TruyenHHH.com

Gintama Takamui Summer Rain

ÀO!!!

"Chết tiệt!"

Cơn mưa trút xuống bất chợt khiến Kamui khẽ quát một tiếng, cởi áo khoác của mình trùm lên rồi liếc mắt nhìn xung quanh tìm chỗ trú tạm. Nhìn qua nhìn lại thì thấy mái hiên của một cửa hàng vừa vặn có thể ngăn mưa, Kamui liền ôm cả người lẫn áo chạy đến. Trời mùa hè thật khó hiểu, lúc nắng lúc mưa, chẳng biết khi nào để phòng cả. Kamui nhăn mày, nhìn cái áo khoác bị mình đem làm vật cản mưa tức thời ướt đẫm lại thở dài, này thì đợi đến khi nào mới khô đây?

"Á..."

Đứng nhìn mưa một hồi, Kamui bỗng nghe được một chuỗi âm thanh vang ra từ con hẻm nhỏ bên cạnh. Âm thanh rên rỉ của nhiều người, lẫn vào tiếng va chạm của mấy thứ linh tinh. "Đánh nhau sao?" Kamui tò mò. Ừ thì cậu chắc chắn đây là tiếng đánh nhau, với một người lăn lộn "giang hồ" từ những năm sơ trung như Kamui thì hoàn toàn không lạ với tiếng rên rỉ của đám người khi bị ăn đập này cả. Mặc cơn mưa vẫn đang rơi rớt ướt người mình, Kamui rón rén lại gần con hẻm, khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong. Chỉ nhìn xung quanh thôi cũng khiến cậu há to miệng, này thì hơn mười người đấy, nằm lăn nằm lóc dưới nền đất đầy nước nhìn bẩn muốn chết, mà có vẻ bọn đó cũng chẳng thể đứng lên ngay được. Kamui cứng người, nếu cậu đoán không lầm, bọn chúng là... Harusame!

Đám Harusame, đến con nít nghe đến cũng muốn khóc toáng lên. Vì sao ư? Đánh nhau, trấn lột, đua xe, trộm cướp... chẳng khác gì tội phạm. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều rất sợ chúng, bởi họ không thể phản kháng được khi bị tóm lại cả. Harusame không hoạt động đơn lẻ, chúng tụ tập thành một nhóm rồi thực hiện hành vi cùng nhau, cũng có lẽ là do thực lực cá nhân của từng tên chỉ ở mức bình thường nhưng nếu tập trung lại thì... ba đấu một không chột cũng què mà.

Kamui tặc lưỡi, cậu cũng muốn xử bọn này lâu lắm rồi nhưng thực lực không đủ để bị bọn kia quần đấu nên... bỏ qua. Mắt Kamui nhìn từ cái đám còn đang nằm dưới đất kia, nhìn lên cái người còn đang đứng đó, hơi cúi đầu. Vì đầu người kia hơi cúi xuống, phần tóc mái hơi dài rũ xuống che khuất đi đôi mắt, hai tay vẫn còn đang nắm chặt đặt xuống ở hai bên. "Bộ đồng phục kia...?" Kamui nuốt nước miếng... nếu cậu không nhầm thì đó hình như là đồng phục trường mình, áo khoác đen dài bên ngoài không gài nút để lộ áo sơ mi trắng bị vấy bẩn bên trong. Không cần nhìn lần hai, chỉ cần nhìn đến cái áo khoác bị Kamui đem làm vật che mưa thì cũng đủ thấy nó hoàn toàn giống với áo khoác vị kia đang mặc trên người.

Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ về nhân vật này là ai trong trường thì lại nghe được tiếng bước chân đang lại gần. Giật mình nhìn lại thì thấy cái người đáng lẽ vẫn còn đang đứng ở đằng kia đã lại trước mặt mình. Kamui vẫn không thể nhìn rõ mặt người kia, chỉ thấy hắn đứng đó, âm trầm mà nhìn cậu làm Kamui lần đầu tiên có cảm giác áp bức, sợ hãi. Khí thế của đại nhân vật quả nhiên không tầm thường mà.

"Tránh ra!"

Hắn nói một câu, Kamui vô ý thức mà dịch người. Chỉ thấy hắn liếc nhìn cậu một cái rồi bước đi, để lại đằng sau một đám bị hắn đánh tả tơi kia la hét liên tục đòi báo thù. Kamui cũng nhờ thế mà biết được tên của người này.

