Gl Full Gac Xep
Thầy Dự đốt tờ giấy đỏ như máu, cho vào một chén nước ấm, sau đó rắc thêm chút muối hạt rồi đưa cho bà Sáu bảo: "Bà lấy nước này lau một lượt cơ thể của cô Ngọc nhé."Bóng tối dần loang trên bầu trời, mưa nặng hạt rơi lách tách xuống mái hiên. Bên trong căn phòng tĩnh lặng có bốn cái bóng méo mó in trên bức tường trắng. Ngọc được đặt ngồi trước ban thờ của nhà họ Lê, thầy Dự nói Lê Bảo nắm một vài sợi tóc của nàng trong tay và quỳ gối bên cạnh. Thầy giải thích rằng làm vậy để thần linh nhà họ Lê chứng giám, bảo vệ cho nàng ấy như một thành viên trong nhà khỏi những tà hồn đang cố bám lấy thân xác nàng.Đầu tóc của Ngọc rũ xuống, gương mặt trắng bệch, da dẻ tái nhợt trông không khác gì xác chết. Nàng nửa ngồi nửa quỳ trước ban thờ, đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền. Lê Bảo ngồi cạnh bỗng nhiên cũng cảm thấy hơi rờn rợn, bởi cũng là lần đầu tiên anh tận mắt chứng kiến một người bị trúng tà là như thế nào. Trước đây cũng chỉ nghe qua lời kể của cụ, mà cụ cũng rất ít khi cho anh tới Điện xem hầu đồng, bởi sợ anh bị ám ảnh bởi những thứ không bình thường.Thầy Dự đốt một bó trầm hương, vẩy xung quanh cơ thể Ngọc, miệng lẩm nhẩm niệm "Nam mô a di đà Phật". Khói trắng tỏa ra trong căn phòng kín, cơ thể của nàng cũng bất đầu nghiêng ngả theo như sắp đổ. Lê Bảo theo phản xạ định đưa tay đỡ lấy nàng, lại bị thầy Dự quắc mắc: "Đừng động vào cô ấy."Anh giật mình thu vội tay.Trong làn khói trầm hương mờ ảo, Lê Bảo đột nhiên nhận ra có một luồng khí đen mảnh tỏa ra từ đỉnh đầu của Ngọc. Chiếc chuông la bàn bát quái ban nãy thầy Dự dặn treo ở trước cửa nhà lay động mạnh. Trong đêm tối, tiếng chuông phát ra âm thanh leng keng liên hồi, càng nghe đầu óc càng thêm tỉnh táo kỳ lạ.Bàn tay Ngọc co quắp lại, đầu cũng ngửa lên, miệng bắt đầu phát ra những tiếng cười khóc lẫn lộn. Giống như không phải từ một người nữa...Thầy Dự cầm một miếng ngọc màu đỏ rực, đặt lên giữa ấn đường nàng. Tay thầy bắt đầu ấn mạnh viên đá, chậm chậm di chuyển vòng quanh ấn đường, miệng lẩm nhẩm Chú Đại Bi.Gió lạnh hất tung cánh cửa sổ gỗ, cơn mưa nặng hạt từ bên ngoài thổi tấm rèm vải bay phần phật. Lê Bảo trợn mắt kinh hoàng, khi nhận có vô số những gương mặt xa lạ đứng bên ngoài song gỗ. Kẻ nào kẻ nấy đều ướt nhẹp như những cái xác vô hồn, đưa ánh mắt trống rỗng hướng về phía của Ngọc.Gặp ma rồi.Lê Bảo không dám nhìn thêm nữa, anh hướng mắt về ban thờ tổ tiên họ Lê, nắm chặt những sợi tóc của Ngọc trong tay mà chắp tay lẩm bẩm: "Cụ ơi, cụ có linh thiêng phù hộ độ trì cho cô gái này tai qua nạn khỏi, chỉ đường dẫn lối cho những tà hồn đang đeo bám trên đất nhà ta đi đầu thai chuyển kiếp..."Từ khóe mắt, mũi và hai bên tai Ngọc bắt đầu rỉ ra dòng máu đen đặc quánh. Luồng tà khí toát ra từ ấn đường nàng mỗi lúc một mạnh hơn, những tiếng thét ai oán não nề vọng vang khắp căn nhà.Chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, cơ thể Ngọc bỗng đổ vật xuống sàn, nôn ra một bụm máu đen. Gió lạnh ngừng thổi, chuông la bàn bát quái cũng thôi ngân vang, ánh nến trong căn phòng cũng không còn lay động nghiêng ngả nữa. Thầy Dự vội đỡ nàng dậy, vén mái tóc rối kiểm tra gương mặt nàng. Thần sắc tuy vẫn còn nhợt nhạt nhưng hơi thở đã trở nên đều đặn, ấn đường của nàng cũng dần trở nên hồng hào hơn.Thầy Dự thở phào nhẹ nhõm, ông lấy ống tay áo lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán: "Đã không còn nguy hiểm nữa rồi, cháu