TruyenHHH.com

Gl Part 2 Hoan Muon Cung Em Ngam Trang Luc Binh Minh

Lần ăn tối này, Tuệ Lâm đã chọn một nhà hàng Tây nổi tiếng, khác hẳn vẻ lụp xụp huyên náo ở quán lần trước. Nhưng dù không gian có sang trọng và riêng tư thế nào, không khí giữa hai người lại chỉ có gượng gạo hơn.

Khả Hân không chắc người trước mặt có ý gì với mình hay không, nhưng nàng không muốn làm việc có lỗi với Uyên Hà thêm lần nữa, đó là tôn trọng nhau, vậy nên nàng muốn nói rõ với Tuệ Lâm một lần.

Bữa tối rất nhanh qua đi, Tuệ Lâm đưa Khả Hân dạo mát ở công viên ven bờ hồ, không khí trong nhà hàng gò bó khiến nàng không biết phải mở lời thế nào, bây giờ nàng cảm thấy nơi này là phù hợp nhất.

Gió đêm mang theo hơi nước thổi vào người thư ký nhỏ, nàng hơi khẽ run. Tuệ Lâm bước sang trái, kéo Khả Hân đi vào trong, thay nàng đón gió đêm.

-Hai người quen nhau lâu chưa?

Giữa màn đêm, giọng Tuệ Lâm đều đều vang lên.

-Cũng được một thời gian.

-Cô ấy làm nghề gì?

-Bác sĩ.

-Tốt. Thành phần tinh hoa trong xã hội.

-Lâm thì sao, đã có gì mới chưa?- Khả Hân hỏi.

Tuệ Lâm hơi quay đầu, len lén nhìn Khả Hân.

-Bộn bề công việc, vẫn chưa.

-Ừm...

-Sẽ là cuối cùng chứ?- Tuệ Lâm hơi nhỏ giọng

-Hửm?- Khả Hân không nghe rõ.

-Cô ấy sẽ là cuối cùng?

Khả Hân hơi siết tay mình. Do dự.

-Chắc vậy.

Tuệ Lâm dừng chân, tựa người vào rào chắn, gió đêm khiến mái tóc của cô ấy khiến nó bay tán loạn.

Ánh sáng bên bờ hồ mập mờ, phù hợp với các cặp đôi yêu nhau, nhưng lại chẳng phù hợp với người muốn nói rõ ràng mọi chuyện như Khả Hân. Nàng không thể đọc vị được đôi mắt êm ả như mặt hồ của Tuệ Lâm lúc này.

-Hân vẫn là trợ thủ đắc lực bên cạnh Nguyệt Minh nhỉ?

-Luôn là vậy.

-Ồ... trả lời dứt khoát hơn câu hỏi lúc nãy- Tuệ Lâm bật cười, có chút mỉa mai.

-Hồi đó Lâm có hỏi Hân là: "Nếu Lâm và Nguyệt Minh hoặc Hạ Băng rơi xuống nước, Hân sẽ cứu ai?", Hân nhớ không?

-Nhớ chứ.- Khả Hân mím môi.- Lâm lại định hỏi à? Không vui chút nào đâu, đừng trù chị Hân vậy chứ?

Ngày ấy, hai người hầu như chưa từng có mâu thuẫn, nhưng cuối cùng chia tay cũng vì lý do này. Một Tuệ Lâm luôn chín chắn cuối cùng lại bào mòn tâm ý của Khả Hân bằng những câu hỏi so sánh vô vị thế này, vì sao cứ muốn nàng phải chọn?

-Không, Lâm muốn hỏi câu khác.

-Câu gì?

-Nếu bác sĩ Hà kia cùng hai người chị của Hân rơi xuống nước, Hân sẽ cứu ai?

-Tuệ Lâm!- Khả Hân mất kiên nhẫn, có chút khó chịu, lần này còn lôi cả Uyên Hà vào?

Tuệ Lâm dường như vẫn thản nhiên, hệt như mọi thứ vẫn trong tính toán của cô ấy.

-Có thể trả lời hay không?

-Vì sao phải trả lời một câu hỏi vô lý như thế?

-Vì Hân vẫn không có câu trả lời. Vì muốn xem mình còn cơ hội không?

-Lâm đừng có trẻ con như vậy nữa!

-Vậy đổi câu hỏi nhé, Hân nhớ vì sao mình chia tay không?

