia bị giặt mất hết mùi rồi."

Bạch Nhã Hy thở dài, cởi áo phông ra đưa cho cô.

"Thơm quá, mùi hoa lan." Cô hít hà như vật quý, cởi áo của mình ra đổi với nàng.

"Tôi mới mua sữa tắm mùi hoa nhài đó."

"Thế chị có tắm cùng em không?"

"Không." Nàng thẳng thừng đáp, ném tập giấy sang bên và tiếp tục gõ máy tính. Cô không làm phiền nàng nữa, cũng không dám ngắm nghía nàng dù lúc đó nàng rất quyến rũ do Bạch Nhã Hy nói cảm thấy khó chịu khi cứ bị nhìn chằm chằm, dễ hiểu thôi, cô cũng không thích lúc học hay làm cứ bị người khác giám sát. Trong thời gian đó, cô sẽ vào phòng tập thể thao một chút cho đến khi mồ hôi toát ra, sau đó cô tắm táp sạch sẽ và trở lại thư phòng, nàng vẫn làm việc, cô tìm cho mình một quyển sách và chăm chú nghiền ngẫm nó cho tới khi nàng tìm cô.

"Đợi tôi tắm xong tôi dẫn em đi ăn."

"Ăn gì?" Cô chú ý trời bên ngoài đã tối, hoá ra đã gần tám giờ, vậy mà cô không thấy đói, chắc tại cô vừa ăn hết một đĩa hoa quả.

"Nhà hàng trên sông, lần trước em còn chưa kịp ngắm cảnh mà."

Cô cười tít mắt, lập tức đặt quyển sách xuống, "Vậy chị đi tắm đi, em đi thay quần áo."

"Ừ." Nói xong nàng liền rời đi, giấy tờ trên bàn bay tứ tung do cơn gió ngoài cửa sổ, cô đứng dậy đóng cửa, hay đắn đo khi không biết nên nhặt đống giấy đó lên không, cô sợ nàng sẽ hiểu lầm. Suy nghĩ một hồi cô vẫn quyết định thu gom chúng lại, cô không thích sự bừa bộn và nàng cũng thế.

Cô loáng thoáng nhìn thấy hàng chữ lúc cúi xuống: "...một tài khoản ẩn danh đã bán 1,7 triệu cổ phiếu trong một vụ giao dịch gần đây, gây ra mâu thuẫn giữa phó chủ tịch Dương Anh Quốc và hội đồng cổ đông. Dương Luân đã nhanh chóng thu gom chúng với giá gần một trăm năm mươi triệu và dẫn đầu cuộc đua cổ phiếu trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Hoàng Long. Nguồn gốc số tiền và chủ tài khoản tạm chưa thể điều tra ra...". Cô cuống quýt dời tầm mắt và đặt xấp giấy lại chỗ cũ, tìm cái gì đó chèn lên rồi rời đi.

Tiết trời ngày càng ấm áp ủng hộ Trần Hạ Nam mặc những trang phục mát mẻ hơn. Tối nay cô không mặc váy mà mặc quần đùi cùng bốt cổ cao, và chỉ khoác mỗi chiếc áo blazer để lộ ra khe ngực sâu thẳm, nhưng bị nàng trừng mắt nên cô phải mặc thêm cái áo ngực thể thao vào. Cô còn đeo thêm bông tai kim cương hồng nàng tặng và sợi dây chuyền kỳ lạ kia.