đỡ cô bé về giường nghỉ ngơi đi." Rồi thầy quay sang dặn bà Sáu: "Bà luộc mấy quả trứng gà, cứ cách nửa giờ lại lăn khắp cơ thể cô bé một lần. Tới khi nào lòng đỏ không còn chuyển màu đen nữa thì ngừng lại."Trời quang gió lặng, đã bước sang ngày mới rồi mà thầy Dự vẫn còn ngồi lặng lẽ bên ánh đèn dầu. Trông thầy có vẻ mệt mỏi lắm, Lê Bảo bèn pha cho thầy một cốc trà gừng ấm, mang tới trước mặt thầy."Sao cháu vẫn chưa ngủ?"Thầy mỉm cười nhận lấy tách trà, nhưng tay thầy lại hơi run run làm nước sánh cả ra ngoài. Lê Bảo ngồi xuống bên cạnh thầy, im lặng một lát mới lên tiếng: "Tà khí trên người cô Ngọc ban nãy đã làm thương tổn tới sức khỏe của thầy phải không?"Thầy không đáp lời anh, chỉ khe khẽ thở dài."Việc này... dừng lại được rồi thầy." Lê Bảo đưa ánh mắt nhìn ra ngoài màn trời tối đen, mông lung như tự vấn lương tâm của chính mình, "Cô Ngọc xem như là cũng cứu được rồi, thầy đừng làm gì cả nữa, cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai cháu sẽ đi tìm cái Phụng, bà Cả nhà đó chắc chắn sẽ không đem nó đi xa được đâu. Sống thì phải thấy người, còn chết... cũng phải thấy xác."Cả hai không nói thêm lời nào hồi lâu. Thầy Dự cầm tách nhấp một ngụm trà gừng, đôi mắt thầy đã trở về tĩnh lặng không còn cảm giác sắc lạnh như ban nãy nữa. Bất chợt ông nói: "Thầy đã từng gặp nhiều tà thuật đáng sợ hơn gấp bội lần, nhưng song thuật nuôi đất thì là lần đầu tiên."Lê Bảo nghe không hiểu, nhưng nếu nói đến mối liên hệ giữa hai nhà họ Nguyễn và họ Đỗ, thì cũng có khả năng hai mảnh đất đều có sử dụng tà thuật. Anh liền nói nghi vấn của mình cho thầy Dự nghe, cũng kể vắn tắt tình hình những gì mình đã quan sát và nghe được về nhà họ Đỗ. Hàng lông mày của thầy thi thoảng chau lại, tay ghi ghi chép chép gì đó trên cuốn sổ không rõ."Mảnh đất đó nằm ở phía Bắc phải không?" Thầy đột nhiên hỏi.Lê Bảo suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Vâng thầy, có chuyện gì sao?""Thế đất Tứ Tượng ban đầu của dinh thự nhà họ Nguyễn đã bị phá rồi."Tứ Tượng hay còn được gọi là Tứ Thánh, là bốn sinh vật thần thoại đại diện cho bốn phương trong văn hóa các nước Đông Nam Á: Chu Tước của phương Nam, Huyền Vũ của phương Bắc, Thanh Long của phương đông và Bạch Hổ của phương tây.Một mảnh đất được cho là đắc địa khi hội tụ đủ bốn yếu tố: phía trước là Chu Tước, sau lưng Huyền Vũ, bên trái Thanh Long, bên phải Bạch Hổ. Dinh thự nhà họ Nguyễn quay hướng nam (Chu Tước) có gò đồi nhỏ, bên phải có ngọn núi (Bạch Hổ) che chắn nắng hướng tây xói vào nhà. Còn thế đất ngọn núi bên trái nhấp nhô (Thanh Long) cao hơn được coi là nơi rồng trú ẩn, là biểu tượng mang lại may mắn, điều tốt cho gia chủ.Thầy xoay cuốn sổ về trước mặt Lê Bảo, trên trang giấy đã được thầy phác thảo lại thế đất của dinh thự nhà họ Nguyễn hiện tại. Thầy nói: "Huyền Vũ là ngọn núi sau lưng dinh thự, đáng lý phải cao hơn núi Bạch Hổ bên phải, nhưng hiện tại lại thấp hơn tất thảy các hướng khác."Lê Bảo nheo mắt nhìn hình dáng ngọn núi phía sau dinh thự mà thầy vẽ lại, kinh ngạc hỏi: "Sao con rùa này lại mất đầu vậy thầy?""Hình tượng của Huyền Vũ là con rắn quấn quanh rùa đen. Nhưng hiện tại đã đứt gãy, không còn thấy đầu rùa và đầu rắn nữa rồi.""Vậy là đã thế đất ban đầu đã bị chia cắt..."Thầy Dự gật đầu: "Phần đầu đang ở đâu đó phía bắc sau lưng dinh thự. Có người đã cố tình tạo ra phần đầu ở một nơi khác, tức là cũng đã đem một phần nào đó từ nhà họ Nguyễn đến nơi đó rồi."Thì ra đây chính là tà thuật lấy đất nuôi đất mà thầy nói."Nhưng ông bà Hai nhà họ Đỗ đã giấu thứ gì của nhà họ Nguyễn ở đó?" Lê Bảo lẩm bẩm.Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng đèn dầu lách tách cháy. Thật lâu sau, thầy mới thở dài: "Là gì thì cũng đều không tốt lành.""Đợi sớm mai cháu sẽ đến thêm một lần nữa xem sao.""Sẽ rất nguy hiểm, tà thuật đang có sự xáo trộn rồi."Nhớ tới những lời thầy Dự nói lúc trưa sau khi rời khỏi dinh thự, Lê Bảo nhíu mày thắc mắc: "Thầy nói người duy nhất mang dòng máu nhà họ Nguyễn đã rời đi, tức là cô Ngọc phải không thầy? Nhưng sao có thể... bởi ở đó còn ông Hai nữa cơ mà.""Có chắc đấy là ông Hai thật sự không?"Lúc bấy giờ Lê Bảo mới ngẩn người, anh thật sự chưa nghĩ tới. Lại nghe thầy nói: "Đây là tà thuật cổ xưa, xuất phát từ một bộ tộc pháp sư ở vùng núi sâu tỉnh Quảng Bình, rất ít người biết tới. Họ sẽ bắt nhốt một người phù hợp trong dòng tộc, đẩy tinh thần của kẻ đó tới hỗn loạn không biết phân biệt đâu là thực hư, dùng linh khí của chính người đó để nuôi Ngải. Loại Ngải này càng lớn sẽ càng mang lại cho chủ nhân quyền cao chức trọng, tiền bạc, địa vị... Về cơ bản thì người được dùng để nuôi dưỡng Ngải, sống không bằng chết, muốn chết cũng không thể."Lê Bảo siết chặt nắm tay, giấu đi tiếng thở dài: "Vậy cô Ngọc...""Có khả năng chính là như vậy."Cả hai lại cùng im lặng. Lê Bảo rút điếu thuốc từ trong bao ra, nghiêng đầu nhả từng vòng khói ra ngoài ô cửa sổ bên cạnh. "Cháu có thể hỏi tại sao thầy biết những chuyện này không? Thầy đã từng gặp rồi ư?"Thầy Dự lắc đầu: "Thầy có giao tình với một nhà sư ở bộ tộc đấy. Cũng chỉ nghe qua lời kể và ghi chép, chưa từng tận mắt chứng kiến.""Vậy thầy có cách nào giải quyết không?""Phải thấy tận mắt mới có thể nói được."Trời tảng sáng, Lê Bảo dập điếu thuốc xuống gạt tàn. Anh đứng dậy khoác áo măng tô, nói với thầy Dự: "Cháu đi một vòng tìm cái Phụng, rồi ghé qua mảnh đất nhà họ Đỗ xem sao.""Để thầy cùng đi với cháu.""Thầy ở nhà nghỉ ngơi đi đã. Cháu sẽ cẩn thận, thầy đừng lo lắng."Cửa vừa mở, luồng gió lạnh mang theo mưa phùn ập vào. Đằng sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói yếu ớt: "Anh Bảo... anh cho em... cho em theo với."Cả thầy Dự lẫn Lê Bảo đều kinh ngạc quay lại nhìn. Thì ra là Ngọc đã tỉnh lại, nàng đang đứng dưới chân cầu thang gỗ, theo sau là bà Sáu đang vội vội vàng vàng: "Cô còn yếu người, sao đã lại chạy xuống đây rồi."Ngọc níu lấy lưng áo Lê Bảo, giọng nàng run lên: "Cho em đi tìm Phụng với."Anh khó xử: "Em mới tỉnh lại mà, ra ngoài bây giờ cũng không tiện.""Phụng giờ không rõ sống chết, em sao có thể ngồi yên một chỗ được hả anh..."Cuối cùng vẫn là thầy Dự lên tiếng, xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa mọi người: "Chuyện đã thế này rồi, chúng ta cùng đi. Việc cô Ngọc rời khỏi nhà họ Nguyễn cũng coi như là đã phá vỡ một phần liên kết của song thuật nuôi đất. Nhưng chúng ta vẫn phải tìm và phá hết thế đất tà thuật của cả hai bên, nếu không hậu quả thật sự khó lường."Ngọc đương nhiên không hiểu gì, nàng nghi hoặc nhìn thầy Dự. Lê Bảo vội nói: "Thầy ấy là người đã cứu em."Chỉ nghe có vậy, nàng đã vội cúi người trước thầy. Nếu nhà họ Nguyễn để nàng sống một cuộc sống bình thường, có lẽ nàng đã là một cô gái cực kỳ lễ nghĩa và thông minh. Thầy Dự từ tốn đỡ lấy tay nàng, không dám nhận cái cúi đầu đầy kính cẩn của nàng: "Việc trước mắt là tìm người. Cháu cố gắng nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra trong nhà thì kể với thầy, thầy sẽ thử tìm cách giải quyết.""Dạ vâng." Ngọc đáp.Cuối cùng cả ba người đều lên xe, quyết định cứ đi ra khỏi khu vực trung tâm. Ở trên xe, Ngọc bất chợt nói: "U đang tranh cử, nên sẽ không muốn ai phát giác ra chuyện của cái Phụng đâu. Nhất định u đã chọn chỗ bên ngoài tỉnh, nhưng cách không quá xa dinh thự để mọi vấn đề vẫn nằm trong tầm kiểm soát của u."Sắc mặt nàng tuy vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đôi mắt đã trong veo có điểm đích, chứ không tối lại như lúc mới gặp nữa. Dường như nàng đang ngày một tỉnh táo, cách nói chuyện cũng bình tĩnh hơn nhiều."Chúng ta tới khu đất nhà họ Đỗ xem trước, lái vòng vòng mãi như thế này cũng không phải cách hay." Thầy Dự đưa tầm mắt ra ngoài cửa kính xe, nơi những hạt mưa vẫn không ngừng trượt dài như nước mắt, "Việc nuôi Ngải có lẽ đã diễn ra ở cả hai mảnh đất từ lâu, nhưng song thuật nuôi đất này thì chưa quá mạnh, chắc cũng chỉ ba năm trở lại đây thôi. Nếu đã cố tình bẻ thế đất của nhà họ Nguyễn, tức là phải qua mắt bà Cả. Có lẽ bà ấy cũng đã nhận ra có gì đấy không ổn từ phía nhà họ Đỗ rồi."Lê Bảo gật đầu, anh cho xe chạy về hướng bắc. Ngọc tựa đầu vào cửa kính xe, nàng lẩm bẩm: "Thầy của cháu cũng mất hơn hai năm rồi..."Bầu không khí trong xe trở nên tĩnh lặng, ai cũng đuổi theo suy nghĩ riêng. Thầy Dự vẫn là người lên tiếng: "Sinh ly tử biệt là chuyện khó tránh, cháu đừng quá đau buồn." Rồi thầy chậm rãi xoa xoa những vết sẹo mờ trên bàn tay, "Thầy cũng đã mất đi con gái của mình, hơn ba năm rồi."Thầy ấy, đã mất tất cả rồi.Xe rẽ vào một ngôi làng nhỏ, đi thêm một đoạn nữa đã thấy căn nhà cổ nằm chơ chọi giữa cánh đồng hoang vắng. Lê Bảo cho xe đỗ trong một bụi cây dại, quay lại nói với hai người phía sau: "Ở đây thôi, chúng ta tự đi bộ ra. Tránh có kẻ dòm ngó."Còn chưa đẩy cửa xe bước ra, anh đã vội ngồi trở lại ghế lái. Thầy Dự kinh ngạc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"Bên cạnh thầy, đôi mắt Ngọc mở to, thảng thốt kêu lên: "Phụng!"Phía trước cổng ngôi nhà của họ Đỗ, có hai bóng người vừa xuất hiện. Bà Hai đi phía trước, vừa lôi vừa kéo con bé Phụng ra khỏi căn nhà. Gương mặt con bé tái nhợt thất kinh, cứ như vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm.Ngọc nhoài người lên đằng trước, cố gắng nhìn cho rõ hơn. "Là Phụng, đúng là em ấy rồi." Dứt lời, nàng đẩy cửa xe ô tô định lao ra ngoài, nhưng đã bị Lê Bảo nhanh chóng ngăn cản. Nàng kinh ngạc quay lại nhìn anh, con ngươi đã phủ ngập nước, "Anh làm cái gì vậy? Nhanh cứu Phụng đi, không bà ta sẽ hại em ấy mất.""Bình tĩnh nào, chúng ta còn chưa biết mảnh đất này có những thứ quái thai gì. Bà ấy còn là người nhà họ Đỗ nữa đấy. Nếu ba người chúng ta đùng đùng xuất hiện, há nào đánh rắn động cỏ?""Nhưng...""Hơn hết, nhìn bà ấy dường như cũng không có ý muốn làm hại cái Phụng."Ánh mắt Ngọc thất thần hướng về phía hai người đang đứng trước cổng nhà họ Đỗ. Bọn họ đang nói chuyện gì đó, cái Phụng dường như tức giận lắm. Nó vùng tay ra khỏi bà hai Thanh Ngân, nghiêng đầu né tránh cái đụng chạm của bà ấy, rồi lại cứ như đứa trẻ mà bật khóc.Ngọc thương con bé quá, không biết nó đã trải qua những gì trong căn nhà ấy. Thấy nó khóc, nàng cũng bật khóc nức nở theo."Chắc bà Cả đã đem Phụng tới đây. Vốn dĩ có lẽ bà ấy đã nghi ngờ về mảnh đất này rồi, nhưng bản thân bà ấy lại không thể bước chân vào nơi này." Thầy Dự bất ngờ nói.Lê Bảo