-Tuệ Lâm, lâu ngày mới gặp lại, thấy Lâm vẫn khoẻ, Hân vui lắm. Vậy nhé, chúng ta hãy cứ như bạn bè bình thường, tôn trọng nhau nha.- Khả Hân nói rồi quay người đi.- Hân về đây, chào Lâm.

Tuệ Lâm đứng thẳng người, theo sau Khả Hân vài bước, nhìn theo bóng lưng nàng, khoé miệng cười có chút chua chát.

-Năm ấy rời đi, Lâm từng nghĩ, chỉ cần cho Hân thêm thời gian, hi vọng nhiều năm sau gặp lại, Hân sẽ khác, trưởng thành rồi sẽ sống vì mình hơn. Nào ngờ vẫn chỉ thích làm cái bóng của hai người kia!

Tuệ Lâm nói vọng theo, bước chân Khả Hân chậm lại, nghe rõ từng lời từng chữ cô ấy nói.

-Hẹn gặp lại.

Khả Hân nghĩ rằng Tuệ Lâm điên rồi, nói năng không thể kiểm soát được. Vẫn là Uyên Hà của nàng tốt nhất, ngốc ngốc nghếch nghếch không hay bắt bẻ nàng, không giận nàng lâu, lại hiểu cho tình cảm của nàng dành cho "gia đình" mình.

Nhưng mà, bác sĩ Hà lại rất hay "khịa" Khả Hân, ví dụ như vào một đêm đầy sao sau khi Tuệ Lâm đã rời đi, hai người cùng nhau đi dùng bữa...

-Cục cưng, em nhìn xem.- Uyên Hà chỉ tay về hướng hẻm nhỏ mà Tuệ Lâm từng dẫn Khả Hân đi ăn.

Khả Hân thật thà nhìn theo, sau đó tiếng nhạc trong xe đột ngột vang lên, mọi chuyện sẽ không có gì nếu bài nhạc đó không phải là OST của Conan.

-Cục cưng, chỗ này hôm trước em đi ăn với người yêu cũ em vui nhỉ?

Khả Hân dở khóc dở cười... mọi chuyện kéo dài thêm vài tháng nữa mới tạm qua đi.

...

Khả Hân giật mình tỉnh giấc, ánh sáng chói lọi từ cửa sổ ập đến khiến mắt nàng khó chịu, nàng ngẩng mặt nhìn đồng hồ treo tường.

8 giờ sáng.

Khả Hân đứng dậy, lắc người vài cái để giãn cơ, nàng ngủ quên bên cửa sổ, cơ thể có chút đau nhức vì tư thế ngủ không đúng.

Giấc ngủ ngắn nhưng giấc mơ lại dài...

Hẳn là việc gặp lại Tuệ Lâm lần nữa đã khiến thần kinh nàng căng chặt, mộng mị nhớ chút chuyện xưa...

Khả Hân vào bếp, tự rót cốc nước ấm rồi nhấp từng ngụm, giấc mơ này không hẳn ác mộng, nó nhắc lại cho nàng vài thứ nàng bỏ quên. Nàng nhận ra, dường như ngày ấy Tuệ Lâm không phải là một người yêu cũ ăn nói vô tri, mất kiểm soát, cô ấy xuất hiện dưới tư cách là một người quá hiểu nàng, hiểu đến mức biết rằng nàng rồi cũng sẽ chia tay Uyên Hà...

Khả Hân hít vào một hơi lạnh, liệu rằng có đúng như những lời người yêu cũ nói, tình cảm nàng dành cho hai chị nhiều đến mức quá đáng sao?

Như thường lệ, Khả Hân lại có mặt tại công ty, bắt đầu một ngày làm việc mới, lúc đi qua quầy lễ tân, tinh ý nhận ra trên quầy có nhiều thêm một bó hoa tươi. Khả Hân khẽ cau mày, đúng lúc này, em gái lễ tân vừa cúp điện thoại xong, thấy nàng thì ngay lập tức gọi.

-Chị Hân!

-???

-Có người tặng hoa cho chị á.- Em gái vẻ mặt đầy hào hứng mà nói.- Còn có thiệp nữa ạ.

Khả Hân gật đầu, bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy thiệp, nàng loáng thoáng đoán được chủ nhân bó hoa này là ai.

-Chà, nhìn rất quen.

Bên cạnh Khả Hân lúc nào xuất hiện thêm một người.

-Chào chủ tịch ạ!- Em gái tiếp tân vội vàng cúi đầu.

