TruyenHHH.com

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh

Chương 7: Chỉ cần tôi thấy cô khóc, tôi sẽ giúp cô lau nước mắt

nonsugarfreshmilk


Chẳng mấy chốc, Nguyệt Minh đã uống xong lon sữa đầy đủ dinh dưỡng như lời Gia An nói.

"Dở quá trời, thấy ghê muốn chếtttttt!"

Đấy là suy nghĩ của Nguyệt Minh lúc này.

Ngược lại với vẻ mặt cau có như mất sổ gạo của Nguyệt Minh, bác sĩ An cảm thấy hài lòng với kết quả thu được, nàng không chần chừ lâu, liền nhận lấy lon sữa rỗng, đưa cho Nguyệt Minh ly nước lọc, rồi dọn dẹp lại một chút.

Nguyệt Minh uống cạn cả cốc nước mới tựa vào đầu giường nhắm nghiền mắt lại, hẳn là do khóc nhiều khiến mắt khá khó chịu, còn nữa, cô cảm thấy bản thân luôn trong tình trạng mệt mỏi. Nguyệt Minh định đưa tay dụi mắt, rồi khựng lại. Đôi tay sưng vù kia bây giờ chỉ động nhẹ là đã thấy đau rồi, đừng nói đưa lên cao.

-Chờ chút.

Nguyệt Minh nghe giọng nói thì liền mở mắt. Đầu giường đột nhiên chuyển động, không còn cao như trước nữa, từ tư thế ngồi, cô trở lại tư thế nằm. Cô vốn định mở miệng hỏi cho ra lẽ, lập tức vị một cảm mềm mại mát mẻ xộc thẳng vào mặt cô.

-Cô bao nhiêu tuổi rồi? Khóc không biết lau, mặt mũi như mèo ý.

Phải, người kia giúp cô lau mặt, vừa lau vừa cằn nhằn như một bà cô già.

Nguyệt Minh bị sốc trước hành động quan tâm này.

Sao người này lại tốt với cô như thế? Vì cớ gì?

Nếu nói người này vì thân phận bác sĩ mà lo lắng, Nguyệt Minh không tin. Nàng... là bác sĩ khoa Sản mà, làm gì có phận sự ở đây! Nàng còn quan tâm từng thứ nhỏ nhặt, hơn cả các điều dưỡng phục vụ cô mấy hôm nay...

Nhưng mà Nguyệt Minh không phủ nhận rằng rất dễ chịu...

Lúc chiếc khăn lau mặt mát mẻ rời đi, Nguyệt Minh còn chưa kịp hoàn hồn thì bác sĩ An đã dùng ngón cái cùng ngón trỏ banh đôi mắt khô cằn, đỏ hoe của cô ra mà nhỏ hai giọt dung dịch vào mỗi bên, sau đó, còn chu đáo giúp cô đóng mở mắt. Nguyệt Minh mơ hồ trong sự dịu dàng ân cần, lúc tỉnh táo lại thì bác sĩ An cũng làm xong hết một loạt hành động cưỡng chế, nàng đứng chống nạnh, trên mặt đầy tự hào mà nói.

-Ok chứ?

Ok... ok... cái gì cơ?

Nguyệt Minh mở mắt lườm bác sĩ An một cái không bén không lấy tiền. Nhưng mắt vừa được nhỏ dung dịch có phần long lanh, vài giọt lại rơi xuống má, trông có khác gì một cô gái giận dỗi người yêu mà khóc đâu...

Bác sĩ An nhìn còn chột dạ kia mà, vội vàng lấy khăn giấy lau lau đi mấy giọt thuốc nhỏ mắt vươn bên má người kia. Nguyệt Minh quay đi nơi khác, khuôn mặt tự lúc nào nóng bừng, ẩn hiện một màu hồng nhạt.

-Ai cần cô giúp chứ?- Tuy vậy Nguyệt Minh vẫn xù lông lên, gai góc mà nói với Gia An.

-Thế thì lần sau có khóc cũng chú ý bản thân một chút đi.- Bác sĩ An quá quen với cái "mỏ hỗn" này rồi, nàng nâng nâng gọng kính, ôn tồn nói.- Nhớ tự lau nước mắt. Khóc nhè mà bị bắt gặp xấu hổ lắm á.