nhíu mày hỏi: "Sao lại không thể vào hả thầy?""Trên người bà Cả nhà họ Nguyễn có luồng tà khí tương khắc với oán hồn tại nơi này.""Oán hồn?!""Oán hồn rất mạnh đang bị giam ở đây."Cả ba người lặng lẽ nhìn ngôi nhà, chẳng ai nói thêm lời nào. Bà hai Thanh Ngân đã ấn cái Phụng vào bên cạnh ghế lái, cho xe rời đi ngay. Ngọc đứng hẳn ra ngoài nhìn theo chiếc xe, cho tới khi bóng chiếc xe khuất sau những rặng tre rì rào phía xa, nàng vẫn còn đứng ngẩn ngơ mãi."Phụng ơi..."Thầy Dự nghe thấy nàng nhỏ giọng gọi tên con bé, dường như trong khoảnh khắc ấy đáy mắt thầy ẩn hiện đau lòng. Thầy vỗ vỗ vai nàng, chậm rãi trấn an: "Theo thầy nhìn nhận thì người phụ nữ vừa rồi tới là để cứu cái Phụng đi. Những thứ trong ngôi nhà kia đều có phần dè chừng bà ấy.""Sẽ thật sự không sao chứ thầy?"Thầy không đáp lời nàng, nhưng lại nhìn nàng mà nói: "Song thuật nuôi đất này đã làm hại rất nhiều người vô tội, nên thầy buộc phải bằng mọi cách phá đi. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ gây nguy hại cho những người sử dụng nó, cháu thật sự sẽ ổn chứ?"Lê Bảo hiểu ý thầy nói, anh đưa mắt nhìn Ngọc. Đứng giữa sự lựa chọn giữa tình thân và những người vô tội xung quanh khác sẽ còn phải bỏ mạng vì tà thuật, thật khó lòng nào mà đưa ra đáp án.Nước mắt nàng lại rơi đẫm trên gương mặt nhỏ nhắn. Thật lâu sau nàng mới nhẹ giọng lên tiếng: "Thầy hãy cứ làm điều đúng đắn. Gieo nhân nào gặt quả nấy, âu cũng là lẽ thường tình."Ai nói nàng ấy điên? Có lẽ nàng mới là kẻ tỉnh táo nhất trong đám người nhà họ Nguyễn lúc này.Cả ba người cùng tiến đến trước căn nhà. Có lẽ ban nãy rời đi gấp gáp nên bà hai Thanh Ngân đã quên mất không khóa cổng lại. Vừa bước vào trong sân nhà họ Đỗ, đôi mắt thầy Dự đã sáng quắc lên. Thầy nghiêng mặt nhìn về phía bắc của ngôi nhà, trầm giọng nói: "Nó kia rồi."Làn gió lạnh buốt thổi tới, quét đám lá cây trên sân bay lên rào rạo. Ở phía bắc cách tường rào tầm vài chục thước sừng sững một ngọn núi đá, cao hơn ngôi nhà một chút, thoạt nhìn là biết do bàn tay con người tạo ra. Lần trước khi đến nơi này, Lê Bảo thật sự không chú ý nhiều, vì hình dáng núi đá mỏng và dẹt, bên dưới chân lại có mấy lùm cây che khuất, chẳng khác đụn đá bị người ta lẳng vào nhiều lần bồi dần lên cao.Lúc này nhìn lại anh mới bừng tỉnh. Mỏm núi đó thật sự giống cái đầu rắn đang kê trên đầu con rùa đen, hướng về trung tâm ngôi nhà họ Đỗ."Toàn bộ khu vực này đều là đất biệt phủ trước đây. Hiện tại không có một ai dám bén mảng." Anh nói.Thầy Dự đẩy cánh cửa, bước vào trong gian nhà chính. Đồ đạc tuy không lộn xộn, nhưng đã phủ một tầng bụi mỏng bên trên. Sàn nhà ngổn ngang dấu chân còn mới, có lẽ Phụng đã thực sự bị bỏ lại đây cả đêm hôm qua rồi.Căn nhà tối tăm, dù là ban ngày nhưng cũng chỉ một vài tia sáng lọt thỏm qua khe cửa sổ khép hờ.Gió hun hút thổi, Lê Bảo nheo mắt nhìn vào khoảng không âm u phía trước: "Đằng sau hình như có cánh cửa thông ra ngoài vườn.""Cẩn thận, ta cảm thấy phía đó oán khi nặng lắm."Bên trong là gian bếp, ngoài những đồ đạc đơn giản ra thì trên sàn chỉ hơi xáo trộn bởi dấu chân và cây đèn dầu đổ vỡ. Đống tro tàn bên trong bếp lửa vẫn còn ấm, Lê Bảo cầm chiếc bật lửa vứt chỏng chơ bên cạnh lên xem: "Chắc chỉ có mình con bé thôi nhỉ?""