Yến Thế Huân có vẻ đã đi du lịch hoặc đi đâu đó, cô để ý căn biệt thự đối diện đã trong tình trạng tối om suốt vài ngày. Lâm Khanh vẫn là người lái xe đưa cô và nàng tới nhà hàng trên du thuyền. Đó là một nhà hàng kín đáo và người trên thuyền hầu hết là doanh nhân hoặc chính trị gia, không ai can dự tới không gian riêng của người khác nên cô chưa từng phải lo lắng việc bị bắt gặp mình đi với nàng. Thực lòng cô không sợ điều đó, nhưng Bạch Nhã Hy thì có vẻ bận tâm.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho nàng mà nàng lại ra hiệu đối phương đưa cho cô. Cô không biết vì sao không làm thực đơn điện tử để mỗi người một cái, nhưng ngẫm lại đây là cách mọi người có dịp tỏ ra hào phóng và lịch thiệp, bởi khoảnh khắc nàng cho cô quyền lựa chọn đã khiến cô rung động. Cô chọn một vài món dễ ăn nhất, khẩu vị của nàng và cô không kém xa nhau, Trần Hạ Nam cố gắng không nhìn giá tiền vì cô biết nàng sẽ cáu kỉnh nếu cô cứ chọn mấy món rẻ nhất và lên một bài giảng cho cô về việc tiêu tiền.

"Như thế là được rồi, cảm ơn ạ." Cô trả thực đơn cho người phục vụ.

Du thuyền bắt đầu đi dọc theo con sông, ngang qua trung tâm thành phố nhộn nhịp, ánh đèn chiếu vào ly rượu vang. Cô ngẩng lên nhìn hình quảng cáo du lịch Tây Châu nằm chình ình giữa trời, thật đáng ghét khi nó đã che khuất những ngôi sao.

"Nhìn gì thế?"

"Em chưa từng tới Tây Châu bao giờ."

"Chưa bao giờ cơ à." Nàng ngồi thẳng dậy.

"Vâng, dù đi lại khá tiện nhưng nhà em không có nhiều thời gian để ngồi máy bay lâu như thế. Cha em chỉ được nghỉ phép tầm hai ba ngày một tháng vào những lễ hội nên gia đình buộc phải đi nơi gần nhất, đấy là không nói việc cha phải trực."

"Vậy khi nào tôi đưa em đi nhé. Tôi thuộc làu làu địa chỉ những thành phố lớn và biết đâu mới là nhà hàng địa phương thực thụ."

"Thật không?"

"Tôi sinh ra và học ở đó mà." Nàng mỉm cười.

"Vậy tại sao chị lại tới Đông An?" Cô chống cằm, háo hức nghe nàng kể chuyện.

"Công ty đầu tiên mà tôi quản lý không phải là công ty Bạch Thái Dương mà là công ty dược Bạch Diệp Thảo, và đó cũng là công ty do chính tôi sáng lập, em biết chuyện đó chứ?"

"Em không biết."

"Bố từng tặng tôi một mảnh đất ở ngoại ô thành phố này, đợi khi có đủ số vốn tôi đã tới đây mở công ty và tận dụng mảnh đất đó để trồng dược liệu, nhờ mối quan hệ rộng rãi và sự giúp đỡ của nhiều người tôi đã thành công tiếp cận các công ty dược để ký hợp đồng mua bán với họ, tuy ban đầu nguồn cung ứng ít nhưng đổi lại giá thành rẻ và chất lượng nên bọn họ gật đầu ngay tức lị. Lúc đầu thì công ty vận hành không tốt lắm do tôi còn thiếu kinh nghiệm, nhân viên thì quá non nớt lẫn lười biếng, ban giám đốc lại toàn người cáo già luôn nhăm nhe đợi tôi phạm sai lầm để đuổi tôi khỏi công ty, tôi còn bị đối thủ phá đám thậm chí là đe doạ, nhưng tôi biết thừa họ sẽ không dám làm thật nên cứ mạnh dạn làm tiếp thôi. Theo thời gian, vườn thuốc ngày càng được mở rộng, lợi nhuận tăng đều đều và tôi được các gia tộc bảo vệ nên tiền cứ rơi vào túi tôi cho tới khi tôi đủ tiền để thuê một đội ngũ luật sư. Nhà máy dược Bạch Mộc hiện tại chính là công ty đó đấy Hạ Nam."