Nguyệt Minh gật đầu một cái, sau đó cầm hoa lên, xoay trái xoay phải mà nhìn, ánh mắt đặt lên người Khả Hân. Khả Hân thấy chị sếp như vậy cũng cạn lời, không biết nói gì. Nguyệt Minh săm soi một lúc mới đặt hoa lại vị trí cũ, sau đó giơ điện thoại lên thản nhiên mà chụp hình, tiện tay quay sang chụp nàng một tấm.

-Em gái có chuyện vui ha, chị đây gửi cho Fuyu xem!

Nói rồi, Nguyệt Minh rời đi, tay liên tục bấm điện thoại, vừa bấm lại vừa cười thích thú.

Khả Hân không biết mình có nhìn lầm không, nhưng nụ cười của Nguyệt Minh lúc này có mấy phần gian manh. Khả Hân bất lực đóng thiệp lại, dòng chữ Have a nice day cũng biến khỏi tầm mắt, nàng quay người rời đi.

-Chị ơi, còn hoa.- Em gái tiếp tân vội gọi nàng lại.

-Tụi em lấy cắm hoa đi.

Em gái tiếp tân trố mắt, có chút không tin, bó hoa khổng lồ, toàn hoa nhập khẩu thế này vẫn không khiến chị Hân rung động sao?

Nếu là em gái tiếp tân được tặng, chắc em ấy đã ôm luôn đi ngủ mất rồi!

Đúng như Khả Hân suy đoán, vào giờ tan làm buổi chiều, chủ nhân bó hoa đã đã đứng dưới sảnh chờ nàng. Cũng may, Nguyệt Minh rời công ty từ sớm, nếu để chị ấy thấy lại phải đau đầu thêm một lúc mất thôi.

Tuệ Lâm đứng từ xa vẫy tay với Khả Hân, trên mặt còn nguyên nụ cười rực rỡ. Tuệ Lâm vẫn thế, vẫn như một khu rừng thông tuệ, xanh mướt, là mong ước của rất nhiều người.

-Chào Lâm.- Khả Hân nói trong bất lực.

-Cùng đi ăn tối nhỉ?

-Hân bận rồi, ngại quá.

-Bận ăn tối một mình hả?- Tuệ Lâm vẫn duy trì nụ cười trên môi.

Khả Hân gào thét trong lòng, biết là cô ấy cười đẹp, nhưng bây giờ nhìn thấy là đau đầu muốn chết, cứ như muốn mỉa mai nàng vậy.

-Bạn cũ, không ăn tối cùng được à?

-Không được.- Khả Hân lạnh lùng đáp, hi vọng cô gái này đừng làm nàng khó xử nữa.- Nói thiếu rồi đấy, bạn gái cũ.

-Đi mà, nể mặt chút đi? Lâm cũng có làm gì quá đáng đâu? Bạn gái cũ vẫn là bạn mà?

-...!?

Khả Hân thở dài, lời như thế người này cũng nói được, nàng bó tay. Trong lúc còn bối rối thư ký nhỏ vô tình bắt gặp mọi người trong công ty ném ánh mắt tò mò về phía này, vì chẳng muốn đứng đây để người ta thư ký nhỏ rốt cuộc cũng thuận theo Tuệ Lâm, dù sao nàng cũng hiểu rõ Tuệ Lâm, đuổi cũng chẳng đi đâu.

Lần này vẫn như cũ, Tuệ Lâm lựa chọn quán, chủ động lái xe, còn ân cần mở cửa xe giúp nàng.

-Hân dạo này hình như sụt cân, cần bồi bổ.

-Đầu bếp nên quan tâm cân nặng quá ha.- Khả Hân tuỳ hứng đáp một câu.

Tuệ Lâm nhún vai, đó là lý do cô ấy dẫn nàng đi đến quán cơm gia đình

Nhìn mâm cơm trước mặt, hai mắt Khả Hân có chút nhoè đi. Cuộc đời của nàng, cô đơn, yêu đương, lại cô đơn. Vốn dĩ đã quen với những buổi ăn vội vàng, nhưng từ lúc Uyên Hà xuất hiện, tần suất nàng ăn cơm nhà đã nhiều hơn. Khi Khả Hân chỉ mới dần dần quen với điều ấy thì cô lại ra đi, nàng lần nữa phải thích ứng với việc tạm bợ một mình.