Ừm, chỉ mình Phụng."Ngọc siết chặt chiếc giẻ lau rách nát vẫn còn dính lại chút máu trên tay, khẽ khàng gạt đi nước mắt ở khóe mắt. Rốt cuộc Phụng đã phải trải qua những gì chứ...Lê Bảo cho củi vào trong bếp, châm một mồi lửa. Gian bếp bừng sáng, nhưng cũng chưa đủ để xua tan cái lạnh lẽo tại mảnh đất này."Không phải một, mà là hai." Thầy Dự đột ngột lên tiếng, ánh mắt thầy trở nên âm u kỳ dị. Lê Bảo kinh ngạc ngoảnh đầu lại hỏi: "Là sao thầy?"Thầy trầm giọng đáp: "Hai oán hồn."Vừa dứt lời, trên tầng hai căn nhà đã vang lên tiếng "cộp, cộp, cộp". Như tiếng bước chân của ai đó nặng nề di chuyển dọc theo dãy hành lang, rồi dừng lại ở ngay phía cầu thang gỗ. Cả ba người đứa mắt nhìn nhau, đều ngầm hiểu rằng thứ ở phía trên không phải con người.Rất có thể đấy chính là thứ mà lần trước Lê Bảo đã nhìn thấy.Thầy Dự ra dấu cho mọi người im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Thầy hạ chiếc túi vải trên vai xuống, lấy ra hàng loạt những cây nến nhỏ màu đỏ. Cứ cách vài bước đi về phía trước, thầy lại thắp một cây nến, cắm nó xuống dưới sàn nhà. Lê Bảo cùng Ngọc chia nhau làm theo thầy, rất nhanh đang mở ra một lối đi dọc theo ánh nến. Thầy Dự ở phía trước khẽ giọng nói: "Cô Ngọc trên người vẫn còn âm khí, sẽ rất thu hút những thứ không được sạch sẽ. Tuyệt đối không được bước ra ngoài vòng nến này."Ngọc gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cả ba cùng cẩn trọng bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai.Trời đổ cơn mưa hắt xuống dãy hành lang trống trải. Dù là ban ngày nhưng bầu trời vẫn âm u xám xịt, khiến cái hàng nến vừa cắm trên sàn nhà lại càng trở nên quỷ dị hơn. Lê Bảo nói: "Hôm đó cháu đã nhìn thấy có thứ gì đó ở trên dãy hành lang này. Nhưng lạ lắm, nó rất giống ông Hai nhà họ Nguyễn.""Từ khi thầy em mất, cả u Huyền lẫn chú hai Tuấn cũng trở nên kỳ lạ hơn." Ngọc trầm ngâm.Hàng nến dưới chân bỗng đồng loạt chuyển sang màu xanh lét. Khí lạnh từ phía trước thộc vào mặt, không hiểu sao lại đem theo cái mùi hôi tanh nồng nặc khiến ai cũng phải nhăn mũi.Cây nến trên tay của thầy Dự đung đưa cháy, hắt cái ánh sáng âm u lên đôi mắt hẹp và dài của thầy. Thầy ngẩng đầu nhỉn lên trần nhà, lạnh giọng nói: "Nó ở bên trên."Rầm – một chiếc cầu thang xếp bỗng nhiên đổ xuống ngay trước cửa căn phòng nhỏ. Ở trên trần nhà lộ ra ô vuông chỉ đủ một người leo qua, hắt ánh sáng màu đỏ quỷ dị xuống bên dưới. Cứ như kẻ phía trên muốn nói rằng, nó đã phát giác sự xuất hiện của bọn họ vậy.Bỗng nhiên Ngọc run rẩy lên tiếng: "Mọi người có nghe không? Cái âm thanh đó..."Lắng tai nghe kỹ, đúng là có âm thanh "soàn soạt" đang phát ra từ trên căn gác xép kia, như có thứ gì đó đang trườn bò trên mặt sàn."Nó giống hệt cái âm thanh ở dinh thự." Nàng lẩm bẩm, con ngươi từ kinh hãi chuyển dần sang ngỡ ngàng, "Hình như... cháu nhớ ra rồi..."Ngải lộc tài – loài cây được nuôi dưỡng bằng máu và thịt người.Có lẽ thầy Dự đã sớm đoán được rồi, thầy không có nhiều kinh ngạc khi nghe lời của Ngọc kể. "Tất cả các xác chết đều bị cái cây đó quấn lấy, ghim lên trên vách tường. Có những gương mặt quen lắm, hình như là gia nhân đã từng làm ở trong dinh thự..." Nàng càng nói, khóe môi của Lê Bảo càng thêm giần giật. Anh lợm giọng vô cùng, vội ngăn nàng lại: "Vậy bấy lâu nay, họ lấy em để nuôi dưỡng thần khí của cái Ngải này sao?"Tới lượt Ngọc im lặng. Nàng chỉ không muốn tin, người thân máu mủ ruột thịt lại có thể đối xử với nàng như vậy.Thầy Dự thở dài, đưa cây nến sang cho Ngọc: "Ở dưới này, nếu có chuyện gì cứ theo hàng nến trở ra ngoài.""Cháu với thầy đi." Lê Bảo vội giữ lấy thang xếp.Biết không thể nào cản được anh, thầy đành đưa cho anh một con dao gỗ, dặn dò: "Oán khí của con dao này rất nặng, để trong người sẽ khiến những thứ khác không dám bén mảng. Không phải ai cũng mang được nó, tạm thời cháu cố chịu đựng một chút."Lê Bảo nhận lấy, cảm thấy thoạt nhìn con dao gỗ nhỏ gọn mà lại nặng một cách đáng ngạc nhiên. Anh nhét vào trong túi áo, chỉ không ngờ khí lạnh toát ra từ nó làm răng anh va vào nhau lập cập.Cả hai bám vào thang xếp, leo lên căn gác phía trên.Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần về những thứ ban nãy mà Ngọc kể, nhưng tận mắt chứng kiến khiến Lê Bảo vẫn không tránh khỏi khiếp đảm. Trên vách tường, ẩn đằng sau những chiếc rễ cây ngoằn ngoèo như rắn trườn, là vô số những cái thây người không thể nào nhận dạng. Phần lớn những cái xác đã chết trơ xương, nhưng cũng có những cái xác vẫn đương trong giai đoạn phân hủy, gương mặt còn nguyên nét kinh hoàng... Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tất cả đều như hòa vào làm một với cây Ngải Lộc Tài đang đặt giữa căn gác xép.Thì ra thứ ánh sáng đỏ đang bao trùm nơi này chính là từ những chiếc lá cây thuôn hình bầu dục, càng ẩn ở bên trong tán cây càng rực rỡ như những con mắt màu máu. Trên sàn nhơm nhớp thứ chất lỏng sền sệt, bốc lên mùi tanh tưởi không thể nào mà tả được.Lê Bảo bị thứ trước mặt dọa cho thất thần, tới lúc thầy Dự bấm mạnh lên vai, anh mới như sực tỉnh. Thầy nói: "Đừng nhìn quá lâu vào những cái lá ấy, sẽ nảy sinh ảo giác."Anh vội nghiêng mặt nhìn đi nơi khác, nhưng không ngờ lại thấy thứ còn gớm ghiếc hơn. Anh lắp ba lắp bắp: "Thầy, kia... kia là..."Nằm trong thân Ngải Lộc Tài là một chiếc quan tài được dựng thẳng đứng. Nắp quan tài đã được ai đó cậy mở, làm lộ ra kẻ đang nằm bên trong.Không giống như một cái xác chết thông thường, phần ngực của người đàn ông phập phồng lên xuống như đang thở. Dưới làn da trong suốt kia thấy rõ cả những mạch máu li ti, thậm chí có cảm giác các cơ vẫn còn đàn hồi. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, giống như chỉ là đang chìm vào giấc ngủ sâu. Nếu không vì những vết khâu lồi lên nối cái đầu với phần cổ thi thể, chắc hẳn anh vẫn còn nghĩ kẻ này đang sống.Thầy Dự đứng trước cái xác người đàn ông hồi lâu, giọng thầy khác lạ: "Kẻ này..."Nhưng thầy còn chưa dứt lời, cái xác đã bừng mở mắt. Khoảnh khắc khi thấy con ngươi trắng dã của kẻ kia, Lê Bảo giật mình theo phản xạ lùi lại một bước. Thế nhưng dường như hành động của anh đã khiến nó phát giác, từ trong cổ họng nó rít lên thứ âm thanh vô cùng chói tai.Cùng lúc đó, hàng loạt những cái rễ cây đang quấn chặt xác chết trên tường chuyển động nhanh hơn. Tất cả đều ngóc dậy, lao như vũ bão về phía Lê Bảo."Cẩn thận!"Thầy Dự hô lên, trên tay thầy lúc này đã xuất hiện một thanh kiếm gỗ đỏ. Không biết có phải Lê Bảo gặp ảo giác hay không, mà dường như thanh kiếm ấy lại như đang lóe sáng, vun vút sượt qua mặt anh, đâm một đường sắc ngọt vào chiếc rễ đang trườn ngay sau đỉnh đầu.Lê Bảo cũng phản ứng rất nhanh, anh cúi người lăn một vòng trên sàn nhà, rút lấy thanh kiếm mà thầy Dự vừa lia đến, chém phăng những chiếc rễ đang đang nhô lên như những cẳng tay vây quanh mình. Chỉ là thanh kiếm kia vô cùng bỏng rát, đến mức anh còn ngửi thấy cả mùi da thịt mình cháy xém, máu tươi bắt đầu nhỏ tanh tách xuống sàn. Thầy Dự quát lên: "Mau thả kiếm xuống."Nhưng đúng lúc này, kẻ nằm trong quan tài dường như đã thức giấc. Hắn ngóc đầu ra khỏi quan tài, vươn bàn tay với