"Và cuối cùng chị đã trở thành doanh nhân quyền lực nhất được bình chọn vào năm ngoái. Nếu như không trở thành chủ tịch Bạch Thái Dương thì em vẫn tin chị giàu có thôi."

"Quan trọng là tôi gặp được em."

Má cô ửng đỏ, trái tim cô xao xuyến, sao cô có thể cưỡng lại cái miệng dẻo ngọt và đôi mắt sâu thăm thẳm kia, "Chị cũng biết nịnh quá nhỉ."

"Tôi nói thật mà." Nàng đặt tay cô lên môi mình, "Em là mèo chiêu tài của tôi. Từ khi ở cạnh em tôi đã ngủ và nghỉ ngơi tốt hơn, công việc của tôi cũng từ đó hiệu quả hơn hẳn. Em biết không, năm ngoái giá cổ phiếu của công ty đã lập kỷ lục đầu tiên trong suốt nhiều năm tôi trở thành lãnh đạo, mọi người đã mở tiệc suốt nhiều ngày và tôn trọng tôi hơn đấy. Đó là thời điểm tôi gặp em và biến em thành của riêng tôi đó cô bé."

"Xem ra em có duyên với kinh doanh nhỉ." Cô tỏ ra hóm hỉnh.

"Cứ thử xem, biết đâu lại hợp." Nàng nâng ly rượu lên, cùng cô cạn ly.

Màn đêm càng thẩm thấu bầu trời, thành phố càng trở nên nhộn nhịp. Trần Hạ Nam đứng ngoài ban công để gió thổi vào gương mặt hơi đỏ ửng của cô do uống rượu, sau lưng có một bàn tay vuốt ve như nói cho cô biết nàng sẽ luôn ở cạnh cô. Chuyến đi đã kết thúc, du thuyền trở lại bến cảng và mọi người ra về với những nụ cười rạng rỡ, vậy là chuyến tàu này đã thành công.

Cô cùng nàng trở về nhà, ôm ấp nhau nhưng không làm gì mà chỉ hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Có lúc cô và nàng như thế đấy, đối mặt nhau vào những lúc không mảnh vải che thân mà lại chẳng có suy nghĩ đen tối nào, có lúc lại chìm đắm trong nhục dục, nếu như theo các giáo lý thì cô và nàng sẽ xuống địa ngục. Nàng vùi vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương hoa nhài của sữa tắm, nàng ôm chặt lấy cô.

"Hạ Nam."

"Vâng?"

"Hãy thề với tôi là em sẽ không phản bội tôi." Người nàng có vẻ căng cứng.

"Em thề, em hứa, tại sao em lại phản bội chị chứ."

"Vì sao em biết em sẽ không phản bội tôi?"

"Bởi Nhã Hy là bởi một người tuyệt vời, thật tệ nếu để người như thế đau lòng, và bởi..."

"Bởi?"

"Bởi em yêu chị, Nhã Hy à. Em biết chị không muốn nghe nhưng đó là lý do chính, cho dù khi tình yêu mất đi sự nhiệt tình, thì cảm xúc vẫn sẽ còn đó và không đời nào em phản bội chị. Có thể đôi khi ta vô tình làm tổn thương nhau, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện phản bội." Cô giãy ra khỏi cái ôm của nàng để nhìn rõ mặt nàng hơn, "Em hiểu rõ chính mình, em biết mình sẽ không làm thế."

Đôi mắt xám của nàng mở to, đó là những gì cô thấy. Cô chẳng thể biết được nàng đang nghĩ gì vì Bạch Nhã Hy quản lý biểu cảm rất tốt, hầu như khi nàng làm một động tác nhỏ nào đó đều là do nàng cố tình gợi ý người ta biết nàng đang nghĩ gì. Còn nếu nàng không muốn thì mặt nàng cứ đơ ra như người máy, chẳng trách vì sao từng có thuyết âm mưu rằng nàng có người máy thay thế.

"Tôi biết rồi"

"Chị có tin em không?"