Nghe hình như là Takasugi...

Hả? 

Khoan!!! Chờ chút!!!

Takasugi???? Chẳng lẽ lại là Takasugi kia!!???

.

.

.

"Reng!!!"

"Hết giờ, về nhà nhớ làm bài tập, tiết sau tôi kiểm tra. Cả lớp nghỉ!"

Nghe được câu nói thần thánh này, liếc nhìn thấy bà cô già đã bước ra khỏi cửa, Kamui liền buông thả tất cả, để mặc mình nằm nhoài lên bàn. Tiết Văn học cổ điển của bà cô đó quả là ác mộng, chưa kể cái chất giọng như muốn ru người ta ngủ nữa... chậc, nếu không phải đầu năm cậu ngủ gật một lần bị bả cằn nhằn suốt một tiết thì Kamui cũng đã thề đến tiết cả bà ấy sẽ không bao giờ ngước mặt dậy luôn.

"Kamui, đi căn tin không?"

Là lớp trưởng gọi cậu. Kamui và lớp trường là bạn hàng xóm, chí ít thì có thể gọi là người duy nhất nói chuyện nhiều với cậu. Cũng không phải Kamui khó bắt chuyện, mà là cứ mỗi lúc người ta muốn tìm cậu nói chuyện thì đùng một phát, chẳng thấy người đâu cả. Mọi người đành bỏ qua mà đi tìm người khác tám chuyện. Có cả khối người có thể bát quái, đâu chỉ riêng mình cậu ta đâu!

"Hôm nay tớ có mang cơm trưa."

Lười biếng nói một câu, như thể chứng minh là mình có đem cơm trưa liền lôi từ trong cặp ra một hộp cơm được bọc kĩ càng. Lớp trường nhìn cậu cũng chỉ cười cười rồi theo đám bạn của mình đi đến căn tin. Kamui cũng đứng lên, cầm lấy hộp cơm của mình, theo thói quen của mình, hướng về phía sân thượng của tòa nhà mà tiến.

"Cửa không khóa?"

Kamui hơi nhăn mặt. Vì lan can của sân thượng đã cũ, dễ gãy nên nhà trường đã khóa cửa nơi này nhằm hạn chế học sinh lên đây chơi đùa quậy phá rồi làm mấy chuyện mạo hiểm. Vì biết một vài thủ thuật nhỏ để phá khóa nên Kamui rất vui vẻ khi ở đây luôn chỉ có một mình mình. Chỉ là hôm nay không biết người nào đã chiếm mất nơi này rồi?

Nhẹ nhàng khép lại cửa sân thượng, Kamui từ từ bước ra, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người đã lên đây. Thấy rồi, một người đang nằm ở đằng kia, giống như là... đang ngủ? Tiến lại gần đến nơi, xác định người kia vẫn còn đang ngủ, Kamui bạo gan đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống.

"Nhìn quen quen..." Kamui nghĩ thầm.

Thấy ở đâu rồi nhỉ?

A, là người đó!

Kamui bỗng giật mình, ngộ ra vì sao người này lại nhìn quen đến thế. Đây không phải là cái người đã đánh nhau với bọn Harusame sao?

Takasugi

Kamui bỗng cảm thấy hứng thú nhìn người vẫn còn đang nằm đó. Là Takasugi đấy! Nếu không phải mấy hôm trước nhìn đến cái cảnh kia thì đến bây giờ Takasugi trong suy nghĩ của Kamui thì là Hội trưởng Hội học sinh, đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, không thích nói chuyện cùng người khác. Đừng hỏi vì sao Kamui lại biết, đám con gái bà tám lớp cậu toàn là fangirl của hắn thôi.

Đặt hộp cơm xuống đất, Kamui đặt cánh tay lên đầu gối, chống cằm nhìn Takasugi. Hm... cũng đẹp trai đấy... nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt của lũ con gái khi nhìn đến mặt cậu. Hừ... dám nói cậu dễ thương. Kamui cảm thấy buồn bực, dĩ nhiên, đàn ông con trai mà bị khen là dễ thương, ai muốn chứ?