những chiếc móng nhọn hoắt tới chỗ của thầy. Lê Bảo không do dự, nâng thanh kiếm lên ném thẳng về phía cái xác.Kiếm xuyên qua ngực trái, cái xác gục xuống bất động, nhưng giây lát sau cái đầu lại chậm rãi ngóc dậy. Khóe miệng nó cứng ngắc cong lên, tiếng gào thét ai oán từ những cái xác dính trên vách nhà ngay lập tức đập thẳng vào màng nhĩ. Cơn đau ập đến khiến Lê Bảo choáng váng ngã xuống sàn.Những chiếc rễ cây bắt đầu lao về phía anh, cái mùi hôi thối đã thộc vào ngay cánh mũi. Thế nhưng đám rễ ấy sượt qua người anh lại như phải bỏng, hết nhánh này đến nhánh khác cứ lao tới rồi lại lập tức rút về. Lê Bảo kinh ngạc cúi đầu nhìn thứ đang ngùn ngụt tỏa ra khí lạnh trong túi áo mình.Là con dao gỗ mà thầy đưa.Anh ngay lập tức rút con dao ra, khua toán loạn vào đám rễ Ngải Lộc Tài. Cứ lia dao đến đâu là bọn chúng lại rút về tới đó, bỏ lại phía sau những âm thanh gào thét đầy thống hận.Cái xác đã bước ra khỏi quan tài, chất dịch nhầy trên cơ thể nhoen nhoét chảy xuống sàn nhà. Nhờ ánh sáng đỏ rực như ngọn lửa của lá cây Ngải Tài Lộc, Lê Bảo nhận ra thứ khiến cái xác di chuyển chính là vô số những sợi nhánh lớn nhỏ đang xuyên qua lớp da thịt sau lưng. Nói đúng hơn, cái xác này, căn nhà này, đã hòa vào làm một với Ngải Tài Lộc.Kẻ kia không sống, mà là bản thân cái xác đã trở thành vật chủ dẫn Ngải nuôi đất rồi.Nói thì dông dài nhưng mọi thứ diễn ra chỉ trong có vài chục giây. Thầy Dự nhanh tay tung một lá bùa vào trong không trung, lá bùa lập tức bừng cháy. Ngay lúc đó, thanh kiếm trên ngực cái xác cũng được thầy nhanh gọn rút ra. Tàn tro bay mịt mờ, rơi xuống da thịt của các xác, chỗ đó lập tức mủn nát.Ngải Tài Lộc rất nhanh đã đem cái xác dịch chuyển sang một bên. Nó kéo những chiếc rễ trườn trên nền đất, nhanh như cắt quấn vào cổ chân thầy, lôi cơ thể thầy đập lên vách tường.Nhưng thầy Dự không cảm thấy đau đớn, mà đôi mắt thầy lúc này còn tỏa ra sát khí đằng đằng. Thầy mặc kệ chiếc rễ cây kéo lôi về phía cái xác, rồi bất ngờ vung kiếm trong tay, chặt phăng những sợi nhánh cây đang túa ra từ sau lưng thi thể. Một luồng khí đen nhanh chóng bật ra, thô bạo hất văng thầy về phía trước.Giây lát khi cái xác đổ nghiêng xuống sàn, cũng là lúc Lê Bảo vừa lao tới. Thầy Dự hô lên: "Đầu, chặt đầu cái xác."Anh không nghĩ ngợi nhiều, con dao trên tay lập tức hạ xuống. Vết khâu đứt toạc, cái đầu thi thể lăn lông lốc trên sàn nhà. Thứ chất lỏng hôi tanh bắn lên đầy mặt, Lê Bảo thất thần ngồi phịch xuống.Mọi thứ trở về yên ắng, không còn nghe những tiếng gào thét đinh tai. Lá trên cây Ngải Tài Lộc rùng mình, rơi lả tả xuống sàn nhà. Cái ánh sáng đỏ rực dần dần tắt lịm, rễ cây ngoằn ngoèo như rắn trườn ban nãy cũng lẳng lặng thu về phía cỗ quan tài trong thân cây. Xác chết bám dính trên vách tường rơi xuống rào rạo, nào xương nào thịt thối lẫn lộn không thể phân biệt.Thầy Dự ngồi xuống trước chiếc đầu của thi thể người đàn ông xa lạ, đáy mắt thầy chỉ là một mảnh tiêu điều tang thương. "Thuật đổi xác." Thầy nhỏ giọng.Lê Bảo vẫn chưa hoàn hồn, lời thầy nói vừa rồi nghe ù ù cạc cạc không hiểu: "Dạ? Đổi gì cơ thầy?""Ông Hai nhà họ Nguyễn đã thực sự chết từ lâu rồi." Gương mặt thầy nghiêng nghiêng không rõ loại cảm xúc, nhưng lời của thầy lại khiến cho sống lưng Lê Bảo càng thêm buốt lạnh, "Kẻ đang sử dụng thân xác của ông ấy suốt những năm qua, chính là chủ nhân của thi thể này."- Hết chương 20 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com