Ý người này là nói cô trẻ con á hả? Nguyệt Minh tự hỏi lòng.

Hừ, ai mượn cô ấy quan tâm làm gì rồi lại nói cô như thế! Bực mình vậy ta?

Tổng giám đốc Nguyệt Minh tự ái, chút hồng nhẹ lúc nãy giờ biến thành màu đỏ bừng.

-Tôi không thích tự lau nước mắt, thích để nó chảy ra lem luốc như vậy á! Không mượn cô quan tâm.- Nguyệt Minh đanh đá, đưa đôi tay sưng vù lên giật lấy mấy tờ khăn giấy ném vào người bác sĩ An.

Bác sĩ An không tránh đi, mớ khăn giấy nhẹ tênh ấy cứ việc va vào người nàng rồi rơi xuống đất. Ngược lại, Tổng giám đốc Nguyệt Minh vì cử động mạnh mà ngay lập tức bị đau. Giận quá mất khôn là có thật!

Bác sĩ An điềm nhiên cúi người nhặt khăn giấy bỏ vào sọt rác, xong còn phủi tay hai cái, thản nhiên đến lạ. Có trời mới biết nàng phải nén cười cỡ nào, em gái nhỏ trước mắt là đang làm nũng hay sao? Bộ tưởng nàng là người yêu cô ấy chắc?

Nguyệt Minh nói xong, liền chột dạ, cảm thấy bản thân mình trẻ con thật. Ánh mắt đanh đá lúc nãy liền hiện lên một tia hối hận. Cô nhìn vào khoảng không cạnh giường, chuẩn bị tinh thần đón tiếp lời mỉa mai của bác sĩ An, dựa trên tính cách chống đối của nàng, hẳn sẽ bật lại một câu thật sốc.

Ấy vậy mà, bác sĩ An bỏ rác vào thùng xong liền đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa tay. Nàng nhanh chóng quay trở lại, bỏ tay vào túi áo blouse, đứng cạnh giường nở nụ cười tươi.

Nguyệt Minh bị người kia nhìn đến ngượng ngùng, nụ cười có cần chói chang vậy không, hại mắt của cô rồi này. Nếu nàng không lắm mồm chắc chắn sẽ vinh dự được Nguyệt Minh đây khen một chữ: Đẹp! Nhưng vì nàng quá nhiều chuyện, Nguyệt Minh liền không thèm khen nữa.

-Tổng giám đốc nè...- Bác sĩ An chạm nhẹ vào cổ tay cô, như thể đang xem xét vết phồng.- Không thích tự lau cũng không sao, chỉ cần tôi thấy cô khóc, tôi sẽ giúp cô lau nước mắt.

Gia An cúi người xuống, luồng hơi thở nhè nhẹ phảng phất mùi dưa lưới ngọt ngào phả nhẹ trước mặt Nguyệt Minh. Cả gương mặt trắng hồng không tì vết áp sát tầm mắt cô. Nguyệt Minh như thể cả người bị dính phải keo dán, không thể động đậy được, cứ nằm im như vậy mà nhìn người trước mặt.

Lời nói mập mờ lại ngập tràn thâm tình, êm tai, đôi mắt cười cong vút như bắt trọn lấy cả tâm tình Nguyệt Minh, đánh động vào trái tim cô, nước mắt vô thức rơi xuống.

Nguyệt Minh không hay tin lời đường mật , huống chi xuất phát từ người lạ như Gia An. Vậy mà bây giờ Tổng giám đốc lại cảm thấy lời Gia An nói không hề có một chút giả dối.

Bằng chứng là cô chỉ vừa khóc, nàng đã lấy khăn giấy, lau đi hai hàng lệ kia.

-Cô kìm nén lâu rồi, giờ thì đừng cố giấu nỗi buồn nữa. Hôm nay buồn, ngày mai buồn, cứ mang nỗi buồn ra xử lý, một lần không hết thì hai lần, ba lần, rồi sẽ hết thôi. Còn nếu cứ giữ trong lòng, cứ "đừng buồn", nỗi buồn sẽ theo cô mãi thôi, thế nào nhỉ? Như tích trữ nước ấy. Hiểu không?

Sao vậy, cô có muốn khóc đâu?

Sao lại rơi nước mắt ngày càng nhiều thế này?

