TruyenHHH.com

Gio Cuon Chan Tinh Luqi

Hoàng Húc Hi sau khi lấy được đống thư từ Triêu Vân công chúa thì tức tốc chạy đến phủ của Tống tướng quân. Chàng mong rằng mọi chuyện chưa quá chậm trễ, Vũ Kỳ của chàng sẽ không sao đấy chứ?

- Kỳ Kỳ!

Chàng với gọi vào trong, gây nên một trận hỗn loạn ở phủ. Binh lính ngăn chàng lại, Tống tướng quân nhất định không cho chàng vào.

- Tống tướng quân muốn ngăn cản ta?

- Thái tử điện hạ xin bình tĩnh. Ngài vô cớ xông vào phủ của thần. Liệu có phải phép chăng?

- Ta tìm Kỳ Kỳ, cho ta gặp nàng ấy!

- Tiểu nữ của thần khờ dại, yêu trúng người không nên yêu nhất. Thần thay mặt tiểu nữ xin lỗi ngài.

Từ bên trong phòng, Tống phu nhân gọi ra:

- Chàng ơi, Tiểu Kỳ không xong rồi. Mau lên, nó muốn gặp chàng.

Nghe thấy vậy, Tống tướng quân vội chạy vào, Hoàng Húc Hi vì thế mà không còn bị cản, cũng chạy vào theo. Tống tướng quân an ủi nàng:

- Tiểu Kỳ, đừng khóc. Con sẽ ổn thôi mà, thái y đang trên đường đến, nhất định, nhất định sẽ cứu được con.

Tống Vũ Kỳ ra sức lắc đầu.

- Phụ thân đừng tốn công nữa. Con biết rõ bệnh tình của mình mà. Thư Hoa, muội đỡ ta ngồi dậy một lát được không?

Diệp Thư Hoa đang sụt sùi nước mắt cũng nghe lời mà nhanh chóng đến đỡ nàng dậy. Vừa nói, nàng vừa dùng tay áo lau nước mắt.

- Phụ thân, mẫu thân. Tiểu Kỳ bất hiếu, không chăm sóc hai người được. Nếu sau này con đi thì hai người nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Các ca ca, muội muội, tỷ tỷ nhất định phải chăm sóc tốt hai người nhé.

Những người có mặt trong căn phòng đều vô thức gật đầu. Tống Vũ Kỳ cất lời nói tiếp:

- Thư Hoa muội muội đừng khóc. Nếu không chắc tỷ cũng sẽ khóc mất. Muội nhất định phải sống tốt, lấy một lang quân như ý đấy nhé. Ta sẽ nhớ muội lắm đấy.

Diệp Thư Hoa nghe thấy thì ra sức giật giật tay áo của Tống Vũ Kỳ.

- Muội không khóc. Muội cũng sẽ nhớ tỷ. Thái y sắp tới rồi, tỷ gắng một chút nhé!

Vương Gia Nhĩ cũng chen giọng vào.

- Đúng đấy muội muội, thái y sắp đến rồi. Muội nên nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện nữa.

- Muội không sao, ca ca đừng lo.

Đánh mắt một vòng quanh phòng, ai ai cũng đều ủ rũ hết rồi. Có lẽ sự ra đi đều rất đau khổ với những người ở lại nhưng mà nó lại rất nhẹ nhàng với người ra đi. Ánh mắt mơ màng chợt dừng lại ở thân ảnh trước cửa phòng. Thái tử điện hạ - Hoàng Húc Hi!

- Húc Hi chàng ơi!

- Ta đây, nàng khó chịu không?

- Không. Ta muốn ngắm pháo hoa.

- Ta biết, ta đọc thư của nàng rồi. Đi ngắm thôi, ở cung điện phía tây có bắn pháo hoa đấy.

- Ừ, để ta trang điểm đã.

Tống Vũ Kỳ ngồi dậy, nhờ Diệp Thư Hoa trang điểm thật đẹp. Ai ai cũng muốn ngăn cản, không cho thái tử đưa nàng đi, nhưng mà liệu còn bao nhiêu thời gian cho Tống Vũ Kỳ nữa đây. Không nên lãng phí! 

Trước khi đi Gia Nhĩ đi đến khoác áo choàng cho nàng rồi mới thôi. Nàng quay đầu, ngắm nhìn từng người trong căn phòng một lần cuối, cái nhìn lưu luyến đến xót xa.

- Một lát con sẽ về, phụ mẫu yên tâm.

Vừa dứt lời, Húc Hi dẫn nàng ra cửa phủ, cưỡi ngựa đến cung điện phía tây. Cuối cùng cũng đến nơi, đêm nay có yến hội mừng vị anh hùng nào đó lập công lớn, lát nữa sẽ bắn pháo hoa. Tống Vũ Kỳ nhìn khung cảnh hoa lệ trước mặt mà cười nhạt.

- Ta chưa từng ngắm pháo hoa.

- Ừ.

- Đáng lẽ hôm đó đã được ngắm rồi.

- Ừ.

- Tiếc là chàng không tới.

- Xin lỗi!

- Không sao.

- Vậy thì lát nữa nàng nhớ ngắm kĩ một chút.

Gió đêm hiu hiu thổi, gợi tư niệm. Cái cảm giác trống vắng nay được lấp đầy mà nghẹn ngào. Tống Vũ Kỳ ho, ho dữ dội, ho ra cả máu. Hoàng Húc Hi sửng sốt ôm nàng vào lòng, hiện tại mọi lời nói đều vô nghĩa, nên là những hành động. Một trận ho vừa dứt, pháo hoa chợt xuất hiện phía trên bầu trời cao, từng bông pháo nhẹ vút bay lên, nở rộ rồi lại lụi tàn mà rơi xuống. Lần đầu được ngắm pháo hoa, rất dễ nhận ra nét thích thú trên gương mặt tái nhợt của Tống Vũ Kỳ.

