Gio Ngay He
"Chết rồi.Quên bén vụ đó. Thầy Nam sẽ xử mình mất." An Hạ quên mất cô có cuộc họp để làm dự án cho trường nên bây giờ bị đọc loa gọi lên."À vậy Hạ cứ đi đi tui qua lớp với bạn." Nhật Phong vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt cô rồi bỏ chạy về lớp. Xem như anh may mắn thoát được nhưng nếu có lần sau thì không chắc."Ớ..." An Hạ bỗng thốt lên.Cứ thế thời gian trôi qua, ngày tựu trường đầu tiên cũng kết thúc. An Hạ và Thư Hân cùng ra cổng chờ xe đến Khóm-một quán cafe yêu thích của hai đứa. "Nè. Mày với cậu bạn hồi nãy đi đâu thế?" Thư Hân tò mò lên tiếng."Mua đồng phục. ""Ể? Sao đơn giản vậy?""Chứ mày nói xem đi đâu được? Bạn mới chuyển tới. Tao phải làm một hướng dẫn viên dẫn bạn ấy đi tham quan trường chứ. Huống hồ còn giúp tao giữ cái đồng hồ tao quý nhất rồi còn sơ cứu giúp tao nữa. Mang ơn thì phải trả.""Được. Tao tin là mày không có mối quan hệ gì đặc biệt với nó. Mà này..." Thư Hân dường như còn gì đó khuất mắt trong lòng."Ấy! Xe đến rồi kìa." Một chiếc Grab car đậu trước mặt họ.Thư Hân bỗng mất hứng dẹp ngay chiếc suy nghĩ trong đầu "Thôi dẹp nghỉ khỏe. Lên xe""Ủa gì thế?" An Hạ ngơ ngác.Khóm Coffee Shop...Bước vào quán Thư Hân liền tích tắc chạy đến quầy order. Cô ngó nghiêng qua lại nhìn menu dù đã đến rất nhiều lần. Cuối cùng cũng chọn lại món ruột nhưng đời không như là mơ cô gặp phải một sự trùng hợp."Cho em order 1 ly ... Aaaaaa" Cô bỗng hét toáng lên.An Hạ nghe thấy thì vội chạy đến"Gì? Gì? Ai đánh mày à?""Còn hơn vậy nữa." Cô chỉ tay vào anh nhân viên ở quay order đẹp trai, cao 1m8, đang cười nham hiểm nhìn hai con bé."Anh hai?" An Hạ bày ra cái vẻ mặt khó hiểu, nhíu mày nhìn Hoàng Dương."Chào..." Vâng anh ta vẫn bình tĩnh Ngoài việc học ở trường, Hoàng Dương còn hay đi làm thêm việc nhẹ để tích lũy kinh nghiệm nhưng không bao giờ nói là anh đi làm ở đâu nên việc An Hạ bất ngờ là đúng thôi. Khóm là quán cà phê của một đàn anh của Dương nên Dương làm việc ở đây cho tiện."Anh làm thêm ở đây à?""Ừ. Chỗ này gần trường lương cũng ổn nên anh làm thôi. Uống gì nay có Thư Hân nên anh trả cho." Anh lấy ngón tay gõ vào menu."Anh vừa làm cậu ấy hết hồn đấy. Buồn cười chết." An Hạ không nhịn được cười, lấy tay che miệng quay ra góc khác cười khúc khích giòn tan.
Chơi với nhau được 10 năm nhưng Thư Hân vẫn chưa thích ứng được với sự bình tĩnh BẤT BÌNH THƯỜNG của hai anh em nhà này."Em ổn không? Biết anh cũng 10 năm rồi vẫn còn giật mình à?""Sau khi gặp anh là bất ổn đó." Thư Hân nhếch môi, gương mặt cáu kỉnh nhìn Hoàng Dương
"Được rồi. Anh xin lỗi." Anh cũng lắc đầu, giơ hai tay đầu hàng chịu thua trước cái bộ dạng giận dỗi như cá nóc của Thư Hân, nếu không xin lỗi con bé thì chắc hai bên má vừa hai cái bánh bao không chừng."OK. Tạm thời không giận anh."