Nàng đắn đo rất lâu rồi mới gật nhẹ đầu, cái gật không hề dứt khoát nhưng cô coi đây là bước tiến lớn. Cô không muốn bầu không khí giữa cô và nàng nặng nề thế này nên liền tìm cách trêu chọc nàng.

"Em đói rồi, Nhã Hy xuống nấu mỳ cho em đi, nhanh lên." Cô đạp nàng một cái.

"Em láo nhỉ, dám sai bảo tôi." Nàng trợn mắt, vươn tay định túm cô nào ngờ cô đã tránh được.

"Lêu lêu, đố chị bắt được em."

"Mau lại đây, để tôi đánh mông em."

"Đánh đi này." Cô chổng mông về phía nàng rồi vỗ vài cái y hệt bọn trẻ con chọc tức cha mẹ chúng. Nàng nghiến răng, vẫn cố mỉm cười, "Ra đây."

"Không."

"Đừng để tôi bắt được em."

"Ừ." Cô lè lưỡi, thấy nàng cử động liền nhảy dựng lên, cô chợt nhớ ra xe lăn của nàng có thể tự động định vị chủ nhân và tới đón nàng. Cô lập tức vào tư thế chuẩn bị tháo chạy. Nàng bắt đầu xoay người để xuống giường, mắt đăm đăm nhìn cô, trông nàng thật đáng sợ, cứ như giây sau nàng sẽ vồ tới và ngoác to miệng nuốt cô như con rắn săn mồi.

"Mau lại đây, em vẫn còn cơ hội để tôi nương tay."

"Không..." Cô vẫn ương bướng, thấy trán nàng nổi gân xanh, nàng tức giận rồi, biểu cảm nàng như muốn suy sụp, phải chăng cô đang đùa quá trớn? Nhưng giờ để nàng tóm được cô chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô trở nên sợ hãi.

"Em hư quá nhỉ." Mắt nàng căng ra, dính chặt vào người cô.

"Hư thì chị cũng có làm gì được em đâu." Dù sợ nhưng cô vẫn cứng miệng, Bạch Nhã Hy nói đúng, cô được chiều quá hoá nhờn.

Vào khoảnh khắc đó, mắt cô mở to, cô thấy nàng bước xuống giường và đứng dậy.

Nàng đang đứng! Bằng hai chân và không hề lảo đảo! Nàng đứng rất vững.

Trần Hạ Nam há hốc miệng, cô lảo đảo lùi về sau, sốc tới mức không thể thốt lên được tử tế một câu, cô cứ trợn to mắt nhìn nàng. Thời gian như bị đông cứng, cô cứ đứng ngây ra đó.

"Em sẽ không phản bội tôi, đúng không?" Giọng nói lạnh lùng của nàng cất lên, mắt nàng vằn máu, đánh thức trí óc đang tê liệt của cô.

"Chân chị... Chị đã chữa khỏi rồi sao?"

Nàng lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm cô như một thợ săn dữ dằn xác định con mồi của mình, "Chân tôi chưa từng bị liệt thì sao phải chữa."

Cô ngơ ngác há to miệng.

"Hạ Nam, em sẽ không phản bội tôi, em đã hứa rồi." Nàng gằn giọng.

Cô lập tức hiểu ra vấn đề, mặc dù cô còn rất nhiều câu hỏi, nhưng bây giờ cô nên gạt bỏ chúng sang một bên mà chạy tới an ủi nàng. Cô ôm chặt lấy nàng, nàng cao hơn cô nhiều khiến cô phải kiễng lên mới chạm được vào môi nàng.

"Không Nhã Hy. Em đã nói thì sẽ làm, em sẽ giữ bí mật này tới chết nếu như chị không muốn nói."