Nhưng chẳng phải cũng chỉ là một bữa cơm thôi à, sao chẳng được?

Nguyệt Minh cũng hay gọi em gái sang ăn cùng, nhưng cảm giác tủi thân khi dùng bữa cùng gia đình chị ấy là thứ khiến Khả Hân không muốn dùng cơm nữa.

Ganh tị... là một cảm xúc tiêu cực.

-Ăn đi chứ?

Tuệ Lâm gọi, Khả Hân hơi khịt nhẹ mũi, nhìn vào chén cơm trắng tự lúc nào đã có thêm vài phần thức ăn.

-Thức ăn không phù hợp với khẩu vị của Hân sao? Rõ ràng Lâm đã căn dặn bếp mà?- Tuệ Lâm nếm thử.-Đúng vị hồi trước Hân thích, hơi cay cay chút

-Không... ngon lắm.

Khả Hân mỉm cười. Tuệ Lâm hẳn không để ý nhiều về hai từ "Hồi trước", nhưng Khả Hân lại có. Đúng vậy, khẩu vị nàng thay đổi... theo ai kia, rất nhiều.

Nàng mím chặt môi, tay khẽ động, không muốn suy nghĩ linh tinh, chỉ tập trung vào việc "Ăn".

Buổi cơm kết thúc, Khả Hân cũng chắc chắn Tuệ Lâm không cho mình đi dễ dàng như vậy, cô ấy mời nàng uống trà sữa...

-Của Hân, trà sữa double kem cheese, double trân châu trắng.

Khả Hân nhìn ly nước Tuệ Lâm đưa đến, không cầm lấy vội.

-Sao vậy? Đổi khẩu vị hả? Vậy uống gì Lâm mua cho...- Tuệ Lâm thấy Khả Hân chần chừ, bèn hỏi.

-Không có.- Khả Hân nhận lấy.

Chỉ là, hơn 1 năm rồi Hân không động vào trà sữa.

-Hưm?

-Cũng 27 tuổi rồi, phụ nữ có tuổi, dùng đường nhiều sẽ mau già, lại béo nữa.

-Không già, cũng không béo, Hân đang rất suy nhược. Tăng vài cân sẽ xinh hơn.

-Rồi rồi.- Khả Hân bất lực nhận lấy.

Khả Hân nhấp một ngụm, vị trà sữa truyền thống tiệm này đậm vị trà, hậu vị chát, dù có double kem cheese vẫn có thể cảm nhận được, nàng hơi nhíu mày.

Cả hai dạo bước trong khu mua sắm, Khả Hân đưa mắt nhìn sang quán trà sữa khác... Uyên Hà rất thích uống thương hiệu này, ban đầu nàng không quen, nàng chê hiệu này quá béo, trà sữa chẳng nghe vị trà, không hợp gu, không hợp gu, nên khi hai người uống sẽ mua hai nơi. Uyên Hà luôn thích cho nàng nhấp ngụm đầu tiên, sau đó nhìn mặt nàng nhăn nhó mà cười thỏa mãn.

Khả Hân uống thêm một ngụm trà sữa...

Nàng cảm thấy thương hiệu yêu thích của nàng mới nhạt nhẽo làm sao, nàng nhớ vị béo ngậy hoà cùng vị trà và trân châu ô long mềm mịn.

Suốt một tuần trôi qua, Tuệ Lâm như cũ đều mỗi ngày gửi một bó hoa oải hương cho Khả Hân, chiều chiều sẽ đứng đợi nàng ở đại sảnh, hôm nào nàng tăng ca, cô ấy vẫn kiên trì chờ đợi, nhấc lên làn sóng bàn tán trong công ty, kể cả Nguyệt Minh cũng nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ.

-Cô ta có còn muốn chị cùng cô ta nhảy xuống nước để em cứu không?- Chị sếp hỏi.

Khả Hân dở khóc dở cười không đáp.

-Thế em cứu ai? Em có muốn đẩy chị xuống hồ không!? Nếu có thì em đẩy Băng đi, ả bơi giỏi lắm, tha chị, chị còn vợ con ở nhà.

-Chị!!!

Nguyệt Minh bật cười.

-Không trêu em nữa. Em làm gì em vui là tốt rồi.

Khả Hân không muốn tiếp tục thêm hiểu lầm, nếu Tuệ Lâm vẫn còn nuôi hi vọng với nàng, nàng muốn nói rõ với cô ấy một lần.

Khả Hân muốn độc thân.

