TruyenHHH.com

Gl Dn Tinh Dich Hay Tinh Yeu Phong Dino

Nhiều ngày sau.

"Các nữ tù nhân xinh đẹp, bữa trưa anh mang đến cho các em rồi đây."

Những gương mặt biến thái cùng lời nói ghê tởm đã khiến người khác buồn nôn nói chi đến ăn uống. Mặc dù là thế nhưng Nami vẫn cố tỏ ra thân thiện, biết ơn với chúng. Nếu như chỉ cần một ít kỹ xảo có thể khiến bọn chúng mất cảnh giác thì nhịn chút cũng không sao. 

Hôm nay cũng như thường lệ. Sau khi tiễn một đám ngu ngốc đi thì cơ mặt của Nami cuối cùng cũng được thả lỏng. Thay vì là vẻ lấy lòng như khi nãy thì giờ đây tràn đầy ghét bỏ.

"Không thích thì tại sao phải cố?"

Boa Hancock rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi một câu. Những ngày nay cô ta thấy Nami mặc dù chán ghét bọn kia nhưng hết lần này đến lần khác lại giả dối che giấu đi. Nịnh nọt xong lại làm ra trạng thái sống không còn gì luyến tiếc. Vờ vịt cho ai xem chứ. Nhìn thôi cũng phát cáu.

"Cô không hiểu."

"Cô dám nói ta không hiểu? Có gan thì nói lại xem!"

Lại làm mình làm mẩy. Nami tỏ vẻ thấy nhiều không nói. Nữ hoàng đại nhân này không giận dỗi là ăn không ngon ngủ không yên, cùng lắm thì mắt điếc tai ngơ là được.

Bỏ tất cả sang một bên thì Nami cũng đang rầu thúi ruột. Vốn dĩ ngay từ đầu kế hoạch của cô là lừa lấy chìa khóa từ  mấy tên cai ngục nhưng sau mấy ngày dò tìm thì cô cũng biết được bọn chúng không tên nào cầm chìa khóa. Mà cái cô đang muốn thì ở trong tay tên quản lí ngục. Quan trọng hơn là cô không gặp được tên đó thì làm sao có thể bắt lấy chìa khóa đây.

Trong lúc Nami đang vắt óc suy nghĩ thì Boa Hancock cũng đang suy tư gì nhìn về phía cô. Boa Hancock ngoài mặt nói vậy nhưng cô ta cũng đã đoán được tám chín phần ý định của Nami. Nhưng có vẻ thì hiên tại cô đang gặp một ít rắc rối thì phải. Dường như nghĩ được gì mắt của Boa Hancock sáng lên, cô ngoắc tay một thuyền viên của mình.

"Cô Nami."

"Hả?" Nami tò mò nhìn người đứng trước mặt, dù ở chung những ngày nay nhưng cô cùng lắm chỉ dỗi vài câu với Boa Hancock. Cô không có tiếp xúc với thuyền viên cô ta bao giờ. Ấy vậy mà hôm nay lại tìm đến cô, họ đang toan tính điều gì.

Nami nhìn về phía người đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

'Hay nói cách khác là cô lại định làm trò gì đây Boa Hancock'

"Cô Nami."

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Nami. Cô ngước nhìn người con gái đang đứng trước mình.

"Có chuyện gì sao?"

"Cô chắc đang muốn thoát khỏi nơi này đúng không, nhưng nếu chỉ dựa vào sức của cô thì chưa đủ."

Nami nheo mắt đợi người này nói tiếp.

"Vì thế cô có thể nhờ chúng tôi trợ giúp, chúng tôi cũng cân nhắc niệm tình ở chung với nhau sớm chiều nên có thể vươn một tay ra. Dù sao thêm cô cũng không tính là gì."

Khóe môi Nami giật giật. Cô cứ cảm thấy sai sai ở chỗ nào. Rõ ràng người này đến đây ngỏ lời hợp tác nhưng lại biểu đạt như thể cô đang cầu giúp bọn họ. Hợp tác công bằng hai bên mà lại nâng mình lên cao thượng. Phong cách rất là cô đó Boa Hancock.

"Vậy à, tôi sẽ suy nghĩ." Nami cắn răng trả lời.

"Cô nhanh nhanh một chút."

Phải rất cố gắng thì Nami mới tịnh tâm. Nhưng dù Boa Hancock có đáng ghét cỡ nào thì giờ đây cô cũng có một sự lựa chọn duy nhất mà thôi. Hợp tác để ra khỏi đây còn hơn bị nhốt trong này sống nay chết mai.

Nami tiến lại gần băng của Boa Hancock. Có vẻ như đã đoán được sự lựa chọn của cô nên biểu cảm của Boa Hancock lộ vẻ 'quả nhiên là thế'.

"Tôi đồng ý lời mời hợp tác của các cô, nhưng các người có kế hoạch không đấy?"

"Cô khinh thường ai vậy, bọn ta chắc chắn là có chuẩn bị trước rồi. Đừng quên ta chính là ai đó!"

Thực sự thì Nami chỉ mong sớm thoát khỏi đây. Ở chung với Boa Hancock mấy ngày nay đã thách thức cạn kiệt sự nhẫn nại của cô rồi.

"Vậy các người có kế hoạch gì?"

"Suỵt"

Tất cả trở nên im lặng trong phút chốc. Ngay sau đó là tiếng bước chân đến gần. Một tên cai ngục xuất hiện trước mặt họ.

"Làm gì mà ồn ào vậy hả?! Không cho người khác nghỉ ngơi sao!" Hắn liên tục quát tháo vì bị phá hỏng giấc ngủ. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo đám người họ.