"Thật sao?" Giọng nàng rét run, hơi thở dồn dập, vành mắt nàng đỏ bừng, cô biết nàng đang sợ, bởi vì cả người nàng đang run lên trong vòng tay cô, bỗng dưng cô cũng muốn khóc theo nàng. Nàng nói nàng tin tưởng cô, vậy thì nàng đã làm đúng lời nói, nàng cho cô xem bí mật lớn nhất của nàng. Cô xứng đáng chịu đày đoạ dưới địa ngục nếu như cô phản bội nàng, Trần Hạ Nam đã thề như thế. Nàng như con nhím xù gai vậy, lúc này cô phải dịu dàng hết sức, nàng gục vào bờ vai cô và khóc nức nở, hoá ra nàng cũng biết khóc.

"Em sẽ không phản bội tôi, em sẽ không bỏ rơi tôi. Tôi không cho phép em làm được đó." Nàng lặp đi lặp lại một câu.

"Ừ, em sẽ không đi đâu cả."

Vai áo cô ươn ướt do ngấm nước mắt, cô ôm nàng chặt hơn nữa nhưng nàng vẫn không ngừng run rẩy, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, "Đừng sợ, có em ở đây rồi. Em sẽ bảo vệ chị, sau này và mãi mãi."

Nàng không đáp lời mà chỉ nức nở như một đứa trẻ lạc lõng giữa cuộc đời này, cô định ôm nàng về giường nhưng nàng không nhúc nhích, nghĩ cũng phải, nàng đã ngồi đủ rồi. Cô không dám tưởng tượng, nàng đã giả vờ bị liệt và ngồi xe lăn suốt thời gian qua, cho dù nguy hiểm cận kề cũng không được quên diễn trò, so với việc mất đi đôi cánh thì việc bị giam giữ trong lồng và chiếc cánh cứ giật lên điên cuồng vì khao khát bầu trời thì còn khó chịu hơn. Trước đây nàng có nhiều thời gian ở riêng hơn, chắc là nàng đã đứng dậy vào lúc đó để đôi chân được tự do đi lại, bây giờ có cô ở cạnh hẳn nàng bức bối lắm.

Phải mất chừng mười lăm phút cảm xúc nàng mới dần ổn định, cô hôn nhẹ lên vành tai nàng, "Sẽ ổn thôi mà, em không bắt chị phải tin em ngay tức khắc, thay vào đó em sẽ chứng minh cho chị thấy. Cứ quan sát em thật kỹ nhé."

Nàng bặm môi, chậm rãi rời khỏi cái ôm của cô, nàng cúi thấp đầu, chỉ ngước đôi mắt xám lên để nhìn, rồi nàng gật đầu, "Ừm."

"Lại đây nào, em lau mặt cho chị." Cô nắm lấy cổ tay nàng rồi dẫn nàng vào phòng tắm, nàng đang bước đi! Tim cô đập thình thịch và cô suýt hét lên vì phấn khích, nhưng cô sẽ không làm thế vì Bạch Nhã Hy giờ như một cô bé dễ bị tổn thương, cô không muốn doạ nàng, nàng đã có đủ ác mộng trong đời rồi.

Trần Hạ Nam lấy khăn lau mặt ngấm vào nước ấm rồi nhẹ nhàng lau cho nàng, cô mỉm cười, "Ngày mai mắt sẽ sưng lên cho mà xem."

"Không được cười."

"Có cười đâu." Cô tủm tỉm.

"Đấy chả là cười thì là gì?"

"Tại Nhã Hy đáng yêu quá." Cô kiễng chân, ôm lấy cổ nàng, "Nhã Hy cao quá, cúi xuống một tý đi."

"Đồ lùn."

"Em không lùn, em cao 1m72 lận đó!"

"Tôi nhớ em nói chỉ cao 1m71.5."

"Thế là 1m72 còn gì."

"Không tính."

"Tính chứ."

Nàng nhìn cô gái cọ mặt vào lồng ngực mình, hai tay ôm lấy eo cô rồi bế cô lên, Trần Hạ Nam hô lên, "Bỏ em xuống."