Chỉ là vài lời nói khách khí thôi mà, cớ làm sao lại muốn nghe thêm một lần nữa?

"Cô nói lại một lần được không?" Thâm tâm Nguyệt Minh như thể đang gào thét.

Một giọt rồi lại một giọt, cứ thế mà đôi mắt bị bao phủ bởi một màn nước trong veo.

Nguyệt Minh đờ người, không còn đủ tỉnh táo để nhìn biểu tình người trước mặt, mặc kệ cho cô ấy có cười cợt mình hay gì không. Mùi hương nhè nhẹ ngọt ngào hơn cả lon sữa vừa uống xong cứ thế thoang thoảng bao bọc lấy cô. Phía lưng Nguyệt Minh, từng nhịp từng nhịp vỗ rồi lại xoa thật nhẹ nhàng làm sao.

-Khóc đi... Cứ khóc đi...

Lời Gia An thỏ thẻ bên tai thật êm dịu, Nguyệt Minh chợt mỉm cười, tựa vào lòng người kia, đầu ngã lên vai người đó, nước mắt vì thế mà lăn dài thấm đẫm đôi vai gầy.

Nguyệt Minh càng khóc lại càng to, như một đứa trẻ cứ thế nấc lên.

An ổn.

Bình yên.

Thật tốt.

Ngày trước, cô khóc một mình, từng giọt nước mắt như thuốc độc thấm ngược vào cơ thể khiến nỗi đau càng thêm âm ỉ, giết chết cô từng giây từng phút. Giờ đây, ở trong lòng một người xa lạ, Nguyệt Minh lại có thể khóc thật to.

Nước mắt rơi ra lại được người kia lau đi, hương vị mặn đắng chẳng còn vương trên đầu lưỡi, không còn chất độc nào có thể tổn thương cô được.

Nguyệt Minh khóc thật lâu cũng dừng, người kia buông cô ra, lau hết những vệt nước còn vương trên mặt. Nguyệt Minh thấy như thế này thật tốt, bỗng cảm thấy cô gái này cũng không đáng ghét cho lắm.

Nhưng cô nhầm rồi, nhầm to, cô bác sĩ này không đáng ghét thì không chịu được.

-Khóc xấu ghê, may tôi tốt bụng không đánh giá chứ gặp người khác đừng khóc nha.

Khóe môi Nguyệt Minh giật giật, đúng là đáng ghét, nhưng cô không chán ghét. Ở trong lòng người kia, cô vừa nấc vừa đưa tay yếu ớt đánh vào người nàng.

.

Mấy ngày sau, cô bác sĩ lắm chuyện đó không đến nữa, cứ như thể sau lần ấy, liền tan biến như bọt biển. Nguyệt Minh tự thấy buồn cười, cô không có trông ngóng gì đâu nhé, chỉ là không thấy thì bảo rằng không thấy mà thôi.

Nguyệt Minh lại một mình trải qua những ngày chán chường tại phòng bệnh, chẳng có thứ gì có thể làm ngoại trừ ngồi ngây ra suy nghĩ về mọi chuyện. Về quá khứ, hiện tại và cả về tương lai...

Tất cả đều như một lớp sương mù dày đặc, bao phủ kín cả khu rừng mang tên tiềm thức.

"Khóc đi, cứ khóc đi."

Thanh âm ôn nhu đột nhiên vang vọng, Nguyệt Minh ngước mặt đón lấy sự ấm áp, nhìn vài tia nắng vàng cứng đầu len lỏi xuyên qua màn cửa.

Ừ thì, cô bác sĩ ấy vẫn là không đến nữa...

Nhưng những viên kẹo dưa lưới vẫn đều đặn có mặt ở nơi mặt bàn.

-Selina! Hoàng Nguyệt Minh!

Cửa phòng mở ầm một cái, đi kèm là giọng hét chói tai phũ thêm vài phần bất mãn, kéo Nguyệt Minh rời khỏi cõi mộng mơ.

Phiền-phức-tới-rồi!

Fuyu. Hạ Băng.

-Thế này là làm sao? Làm sao?- Hạ Băng lo lắng sờ sờ trán Nguyệt Minh.