Nhìn gương mặt của Takasugi khi ngủ khá yên bình làm Kamui không thể liên tưởng đến cái biểu cảm lạnh lùng của hắn ngày mưa hôm trước. Ừ thì dù có biểu cảm gì nhìn đến vẫn vừa đẹp trai vừa ngầu đến khó tả. Học giỏi, đánh nhau cũng giỏi nữa, này thật sự là hâm mộ lắm á.

Hả? Sao lại có cảm giác như mình thành fan của hắn vậy?

Kamui lắc đầu xua đi cái ý tưởng điên khùng của mình. Nhìn lại về phía Takasugi lại nhận ra một bên mắt của hắn bị tóc mái che đi. Hình như lúc trước khi gặp hắn thì mắt cũng bị tóc che phủ. Không lẽ bên mắt đó của hắn có bị mật gì ư?

Kamui mím môi rướn người tới trước, đưa tay khẽ gạt đi phần tóc mái kia qua một bên. Nhưng trước khi tay cậu kịp chạm vào thì đã bị một bàn tay khác nắm lấy phần cổ tay. Đôi mắt đáng ra là phải nhắm lại mở ra, nhìn thẳng vào Kamui. Một chất giọng trầm khàn lạnh lẽo vang lên khiến Kamui giật mình:

"Làm gì?"

"Nhìn bí mật của mắt anh thôi, đàn anh." Khẽ vung tay thoát khỏi cái nắm kia, Kamui nhún vai, bình tĩnh nói.

Trong mắt Takasugi đầy vẻ khó hiểu, cũng không nói gì, đứng dậy hơi phủi quần áo một tí định rời đi. Kamui bỗng cảm thấy hơi nôn nóng, cũng không kịp suy nghĩ liền buột miệng:

"Anh ăn trưa chưa? Nếu chưa thì cùng ăn đi." Nói rồi mới cảm giác được mình lỡ miệng liền cười cười, cầm lấy hộp cơm bên cạnh lên như để tăng tính thuyết phục.

Takasugi chần chừ. Hắn vẫn chưa ăn trưa... mà chính xác thì hắn không có thói quen ăn trưa. Nếu có đói thì sẽ đi ngang qua căn tin mua một cái gì đó ăn đỡ như bánh ngọt chẳng hạn. Takasugi ghét ồn ào, cũng vì thế mà hắn luôn hạn chế đến gần căn tin ở mức tối thiểu. Cái âm thanh ăn uống cùng với một đống chất giọng ồn ào trộn lẫn vào nhau làm tai của hắn trở nên nhức nhối, đầu cũng ong ong khó chịu. Vì thế, hắn thà không ăn còn hơn.

Cũng nhờ vậy mà lời mời của Kamui đã thành công thu hút sự chú ý của Takasugi. Nhìn xuống cái người còn đang ngồi xổm ở đấy, đôi mắt màu biển long lanh, gương mặt trông đầy vẻ ngây thơ, Takasugi nghĩ nghĩ cũng không nghĩ người này gây hại gì đến mình liền dừng lại, quay xuống ngồi đối diện với cậu ta. Dù sao thì một lần thôi cũng không có vấn đề gì ha?

Ừ, Takasugi. Anh bị cái gương mặt kia lừa rồi đấy.

Nhìn thấy Takasugi ngồi xuống, Kamui cũng giật mình. Cậu cũng không ngờ hắn ta lại chấp nhận lời mời của mình. Ủa chớ ai nói hắn ta lạnh lùng lãnh khốc lắm mà? Nhìn có giống đâu?

Sờ tới hộp cơm bên cạnh, Kamui bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cậu không hề biết được hôm nay sẽ xảy ra tình huống như vậy nên chỉ làm vài nắm cơm mang đến trường. Mời người ta ăn cơm nắm... dù nó có mùi vị ngon lành đến thế nào nhưng... vẫn là xấu hổ lắm.

"Hôm nay tôi chỉ làm cơm nắm thôi." Kamui khẽ nói, liếc liếc mắt nhìn người đối diện, thấy Takasugi không nói gì liền ngẩng đầu: "Nhưng mùi vị rất không tệ."

"Ừ."

Takasugi chỉ ừ một câu làm Kamui cảm thấy hụt hẫng. Hừ! Nói nhiều một chút có chết ai đâu chứ?