À không, chỉ có độc thân mới hợp với nàng.

-Vì Hân độc thân nên Lâm mới mời đi ăn.- Tuệ Lâm thản nhiên đáp, không chút gợn sóng.- Tránh bị đánh ghen.

-...- Khả Hân chịu thua.

-Đa phần các cô gái sau khi kết thúc một mối quan hệ đều muốn khép mình, Hân cứ khép đi, Lâm thử mở lần nữa.

-Nhưng mà...

-Còn nếu Hân cảm thấy không thích yêu đương với người yêu cũ, thì đừng xem Lâm là Lâm lúc xưa, gọi Lâm là Silas đi? Lâm sẽ gọi Hân là Han*, dù sao thì chúng ta 27 tuổi đâu thể nào giống chúng ta 18 tuổi chứ?

*Tên tiếng Anh của Khả Hân.

-Hân nghiêm túc!

-Lâm cũng rất nghiêm túc, muốn theo đuổi Hân. Không phải kiểu tình cũ quay lại, lò vi sóng gì đâu, là hoàn toàn tạo dựng mối quan hệ mới, một cách trưởng thành hơn.

-Nhưng...

-Nếu Hân không bỏ được hai người kia, lần này Lâm chấp nhận xuống nước, Lâm không ép Hân cùng xuất ngoại nữa. Lúc đó Lâm thấy khá là tự ái nên mới đề nghị chia tay, giờ nghĩ lại thì lẽ ra phải nghĩ cho Hân một chút.

Phải... lý do thật sự hai người chia tay...

Năm ấy, Tuệ Lâm buộc phải xuất ngoại định cư cùng gia đình, trước khi rời đi, cô ấy ngỏ ý muốn Khả Hân cùng đi nhưng nàng từ chối.

Tuệ Lâm không muốn yêu xa, Khả Hân lại không thể rời xa hai chị.

Hai người nảy sinh xung đột.

-Hân xem Lâm là gì? Là người yêu? Trong tim Hân, Lâm là số mấy? Vì sao Hân không tự quyết định cuộc đời mình đi?

Khả Hân nhớ như in những câu hỏi ngày ấy... và cả câu trả lời của mình.

Hệt như cách nàng tổn thương Uyên Hà, Khả Hân lựa chọn "gia đình" của mình, cứ như thế khép lại một mối quan hệ. Cả Nguyệt Minh và Hạ Băng không biết được sự thật này, hai người chỉ nghe Khả Hân nói không hợp nữa thì chia tay mà thôi.

Khả Hân biết Tuệ Lâm nói ra câu này đã là rất xuống nước với nàng, ai lại muốn đập đi cơ ngơi của mình để lần nữa bắt đầu lại chỉ vì một người?

Ai sẵn sàng chờ đợi một người dù ngần ấy năm đã qua.

-Hân biết vì sao lần trước gặp lại, Lâm lại nói hẹn gặp lại không?

Khả Hân lắc đầu.

-Vì Lâm biết chắc Hân và người kia sẽ chia tay mà thôi! Nếu như Hân mãi không sống vì mình, vẫn còn nuôi lý tưởng như thế trong tim, sẽ không ai cùng Hân đến hết đời được đâu.

Tuệ Lâm nắm lấy tay khiến Khả Hân giật mình.

-Bây giờ Lâm suy nghĩ kỹ rồi, nếu Hân không thay đổi, thì Lâm thay đổi vậy. Lâm hơn cô bác sĩ kia của Hân là ở khoản cam chịu đấy.

Khả Hân mím môi, nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình.

Những lời Uyên Hà nói lần nữa vang vọng trong tâm trí nàng, bóng lưng cô ấy lúc khép cửa lại... Rời bỏ nàng.

Nàng cần một người vì nàng mà thay đổi hay nàng sẽ thay đổi vì một người?

Nước mắt Khả Hân bất chợt rơi ra, trượt dài xuống đôi gò má, một bàn tay mềm mại chạm lấy, gạt phăng chúng đi. Trước mặt nàng là Tuệ Lâm, một người yêu hoàn hảo, tâm lý, xinh đẹp, giàu có, lại chấp nhận vì nàng mà thay đổi.

Thật tuyệt vời, ước mơ của mọi cô gái.

Thật tốt khi có một người yêu như thế nhỉ?

Hoàn hảo như nữ chính trong bách hợp tiểu thuyết mà nàng từng đọc.