Một Hạ Băng bình thường bất cần sự đời, chỉ nghĩ cho bản thân mình vui là được, bây giờ ánh mắt lại ngập tràn sự lo lắng, day dứt nhìn cô, như thể mọi chuyện đều do bản thân nàng ấy gây ra vậy.

-Không sao.- Nguyệt Minh đưa đôi tay gầy gò phất lên giữa không trung.

-Tốt rồi.- Hạ Băng cũng không hỏi thêm, nàng ấy hiểu tính cách của Nguyệt Minh.

Hạ Băng đã hối hận vô cùng khi biết chuyện, lẽ ra nàng ấy nên ở bên Nguyệt Minh. Nhìn Nguyệt Minh ngày thường nghiêm túc chỉnh chu bao nhiêu, giờ đây lọt thỏm trong bộ đồ bệnh viện, tóc tai xơ rối, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống, Hạ Băng lại càng trách bản thân. Nàng ấy kéo ghế ngồi xuống, đôi chân dài miên man bình thường hay được chủ nhân khoe ra nay lại ẩn sâu vào trong lớp quần jean bụi bặm.

-Tớ giận cậu rồi, trên đời này tớ ghét nhất loại người suy nghĩ dại dột.- Hạ Băng khoanh tay trước ngực, đôi mày sắc sảo ẩn sau chiếc nón rộng vành mà nhíu chặt vào nhau.

Dựa vào quan hệ giữa hai người, chỉ cần nghe giọng điệu lúc này của Hạ Băng, Nguyệt Minh liền biết bạn thân giận thật rồi. Cô im lặng suy nghĩ cách để an ủi, nhưng hồi lâu cũng không biết nên nói gì ngoài hai tiếng:

-Xin lỗi.

Hạ Băng nhìn Nguyệt Minh nãy giờ, liền thở dài, nhích ghế lại ôm bạn thân một cái.

-Cậu mà còn như thế nữa thì chết với tớ.

Nguyệt Minh đưa tay vỗ vỗ lưng Hạ Băng như thể trấn an ngược lại.

-Lúc đó tớ chết rồi, còn đâu mà chết thêm lần nào!

-Tớ sẽ đào mộ cậu lên, tát cậu cho tỉnh, rồi lại chôn cậu xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại, dù cậu chết rồi vẫn dày vò cậu, đồ đáng ghét!- Hạ Băng đẩy Nguyệt Minh ra, hung hăng nhìn cô đầy cảnh cáo.

Nguyệt Minh thở dài.

-Bé Hân đâu? Sao lại để cậu một mình?- Nghĩ đến sự việc này, Hạ Băng liền bực bội.

Chuyện xui rủi vì sao cứ luôn xảy ra như vậy, hết Nhật lại đến Nguyệt. Đã vậy người cần tìm cũng chẳng thể tìm được. Là sao đây?

-Đừng trách em ấy, trước đó em ấy xin phép nghỉ một tháng lên vùng cao làm từ thiện rồi.- Nguyệt Minh cố trấn an cô bạn đang bốc hỏa.- Cậu cũng biết mỗi năm Hân luôn phải đi thiện nguyện mà.

-Hừ.- Hạ Băng vẫn không nguôi giận.

-Trở về rồi tớ mắng cho một trận.- Nàng vẫn còn suy nghĩ rằng, nếu có Khả Hân ở bên, chắc chắn Nguyệt Minh sẽ không xảy ra nông nỗi thế này đâu!

Nguyệt Minh cười khổ, tính cách Hạ Băng đã quyết thì sao mà can ngăn, nên chỉ đành đánh sang chủ đề khác.

-Cậu... trốn về?- Nguyệt Minh nhìn một lượt khắp người Hạ Băng, từ chiếc mũ rộng vành cho đến chiếc áo hoodie oversize đầy bụi bặm.

Nếu như phong cách của Nguyệt Minh là chỉnh chu, đứng đắn và cô cực kỳ yêu thích những trang phục được may thủ công cho riêng mình thì Hạ Băng lại có chút khác. Nàng ấy theo đuổi phong cách thời thượng, cực kỳ yêu thích những trang phục limited đến từ những nhà mốt danh giá và chẳng tiếc khi đổ vào đấy một đống tiền. Trang phục càng tôn dáng, nâng niu nét đẹp của cơ thể, Hạ Băng càng ưa thích.