Kamui mở hộp cơm ra, bên trong có sáu nắm cơm hình tam giác được nắn rất đều, xếp gọn gàng trong cái hộp nhỏ nhắn. Cậu lấy trước một nắm rồi lại đẩy cái hộp về phía trước cho người kia. Vừa ăn vừa nhìn lén cái người đó cầm lên một nắm cơm, khẽ cắn lên, nhai và nuốt. "Oa~ đến ăn mà cũng đẹp trai đến thế!" Kamui cảm thán.

"Ngon"

"Hở?" Kamui vẫn còn đang bận suy nghĩ tưởng tượng đủ thứ trong đầu liền không nghe được câu nói mà người kia thốt ra: "Sao vậy đàn anh?"

"Ăn ngon"

Takasugi lại nói thêm một lần nữa rồi im lặng xử lý nắm cơm lại không chú ý đến Kamui lúc đầu còn đang ngơ ngẩn, một lúc sau hai mắt cậu híp lại cong lên một đường, miệng cũng cười toét ra, rất vui vẻ nói:

"Dĩ nhiên, em làm mà lại!"

Lúc Kamui vẫn còn đang vui vẻ, tự hào, Takasugi... một thoáng khẽ cười.

.

.

.

Cứ như vậy cả hai tạo nên một thói quen, cứ đến giờ đó sẽ có một người nằm dài trên sân thượng, còn một người sẽ mang đồ ăn trưa đến dùng chung. Thi thoảng Takasugi lại bận chuyện của Hội học sinh sẽ không đến được, bỏ lại Kamui buồn bực giải quyết đống thức ăn cứ như chúng có thù với mình vậy. Mà cũng nhờ Takasugi mà Kamui lại có thêm một thói quen: nhờ người ta giảng bài giúp mình. Này, hắn ở trong Hội học sinh đó. Thì sao? Sao gì nữa, ở đó nghĩa là phải học rất tốt, không tận dụng lợi thế của mình như thế gọi là ngu đấy. Mà, Kamui nhìn mặt ngu thôi chứ não nào có ngu đâu.

Vì thế, từ ngày quen biết Takasugi, Kamui bỗng cảm thấy cuộc đời như là tươi sáng hơn rất nhiều... haha...

.

.

.

Quen Takasugi một thời gian, Kamui mới biết được nhà của hắn ta cùng hướng với mình. "Hèn chi lần đó trên đường về lại gặp đàn anh đánh nhau." Kamui nghĩ thầm. Hôm nay cậu lại về chung với Takasugi, cũng chẳng có gì cả, là hắn đề nghị thôi. Dù sao cũng cùng hướng, về chung thôi mà, có người về cùng thì bớt buồn bực hơn một chút, không tốt sao? Nhưng nếu cái người này... ừ thì năng nổ, nhiệt tình hơn một chút thì có phải tốt hơn không?

Nhưng... nếu Takasugi trở nên năng nổ, nhiệt tình hay gì gì đó mà không phải tính cách lạnh lùng ít nói thế này... Kamui nghĩ có lẽ mình cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu đâu.

"Đàn anh, biết lần đầu em gặp anh là ở đâu không?" Kamui bắt chuyện.

"Hm..."

"Hở?" Kamui lại như không nghe rõ câu trả lời của Takasugi liền quay sang nhìn hắn.

Takasugi không trả lời lại cậu, hắn nhíu mày nhìn đến đằng trước. Kamui theo ánh nhìn của hắn cũng nhìn sang liền im bặt. Này thì chưa kịp nghĩ đến thì lại đến. Hôm nay xui thế.

Là Harusame

"Này thằng khốn... hôm trước mày làm tụi tao khốn đốn một phen, nghĩ là mày cũng có chút khả năng đấy. Hôm nay lại đến? Sao nào, mong là mày không từ chối lời mời."

Một tên có vẻ như cầm đầu lũ này tiến lên phía trước một chút, cái giọng khàn khàn của hắn vang lên, thêm cái vẻ mặt đáng khinh kia làm Kamui nhìn muốn nhức mắt. Cậu cũng biết lũ này nói thế thôi chứ chúng không hề có ý định thả cả hai đi. Không nhìn sang Takasugi, Kamui xoắn tay áo định xông vào, lâu rồi chưa đánh đấm khiến cậu có cảm giác tay chân cứng lại hết rồi, dự là hôm nay phải rèn lại bản thân thôi. Thế mà chưa kịp tiến tới, cánh tay lại bị người phía sau giữ lại. Lúc này cậu mới nhìn sang người kia, chỉ nghe hắn nói một câu: "Không liên quan đến cậu, quay lại đi"

Kamui bỗng cảm thấy ức chế, chưa kịp mở miệng phản bác thì tên đối diện lại nói đến: "Này này, sao lại bỏ đi như thế được chứ? Bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau đúng không, tụi bây?"