"Thế này là được chứ gì." Nàng ôm lấy cô, để hai chân cô vòng quanh eo nàng, bế cô về phòng ngủ rồi ném cô xuống giường, "Tôi phải phạt em tội không nghe lời mới được."

"Phạt thế nào?"

"Chép phạt giáo trình giải phẫu học mười lần."

"Đừng tàn nhẫn thế mà." Cô móc cổ áo nàng, nói nhỏ nhẹ, cô không dám nói to, cứ như là chỉ cần cao giọng một tý thôi là sẽ biến thành con dao tấn công nàng, "Chị có sẵn lòng kể cho em nghe mọi chuyện không? Không muốn cũng không sao."

Sắc mặt nàng sa sầm, cô tưởng nàng không muốn nói nhưng lúc này môi của nàng hé mở, "Tôi đã không lên chiếc xe đó, nên đã tránh được một vụ tai nạn có sắp đặt."

"Có sắp đặt sao?" Cô tái mặt.

"Phải, tôi biết được chuyện đó nhờ việc tôi hay kiểm tra máy in để đảm bảo không sót tờ nào, và tôi đã thấy một tờ fax khuyên tôi không nên ngồi lên chiếc xe tới Thiên Kim Lâu, hay đúng hơn là nên huỷ cuộc hẹn ngày hôm đó. Tôi đã rất đắn đo, tự hỏi ai đã gửi cho mình, gửi vì mục đích gì và vì sao lại biết tôi sẽ gặp tai nạn. Cuối cùng tôi không huỷ cuộc hẹn ở đó, nhưng tôi lùi thời gian về sau, và tôi vẫn để chiếc xe vốn dĩ dùng để trở tôi tới điểm hẹn đi trước, không ngờ rằng chiếc xe đó đã bị một xe tải mất kiểm soát đâm trúng, đừng lo về thương tật vì cả hai đều là xe lái tự động."

"Vậy tại sao chị lại ngồi xe lăn." Cô chớp mắt, ánh mắt thể hiện rõ sự lo âu. Cô vừa thấy nhẹ nhõm vì nàng không ở trên chiếc xe đó, vừa cảm thấy nặng nề vì có người muốn lấy mạng nàng, hai cảm xúc mâu thuẫn đè nặng trái tim cô. Tại sao mọi thứ cứ dồn lên đầu con người này thế? Nàng rất đáng yêu và tử tế mà.

"Bởi vì tôi không biết kẻ đầu sỏ là ai Hạ Nam ạ. Nếu như tôi thoát được vụ này, kẻ đó sẽ nhận ra có người báo tin cho tôi và tìm cơ hội khác để xử lý tôi, nhỡ như tôi không may mắn như lần này nữa thì sao. Thực ra khi đó tôi lái xe cách chiếc xe đó một khoảng thôi, vụ tai nạn đã xảy ra ngay trước mắt tôi, chiếc xe tải kia xuất hiện đột ngột và đâm thẳng vào cái xe đó mà không có dấu hiệu giảm tốc. Thế là tôi quyết định, tôi giả vờ là mình đã bị gặp tai nạn và phải phẫu thuật suốt bốn mươi tám tiếng, tôi tung tin cho các toà soạn và đài truyền hình, cố gắng khiến tất cả tin rằng Bạch Nhã Hy đang trong tình trạng dở sống dở chết. Trong thời gian đó tôi cố gắng tìm ra kẻ đã làm điều này cũng như ân nhân cứu mạng nhưng mọi thứ đều vô ích, sau đó tôi nghĩ, tôi phải làm cách nào đó khiến chúng tạm thời bỏ qua cho tôi, nên tôi đã tập cách sống như một người bị liệt chân, và để cả thiên hạ biết Bạch Nhã Hy giờ là một đứa què phải ngồi xe lăn cả đời, thiếu đi xe lăn, con ả đó chẳng thể làm cái gì đâu. Và tôi đã sống yên ổn tới tận bây giờ."