-Nghe tin cậu bị thế này tớ liền bay về đây, chỉ kịp cải trang một chút. - Hạ Băng vuốt vuốt mái tóc tán loạn của Nguyệt Minh, xót xa nói. Nhắc đến lại làm Hạ Băng tự trách, trước sau gì cũng về chi bằng ngày ấy về chung thì ổn rồi.

- Xin lỗi vì lúc cậu khó khăn nhất lại không thể ở bên.- Hạ Băng nắm lấy tay Nguyệt Minh, giọng nói trêu ngươi ngày thường bỗng trở nên đứng đắn vô cùng.

Nguyệt Minh cười nhẹ, cô nhìn Hạ Băng một chút, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Cậu cũng có nỗi khổ riêng mà... - Cô không trách móc gì Hạ Băng cả, dù sao Hạ Băng cũng đã cố gắng làm hết sức có thể.

Một cơn gió lướt ngang, tán cây bên ngoài cửa sổ khẽ đung đưa. Nguyệt Minh nhìn đến xuất thần, trong lòng dâng lên thật nhiều lời tâm sự.

-Băng, cậu có bao giờ ngắm trăng chưa?

-Có...- Hạ Băng đưa tay, vuốt nhẹ vào mu bàn tay của Nguyệt Minh.

-Thấy thế nào.- Nguyệt Minh hỏi tiếp.

-Thấy sáng.- Hạ Băng thật thà đáp, liền nhận được ánh mắt cạn lời từ Nguyệt Minh. -Thì sáng còn gì?

-Ờ thì sáng, còn gì nữa không?

-Lúc tròn lúc dẹt.

-...

Nguyệt Minh bỏ cuộc, cô tự hỏi làm sao Hạ Băng có thể tán tỉnh được nhiều cô gái khi bản thân nhàm chán như vậy.

-Thì muốn nói gì thì nói đi, bắt bẻ quá trời.- Hạ Băng bất lực nói.

Nguyệt Minh cũng bắt đầu vào trạng thái mông lung, cô hít một hơi như thể lấy tâm trạng.

-Lúc Neil Armstrong lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, ông đã khám phá ra được bề mặt hành tinh này xám xịt như màu bê tông, lại còn chẳng phát sáng như lúc chúng ta ngước nhìn thấy nó. Bởi vì, trên cơ bản, mặt trăng chỉ là một tấm gương phản chiếu của mặt trời, không thể tự mình tỏa sáng được. Trái đất hình cầu, nên chỉ có thể luân phiên tuần tự đón nhận ánh sáng của mặt trời, lúc bán cầu này ban ngày, bán cầu kia sẽ chìm trong màn đêm, mặt trăng bấy giờ mới phát huy được công dụng của bản thân, tỏa sáng thay cho mặt trời, nhưng tiếc thay, bề mặt của nó quá gồ ghề, chỉ có thể phản chiếu từ 3% đến 12% ánh sáng Mặt trời mà thôi.

Hạ Băng nghe đến đây liền mím môi.

"Hông ấy cậu đừng nói nữa được không?"

Đấy là những điều Hạ Băng suy nghĩ, nhưng không dám nói ra, nàng ấy sợ Nguyệt Minh đánh chết mình. Tuy Hạ Băng ghét nghe lời hàn lâm, nhưng lại không bỏ sót từ nào. Nguyệt Minh cũng có những lúc nhiều lời, mà nói về mấy chuyện này thì chưa từng có. Hạ Băng nhìn vào đôi mắt đen láy, phảng phất bóng dáng bầu trời sáng trong ngoài kia.

-Chị Nhật là tất cả đối với tớ. Trước giờ tớ không dám tưởng tượng một ngày mở mắt dậy, chị mình liền không còn tồn tại trên cõi đời.- Đôi mắt đẹp tự lúc nào lại ngập tràn một tầng nước long lanh, vừa nói, giọng Nguyệt Minh liền lạc đi.

-Tớ nghĩ rằng, tớ sẽ chết, không còn ánh sáng mặt trời nữa, tớ sẽ chết, bởi vì chẳng phải tớ tồn tại, tỏa sáng, chỉ nhờ vào chị hai hay sao?