"Đúng đúng!"

"Phải giúp nhau nha!"

"Đừng có chạy chứ... haha!"

Kamui cảm thấy nóng nực. Cậu hoàn toàn không có kiên nhẫn, ai động đến cậu, cậu sẽ đáp trả. Nhường nhịn không có trong từ điển của Kamui.

Nhẹ nhàng gạt bàn tay đang giữ lấy cánh tay của mình ra, Kamui nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, người trong giới cả, em không sao đâu"

Vẻ mặt của Takasugi vẫn như cũ, kiên quyết muốn cậu quay lại liền nhận được cơn tức của Kamui, cậu hơi lớn giọng: "Em đã nói là ổn mà, em mà thua cái lũ tạp nham này á?" rồi nhìn đến gương mặt nhíu lại của người kia có hơi chột dạ thấp giọng lại: "Dù sao thì lúc trước cũng lăn lộn nhiều lần, em cũng quen rồi... với lại... em có đai đen Karate đấy. Được không, đàn anh?"

Nhìn về trước, hơn mười lăm tên cứ phấn khích, liên tục hò hét... lại nhìn về phía mình, cái con người nhỏ hơn một tuổi này cứ có cảm giác như là làm nũng... khiến Takasugi cảm thấy thật thất bại. Từ khi nào hắn lại không kiên quyết như thế này cơ chứ?

"Không chịu được cũng đừng có cố." Takasugi buông ra một câu.

Yeah!

Kamui đưa tay làm chữ V cười tươi rói, lại nhìn đến bọn Harusame, xoa xoa bẻ khớp tay nhếch miệng. Takasugi cũng bỏ cặp của mình xuống, hai mắt đầy lạnh lẽo nhìn về trước, hét:

"Lên!"

"Vâng!"

Và thế là hai người bị một đám quần đấu, đánh đến đánh lui, đánh đủ chổ, đá cũng không chừa nơi nào, cứ thế mà xông lên. Mà đương nhiên là một đám tạp nham không có kinh nghiệm lẫn kỹ thuật thì sẽ không bằng hai cái người lớn lên nhờ đánh nhau, đã thế một trong số đó còn là đai đen Karate nữa. Qua hơn mười lăm phút, chỉ còn lại hai người còn đứng vững, hơi thở có hơi rối loạn nhìn lại một đám người ngã rạp xung quanh không thể đứng dậy. Takasugi hơi nhếch miệng, đầy khinh thường nói: "Mong là không có lần sau." rồi kéo Kamui cầm lại cặp của mình theo hướng nhà mà đi về.

Kamui đến bây giờ vẫn còn rất xúc động, tim cứ nhảy nhót loạn xạ đầy kích thích. Đàn anh đánh nhau, ngầu bá cháy luôn đẹp hết chỗ chê luôn. Lần trước chỉ thấy được kết quả, lần này lại nhìn được diễn biến, quá tuyệt. Oa ~ làm sao đây, hình như cậu thích cái người đó mất rồi.

Takasugi nhìn đàn em đi bên cạnh mình tâm hồn đang bay trên trời cảm thây thật buồn cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi một mình tiến về phía trước, giọng nói với lại phía sau: "Đi nhanh lên."

Kamui đưa tay sờ lại vị trí mà đàn anh đã xoa, ngượng ngùng cúi đầu một chút rồi lại ngẩng lên, đầy vui vẻ trả lời theo: "Đến đây!"

Cứ như vậy hai con người một trước một sau, từ từ theo con đường quen thuộc trở về. Mặt trời buổi chiều chỉ còn một chút ánh sáng, soi lên hai người một cách dịu dàng, in lên mặt đất hai bóng hình đi bên cạnh nhau, vừa thân thiết lại đẹp đến bình yên.

.

.

.

"Đàn anh!"

Giọng nói quen thuộc khiến Takasugi dừng bước. Quay lại nhìn, thấy người nào đó vẫn còn đang thở hồng hộc như là mất sức lắm khiến Takasugi khó hiểu. Người này, sao lại phải chạy như thế vậy?