Lại chẳng giống những nữ chính mà nàng từng viết, đầy khuyết điểm, chẳng hoàn hảo, có chút tầm thường, là con người, không phải nữ thần... Hỉ nộ ái ố là điều tất yếu.

Nước mắt tiếp tục rơi không kiểm soát, Khả Hân cứ đứng chết lặng, một từ cũng không nói, Tuệ Lâm kiên nhẫn giúp nàng lau nước mắt, lại ân cần vỗ về nàng. Cô ấy ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ lưng nàng.

Ở trong vòng tay ấm áp, trái tim nàng lại trống rỗng, chút hơi lạnh từ tận tâm can toả ra, khiến nàng khẽ rùng mình.

Nhưng con người là một thực thể không hoàn hảo, nàng cần một người không hoàn hảo, có yêu ghét hận thù, có chút ngốc, nhưng khi cần lại thật đáng tin cậy, là người khiến nàng vui cười đó, lại rơi nước mắt đó. Người mà cho dù xa cách đã hơn một năm, những kỉ niệm chưa từng chết đi. Người mà hở chút khiến nàng phải tha vãn, lo lắng về lượng máu người ấy tiết ra trong một tháng quá nhiều, một bác sĩ dỗ con nít ngọt, dỗ nàng còn ngọt hơn. Người không hề tỏ ra cao thượng với nàng, nói với nàng rằng sẽ vì nàng mà xuống nước, thay vào đó người lựa chọn rời đi để nàng nhận ra bản thân mình thiếu sót chỗ nào, dùng chính khoảng thời gian đó để tự chữa lành và đứng dậy. Như một giáo viên có thâm niên trong nghề tự tin khẳng định rằng học sinh đã tiếp thu hoàn toàn kiến thức, sau này chắc chắn sẽ biết cách ứng dụng.

Rằng, dù Uyên Hà có trở lại hay không, Khả Hân sẽ không còn mắc phải lỗi lầm ấy nữa.

Ý thức chợt quay về, Khả Hân nâng tay, đẩy nhẹ Tuệ Lâm, tách ra khỏi cái ôm.

Tuệ Lâm như cũ, điềm tĩnh đứng im nhìn vào người đối diện.

-Lâm... có thể hỏi Hân lại một câu không?

Tuệ Lâm im lặng một chút, sau đó hít vào.

-Nếu Nguyệt Minh và bác sĩ Hà rơi xuống nước, Hân sẽ cứu ai?

Tuệ Lâm không ngốc, một tuần trôi quá cô ấy hiểu ra chút chuyện, rằng...

-Uyên Hà.

Đúng như dự đoán của Tuệ Lâm, Khả Hân ngay lập tức trả lời, không chút chần chừ.

-Tuệ Lâm...- Khả Hân khẽ gọi.- Không phải Hân chưa từng yêu người khác, không phải Hân xem hai chị quan trọng hơn... mà là do Hân không yêu thương chính bản thân mình đúng không?

Tuệ Lâm khẽ mỉm cười, nâng tay lên xoa nhẹ đầu Khả Hân, chẳng chút trách móc, chỉ có dịu dàng.

-Dù là Lâm hay cô ấy, đều yêu thương Hân, vì yêu thương Hân nên mới vì Hân không yêu thương bản thân mình mà đau lòng. Hân có thể không xem trọng bản thân mình, nhưng trong mắt người yêu Hân, Hân là cả thế giới.

...Rằng, cô ấy hết cơ hội rồi.

-Lần này Lâm về lo hậu sự cho bà cùng vài vấn đề pháp lý tài sản, cũng xong rồi, có lẽ sẽ không quay về đất nước này lần nào nữa đâu.

Khả Hân nâng ánh mắt ngập nước nhìn Tuệ Lâm.

-Nhưng có ngoại lệ, nếu Hân cưới, nhớ mời, Lâm sẽ về.

...

Cửa kính trượt xuống, những làn gió đêm lùa qua ô cửa chơi đùa với mái tóc của nàng, bên trong xe, bản OST của Conan cứ phát lặp đi lặp lại suốt một đoạn đường dài.

Khả Hân lái xe vô định trong màn đêm, chỉ biết đi thẳng, khi hết đường thẳng thì rẽ, nàng góp nhặt từng mảnh ký ức trên từng cung đường, như thể cố vá lấp lại trái tim trống rỗng của bản thân. Bên nhau không lâu, nhưng nhìn nơi đâu cũng có bóng hình người kia, từ ghế đá ven đường, đến dưới tán cây rợp bóng.