"Ôi." Cô thốt lên, vươn tay vuốt nhẹ sườn mặt nàng, "Thế Huân có biết không?"

"Không ai biết chuyện này." Nàng lắc đầu, "Kể từ khi tôi lên kế hoạch kia tôi đã không để ai liên can, bởi vì tôi không biết ai sẽ phản bội tôi hoặc tôi vô tình hại người vô tội. Tôi cũng không huỷ buổi hẹn vì như thế là rút dây động dừng, cũng không thông báo việc lùi thời gian xuất phát. Lúc đó tôi cảm tạ chính mình vì tính đa nghi Hạ Nam ạ, tôi có thói quen phân công các công việc khác nhau cho nhiều người và bắt họ phải giữ bí mật nên rất khó để có thông tin hoàn chỉnh về việc tôi làm trừ khi toàn bộ người của tôi đều bị mua chuộc, nên ngày hôm đó không ai mảy may nghi ngờ về quyết định đổi lái xe, bọn họ chỉ nghĩ rằng tôi giống thường ngày bí mật phân cho mỗi người một phần việc thôi."

"Trí thông minh đã cứu sống chị. Em mừng vì chị vẫn còn ở đây, và em muốn cảm tạ người đã báo tin cho chị biết để chị tránh đi một kiếp nạn." Cô nói, "Nhã Hy, cảm ơn chị đã tin em, và để đáp lại em cũng xin thề với chị, chuyện ngày hôm nay em sẽ coi như nó chưa từng tồn tại, có đánh chết em cũng sẽ không khai ra những điều chị nói, em sẽ giả ngu, giả câm, giả điếc miễn là có thể bảo vệ chị."

"Em đâu cần phải nói gở thế, tôi sẽ không để ai động vào em đâu." Nàng dụi mặt vào ngực cô.

"Vậy đó là lý do chị không chịu tắm cùng em à?"

"Ừ, tôi cần đi lại trong phòng tắm." Nàng đáp trong lúc mặt ở trong khe ngực của cô.

"Thế từ nay không cần giấu nữa nhé."

"Sao em cứ đòi tắm với tôi thế?"

"Chị không thích à? Có thể giúp nhau tắm rửa là một chuyện lãng mạn mà."

Nàng mím môi trầm tư, rồi gật đầu, "Nếu em thích thì cứ làm đi."

"Nhã Hy." Cô ôm lấy cổ nàng, hôn phớt cánh môi hơi vểnh lên của nàng, "Em mừng vì chị vẫn ở đây và an toàn, em mừng vì em có thể gặp chị."

"Ừm."

"Em yêu chị. Yêu chị cho tới những ngày sau." Đôi mắt màu hạnh nhân của cô nhắm lại, cô mân mê vành tai nàng, thiu thiu ngủ mất, miệng vẫn không quên nói lời yêu. Lúc Bạch Nhã Hy nhổm dậy để xem cô đang làn gì thì cô đã ngủ say rồi, nàng nghĩ cô dễ ngủ thật đấy.

Nửa đêm cô giật mình tỉnh dậy, cô mơ thấy nàng đang khóc, vì thế cô vội vàng bò dậy xem nàng ở đâu. Thật may là nàng vẫn nằm cạnh cô, nhắm mắt ngủ bình yên, cô rúc vào người nàng, nàng lập tức bị cô đánh thức. Trần Hạ Nam lại ghi nhớ thêm một đặc điểm về nàng nữa, Bạch Nhã Hy rất dễ bị tiếng động nhỏ quấy rầy giấc ngủ, sau này cô sẽ chú ý hơn.

"Sao thế?" Giọng nàng trầm khàn do ngái ngủ.

"Em mơ thấy ác mộng."

"Có tôi ở đây rồi, đừng sợ." Nàng xoay người để ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, "Ngủ đi."

"Mai chị dẫn em đi chơi được không? Em muốn đi xem hoa anh đào."

"Ừm."

"Đi ăn lẩu hải sản nữa."

"Được, giờ thì ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com