"Mãi mới tìm được anh"

Thật luôn á, cậu đã nhắm kĩ lắm rồi cơ mà chỉ là lúc vừa kết thúc buổi lễ, cả mấy trăm người ùa ra khỏi hội trường chen chen lấn lấn làm cậu mất dấu người ta luôn, tìm mãi mới ra. Hừ, cái người gì đâu mà đi nhanh dễ sợ, nhìn đến chân cũng đâu có dài đâu.

"Có việc?" Takasugi hỏi.

"Vâng" Kamui nói, rồi ổn định tinh thần, đứng thẳng, nở nụ cười thật tươi, cậu nói to một cách rõ ràng: "Đàn anh, chúc mừng anh đã tốt nghiệp!"

Takasugi khẽ cười, giọng nói đầy nhẹ nhàng: "Ừ, cảm ơn cậu"

Kamui bỗng hơi cúi đầu, hai tay hơi nắm lại, mím môi như thể đang suy nghĩ cái gì đó quan trọng lắm. Một lúc sau, cậu ngầng đầu lên, nhìn đến Takasugi, thêm một lần nữa, rõ ràng mà nói:

"Đàn anh, có thể cho em xi-..."

Chưa nói hết câu, Kamui bỗng trợn tròn mắt nhìn đến một chỗ nào đó. Này đâu còn đâu, trống huơ trống hoắc, bị giành trước mất rồi.

Takasugi khó hiểu nhìn cái gương mặt thay đổi biểu cảm liên tục của Kamui. Lúc đầu là vui vẻ, kế đến là hồi hộp nghiêm túc mà sau cùng lại là thất vọng. Theo hướng nhìn của cậu, Takasugi như thể hiểu ra cậu đang muốn nói gì liền cười. Chỉ là nụ cười thoáng qua thôi, nhưng nó lại khiến Kamui tiếp tục lâm vào trạng thái ngẩn người. Đàn anh cười lên... quá đẹp. Nhưng mà vẫn còn buồn bực lắm. Cứ tưởng mình đến sớm nhất, thế mà lại...

"Lại đây"

Takasugi ngoắc tay hướng đến Kamui bảo cậu lại gần. Mà Kamui lại buồn bực chưa tan, cứ thế lết lại, đầu vẫn còn cúi xuống.

"Đưa tay đây."

Takasugi nói, vừa nói vừa đưa tay vào túi áo lấy ra một vật gì đó. Kamui nhìn đến, ước lượng đồ vật mà đàn anh đang cầm trong tay. Nó có vẻ khá nhỏ, vì cậu không thể nhìn được một góc nào của đồ vật đó lòi ra...

Một cái nút áo?

Nút áo?

Nút...

Kamui mở to mắt ra nhìn thứ nhỏ xíu đang nằm trên tay mình rồi lại ngước nhìn Takasugi. Này là nó thật ư?

"Sợ rắc rối nên tháo ra thôi." Takasugi từ từ nói.

Kamui lúc này chỉ đặt sự chú ý của mình lên cái nút áo kia, cười rõ tươi. Hai mắt híp lại, cong thành một đường. Là nút áo thứ hai truyền thuyết đấy, không ngờ lại lấy được... haha.

Takasugi cười cười, đưa tay xoa đầu Kamui, lại nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Thật đẹp, nhưng cảm giác thật buồn. Cứ như thể im lặng một lúc lâu, Takasugi nghe được một âm thanh nho nhỏ vang lên:

"Đàn anh, đợi em... được không?"

Hơi giật mình trước câu hỏi của Kamui nhưng Takasugi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, lại xoa đầu cậu cười một cách dịu dàng.

"Ừ!"

Hoa anh đào ngày tốt nghiệp đã bắt đầu nở rộ, từng cánh hoa nhẹ nhàng rụng xuống lại theo làn gió xuân, từ từ bay lên trên như muốn theo đến tận bầu trời!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không liên quan nhưng nghe xong Summer rain của GFriend rồi đọc ha... thực ra thì cũng chẳng liên quan gì đâu, chẳng qua là ý tưởng của tui một phần cũng do nghe bài đó mà ra nên... mà thực sự thì nó không liên quan... hoàn toàn không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com