Cô thích anh. Đúng! Thật ra Hoàng Dương là người thương của Thư Hân. Những lần ngập ngừng với An Hạ cũng là vì muốn hỏi chuyện của anh. So với những người con trai cô từng gặp trong suốt 14 năm sống trên đời, cô chỉ mê mỗi anh Dương Bắp. Thư Hân chầm chậm tiến từng bước lại chỗ quầy để order nước, biểu cảm siêu cấp cảnh giác, Hoàng Dương thấy vậy liền không thể nhịn cười.
"Cứ order đi. Anh trai không hất đổ chén cơm của chính mình đâu.""À anh hai! Lát mấy giờ anh tan ca?" An Hạ thắc mắc"12h30""Vậy anh đưa Thư Hân về trước được không?
Em đi lấy đồ cho mẹ rồi bắt xe về sau.""Được. Vậy anh làm vài món cho hai đứa ăn trưa.
Uống gì?""Vậy anh hai cho Kem một Ô Long Sữa, Thư Hân cậu uống gì?" *An Hạ ở nhà tên là Kem - tinh hoa của mùa hè, vì lớn rồi nên mọi người cũng ít khi gọi cô là Kem, nhưng cô thì lại cực kì thích cái tên này nên rất thích xưng với mọi người."Một trà trái cây nhiệt đới nha.""Ai cho mà uống?" An Hạ phản đối."Thôi mà." Thư Hân nài nỉ An Hạ. Dạ dày Thư Hân không tốt chỉ cần ăn chua, cay hay quá mặn sẽ liền có vấn đề, một khi đau sẽ đau quằn quại phải cần tới thuốc, nhưng thuốc dạ dày thì phải chắc bụng mới uống được, nhưng khi đau thì Thư Hân không ăn được bao nhiêu nên rất khó để cô uống thuốc và hồi phục nhanh chóng. An Hạ biết rõ điều này, thậm chí cô còn trữ loại thuốc dạ dày của Thư Hân trong cặp, mỗi khi con bé quên thì cô cũng có cho con bé uống. Thư Hân lúc nhỏ từng nhập viện chỉ vì ăn một hộp kim chi của dì con bé, con bé lúc đó tội nghiệp vô cùng, nhập viện cũng phải mấy tuần liền, trên bàn tay lúc đó chỉ có kim truyền nước, khi đó Hoàng Dương cũng đến thăm cô nên cũng hiểu tình trạng.Hoàng Dương vươn người ra khỏi quầy order, một tay chống cầm, một tay cốc nhẹ vào trán Thư Hân: "Dạ dày không tốt mà lại uống đồ chua à? Không được đâu nhé.""Đúng đúng." An Hạ gật gù đồng ý"Nhưng mà nó ngon..." Mắt Thư Hân bỗng long lanh như bôi nhũ sáng, chớp chớp, hàng mi trên dưới cong dài chạm vào nhau, giương đôi mắt đáng thương nhìn Hoàng Dương và An Hạ, nũng nịu. An Hạ cương quyết không cho, cô chăm chú dò menu, sau đó ngẩn lên hỏi Hoàng Dương: "Gợi ý cho Thư Hân vài món đi anh hai.""Toffee Nut Latte. Nhưng sẽ ngọt một chút. Thế nào?""Dạ được." Thư Hân gật đầu đồng ý. "Vậy tụi em lên trên nha." "Ừ lát anh đem nước lên cho."... "Nước của hai đứa nè, anh làm thêm một phần cơm cuộn cho hai đứa nữa ăn trưa.Mấy đứa ăn đi anh đi thu dọn vài thứ""Dạ" "Mà lát mày đi đâu vậy Hạ?" Thư Hân xếp cọ ra bàn"Một cửa hàng nhỏ ở góc đường gần đài phun nước Thiên Nga.""Mày lại chuẩn bị may thêm đồ à?""