Cảm xúc khó khăn lắm mới lấy lại vẻ thờ ơ thường lệ, vậy mà chỉ vì một người không liên quan, bức tường mỏng manh nàng xây vỡ vụn, để nàng nhận ra mình thật sự yêu người kia đến thế nào, để nàng biết rằng mình sai ra sao.

Nàng được nuông chiều đến mức nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên, đến mức không muốn thay đổi bản thân, đến khi nhận ra, nàng đã đánh mất người quan trọng nhất ở tận nơi chân trời xa xôi.

Khả Hân quay về chung cư trong tình trạng mệt mỏi, vẫn là hành lang vắng ấy, vẫn là hai cánh cửa đối diện nhau. Khả Hân chủ động mở cửa nhà Uyên Hà như thường lệ, chỉ là không đứng nhìn, nàng bước vào, thẳng tiến đến phòng ngủ, thả mình vào chiếc giường từ lâu chẳng còn chút dư vị người kia.

...

-Chị xem qua hợp đồng đi ạ.

Thêm một tháng nữa trôi qua, mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có của nó, không hoa không người chờ đợi, ấy vậy mà Khả Hân lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

-Ừm.- Nguyệt Minh nhận lấy hợp đồng, ánh mắt đặt lên người Khả Hân lâu hơn một chút.

Khả Hân một bên đứng nghiêm túc chờ đợi.

-Dự án này em làm rất tốt.- Nguyệt Minh khép tài liệu lại, gật đầu tỏ vẻ khen ngợi.

-Em cảm ơn ạ. Chuyến đi công tác nước A kỳ này của chị thế nào ạ?

-Ừm, thấy cũng ổn.- Nguyệt Minh gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt đầy ẩn ý mà nhìn Khả Hân.

-Thư ký Khả Hân- Nguyệt Minh gọi, sẽ chẳng có gì nếu như Nguyệt Minh không gọi nàng bằng chức danh công việc.

-Dạ chị?- Khả Hân đáp trong ngỡ ngàng.

-Em bị sa thải.

****

Nguyệt Minh: Tôi không muốn bị té sông, nên em bị sa thải!

Hạ Băng: Tui cũng không muốn bị té sông đâu, hay em apply dô công ty tui để tui sa thải em đi :(

Khả Hân: :)

*****

Tác giả: Mình không lừa mọi người ha, từ đầu truyện mình đã có nói là bảo đảm đôi chính HE, các đôi khác mình hông có đảm bảo nha 😂 Ban đầu Hân Hà không phải cp phụ của bộ này mà cp phụ là cặp của Băng, nhưng mình thấy nếu vậy sang phần hai sẽ khá lệ thuộc việc phải đọc lại p1 nên mình chỉnh sửa và xoá hết toàn bộ cảnh của Băng (nên thành ra chị ta khá là vô tri và báo, đôi lúc còn nhiều cảnh riêng nhưng mình không cut được nữa), nhưng có chút sai lầm và hơi hối hận vì build Hân Hà cũng không chi tiết lắm, đặc biệt là Khả Hân, nhưng mà cái kết đôi này thì mình khá là chắc cú và hài lòng. Một nhân vật phụ thôi, có thể mọi người nghĩ là vào cho đủ truyện hoặc vào chỉ để giúp Nguyệt Minh, nhưng với mình Khả Hân cũng rất quan trọng, tương lai và định hướng của mình Hân là chủ chốt cho cả Nguyệt và Băng.

Nếu mấy bạn để ý sẽ thấy cả ba chị em nhà này đều là red flag không bằng cách này thì sẽ cách khác. Nguyệt Minh như trong ảnh bìa của mình là "Trăng khuyết" mình cố ý như vậy, vì Nguyệt Minh chưa gặp Gia An thì một đống tật xấu, chị ta chỉ được cái giàu và đẹp thôi chứ nóng tính, có chút ỷ quyền lực, với người thân chỉ là một em bé khóc nhè, nhưng rất may cuối truyện trăng của mình đã tròn và đẹp rồi, red hoá green <3. Còn "Bôn Lằng" thì thôi khỏi nói, gặp mình là cook ngay không nói nhiều, ỷ vào nhan sắc đẹp làm khùm làm điên, có ngoài đời tui đá bay đầu luôn ( tui soundlone thui chứ chị này có ngoài đời chắc tui cũng ráng bám váy chị ta 🥹), chị ta đúng là sà lơ thiệt, nhưng chỉ nhiệt tình, mà nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại. Hạ Băng trong mắt mình vẫn là "trăng khuyết" hi vọng bé Hạ sẽ rèn chỉ tròn lại như An rèn Nguyệt.

