TruyenHHH.com

Gio Tang Nao Gap May Tang Do Mun

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn trên bàn học hắt lên trang sách như vầng trăng sáng giữa lòng phố thị. Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, tôi vẫn đang miệt mài học bài. Dẫu biết rằng thức khuya chẳng tốt chút nào, nhưng ngày mai tôi có bài kiểm tra quan trọng.

"Cố thêm chút nữa thôi.” Tôi tự nhủ. Vì một tương lai hạnh phúc vậy.

Hậu quả là sáng hôm sau, tôi suýt thì đến muộn. Tôi vừa mới mở sách ra, còn chưa kịp lướt qua công thức lần cuối thì cô đã bước vào.

“Lớp có ai vắng không?”

“Dạ, vắng một, Thảo Nguyên.”

Lớp trưởng đang điền sỉ số liền đáp. Hôm qua Nguyên có báo tin cho tôi rồi. Chủ yếu là do nhỏ chưa ôn kịp nên chờ làm kiểm tra bù sau. Nhưng chuyện đó không phải là tiêu điểm lúc này. Cô gật đầu ghi chú lại vào sổ rồi bảo. 

“Cất hết sách vở vào đi. Chuẩn bị kiểm tra!”

Những tiếng thở dài thoáng vang lên. Tôi cũng hơi căng thẳng, dù đã ôn kĩ nhất có thể. Đề chỉ có 10 câu, vài lỗi sai ngớ ngẩn cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến điểm số cuối cùng. Tuyệt đối không thể sơ sẩy!

Đúng lúc ấy, một bóng người vụt qua rồi đáp xuống chỗ ngồi cạnh tôi. Phong quay sang, hạ giọng nói nhanh.

“Xin lỗi, Vân cho Phong ngồi tạm đây tiết này được không?”

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng thuận. Cũng không mất quá lâu để tôi nhận ra lý do. Chỗ Thảo Nguyên bị trống đã tạo ra một điểm khuyết đáng ngờ. Để không bị thu hút sự chú ý từ cô, Phong đành chịu khó lấp đầy vì trí bất lợi này vậy.

Vừa nghĩ xong, đề kiểm tra đã được đưa đến tay tôi. Nội dung cũng là những dạng bài đã giải. Riêng câu cuối là khó nhất, hoàn toàn không có trong đề ôn. Hẳn là để chặn điểm 10. Thật may là hôm qua tôi đã xem kiểu bài tương tự trên mạng. Chắc tôi sẽ làm được thôi.

Lúc tôi đặt bút xuống cũng là khi tiếng chuông báo hết giờ làm bài vang lên. Lớp học lập tức hỗn loạn, tiếng rì rầm trao đổi bài và tiếng ngoáy bút sửa đáp án vang lên đầy gấp gáp . Cô đi vội đi sang dãy bàn sát vách, liên tục nhắc nhở.

“Hai em kia, không trao đổi. Lớp chuyển bài lên bàn đầu cho cô.”

Nhân lúc hỗn loạn, tôi bỗng nghe tiếng gõ bút đầy đắn đo vô thức vang lên một lúc một nhanh. Tôi nhìn Phong đang nhíu mày trầm ngâm nhìn vào một ô đáp án còn để trống. Bắt gặp ánh mắt tôi, cậu hơi chần chừ rồi hỏi.

“Câu 10 đáp án ra bao nhiêu vậy Vân?”

Tôi nhìn sang đề cậu. Sợ mình nói không đủ rõ, tôi nhanh chóng chỉ thẳng vào câu B. Phong gật đầu rồi liền ghi nốt đáp án vào ô. Ngay khi tôi rút tay về cũng là lúc cô nhìn xuống chỗ chúng tôi. Cũng may tôi đã kịp chuyển bài lên trên. 

Đau tim thật chứ!

Cô chấm bài ngay trong tiết. 15 phút sau, bài kiểm tra đã được trả lại. Tôi lật lại bài kiểm tra, hơi nhẹ nhõm khi nhìn con điểm 9 tròn trĩnh. Nhưng lạ thay, câu tôi chỉ Phong lại bị mất điểm.

Tôi cảm giác có gì đó sai sai. Không kiềm được tò mò, tôi rút máy tính ra bấm lại công thức. Số hiện ra trên màn hình khiến tôi sững lại. Phong để ý, liền hỏi.

“Sao vậy Vân? Có gì không đúng hả?”

“Không chắc nữa, nhưng hình như đáp án khi nãy mới là đúng ấy.”

Tôi ngập ngừng đưa tờ nháp của mình cho Phong xem. Phong thoáng ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn nghiêm túc xem ghi chép của tôi. Một lát sau, cậu gật gù nói.

“Cái này đúng rồi. Vân lên nói cô đi.”

“Thôi, lỡ đâu không được thì khó nói lắm.”

Tôi sợ cái cảm giác này. Thà tôi chịu chấp nhận mất 1 điểm này còn hơn. Dù sao nói thẳng với giáo viên thế này cũng không hay lắm…

Nhưng Phong thì khác. Cậu ấy không do dự mà chìa tay ra. Cậu hạ tầm mắt nhìn tờ giấy nháp tôi vừa thu về rồi bảo.

“Đừng lo. Để Phong nói cô cho.”

Phong thoải mái như thể việc này chỉ là chuyện nhỏ. Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đánh liều nhờ Phong lần này. Cậu cầm bài của mình theo lên bàn giáo viên. Tôi nhìn theo, chờ đợi trong hồi hộp. 

Một lúc sau, cô giáo kiểm tra lại bài. Đúng là có sự nhầm lẫn thật. Không chỉ chúng tôi, một số bạn khác cũng được nâng điểm lên. Phong trở lại chỗ ngồi với bài kiểm tra trong tay, vừa ngồi xuống đã mỉm cười.

“Cảm ơn Vân nha.”

Qua ánh mắt cậu ấy, tôi cảm nhận được một sự chân thành lặng lẽ. Tôi lắc đầu, nhẹ giọng đáp.

“Vân cảm ơn Phong mới đúng. Nếu không chắc điểm đã không được nâng rồi.”

Phong dường như chẳng bận tâm đến tiểu tiết này như tôi. Cậu chỉ mỉm cười thoải mái rồi nhún vai. 

“Đừng khách sáo. Sau này có gì cần giúp đỡ thì Vân cứ nói nha.”

Ngẩn người nhìn theo bóng lưng Phong quay về chỗ, tôi vô thức thở nhẹ một hơi. Hóa ra, một kết quả vượt trên cả mong đợi đến từ chút liều lĩnh và một người hậu thuẫn có tâm.

Nhìn xuống bài kiểm tra trên tay, tôi khẽ mỉm cười. Giờ thì tôi có thể yên tâm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com