TruyenHHH.com

Gio Tang Nao Gap May Tang Do Mun

Tôi đi dọc hành lang, ngâm nga một khúc nhạc.

Buổi sáng bắt đầu bằng tiết học Tin dưới phòng máy. Bên trong, lớp học đã sáng đèn. Vài bạn tới sớm hơn đang lướt chuột chơi game. Vậy thì cũng an tâm hơn. Thoáng nghĩ thế, tôi nhẹ đẩy cửa rồi bước vào.

Điều hòa trong phòng phả ra hơi lạnh dễ chịu. Dãy bàn máy tính xếp ngay ngắn im lìm. Ánh sáng từ khung kính mờ chiếu nhẹ lên bàn phím. Mở đầu ngày mới nhạt nhòa mà an yên.

Cho đến khi tôi nhìn thấy nó.

Ở mặt trong của vách ngăn máy tính, tôi thấy một dòng chữ được viết nguệch ngoạc. Nét chì đen nhấn mạnh trên nền gỗ ép khiến người ta không thể lờ đi. 

“HUỲNH NHẬT PHONG LỚP 11A3!!! Lời này em gửi đến anh<3 Xin đừng chê em ‘mát mát’, là do em lỡ trúng gió đấy thôi. Ngoài kia phong ba bão táp, anh có thể cho em nương nhờ vào trái tim của anh không? Xin đừng phong lưu như thế nữa, em bị phong tỏa trong ánh mắt của anh mất rùiiiiii!!!!

Từ người yêu tương lai của anh.”

Đọc tới đâu, tôi tỉnh ngủ tới đó. Bức thư làm tôi nhớ đến sự kiện lần trước. Màn kết hợp tình cờ làm dậy sóng diễn đàn của học sinh trường một phen. Tôi vốn mờ nhạt, xuất hiện không đang kể. Nhưng sau sự kiện đó, Phong đã phủ sóng phần xin info trên confession.

Tôi biết có nhiều người mến mộ Phong thật, cũng biết ngoài kia có nhiều người cá tính trong cách thể hiện tình cảm. Nhưng làm thế này có hơi kì. Nhìn tấm vách sạch sẽ bị viết lên thế này, tôi có hơi khó chịu. Cảm giác thú vị thoáng chốc cũng tiêu tan.

Đang tiến thoái lưỡng nan, cô bạn có số thứ tự cạnh tôi đã đến. Thấy tôi đứng đó, Vy ngờ vực ngó nghiêng.

“Sao không vào chỗ ngồi đi. Có chuyện gì…”

Rồi cũng như tôi của vài phút trước, sự chú ý của cô bạn đã va vào dòng thư tình ấn tượng trên vách ngăn. Vy nâng giọng, rõ là ngạc nhiên.

“Ai viết gì đây?”

Nghe tiếng kêu, những người bạn khác chơi cũng cô bạn tưởng có chuyện. Vài người vội đi đến, lo lắng hỏi.

“Sao vậy?”

“Thư tình, mà gửi nhầm máy chủ.”

Những người bạn vừa vào sau đón tin mới ngay cửa lớp. Chỗ ngồi quanh tôi thoáng chốc trở nên chật chội. Giữa những tiếng xì xầm, tôi chợt nghe một thanh âm sắc lẹm lọt qua.

“Bày trò ẩn danh cho ai xem.”

Tôi giật mình quay lại, nhưng chẳng có ai còn ở đó cả. Nhưng tôi không có căn cứ để suy đoán thêm. Một cô bạn trong nhóm người đọc xong bỗng quay sang nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

“Mày viết à Vân?”

“Không…”

“Không phải đâu.”

Chưa kịp thanh minh, một cậu bạn khác đã nhanh chóng nói đỡ cho tôi. Chính xác là cái bạn chơi game hồi sáng. Cậu nói.

“Tao vào từ sớm đã thấy rồi. Chắc có đứa nghịch.”

Mọi người lại tiếp tục đoán già đoán non.

“Chắc mấy nhỏ lớp 10. Dạo này mấy lời nhắn kiểu này xuất hiện trên trang học sinh của trường không ít đâu.”

“Vậy hả? Tao nhìn lướt qua cứ tưởng nói Phong lớp khác cơ.”

“Lớp mình có hot face mà tụi mày chẳng biết gì hết.”

Đang ồn ào, cửa phòng bỗng bật mở. Nhân vật chính đã đến. Phong chậm rãi bước vào thì liền khựng lại trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người. Vài người bạn ưa náo nhiệt liền hô hoán.

“Ê Phong, có lời nhắn nhủ gửi mày nè.”

“Gì vậy?” 

Đám đông tản ra cho Phong đi lại xem. Phong nhanh chóng đi qua rồi đọc dòng chữ viết nguệch ngoạc trên vách. Thay vì ngại ngùng hay bối rối quá mức, cậu chỉ nhíu mày nhẹ, ánh mắt trầm xuống như đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi cậu quay sang mọi người hỏi. 

“Này hình như đâu phải bàn tao?”

“Ừ, là bàn Vân. Chắc đứa viết không biết chỗ mày nên ghi tạm đó.”

Nghe vậy, Phong thoáng nhìn sang tôi. Tôi hơi bối rối quay đi. Chắc cậu không hiểu nhầm đâu nhỉ? Trái với dự kiến, Phong điềm đạm hỏi ý.

“Mày ngồi tạm chỗ tao trong tiết này được không? Để tao xử lý cho xong cái này…”

Tôi hiểu cái khó của Phong. Nói đi thì phải nói lại, đế thế này đúng là không hay. Người này viết tên Phong trên đây, nếu đến tai giáo viên thì ít nhiều Phong cũng sẽ bị liên lụy.

Tôi gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng thu dọn đồ chuyển sang chỗ của cậu. Bàn cậu ngay đối diện chỗ tôi. Vậy nên, tôi cũng không cần di dời xa lắm.

Hai tiết học trôi qua khá yên ả. Nhưng từ vị trí mới, tôi có thể quan sát Phong dễ dàng hơn. Cậu kiên nhẫn tẩy từng nét chữ trên vách ngăn, dù rõ ràng không phải lỗi của bản thân. Nhìn thấy cảnh này, tôi bất giác khẽ thở dài.

Làm người được yêu thích nhiều khi cũng khổ.

Sau giờ học, đường ra cửa lớp chợt đông nghẹt. Tôi đành đi đường vòng để đỡ phải đứng chờ. 

Vô tình đi ngang qua chỗ hồi sáng, tôi phát hiện một mảnh giấy nhỏ trên vách ngăn được dán ngay ngắn. Trên đó là nét chữ phóng khoáng nhưng gọn gàng.

“Vách ngăn của chung, đừng viết lời nhắn riêng nhé, P.”

Tôi thoáng ngây người, rồi mỉm cười rời đi. Phong đáp lại người ẩn danh bằng chính những điều tuyệt vời mà người ấy đề cập. Nhưng mật ngọt thì chết ruồi. Có lẽ lời nhắn nhủ này sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, không chỉ cho riêng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com