Ừm. Casual clothes thôi. Không cầu kỳ lắm." An Hạ khoáy đều ly Ô Long Sữa của mình rồi thưởng thức đồ uống yêu thích.Hai người ngồi ở bàn góc tường, một chỗ ngồi lý tưởng, vừa không sợ nắng gắt từ cửa sổ, vừa có đèn treo ở trên rất hợp để vẽ tranh. An Hạ ngẩn nhìn ra cửa sổ, đã 11h15 trưa rồi mà những hàng cây bàng ngoài kia vẫn mãi đung đưa theo nhịp gió. Một cơn gió ùa vào qua cửa sổ, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng thật mãnh liệt." Gió? Mình có duyên với gió vậy sao?"An Hạ thẫn thờ.Sau một tiếng đồng hồ, thì nước cũng đã cạn, tranh cũng đã xong, hai đứa cũng lửng bụng thì bắt đầu thu dọn."Thôi tới giờ rồi tao xuống bắt xe. À mà nè mày đó anh hai chở về là phải giữ chặt lấy ảnh nha, nhìn vậy thôi chứ là racing boy nức tiếng khu chỗ tao đó.""Mày là đang đẩy bạn vào chỗ nguy hiểm đó. Rồi sao mày còn giao ảnh chở tao về?""Để mày trải nghiệm. Đi nha. Bye"An Hạ xuống lầu vội tạm biệt anh hai rồi tích tốc bắt xe qua chỗ cửa hàng. Thư Hân cũng dọn đồ rồi bưng phần cần dọn dẹp xuống lầu. "Thư Hân để anh làm cho, em là khách mà không cần thế đâu.""Anh đã giúp bọn em thanh toán rồi chút chuyện nhỏ này để em giúp anh." Cô đi một mạch đến nơi để đồ cần rửa sau đó nhìn Hoàng Dương nháy mắt, nói đúng là cố ý nháy mắt."Và còn nữa hôm nay anh mặc tạp dề rất đẹp trai nên em làm vì để cảm ơn đã cho em ngắm sự đẹp trai đó." Thư Hân nhếch môi cười nham hiểmHoàng Dương ngẩn người, anh ngượng hồng hết cả má, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trước mặt Thư Hân. Bị một cô nhóc chọc, anh đúng là đứng ngồi không yên."...""Đẹp thì sau này mời em cứ ngắm. Anh không phiền đâu." Anh đi đến chỗ Thư Hân, mặt đối mặt với cô, lấy lại thế chủ động.
Chơi với nhau được 10 năm nhưng Thư Hân vẫn chưa thích ứng được với sự bình tĩnh BẤT BÌNH THƯỜNG của hai anh em nhà này."Em ổn không? Biết anh cũng 10 năm rồi vẫn còn giật mình à?""Sau khi gặp anh là bất ổn đó." Thư Hân nhếch môi, gương mặt cáu kỉnh nhìn Hoàng Dương
"Được rồi. Anh xin lỗi." Anh cũng lắc đầu, giơ hai tay đầu hàng chịu thua trước cái bộ dạng giận dỗi như cá nóc của Thư Hân, nếu không xin lỗi con bé thì chắc hai bên má vừa hai cái bánh bao không chừng."OK. Tạm thời không giận anh."
Cô thích anh. Đúng! Thật ra Hoàng Dương là người thương của Thư Hân. Những lần ngập ngừng với An Hạ cũng là vì muốn hỏi chuyện của anh. So với những người con trai cô từng gặp trong suốt 14 năm sống trên đời, cô chỉ mê mỗi anh Dương Bắp. Thư Hân chầm chậm tiến từng bước lại chỗ quầy để order nước, biểu cảm siêu cấp cảnh giác, Hoàng Dương thấy vậy liền không thể nhịn cười.
"Cứ order đi. Anh trai không hất đổ chén cơm của chính mình đâu.""À anh hai! Lát mấy giờ anh tan ca?" An Hạ thắc mắc"12h30""Vậy anh đưa Thư Hân về trước được không?
Em đi lấy đồ cho mẹ rồi bắt xe về sau.""Được. Vậy anh làm vài món cho hai đứa ăn trưa.