- Thái tử.

- Đừng gọi ta là thái tử.

- Húc Hi!

- Có chuyện gì sao?

- Đừng buồn, đừng khóc cũng đừng tức giận.

Chậm rãi thở hắt ra một hơi, chàng khẽ rít từng chữ một:

- Ừ, ta biết rồi.

Trong đêm tối, Tống Vũ Kỳ nở một nụ cười rất tươi - một nụ cười mãn nguyện. Nhưng sao mà thê lương quá!

- Pháo hoa thật đẹp, còn đẹp hơn trong tưởng tượng của ta.

Từng bông pháo vẫn tiếp tục được bắn lên, ánh sáng kì ảo che lấp đi từng giọt nước mắt của nàng.

- Húc Hi ơi. Kiếp này ta lỡ hẹn với chàng, nếu có kiếp sau chàng nhớ đi tìm ta nhé. Hãy nhớ chàng còn nợ ta một bông lưu ly đấy nhé!

Hoàng Húc Hi muốn khóc nhưng lại không thể khóc, vào giờ phút này nếu chàng khóc thì Tống Vũ Kỳ sẽ buồn đến nhường nào. Thế nên chàng nuốt nghẹn nước mắt vào trong mà đáp lại:

- Ừ, ta còn nợ nàng nhiều thứ lắm. Kiếp sau, nhất định kiếp sau, ta sẽ trả đủ.

- Ta buồn ngủ quá. Ta ngủ một lát nhé?

- Ừ. Nàng ngủ đi.

Pháo hoa dần tắt hẳn, để lại bầu trời đêm một mình. Tống Vũ Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại.

- Kỳ Kỳ!

- Ta đây.

- Nàng ngủ chưa?

- Vẫn chưa.

- Kỳ Kỳ ơi!

- Gì thế?

- Ta xin lỗi.

- Không có gì. Đừng xin lỗi.

- Nàng ngủ đi nhé.

- Ừ.

Đêm hôm nay dài đến lạ lùng, sương đêm lạnh buốt đến thấu xương. Hoàng Húc Hi bỗng siết tay ôm thân thể trong lòng chặt vào một chút.

- Kỳ Kỳ ơi!

Không có một tiếng trả lời. Khoảng không tĩnh mịch làm người khác muốn nghẹt thở.

- Kỳ Kỳ!

Vẫn không một lời hồi đáp.

- Kỳ Kỳ nàng ơi!

- Thôi ta không làm phiền nàng nữa. Ngủ đi nhé, nàng mệt rồi.

Hoàng Húc Hi nói mà khóe mắt cay cay, chàng thế mà lại khóc. Từng giọt, từng giọt rơi lã chã xuống chiếc áo khoác lông của Tống Vũ Kỳ. Thân thể nhỏ bé gục ở trong lòng, gương mặt tái đi, thân thể lạnh dần. Một đời nói ra rất dài, nhưng trong khoảnh khắc này lại ngắn ngủi đến thế. Chết không đáng sợ, chỉ là chết mà tâm nguyện chưa yên mới buồn lòng. 

Kiếp sau, nếu thật sự sẽ có kiếp sau thì mong rằng Hoàng Húc Hi không phải là thái tử điện hạ, Tống Vũ Kỳ chẳng phải là một tiểu thư đài các. Chỉ mong rằng cả hai đều là người bình thường, sẽ chẳng có khổ đau.



Cõi lòng tan nát, đáy mắt khô cạn lệ người cũng chẳng quay về


Nước Vong Xuyên tình lặng ngắm chốn hồng trần thị phi


Quay ngược thời gian xin uống cạn một chén vong tình


Như lần đầu gặp gỡ, sẽ vì ai mà quay lại


Thu qua đi rồi xuân lại về


Mộng rồi tỉnh giấc như trải qua một kiếp luân hồi (*)



•end•



(*): Sơ Kiến - Ost Đông Cung


Đôi lời cuối cùng:

Thế là qua 30day thì câu chuyện này cũng kết thúc rồi. À lí do mà các bạn không thấy day28 và day29 là vì 3 ngày sau bức thư cuối cùng của Vũ Kỳ thì Húc Hi mới biết được chân tướng vụ việc nhé. Kết thúc fic cổ trang đầu tiên của mình, tớ cảm thấy vẫn còn chút bồi hồi và vấn vương. Không phải là tớ muốn viết cho nó thật ngược đâu, nhưng mà bởi vì tớ muốn nó có chút không trọn vẹn. Vì sao ư? Vì tớ muốn nó sẽ thật trọn vẹn theo cách nghĩ khác, theo nghĩa khác, theo một thế giới và quan điểm khác. Ban đầu tớ chỉ định kết thúc ở chap <end> thôi. Nhưng nghĩ lại tớ muốn các cậu hiểu được rằng Húc Hi không phải là kẻ tồi tệ, là vạn sự bất đắc dĩ. Và tớ cũng muốn gieo cho các cậu chút hi vọng rằng họ ở kiếp sau sẽ khác, sẽ không còn đau khổ. Fic cổ trang đầu tay, tớ viết cũng vì sở thích, chưa có kinh nghiệm đầy đủ nhưng các cậu theo chân tớ đến tận đây thì tớ cảm ơn vô cùng. Chúc các cậu luôn luôn vui vẻ!

ashes_in_my_heart aka chanh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com