"Thật tình, không xử luôn cho rồi giữ làm gì không biết."

Cuối cùng tiếng lầm bầm của tên cai ngục cũng càng lúc càng xa.

"Như cô biết đấy, chìa khóa phòng giam này không nằm trong đám lính đó."

Nami khó hiểu nhìn cô. Nhưng trước khi kịp nói gì thì Boa Hancock đã nói tiếp.

"Nhưng ta chắc chắn chìa khóa chiếc còng trói buộc chúng ta nằm trong tay chúng. Vì chính chúng là người đã áp giải và trói chúng ta lại."

"Có thế cũng vô dụng, đếm sơ qua thì chỗ này cũng hơn sáu mươi tên canh gác, biết nằm trong tên nào chứ. Có khi đưa cho quản ngục hết rồi không chừng."

Boa Hancock tức giận nhìn Nami. Cô ta tiến lại gần nắm cổ áo Nami nhấc bổng lên.

"Ta nói cho cô biết, đừng có thái độ đó với ta. Đã đồng ý hợp tác thì nghe lời chút."

Những người xung quanh không ai dám ngăn cản, họ lo lắng nhìn hai người trước mặt.

Không chỉ riêng Boa Hancock mà Nami cũng không kìm nén được cơn tức giận, cô nắm chặt lấy cổ tay Boa Hancock.

"Người thái độ mới chính là cô. Tôi không phải thuộc hạ của cô mà cô bắt tôi phục tùng."

"Phục tùng? Đây là hợp tác, chính cô muốn thoát khỏi đây nhưng cô cứ phản bác một trong những cơ hội. Cô không biết chính những cơ hội đó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi nơi quái quỷ này hả?!"

Boa Hancock buông tay ném cô xuống, gương mặt ả nhìn từ trên cao trông thật đáng ghét làm sao.

"Ta thấy cô đáng thương nên mới dẫn cô theo, cô nghĩ không có cô thì bọn này không thoát được sao?"

"Đừng coi trọng mình quá, Nami."

Hình như đây là lần đầu tiên cô ta gọi tên cô. Nami cứ tưởng cô ta không biết cô tên gì chứ. Xem ra là vẫn biết. Có lẽ Boa Hancock nói đúng, ý chí của cô đang dần mất đi, điều này thật đáng xấu hổ làm sao. Đường đường là thuyền viên của Vua hải tặc tương lai mà lại buông bỏ một cách dễ dàng thế này. Nó gợi nhớ đến quá khứ chan chứa nỗi buồn và oán hận của tuổi thơ cô.

"Cô nói đúng, các người có thể tự thoát ra ngoài mà không cần đến tôi làm gì, chúc các người may mắn."

Nami quay về chỗ ngồi của mình. Cô cứ đờ đẫn nhìn ra một góc nhưng thực hất là đang suy nghĩ cách ra khỏi đây. Chính khoảnh khắc khi nãy đã vội gáo nước lạnh giúp cô tỉnh táo hơn. Nếu bây giờ cô bỏ cuộc thì Luffy và mọi người sẽ thất vọng về cô lắm.

Suy nghĩ kỹ thì Nami thực sự không biết tại sao khi nãy mình lại tức giận và mất bình tĩnh như thế. Rõ ràng thừa biết tính cách của Boa Hancock và từ lúc đầu đã bình thản đối mặt nhưng sao thời điểm đó...cơn tức giận lại dồn nén lên cô. Phải chăng như cô đã nói, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt và cần trút ra khỏi người cô sự kìm nén.

Có lẽ là như thế. Nami đã bình tĩnh hơn khi nãy rất nhiều.

Cần một cuộc nói chuyện....


__________________________________________


"Này, cẩn thận!"

Trước khi lâm vào hôn mê Nami chỉ kịp nghe thấy tiếng la của Boa Hancock.

Chuyện gì vậy?

Mình chết rồi sao?

Nhưng không có đau đớn nào cả...

Không phải xuống âm phủ rồi đó chứ.

Đầu mình đau quá, có cảm giác như hàng nghìn con kiến đang bò khắp não mình. Chấn động như động đất.

Mà khoan đã.

Mình là ai?

Tôi là ai...

Boa Hancock trầm mặt nhìn cô gái tóc cam đối diện. Sau đó lại thở dài một hơi rồi bước ra ngoài. 

"Chăm sóc cô ấy." Nói rồi cô đi khỏi phòng.

"Nữ Hoàng, người...ổn không .. ạ.." Trước khi nghe hết câu thì Boa Hancock đã biến mất khỏi tầm nhìn, cô gái chỉ biết lắc đầu với người bên cạnh.

"Hơn một tháng nay rồi, kể từ lúc thoát khỏi sự truy sát của tên Juan đó thì mọi chuyện dần khác lạ. Cô Nami thì bị thương dẫn đến rối loạn kí ức, Nữ Hoàng thì lúc nào cũng trầm mặt." Hai người đồng thời nhìn về phía Nami, cô đang mãi mê ngắm nhìn phong cảnh bên cửa sổ, ánh mắt mất đi sự khôn ngoan ranh mãnh mà thay vào đó là ánh nhìn trong suốt và tinh khiết. Chỉ một thay đổi nhỏ đã thành hai người hoàn toàn khác nhau.


__________________________________

hmmm hứa thì Au ra chap mới nè.

Mà tình hình thì lỡ cho hai khứa ghét nhau quá không biết cho yêu sao nên Au quay xe =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com