Uống gì?""Vậy anh hai cho Kem một Ô Long Sữa, Thư Hân cậu uống gì?" *An Hạ ở nhà tên là Kem - tinh hoa của mùa hè, vì lớn rồi nên mọi người cũng ít khi gọi cô là Kem, nhưng cô thì lại cực kì thích cái tên này nên rất thích xưng với mọi người."Một trà trái cây nhiệt đới nha.""Ai cho mà uống?" An Hạ phản đối."Thôi mà." Thư Hân nài nỉ An Hạ. Dạ dày Thư Hân không tốt chỉ cần ăn chua, cay hay quá mặn sẽ liền có vấn đề, một khi đau sẽ đau quằn quại phải cần tới thuốc, nhưng thuốc dạ dày thì phải chắc bụng mới uống được, nhưng khi đau thì Thư Hân không ăn được bao nhiêu nên rất khó để cô uống thuốc và hồi phục nhanh chóng. An Hạ biết rõ điều này, thậm chí cô còn trữ loại thuốc dạ dày của Thư Hân trong cặp, mỗi khi con bé quên thì cô cũng có cho con bé uống. Thư Hân lúc nhỏ từng nhập viện chỉ vì ăn một hộp kim chi của dì con bé, con bé lúc đó tội nghiệp vô cùng, nhập viện cũng phải mấy tuần liền, trên bàn tay lúc đó chỉ có kim truyền nước, khi đó Hoàng Dương cũng đến thăm cô nên cũng hiểu tình trạng.Hoàng Dương vươn người ra khỏi quầy order, một tay chống cầm, một tay cốc nhẹ vào trán Thư Hân: "Dạ dày không tốt mà lại uống đồ chua à? Không được đâu nhé.""Đúng đúng." An Hạ gật gù đồng ý"Nhưng mà nó ngon..." Mắt Thư Hân bỗng long lanh như bôi nhũ sáng, chớp chớp, hàng mi trên dưới cong dài chạm vào nhau, giương đôi mắt đáng thương nhìn Hoàng Dương và An Hạ, nũng nịu. An Hạ cương quyết không cho, cô chăm chú dò menu, sau đó ngẩn lên hỏi Hoàng Dương: "Gợi ý cho Thư Hân vài món đi anh hai.""Toffee Nut Latte. Nhưng sẽ ngọt một chút. Thế nào?""Dạ được." Thư Hân gật đầu đồng ý. "Vậy tụi em lên trên nha." "Ừ lát anh đem nước lên cho."... "Nước của hai đứa nè, anh làm thêm một phần cơm cuộn cho hai đứa nữa ăn trưa.Mấy đứa ăn đi anh đi thu dọn vài thứ""Dạ" "Mà lát mày đi đâu vậy Hạ?" Thư Hân xếp cọ ra bàn"Một cửa hàng nhỏ ở góc đường gần đài phun nước Thiên Nga.""Mày lại chuẩn bị may thêm đồ à?""Ừm. Casual clothes thôi. Không cầu kỳ lắm." An Hạ khoáy đều ly Ô Long Sữa của mình rồi thưởng thức đồ uống yêu thích.Hai người ngồi ở bàn góc tường, một chỗ ngồi lý tưởng, vừa không sợ nắng gắt từ cửa sổ, vừa có đèn treo ở trên rất hợp để vẽ tranh. An Hạ ngẩn nhìn ra cửa sổ, đã 11h15 trưa rồi mà những hàng cây bàng ngoài kia vẫn mãi đung đưa theo nhịp gió. Một cơn gió ùa vào qua cửa sổ, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng thật mãnh liệt." Gió? Mình có duyên với gió vậy sao?"An Hạ thẫn thờ.Sau một tiếng đồng hồ, thì nước cũng đã cạn, tranh cũng đã xong, hai đứa cũng lửng bụng thì bắt đầu thu dọn."Thôi tới giờ rồi tao xuống bắt xe. À mà nè mày đó anh hai chở về là phải giữ chặt lấy ảnh nha, nhìn vậy thôi chứ là racing boy nức tiếng khu chỗ tao đó.""Mày là đang đẩy bạn vào chỗ nguy hiểm đó. Rồi sao mày còn giao ảnh chở tao về?""Để mày trải nghiệm. Đi nha. Bye"An Hạ xuống lầu vội tạm biệt anh hai rồi tích tốc bắt xe qua chỗ cửa hàng. Thư Hân cũng dọn đồ rồi bưng phần cần dọn dẹp xuống lầu. "Thư Hân để anh làm cho, em là khách mà không cần thế đâu.""Anh đã giúp bọn em thanh toán rồi chút chuyện nhỏ này để em giúp anh." Cô đi một mạch đến nơi để đồ cần rửa sau đó nhìn Hoàng Dương nháy mắt, nói đúng là cố ý nháy mắt."Và còn nữa hôm nay anh mặc tạp dề rất đẹp trai nên em làm vì để cảm ơn đã cho em ngắm sự đẹp trai đó." Thư Hân nhếch môi cười nham hiểmHoàng Dương ngẩn người, anh ngượng hồng hết cả má, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trước mặt Thư Hân. Bị một cô nhóc chọc, anh đúng là đứng ngồi không yên."...""Đẹp thì sau này mời em cứ ngắm. Anh không phiền đâu." Anh đi đến chỗ Thư Hân, mặt đối mặt với cô, lấy lại thế chủ động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com