TruyenHHH.com

Giyuutan Fanfiction Tim Anh

Buổi sàng lọc cuối cùng đã đến.

Giyuu lo lắng nắm chặt tay Sabito, nép sát bên bạn mình mà nhìn hàng cây tử đằng xinh đẹp.

Nó đột nhiên sợ. Rất rất sợ.

Nỗi sợ đối với người kiếm sĩ chính là đòn tự kết liễu bản thân, nó tự nhủ. Vả lại, nó có Sabito, lý gì nó phải sợ. Đúng không?

Ấy vậy mà nỗi bất an trong lòng nó vẫn không giảm, thay vì đó lại tăng lên làm Giyuu hoảng hốt, nép chặt hơn vào bạn mình. Sabito lo lắng hỏi, chỉ để nhận được nụ cười xuề xòa trấn an của bạn.

Cười là thế, nhưng Giyuu biết sắp có chuyện gì đó xảy ra, mà nó chắc chắn là liên quan đến cái thằng bạn nhơn nhởn cạnh mình.

Chuyên gì đó rất tệ.
------------------------------------------------------
"Đoàng!"

Sấm chớp làm sáng rực một mảng trời.

Tanjirou lơ đãng chớp mắt, lười biếng đưa đôi mắt đỏ rượu xinh đẹp nhìn xuyên qua làn mây đen dày đặc như thể con ngươi cậu thật sự có thể xuyên qua chúng, xuyên qua đám mây đen trong lòng cậu.

Đột nhiên đồng tử cậu hơi mở to, lông tơ dựng đứng và cậu cảm thấy một cái gì đó kinh tởm, rờn rợn, ngứa ngáy và  bức bối trong lòng. Cảm giác muốn chạy đi đâu đó, đâu cũng được miễn sao cậu thoát khỏi vùng trời này, thoát khỏi sự khó chịu này.

Cảm giác giống hệt như ngày hôm đó, cái ngày ông trời đem gia đình Tanjirou đi khỏi chính cậu.

Và cũng thật quái lạ là thay vì đủ thời gian nghĩ tới bất cứ thứ gì khác, đầu cậu hiện ra hình ảnh cậu nhóc mắt xanh năm nào?

Hình như hôm nay tổ chức buổi sàng lọc cuối cùng nhỉ?

Cậu mím môi, cũng tốt thôi mà. Đây chính là một kì tuyển chọn cực kỳ khắc nghiệt, vì vậy chuyện ra đi trên tay một con quỷ hay bị chúng xâu xé đều có thể xảy ra. Khá tàn nhẫn, nhưng đáng giá. Bọn họ phải chọn ra những kẻ đủ mạnh để bảo vệ chính mình, rồi từ đó mới có thể đào tạo ra những người kiếm sĩ đủ mạnh để bảo vệ cho người khác.

Nhưng cậu không thể xoa dịu nổi lo lắng như bình thường, một điều thật lạ, một điều chưa hề xảy ra kể từ lâu lắm rồi. Giống như đột nhiên có một giọt nước rơi vô tình làm cả mặt hồ dậy sóng.

Tanjirou chợt nhận ra cậu đã dành cho cậu bé mắt xanh ấy một sự quan tâm đặc biệt nào đó, nhiều hơn bất cứ thứ gì, và điều này thật kì lạ.

Cậu khó chịu nắm chặt mảnh áo haori, nhanh như cắt chém con quỷ đang định tiếp cận cậu.

Hơi hối hận vì ngày ấy đã đưa cậu bé kia vào con đường nguy hiểm này rồi đấy. Nhẽ ra sau khi cứu nó xong, cậu nên đá nó cho một nhà giàu nào đấy trong vùng, và rồi nó sẽ lớn lên hạnh phúc, có vợ, có con, chứ không phải đối mặt với những thứ gớm ghiếc như thế này. Nhẽ ra mọi chuyện sẽ thế.

Nhưng cậu lúc đó, cũng như bây giờ và kể cả bao lâu đi chăng nữa, cũng không thể từ chối ánh mắt cương quyết đầy hận thù và giọng nói nhỏ nhẹ chứa đầy nghị lực đó:
- Làm ơn hãy lắng nghe, nếu anh hiểu nỗi mất mát gia đình như tôi. Xin hãy rèn luyện tôi thành một kiếm sĩ như anh, và tôi sẽ không để người khác phải chịu nỗi đau ấy, tôi xin hứa.

Sau chiếc mặt nạ, một giọt nước mắt trong veo rơi xuống, biến mất nhanh như khi xuất hiện. Một đứa trẻ nhỏ như thế không nên có lối suy nghĩ chết tiệt này, Tanjirou thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com