Hạ Băng thấy Nguyệt Minh khóc, rất lâu rồi nàng mới thấy bạn thân khóc như vậy. Lời lẽ bây giờ chỉ toàn tự trách, u ám đến cõi lòng nàng ấy rỉ máu. Hạ Băng lắc lắc đầu, muốn nói rằng không phải như vậy, không phải như vậy!

-Nguyệt...

-Tớ là đứa em mà chị hai đánh đổi cả thanh xuân để bao bọc, để tớ được sống tốt nhất có thể... Mấy ngày qua tớ nằm suy nghĩ rồi trăn trở, dường như mình lại làm chị hai thất vọng rồi...

Hạ Băng đưa tay muốn lau nước mắt giúp bạn thân, nhưng Nguyệt Minh lắc lắc đầu, tự gượng ngồi dậy, tựa người vào thành giường.

Hạ Băng thu tay lại, ánh mắt vẫn đặt trên người Nguyệt Minh. Từ nhỏ nàng ấy vốn không phải người đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu, với Hạ Băng, gia đình chỉ là sự giả tạo. Nhưng khi nghe những lời này cùng nụ cười buồn của Nguyệt Minh, Hạ Băng cũng không tránh khỏi xúc động, nhưng nàng ấy không muốn khóc, nàng ấy muốn làm dịu bầu không khí, nên mở miệng pha trò.

-Mặt trăng cũng đâu phải làm mỗi việc chiếu sáng. Mặt trăng giữ cho trái đất ổn định, không có nó, chắc chắn trái đất sẽ chao đảo lực hút của mặt trời. Không có mặt trăng, một ngày sẽ ngắn hơn, mà chỉ còn có 6- 8 tiếng thì tớ chơi bời kiểu gì? Lại còn mau già.- Hạ Băng dùng hết tinh lực để nặn ra mấy chữ này.

Nguyệt Minh quay sang nhìn Hạ Băng, trên gương mặt còn hằng hai vệt nước mắt.

-Hay không? Mới search ra đó.

Nguyệt Minh khẽ cười khi nghe lời này, nâng nâng ống tay áo lên lau lau mặt mèo của mình.

-Từ giờ tớ có khóc cũng phải tự lau nước mắt, nói ra thì thật là mắc cỡ, nhưng mãi đến hai mươi tám tuổi tớ đây mới bắt đầu tự lập.

Ngoài khung cửa sổ, những tia nắng vàng không biết vô tình hay cố ý mà xuyên qua những tán cây, như thể rủ nhau ghé qua mơn trớn gương mặt xinh đẹp vô thần của Nguyệt Minh.

Đôi tay của Hạ Băng lần nữa định đưa lên lau nước mắt cho Nguyệt Minh cũng dừng lại khi nghe mấy lời này, rốt cuộc nàng ấy buông tay xuống bả vai của bạn thân, vỗ vài cái.

Nguyệt Minh khóc xong, khịt khịt mũi vài cái, vẻ vô thần bây giờ lại biến thành đáng yêu. Nguyệt Ngáo luôn song hành cùng nàng ấy đây rồi!

Hạ Băng liền trêu chọc.

-Phong thái nữ vương lạnh lùng đâu? Sao bây giờ như cô mèo nhõng nhẽo thế kia?

Đáp lại Hạ Băng là một tia nhìn sắc lẻm.

Nguyệt Minh tự lấy khăn giấy lau hai hàng lệ rơi, sau đó ngửa đầu lên trong sự ngỡ ngàng của bạn thân.

Hai giọt mỗi bên, xong cô lại chớp chớp mắt mấy cái.

-Khóc xong còn phải nhỏ mắt nữa sao?- Hạ Băng trầm trồ.

-Ừ.- Nguyệt Minh dùng khăn giấy lau dung dịch nhỏ mắt vương trên má.

-Đâu ra thế?- Hạ Băng tiếp tục truy hỏi.

-Bác sĩ cho.

Hạ Băng nghe xong liền có chút ngạc nhiên.

Nghe lời bác sĩ? Nguyệt Minh ấy hả?

Trời đất ơi, lúc bác sĩ cấp cứu súc ruột cho cậu ấy lẽ nào tiện tay rửa luôn não rồi?

-Bác sĩ bây giờ quan tâm luôn cả việc này á?- Hạ Băng liền không buông tha chủ đề này.

-Tại cổ dư năng hơi thôi.