Khả Hân mà mn nghĩ và tưởng rằng tốt nhất và bình thường nhất thật ra cũng là một cờ đỏ chính tông, cờ đỏ này ngầm ngầm không lộ bằng hai má kia, điểm trừ của thư ký nhỏ ở đây là chưa thể cân bằng được đời sống tình cảm và tình chị em. Mình hay dùng cụm từ "Thư ký toàn năng" nhưng không phải là Khả Hân toàn năng, vì ẻm có thể tốt trong công việc, nhưng ẻm lại không biết cách yêu đương.

Uyên Hà là bác sĩ, một bác sĩ tốt, muốn chữa tận gốc, không muốn chữa triệu chứng, nên ra đi là điều hiển nhiên. Sự việc Khả Hân lấy cả tính mạng ra để theo kế hoạch của Thiên Hương may là hiện tại Uyên Hà chưa biết, nếu biết thì mình nghĩ rằng sẽ càng thêm nặng nề cho bác sĩ Hà, đặt trường hợp là các bạn, liệu mọi người có thể chấp nhận được một cô người yêu như Khả Hân hay không? Em ấy mười điểm, nhưng em ấy không sống vì mình? Em đẹp em giàu em giỏi, nhưng em không yêu tôi như những gì em nói. Uyên Hà đúng là đã rất dễ tính, suy nghĩ giản đơn, thậm chí so với "Khu rừng thông tuệ" thì "Dòng sông uyên bác" trông như không chững chạc bằng, nhưng ngoài mặt là vậy, những người vui vẻ khi họ suy thì hết cứu.

Mình cho đôi này xa nhau, nếu có duyên, sang phần hai sẽ gặp lại, họ có thể là gương vỡ lại lành, hoặc có thể mỗi người sẽ bước tiếp con đường riêng. Bác sĩ Hà sẽ càng rực rỡ với nghề nghiệp, Khả Hân thì sẽ trưởng thành hơn biết mình sai ở đâu, biết quý trọng tình yêu hơn. Mình vẫn chưa nghĩ ra đâu, để thời gian và thuận theo cảm xúc vậy. Tuy nhiên cuối ngoại truyện này Hân đã bị sa thải, nhưng mn yên tâm là đường công danh của Khả Hân sẽ thành công mỹ mãn vì mình đã build xong kết cho Khả Hân về phương diện này rồi, mà mình nghĩ đen tình thì đỏ bạc =)) Và nếu có một người mới xuất hiện trong đời Khả Hân, vẫn nguyên tắc cũ, em gái này khá thích "rừng, núi, đất, trời, mây, gió..." nói chung gu ẻm là "thiên nhiên" đó :))

Phần hai cũng sẽ giữ nguyên style vui vẻ này của mình, nhưng mà, mọi chuyện sẽ không dễ dàng, thuận lợi, và happy ending thế này đâu. Các nhân vật chính sẽ xuất hiện ở ngoại truyện đám cưới hết, và mình sẽ cho tình cảm của Hân làm mạch phụ trong phần này. Còn về các nhân vật như con mồn lèo đồ á, nó không vô tri như mn nghĩ đâu, vì đây là vũ trụ tưởng tượng của mình, nên dần dần sẽ được lý giải qua các phần sau thôi. Ps: Nhân vật đã chết thì phải có xác!!!

Như mình đã nói từ đầu, phần này mình viết sau phần 2, là phần giới thiệu nhân vật và "tẩy trắng" cho chị tên Băng nào đó. Trong ba đứa cờ đỏ nhà mình, chị ta là đỏ đậm đến nỗi chảy cả máu trên cờ 🥹 nhưng vì đâu chị ta nên nỗi như vậy thì chờ xem sẽ biết :))

Viết tới đây dài rồi, vào trang mình để đọc phần hai nếu các bạn có hứng thú. Tạm thời tạm biệt Nguyệt An nhé 😘 hai cô gái về vạch đích trước tất thảy ❤️‍🔥 (cũng có thể là HE duy nhất =))))))) )

MN cho mình xin like và tương tác nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com