Hạ Băng lại dụi dụi mắt mấy lần, cảm thấy chưa đủ còn giật chai thuốc của Nguyệt Minh nhỏ lên mắt mình.

Ủa, Nguyệt Minh ban nãy vừa nói vừa cười đúng không? Gì vậy?

Lẽ nào Hạ Băng mở cửa vào đây sai cách liền xuyên qua thế giới song song, nơi có một Nguyệt Minh với nhân cách khác? Có biết vừa khóc vừa cười thì sẽ bị gọi là gì không?

-Cổ? Who is she?- Hạ Băng như thể bị chạm đến dây thần kinh tò mò, loại chuyện này nàng nghe liền xong đặc biệt để tâm

-Nhiều chuyện.- Nguyệt Minh mắng.

Hạ Băng khó tin mà nhìn Nguyệt Minh, lại định lấy thuốc nhỏ lên mắt lần nữa nhưng đã bị Nguyệt Minh giật lại. Nhận thấy Hạ Băng có chiều hướng sẽ dùng bạo lực để moi tin, Nguyệt Minh đành đánh trống lảng, đổi sang chủ đề mới, chủ đề mà cô tin chắc Hạ Băng sẽ rất quan tâm.

-Chuyện tớ tự tử vốn không ai biết... Lúc an táng chị hai xong, tớ cho người làm nghỉ hết rồi, cậu động não một chút xem... Hân không ở đây làm sao tin này lọt đến tai cậu được?

Đệt!

Hạ Băng cứng đờ người, nàng ấy cảm thấy da gà đang nổi lên từng mảng trên người mình.

Nguyệt Minh đoán quá hay, lời cô nói đánh thẳng vào điểm yếu của Hạ Băng. Vốn Hạ Băng cũng khá tự tin khi mà cải trang về nước đó, nhưng mà... nếu bản thân Hạ Băng có chuẩn bị, thì người đưa tin cũng chuẩn bị!

Hạ Băng sau khi hóa đá thì định chuyển sang bốc hỏa, theo phản xạ muốn chạy, nhưng nhìn thấy Nguyệt Minh yếu ớt nằm đây, chỉ đành thở dài.

-Kệ bà ấy. Muốn bắt tớ đâu có dễ như vậy.

-Băng.- Nguyệt Minh đột nhiên cất tiếng.

-Hửm?

Hạ Băng không thích bị gọi bằng tên thật, hơn trước giờ toàn sinh sống ở nước ngoài, mọi người đều gọi là Fuyu. Hiển nhiên có số ít người tò mò tìm hiểu và biết tên thật của nàng ấy. Gọi thử liền bị Hạ Băng cho vào danh sách đen. Nhưng đối với Nguyệt Minh và Nhật Minh thì khác, dù sao trong lòng Hạ Băng, Nguyệt Minh cũng là người nhà, nên được đặc quyền này. Nhật Minh rất thức thời, không bao giờ gọi tên thật, còn Nguyệt Minh sẽ gọi vào những lúc quan trọng.

-Cảm ơn nha.- Nguyệt Minh mỉm cười nhẹ.

Hạ Băng vuốt mặt mình, cũng nở nụ cười.

-Ơn nghĩa cái gì Nguyệt Ngáo này.

Khi cuộc trò chuyện lại một lần nữa rơi vào im lặng, Hạ Băng để cho Nguyệt Minh nghỉ ngơi, nàng tò mò quan sát khắp cả phòng.

-Ủa? Cái gì đây?- Mắt phượng xinh đẹp của Hạ Băng dừng lại nơi góc bàn có mấy tờ giấy ghi chú hồng hồng hình quả dâu. - "Cố lên"?

Hạ Băng đọc dòng chữ trên tờ ghi chú, lật phía sau liền thấy một viên kẹo dưa lưới.

Nguyệt Minh bật dậy.

-Của ai...vậy?

Hạ Băng định xé vỏ kẹo ra ăn cho đỡ buồn miệng thì lập tức bị bạn thân giật lấy

Hạ Băng bĩu môi, liền đưa tay kéo hai má của Nguyệt Minh ra mà lắc lắc, dày vò, khiến chủ nhân của nó ứa cả nước mắt.

-Selina Hoàng Nguyệt Minh. Khai ngay cho tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com